Phần 10

Sau ngày hoàn thành bức vẽ tường, để chứng minh cho Kartoon thấy rằng mình không hề thích phụ nữ nên Cheer thêm phần thưởng cho chị vì đã hoàn thành trước thời hạn rồi để chị rời đi, còn cô thì vẫn ở lại, tất bật cho mọi thứ chuẩn bị khai trương quán và đồ uống mới... Bực bội là cứ mỗi lần cô đi qua từng bức tường chị vẽ lại làm cô nhớ tới chị, nhiều lúc rút điện thoại ra muốn gọi chị xem chị thế nào rồi nhưng lại chẳng có lý do gì cả rồi lại cất điện thoại vào túi cô cứ như thế mãi khiến nhân viên không khỏi thắc mắc không biết cô đang vướng mắc điều gì.... Chính cô cũng tự lừa dối bản thân, cô luôn tự khẳng định với bản thân đó không phải là thích, từ trước giờ cô chưa từng thích phụ nữ thì làm sao có chuyện như vậy được chứ... Quán ở Bang Saen đã sớm đi vào ổn định, lượt khách ra vào quán khá đông, họ thích sự mới mẻ của quán.. Cô hiện đi lại giữa Băng Cốc và Bang Saen để tiện theo dõi... Vẫn như mọi ngày cô ngồi ở bàn quen thuộc của mình ở quán mở máy tính ra bật camera theo dõi của từng quán xem tình hình thế nào, đang đưa ly cà phê lên miệng cô dừng lại, đặt ly xuống bàn, mặt bất ngờ cúi sát mắt nhìn vào màn hình, cô không nhìn nhầm đó chứ, chẳng phải đó là chị sao, tại sao chị lại đi cùng một người đàn ông nào đó, họ đang làm gì mà thân thiết vậy, chị nói là chị chưa có người yêu vậy người đàn ông đó là ai, là người theo đuổi chị chăng? Tức tốc gập máy tính lại, cô đùng đùng lên xe chạy đến quán tại Sukhumvit Road... Khi tác phẩm chị vẽ hoàn thành, Cheer đã tặng chị một thẻ V.I.P của quán, chỉ dành cho những người đặc biệt đến uống sẽ được free mãi, cô bực tức lái xe cô vừa nghĩ cô tặng chị thẻ đấy là chỉ muốn chị đến để mình có thể gặp, vậy mà chị lại đi cùng một người đàn ông khác đến quán của cô, thật không chấp nhận được... Đến nơi, chạy vội đến cửa quán thì cô thấy chị và anh ta bước ra về, cô chạy đến trước mặt chị

-Chị Ann

-Oh, Cheer...

-Đây là ai vậy sao lại đi cùng chị chứ?

-Ai vậy em?-Người đàn ông đó ngơ ngác quay sang hỏi Ann kia là ai

-Là chủ quán Mystery này đó anh

-Oh, ra vậy...

-Thôi tụi chị có việc phải đi trước, tạm biệt em nhé-Nói rồi Ann đi trong vội vã

Ann để mặc Cheer đứng thẫn thờ ở đó chẳng nói được câu gì, rõ là cô vội vàng đến để gặp chị để biết người đàn ông này là ai nhưng đến nơi cô lại chẳng nói được gì, cô hỏi nhưng chị đâu nhất thiết phải trả lời cô, Cheer bực tức xoa tóc rối bù rồi bước vào quán nằm dài ườn ra bàn và gọi điện thoại cho Kartoon muốn cô bạn đến ngay lập tức...

-Chuyện gì? Có chuyện gì? Cậu bị thương ở đâu sao? Mình xem nào-Kartoon chạy vào quán, đảo quanh nhìn thấy Cheer liền dựng ngược cô bạn dậy

-Aizz.. yên nào.. mình có làm sao đâu chứ-Cheer lại tiếp tục nằm dài ra

-Ớ, vậy cậu gọi mình gấp đến đây có việc gì? Mình là đang làm việc mà phải bỏ để đến đây đấy

-Haizzz... mình điên mất...

-Làm sao nữa?

-Được rồi, mình thích chị Ann-Cheer hít hơi thật sâu rồi nói

-Oops... lý do gì mà bạn tôi lại bỗng dưng thừa nhận vậy?

-Vừa nãy mình ở bên Siam theo dõi camera thấy chị và người đàn ông nào đó đến đây, muốn chạy đến hỏi đó là ai mà chẳng có tư cách...haizzz

-Ghen sao? Hmm... bệnh nặng rồi đây

-Cậu còn đùa được à.. mình đang rối đây này

-Nhưng mà... còn anh Big.. cậu quên anh ấy rồi sao?

