Tập 38
Ann trở về căn hộ penthouse của Cheer khi nắng đã chếch về tây. Không gian rộng mở đón chị bằng sự yên tĩnh rất quen, ánh sáng hoàng hôn nhẹ nhàng tràn qua lớp rèm bán trong, mùi trà hoa nhài mà Cheer pha sẵn từ sáng vẫn còn vương vất đâu đó trong bếp nhỏ.
Chị đặt túi đồ xuống, cởi giày, rồi bước thẳng vào phòng khách.
Một tin nhắn từ Suda đã chờ sẵn: "Stylist xác nhận fitting 16:30 tại nhà. PR team gửi guideline qua mail rồi ạ. Tài xế standby dưới hầm."
Ekip hỗ trợ cho Ann không quá cồng kềnh nhưng vững vàng. Họ không hỏi nhiều. Không thắc mắc vì sao địa điểm fitting lại không phải nhà riêng của Ann hay studio chuyên dụng. Với những nghệ sĩ ở đẳng cấp như chị, chỉ có kết quả và sự kín đáo mới được phép ở lại.
Ann vào phòng thay đồ, chọn một bộ lounge wear màu be nhạt để tiện thử trang phục.
Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên.
Stylist Nong xuất hiện, mang theo một bộ suit đơn giản, form ôm nhẹ, và đôi giày Louboutin cao vừa phải. Vốn dĩ vóc dáng của Ann luôn chuẩn chỉnh nên hầu hết các thiết kế khi khoác lên người chị đều có thể slay theo một cách rất "Ann".
"Perfect, như mọi khi," Nong nói, thuần thục gài lại một chiếc kẹp nhỏ giấu bên trong nếp vải.
Ann mỉm cười "Cũng là nhờ có em."
"Em phải nói là nhờ có chị mà tay nghề của em bị thử thách nhiều vô số kể."
Là stylist gắn bó với Ann lâu nhất, Nong không hề nói quá hay khen một cách sáo rỗng. Cái tên Ann Sirium càng qua năm tháng càng sắc sảo mặn mà, là một huyền thoại, tượng đài trong ngành giải trí không ai có thể đánh bại. Lại thêm nhan sắc không có tuổi của Ann dù đã ngoài năm mươi - hỏi sao Nong không đau đầu.
Khi Nong rời đi, Ann một mình đứng trong phòng khách. Một dòng suy nghĩ thoáng qua cho buổi talkshow tối nay bất giác hiện lên. Chắc chắn Cheer Thikamporn là cái tên sẽ được nhắc đến.
5:10 PM. Tin nhắn từ tài xế thông báo: "Xe đã sẵn sàng dưới hầm B3."
Ann đứng dậy, chỉnh nhẹ cổ tay áo. Tự nhiên chị nghĩ, nếu Cheer có mặt ở đây sẽ lại nịnh hót "Chị không cần đèn vẫn tự tỏa sáng."
Nghĩ tới khuôn mặt tràn đầy năng lượng đó, Ann cười khẽ một mình, chị mở điện thoại, gõ nhanh một tin nhắn: "Tôi đi đây. Em nhớ đến đón tôi đấy."
Một lời nhắn rất Ann, ngắn gọn, điềm nhiên, nhưng để lại dư âm không nhỏ trong lòng người nhận. Tin nhắn ấy — hơn cả một sự nhắc nhở — là một cách để Ann thừa nhận với chính mình rằng chị đã quen có ai đó đồng hành, âm thầm nhưng chắc chắn.
Thực tế, với lịch trình ghi hình tối nay, những ánh mắt luôn trực chờ bất kỳ động tĩnh nào từ những nhân vật như chị, Cheer sẽ không đến đón lộ liễu và chị cũng không mong em ấy làm điều đó. Ann vẫn sẽ bước ra từ hậu trường như mọi nghệ sĩ khác, dưới sự hỗ trợ của ekip thân cận. Nhưng sâu trong lòng — ngay khoảnh khắc nhắn tin ấy — chị vẫn muốn để lại một ngỏ nhỏ: Nếu Cheer chọn đợi, ở đâu đó khuất sau ánh đèn, thì bước chân chị sẽ vững vàng hơn biết bao nhiêu.
Ann thoáng bật cười khẽ, một kiểu cười chỉ mình chị nghe thấy.
Chị từng nghĩ mình là người không cần ai. Bao nhiêu năm sống trong vỏ bọc tự lập, trong những lớp phòng bị kín đáo, Ann đã quen với việc tự bước, tự đứng, tự chịu trách nhiệm cho mọi quyết định. Chị biết trong ngành này, yếu đuối chỉ có thể khiến người ta bị đè bẹp. Vậy mà, không hiểu từ bao giờ, với Cheer... Ann lại thấy mình dễ dàng thả lỏng. Dễ dàng nảy sinh cái mong mỏi rất giản đơn: được ai đó đợi chờ, được tựa vào một ánh nhìn, một cái ôm, mà không cần e dè cảnh giác.
Lần đầu tiên, chị muốn cho phép bản thân... được nhỏ bé trong một khoảnh khắc. Được yếu mềm — nhưng chỉ trước đúng một người.
Chị bỏ điện thoại vào túi xách, sải bước ra cửa. Hôm nay, với thế giới ngoài kia, Ann Sirium vẫn là Ann Sirium — một ngôi sao không cần công bố cũng đủ khiến ánh nhìn tìm đến. Nhưng với Ann, điều khiến chị lặng người biết ơn... là có một người, dù không lên tiếng, vẫn nguyện chờ mình trong từng nhịp thở bước qua.
Buổi talkshow được ghi hình tại True Studio Bangkok – một trong những phim trường hiện đại và nổi tiếng bậc nhất thành phố. Chiếc xe đưa Ann tới nơi vừa dừng lại ở phía trước sảnh chính, một nhóm fan trẻ đã tụ tập từ sớm. Phần lớn họ là những gương mặt chỉ mới đôi mươi – thế hệ khán giả mới mà Ann thu hút được nhờ bộ phim Dẫu có xa nhau. Một số bạn là fan ruột của Ann từ lâu, nhưng nhiều bạn khác... là fan của Cheer, đã "chuyển nhà" sau khi bộ phim khép lại – không chỉ bởi họ yêu mến vai diễn, mà còn bởi cách mà Ann và Cheer bên nhau ngoài đời, dịu dàng và tự nhiên như một điều hiển nhiên.
Họ cầm theo những bảng đèn LED nhỏ, dòng chữ "รักแม่แอน" (Yêu mẹ Ann) sáng bừng giữa ánh chiều. Có bạn còn cầm poster in hình Ann trong bộ vest trắng của phim, họ vẫy tay mừng rỡ khi thấy chiếc xe màu đen vừa dừng bánh.
Ann bước xuống xe. Bộ jumpsuit đen tối giản tôn lên dáng người cao thon và thần thái lộng lẫy của chị khiến ngay cả những nhân viên an ninh của phim trường cũng lặng ngắm nhìn. Ann dừng lại khi thấy những người hâm mộ mình, môi khẽ cong thành một nụ cười dịu dàng.
Một bạn nữ trong nhóm mạnh dạn hét lên: "แม่แอน สวยที่สุดเลยค่ะ!" (Mẹ Ann đẹp nhất luôn á!)
Ann nghiêng đầu, khẽ cười đáp lại, một nụ cười khiến tim người đối diện tự dưng mềm đi.
Ở Thái, từ "แม่" (Mae) trong fandom không đơn thuần mang nghĩa "mẹ" ruột thịt. Nó là cách fan trẻ thể hiện sự yêu quý, ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt dành cho những nghệ sĩ lớn tuổi hơn, giàu kinh nghiệm, và có vị trí vững chắc trong lòng công chúng. Với riêng Ann, cách gọi "Mae Ann" còn đặc biệt hơn. Bởi khi còn là diễn viên, chính Cheer đã quen gọi Ann bằng hai tiếng "Mae Ann" chan chứa tình thương mến. Và rồi, những người trẻ yêu mến cả hai, đã tự nhiên nối tiếp cách gọi ấy, như một lời thừa nhận ngọt ngào rằng: Trong lòng họ, Ann Sirium là người phụ nữ đẹp nhất, mạnh mẽ nhất, đáng yêu nhất.