-Big? Mình cũng không biết nữa, chính bản thân mình cũng không thể hiểu nổi mình đang muốn gì nữa... không biết rõ cảm giác mình dành cho chị ấy, cũng chẳng thể biết mình đã quên được anh ấy hay chưa nữa...

-Cậu nên dành thời gian để xác định lại cảm xúc của mình đi thì hơn, cậu sẽ chẳng thể bắt đầu mối quan hệ với một người khác mà chưa quên người cũ được...

-Bắt đầu mối quan hệ? Cậu nghĩ mình và chị ấy có khả năng bắt đầu được sao?

-Tại sao không? Nếu hai người có duyên chắc chắn sẽ đến với nhau thôi

-Mình làm sao biết được chị có thích phụ nữ hay không chứ? Mình chỉ sợ chị ấy biết mình thích chị thì chị lại xa mình hơn thôi

-Sao cậu bi quan vậy nhỉ? Nếu không thử thì làm sao biết

_________________________________

Sau khi nghe lời khuyên từ cô bạn Kartoon, Cheer vẫn ngồi ở đó, một tay chống cắm, một tay thì gõ xuống bàn với vẻ mặt suy tư, cô đang nghĩ xem làm thế nào để có thể gần chị hơn, cho chị hiểu tình cảm cô dành cho chị thì từ đâu có một chàng trai đi tới và ngồi ghế phía trước

-Chị?! Chị à... -Toey giơ tay vẫy qua lại trước mặt Cheer

-Lại là cậu ?

-Chị làm gì mà thẩn người ra vậy, suốt thời gian qua chị ở đâu tại sao em không thấy chị đến quán vậy, còn chặn số điện thoại em nữa...

-Sao tôi phải nói với cậu là tôi đi đâu chứ?-Cheer đổi tư thế ngồi ngay ngắn nhâm nhi tách trà

-Aizz... chị cần phải lạnh lùng vậy sao? Như vậy càng làm em thích chị đó chị biết không?

-Chỗ này không phải nơi cho cậu đùa đâu...

-Em đâu có đùa, em thích chị từ lần gặp đầu tiên rồi cơ

-Không có việc gì làm sao nhóc, đến đây uống nước hay làm phiền tôi, nếu đến làm phiền thì mời cậu về cho tôi không tiếp, rảnh rỗi quá thì đi trêu các cô gái trẻ khác đi, chị đây không có nhu cầu đâu-Cheer vừa nói vừa đẩy Toey ra khỏi quán

-Chị cứ đợi đi, rồi em sẽ làm cho chị thích em-Toey đứng ngoài mà hét vào quán

-Thằng nhóc ảo tưởng-Cheer mặc kệ lời nói của Toey mà bước vào quán tiếp tục làm việc

______________________________

Đến tối Cheer kết thúc công việc tại quán lấy xe trở về nhà, trên đường đi qua trạm xe bus thấy bóng dáng ai đó thật quen

-Chị Ann..-Cheer mở cửa kính xe ra và gọi

-Cheer?!

-Chị đang chờ xe sao?

-Ừ phải

-Muộn rồi, có lẽ không còn xe cho chị đi đâu, chị lên xe đi em đưa chị về

-Thôi không cần đâu, chị nghĩ có lẽ còn xe mà, đợi một chút nữa là được thôi

-Dù gì em cũng tiện đường hơn nữa còn thừa chỗ, chứ chị chờ thì đến bao giờ vả lại đứng một mình nơi đây cũng nguy hiểm lắm

-Vậy...vậy làm phiền em rồi

-Chị đi đâu mà về muộn vậy?

-Tôi vẽ ở gần đây

Mới nói chuyện được vài câu thì đã đến nơi, cô có rất nhiều điều muốn nói với chị nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Hai người chào tạm biệt nhau rồi Cheer lái xe về, bỗng trong đầu cô nảy ra sáng kiến, bước đầu tiên lấy được cảm tình của chị thì nên gặp nhiều hơn, vậy là cô đã quyết định sáng hôm sau đi làm thật sớm, đợi trước nhà chị một đoạn gần khi chị đi ra cô sẽ giả vờ như vô tình gặp. Nhiều ngày sau cũng như vậy, cô đưa đón chị đều đặn như vậy đấy, hiện giờ cô và chị đã trở nên thân hơn rất nhiều. Cho đến ngày cuối kết thúc dự án đó, Cheer đã chủ động mời chị đi ăn tối, kết thúc bữa ăn Cheer bỗng bước lên sân khấu, tiếng ghi ta chợt vang lên, giọng Cheer cũng phiêu theo tiếng ghi ta mà cô đánh