Không khí nhẹ nhàng, ấm áp ấy theo Ann suốt đoạn đường vào trong khu backstage.
Buổi talkshow chiều nay — đối với chị — không chỉ là một lần xuất hiện nữa trên sân khấu. Đó còn là một cách... để xác nhận rằng mình đã trở lại. Nhưng không trở lại một mình.
Chị bước vào khu vực chuẩn bị, cùng lúc đó, nhóm fan cũng được nhân viên studio hướng dẫn vào làm khán giả cho buổi ghi hình – một món quà nhỏ mà ekip sản xuất dành riêng cho những người đã chờ đợi từ rất lâu.
MC của chương trình hôm nay là Punpun Sutatta – một nữ diễn viên thuộc thế hệ đàn em, xinh xắn, hoạt bát, và từ lâu đã thừa nhận mình là fan của Ann. Không khí trường quay được set up vừa trang trọng, vừa ấm cúng: nền trắng tối giản, ghế sofa màu kem, ánh đèn vàng dịu.
Khi Ann xuất hiện, cả trường quay vỗ tay vang dội. Những tiếng gọi "แม่แอน!" (Mẹ Ann!) xen lẫn trong tràng pháo tay không ngớt.
Punpun đứng dậy, đón Ann vào vị trí ghế ngồi đối diện. Cô nàng khẽ thì thầm: "Hôm nay em hồi hộp hơn cả lúc nhận giải luôn đó chị."
Ann bật cười, vỗ nhẹ vào tay MC trẻ như một lời trấn an.
Punpun mở đầu bằng câu hỏi: "Suốt hơn ba mươi năm qua, làm thế nào chị giữ vững được tình yêu của khán giả, và giữ vững bản thân mình giữa showbiz nhiều biến động thế này?"
Ann đáp, giọng mềm mại mà chắc chắn: "Tôi chưa từng nghĩ mình giữ gì cả. Tôi chỉ sống thật, làm nghề thật, và luôn nhắc mình rằng... mỗi vai diễn, mỗi cơ hội đều có thể là lần cuối. Khi mình không nghĩ mình 'bất khả chiến bại', mình sẽ tự biết trân trọng mọi khoảnh khắc."
Punpun lắng nghe, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ thật sự. Cô hỏi tiếp: "Nếu có một lời khuyên cho thế hệ diễn viên trẻ hôm nay, chị sẽ nói gì?"
Ann ngẫm một chút, rồi mỉm cười: "Đừng đánh mất sự tử tế. Tài năng và danh tiếng đều là thứ có thể mờ đi rất nhanh, nhưng sự tử tế – cách bạn đối xử với đồng nghiệp, với khán giả, với chính mình – đó là thứ sẽ ở lại mãi."
Tiếng vỗ tay lặng lẽ từ khán giả, trong đó có cả những ánh mắt rưng rưng.
Punpun chuyển chủ đề: "Trong Dẫu có xa nhau, lần đầu tiên chị đảm nhận một vai chính trong thể loại GL. Cảm xúc của chị thế nào lúc nhận vai?"
Ann đáp: "Tôi từng từ chối vài kịch bản tương tự, vì tôi chưa thấy sự tôn trọng trong câu chuyện họ muốn kể. Nhưng Dẫu có xa nhau thì khác. Khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận được một tình yêu thật sự, đẹp đẽ và chân thành. Và hơn cả, tôi tin vào người bạn diễn đứng cạnh mình. Chính Cheer đã khiến tôi tin tưởng và yên tâm thể hiện vai diễn này đến cùng."
Punpun nháy mắt tinh nghịch: "Cảnh hôn... có khó không chị?"
Ann cười: "Khi bạn thực sự là nhân vật, mọi thứ đều tự nhiên. Tôi không nghĩ mình đang 'hôn bạn diễn nữ'. Tôi nghĩ mình đang là Nara, và Nara đang yêu June."
Punpun cười khúc khích, hỏi thẳng: "Gần đây fan thấy chị và Cheer rất thân thiết. Có thể chia sẻ gì không ạ?"
Ann hơi nghiêng đầu, nụ cười trên môi chị dịu đi, như một bông hoa chớm nở trong gió nhẹ: "Cheer là một người đặc biệt. Tôi nghĩ người như em ấy... đến một lần trong đời là đủ để bạn thấy mình may mắn. Còn mối quan hệ giữa chúng tôi là gì, có lẽ... hãy để thời gian trả lời."
Trường quay bùng lên trong một tràng vỗ tay dài, nhiều bạn fan trẻ trong khán phòng cũng lặng người rồi khẽ mỉm cười – như ngầm công nhận trong lòng họ rằng: Ann Sirium đã thực sự là "hoa có chủ" rồi.
Sau khi chương trình ghi hình kết thúc, Ann rời phim trường trong sự chào đón nhẹ nhàng của ekip. Tài xế riêng đã đợi sẵn. Ann bước tới, cửa xe mở ra lịch sự. Người tài xế cúi đầu chào chị đúng quy trình. Chị gật đầu, bước vào trong, thả người xuống ghế, thở ra một hơi dài sau mấy giờ đồng hồ tập trung cao độ. Chị vừa rướn tay định lấy điện thoại ra thì một tiếng động khe khẽ vang lên từ băng ghế phía sau. Ann quay phắt lại. Chưa kịp phản ứng, một gương mặt quen thuộc thò ra, mắt sáng lấp lánh trong bóng tối dịu mờ của xe.
"Hù!"
Ann giật bắn mình, suýt nữa thì hất luôn điện thoại.
"Trời đất ơi!" – chị buột miệng, tay ôm ngực – "Em làm gì trong này vậy hả?"
Cheer cười toe toét, tự nhiên chồm tới, ngồi xuống ghế bên cạnh: "Chị quên rồi hả? Xe là em đặt, tài xế cũng em book. Em nói trước với họ lâu rồi, thấy em tới thì cứ mở cửa cho em chui vô."
Ann trừng mắt nhìn cô, nhưng trong đáy mắt lại đầy tia cười không giấu nổi: "Muốn doạ người ta chết sớm à?"
Cheer nhún vai, giọng mềm như kẹo: "Không phải chị bảo em đến đón sao?"
Ann chống nạnh trong giới hạn có thể chống được trên ghế xe, rồi thở dài đầu hàng, giọng pha lẫn nửa hờn, nửa cưng: "Mai mốt báo trước cho tôi biết, nghe chưa. Không là tôi gục tại chỗ thì em lãnh đủ đó."
Cheer mím môi, rồi nhẹ nhàng chồm tới, không cười nữa mà hạ giọng, trầm lại, một tay luồn qua tay Ann, giữ lấy ngón tay chị trong lòng bàn tay mình. Ann hơi khựng lại. Cheer vẫn nhìn thẳng vào mắt chị, dịu dàng nhưng rất nghiêm: "Không được nói mấy câu đó đâu."
Ann nghiêng đầu nhìn em, rồi... tự dưng lại bật cười khẽ.
Cheer cũng không giấu nổi cái nhếch môi tinh nghịch.
Giữa tất cả những mệt mỏi và ánh đèn sân khấu vừa rời xa, chỉ cần một khoảnh khắc như thế này thôi, Ann biết mình về đúng nơi mình cần phải về rồi.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi , Ann tựa đầu ra sau ghế, thở ra một hơi rất khẽ như thể trút đi những gì vừa gồng giữ suốt cả buổi chiều. Cheer rút từ ngăn bên một chai nước mát, mở nắp, rồi đưa về phía Ann, động tác nhẹ nhàng như một thói quen đã nhuần nhuyễn từ lâu. Ann nhận lấy, cười khẽ, ngón tay vô thức chạm vào đầu ngón tay Cheer khi đỡ lấy chai nước. Uống một ngụm nhỏ, chị đặt chai lại vào giá đỡ, rồi nghiêng mặt sang nhìn người ngồi kế bên mình. "Em thấy... hôm nay tôi thế nào?"
Câu hỏi buông ra nghe nhẹ như gió. Nhưng chỉ hai người họ mới hiểu đằng sau những chữ ấy, là cả một hành trình vượt qua nỗi sợ, sự trống rỗng, và những ngày trong một hình hài rất khác.