Hãy nói em biết chị đã làm cách gì

Làm cho em luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở gần chị

Thực sự thì kể từ lần đầu tiên ta gặp nhau

Chị rất biết cách chăm sóc những người chị yêu thương

Và thế là em bắt đầu nhận ra một điều

Đó là tình yêu em dành cho chị ngày một lớn dần

Chẳng biết tại sao lại như thế nữa

Kể từ giây phút ta gặp nhau hôm ấy

Trái tim em đã biết là chúng mình sẽ có nhau hôm nay

Mỗi giây phút của em đều có chị, mỗi ngày của em trở nên thật ý nghĩa nhờ có chị

Không chỉ là ngày mai mà qua từng năm tháng

Em sẽ có chị, chị sẽ có em. Ta sẽ có nhau về sau

Càng hiểu về chị, con tim này lại càng yêu chị

Khi bài hát kết thúc, mọi người dành cho Cheer một tràng vỗ tay nồng nhiệt, có điều từ khi bắt đầu bài hát đến khi kết thúc ánh mắt cô luôn dành sự trìu mến cho chị, cô nhìn thấy được đồng tử chị đã lay động. Hai người cùng nhau đi bộ dưới khu phố

-Giờ tôi mới biết em có nhiều tài lẻ như vậy đấy

-Em chỉ thể hiện cho những người em yêu thương nghe mà thôi

-...

-Chị Ann...

-Ờm...-Ann ngại ngùng trả lời

-Những gì em muốn nói... em đã nói hết trong bài hát rồi

-Là... là sao chứ?

-Em yêu chị...chị..chị làm bạn gái em nhé-Cheer từ tốn cầm tay chị nhìn với ánh mắt dịu dàng

-Không... không thể nào..-Ann vội tránh ánh mắt ấy rồi rút tay lại

-Tại sao lại không thể chứ?

-Chẳng phải em đã từng yêu một người con trai mà phải không, chắc chắn em đang hiểu lầm cảm giác của mình rồi, sẽ không thể nào xảy ra đâu

-Em không nhầm được... em đã yêu chị từ rất lâu rồi, ngày hoàn thành bức tường, không phải vì chị vẽ không đẹp mà vì em không muốn rời xa chị, em muốn chị ở gần em lâu hơn, em không thích khi có người đàn ông nào đó thân thiết với chị, em đã xác định rõ tình cảm của mình.. Em thực sự yêu chị.. Em biết chị cũng yêu em mà phải không?

-Tôi..tôi không biết.. tôi không rõ cảm giác này là gì nữa

-Chỉ cần chị cho em thời gian, em sẽ cho chị thấy tình cảm của em dành cho chị nhiều như thế nào

-Nhưng tình yêu của chúng ta là không thể nào, chúng ta quá khác nhau, từ địa vị, tuổi tác, dư luận sẽ bàn tán rồi còn gia đình...

-Một khi đã yêu thì tuổi tác đâu còn quan trọng chỉ cần em yêu chị và chị yêu em mặc kệ dư luận nói gì, chúng ta chỉ cần sống cho tình yêu của chính mình, còn gia đình rồi mình sẽ cùng nhau vượt qua tất cả mà

-... Ann lúc này không nói được gì, nước mắt đã rơi

-Em yêu chị rất nhiều- Cheer từ từ đặt nụ hôn lên môi của Ann

Lúc này trong chiếc xe đang tràn ngập xuân sắc của tình yêu, Cheer chở Ann về nhà

-Em lái xe về cẩn thận-Ann chuẩn bị bước xuống xe

-Sao chị vội vậy, em chẳng muốn xa chị chút nào đâu...-Cheer níu tay Ann lại, giọng nũng nịu

-Muộn rồi, em mau về đi, không lái xe rất nguy hiểm đó

-Vậy hôn em đi rồi em sẽ về- Cheer đưa má ra gần chị rồi nhắm mắt lại

-Còn lâu-Nói rồi Ann tát yêu Cheer một cái rồi xuống xe và chạy vào nhà

Cheer nhìn Ann lòng thầm vui, để tay thành nắm đấm ra trước mặt cười tươi rồi nói "Yeah" cô chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc như thế này. Trở về nhà, cô vẫn không thể tắt được nụ cười trên môi, giờ cô mới hiểu được rằng cô yêu chị nhiều như thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top