Cheer khẽ vuốt dọc đuôi chân mày Ann, "Đẹp. Bản lĩnh. Không ai thay thế được."
Chỉ cần thế thôi, chỉ cần ánh mắt đầy ngưỡng mộ ấy từ Cheer, Ann biết, mình đã thực sự trở về.
Nhìn thấy con dốc trước mặt, Ann nghiêng đầu, mắt liếc sang Cheer: "Không phải về nhà luôn sao?"
Cheer dựa nhẹ lưng vào ghế, nửa miệng cười: "Hôm nay là ngày đánh dấu Ann Sirium trở lại 'chính thức', em muốn mình làm điều gì đó đặc biệt cho chị."
Bạn trẻ đủ trò thật đấy, luôn biết cách làm chị vui vẻ. Chị cũng nên ca ngợi người ấy một chút chứ nhỉ. "Đặc biệt nhất với tôi... là em vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế."
Chỉ một câu đó thôi, không hoa mỹ, không cường điệu, nhưng đối với Cheer, thế giới ngoài kia cũng không đủ lớn để chứa hết cảm giác lúc này trong cô. Thuở đầu gặp Ann trong buổi casting cô còn e dè hàn khí của chị, mà chắc không phải riêng gì Cheer bị choáng ngợp trước Ann, nhưng ... trong hơn bảy tỉ người trên trái đất này chỉ có mình cô bẻ được cổng vào trái tim chị. Nghe được chị nói mình là người đặc biệt với chị - sướng không còn gì bằng.
Xe đến cổng nhà hàng "Amora" — một địa điểm nổi tiếng chỉ dành cho khách VIP — đón hai người là ánh sáng vàng nhạt và tiếng nhạc jazz êm dịu.
Quản lý nhà hàng đã chờ sẵn, cúi người chào họ, rồi dẫn thẳng tới một private room nhỏ, cách biệt hẳn với khu ăn uống chính.
Trên bàn, hoa calla lily trắng cắm trong lọ pha lê, cùng ánh nến vàng ấm, làm khung cảnh thêm phần trầm lắng.
Cheer ngồi đối diện Ann, nâng ly rượu vang rót sẵn cho cả hai. "Chúc mừng chị. Hôm nay... chị đẹp lắm."
Ann nhận ly rượu, cụng nhẹ vào ly Cheer. "Cảm ơn em."
Với Ann, chị không dễ bị nỗi bất an nhỏ nhặt kéo lê theo những suy nghĩ dài dòng. Nhưng khi bên cạnh là một người luôn tự nhận mình là "hũ giấm vĩ đại của Ann Sirium" — một người yêu đến mức chỉ thiếu nước đem cả thế giới giấu sau lưng mình để che chắn — thì thỉnh thoảng, Ann cũng muốn thử...
Thử để ghen một chút.
Thử để thấy ánh mắt kia vì mình mà đổi sắc.
Và cũng thử để biết, cảm giác được đòi hỏi, được chiếm hữu... có ngọt ngào như những lần chị âm thầm tận hưởng hay không.
Ann tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt nheo lại như đang soi xét: "Cái này là để kỷ niệm hay là đang chuộc lỗi gì giấu tôi?"
"Dạ?"
"Có khi nào lén trốn tôi đi tán tỉnh ai trong lúc tôi bận đi talkshow không?"
Cheer gõ nhẹ thành ly vào ly Ann: "Em chỉ tán tỉnh mỗi chị thôi đó. Mà vừa tán vừa giữ cũng đủ hết hơi rồi. Thêm ai nữa chắc em khỏi thở."
Ann bật cười bởi cái cách mà Cheer tỉnh rụi đáp lại. Riêng khoảnh khắc này — ánh mắt, tiếng cười, và cảm giác có nhau — đã là một lễ mừng đẹp nhất. Nụ cười kéo dài thành một đường mềm mại trên gương mặt chị.
Bữa tối được mang vào.
Món ăn tinh tế, trình bày vừa vặn như một buổi hoà nhạc nhỏ cho vị giác.
Ann thong thả cắt miếng cá hồi, động tác tao nhã đến mức mọi âm thanh quanh bàn cũng tự động lắng xuống.
Cheer tay chống cằm, đôi mắt vẫn hướng về Ann như cô sinh viên năm nào. Chợt Cheer nghĩ...
Khi một người ở bên cạnh mình đủ lâu, cảm xúc ngưỡng mộ ban đầu sẽ dần nhạt đi, nhường chỗ cho những điều giản đơn hơn.
Nhưng với Ann, mọi lý thuyết đều vô nghĩa. Ngay cả khi Ann đã yêu em, ngay cả khi mỗi sáng thức dậy có thể thấy gương mặt ấy gần trong gang tấc, Cheer vẫn giữ nguyên cảm giác kính trọng.
Ngưỡng mộ, muốn gặp gỡ, rồi muốn nhiều hơn thế nữa...
Chẳng ai ngờ, có sự đơn phương kéo dài đến tận mười tám năm để đổi lấy một khung hình chung — và một đời bên nhau sau đó.
Có lẽ vì vậy, mà mỗi lần định mở lời về những chuyện tưởng chừng rất nhỏ, Cheer cũng vẫn đắn đo như thuở ban đầu. Muốn lựa lời sao cho đúng, để ánh mắt kia lúc nào cũng giữ nguyên nét dịu dàng dành cho mình.
Ann cắt miếng cá hồi trong đĩa, đôi mắt lười biếng nhưng tinh ý: "Sao im lặng vậy? Không lẽ đúng là em có bí mật gì sao?"
"Cũng không hẳn là bí mật... Nhưng có một chuyện nho nhỏ, em tính kể khi chị ăn no rồi."
Ann nghiêng đầu: "Giờ tôi no rồi. Em nói đi."
Cheer thở ra một hơi như lấy đà, giọng chậm rãi: "Hôm nay, Ploy - trợ lý của em có nhắc chuyện Charis Cosmetics. Họ muốn mời chị làm gương mặt đại diện cho dòng sản phẩm mới."
Ann nhướn mày nhẹ, động tác ăn cũng dừng lại. Cái tên Charis không lạ với chị — thương hiệu lớn, tầm vóc quốc tế. "Mời tôi?"
Cheer gật. "Họ hỏi bên em vì... chắc cũng nghĩ em có thể gửi lời tới chị."
Cheer vội vàng thêm: "Nếu chị không muốn thì em từ chối giúp ngay. Chỉ cần chị cảm thấy thoải mái thôi."
Dưới ánh nến vàng, gương mặt Cheer vừa căng thẳng vừa đầy chờ đợi — như một đứa trẻ lần đầu xin phép ai đó điều gì quan trọng. Ann khẽ mỉm cười. "Tôi biết em luôn nghĩ cho tôi trước nhất. Thôi ăn đi. Chuyện đó... để mai tính."
Đôi vai Cheer vừa được thả lỏng, Ann nhếch mép trêu: "Muốn mượn danh tôi thì còn phải năn nỉ dài dài đó."
Cheer bật cười, rót thêm nước cho chị, giọng nửa thật nửa đùa: "Danh tiếng thì ai cũng có thể mượn được..."
Bất chợt không nói không rằng, Cheer đứng lên đi vòng sang phía bên kia bàn.
Ann ngẩng đầu nhìn em, mày khẽ nhướng.
Cheer cúi người xuống, vòng tay ôm lấy chị. "Nhưng nụ cười lúc chị nhìn em... em muốn giữ riêng mình em thôi. Không phải ai cũng ôm được chị như vậy. Nhưng em thì được."
Ann nhắm mắt một nhịp, rồi cười khẽ.
Yêu và sợ mất đi người mình yêu— hai sắc thái tưởng đối lập ấy — có lẽ cũng là một phần bài học mà những linh hồn phải học khi khoác lên mình hình hài con người.
Ngày mai sẽ không đơn giản. Ann cũng không đòi hỏi điều đó. Chị chỉ mong, khi mọi thứ đến — cả những điều đẹp nhất và cả những điều khiến người ta run tay — thì vẫn có một người ở bên cạnh mình.
Chỉ cần vậy.
Tay Ann đưa lên khẽ vỗ lưng Cheer, một động tác mềm đến kỳ lạ. "Ừ. Chỉ em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top