Tập 23
Cánh cửa kính của tòa nhà sản xuất vang lên một tiếng "két" nhẹ khi Cheer đẩy vào. Một làn hơi lạnh điều hòa quen thuộc tràn ra ngay lập tức, mang theo cả mùi gỗ ép, hồ dán, và những đoạn ký ức mơ hồ chưa kịp gọi tên. Tay cô siết chặt quai túi vải đeo chéo, nơi Ann đang nằm cuộn tròn trong im lặng.
Dù đã xin nghỉ phép từ sớm, Cheer vẫn ăn mặc chỉn chu như đang đi làm: áo sơ mi trắng nhạt xắn tay, quần jeans đơn giản, tóc cột thấp. Không ai gọi cô là "diễn viên" nữa. Nhưng bước chân cô lúc này lại giống hệt những ngày đầu đến thử vai cho Dẫu Có Xa Nhau: vừa có chút hồi hộp, vừa có cảm giác không rõ thứ gì đang chờ mình phía sau cánh cửa cuối hành lang.
Quầy lễ tân vẫn như cũ. Một cô bé mới, có lẽ sinh sau bộ phim ấy cả mấy tuổi nghề, đang chăm chú gõ phím. Cheer gật nhẹ đầu, không để ai kịp hỏi. Cô đi thẳng, rẽ trái vào kho hậu kỳ – nơi từng dựng set cảnh, dựng poster, dựng cả một ký ức tình yêu mà giờ đây chỉ còn lại trong vài thước phim được cắt ghép.
Cánh cửa kho hé mở, bản lề kêu lên một âm thanh khẽ khàng, như tiếng thở dài. Ánh sáng vàng dịu phủ lên từng lớp bụi mỏng trên sàn gạch và những thùng đạo cụ chất cao. Căn phòng không có người, nhưng không hề trống.
Ngay giây phút bước chân vào, Cheer dừng lại. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì... có gì đó khiến cô không thể bước tiếp như một người bình thường. Cô ngửi thấy một mùi hương rất nhạt—rất rất nhạt—vẫn còn sót lại giữa các thùng giấy, vải phông và đèn phim cũ: mùi nước hoa hồng dịu nhẹ, có chút thanh, chút lạnh, như mùi da của một người phụ nữ hay dùng nước xịt phòng đắt tiền mà vẫn muốn để lại dấu vết tự nhiên.
Mùi ấy—Cheer không gọi được tên, nhưng trái tim cô lập tức khẽ run.
Cô đi chậm lại. Mỗi bước đều khiến những thước phim không tên chạy trong đầu: Một người phụ nữ bước xuống khỏi bục diễn với nụ cười hơi mỏi, Cheer cầm sẵn khăn giấy đưa ra, ánh mắt họ chạm nhau. Không có nhạc nền, chỉ có hơi thở.
Tay Cheer bất giác chạm lên ánh mắt bạn diễn trong ảnh. Nhưng không đôi mắt kia không mang lại cho cô cảm giác gì đặc biệt. Cheer rút điện thoại, mở đoạn phim trích cũ.
"...Em có biết điều duy nhất khiến chị sợ là gì không, June?"
"...Là gì ạ?"
"...Là chúng ta không thể cùng nhau suốt kiếp."
Giọng nói ấy rất chuyên nghiệp, đúng chuẩn của một người diễn viên cầm trịch vai chính. Nhưng nếu nói là để chạm được đến điều sâu thẳm mà Cheer muốn tìm kiếm thì không thể. Đôi mắt trong đoạn phim ấy thẳng thớm nhìn vào ống kính, như xuyên qua màn ảnh mà nói thẳng vào cô của hiện tại - Đây không phải là người từng đóng chung với cô.
Cheer khựng người. Cảm giác như ai đó vừa bóp chặt lấy tim cô, rồi thả ra ngay lập tức.
"Ann..." – cô gọi khẽ, một tiếng thật thấp, như không rõ đang gọi tên nhân vật hay người thật.
Trong túi vải bên cạnh, Ann khẽ cựa mình.
Cheer nhìn xuống. Túi vải khẽ nhúc nhích. Cô ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, cẩn thận mở túi, đón lấy Ann ra bằng cả hai tay.
"Đây là nơi chúng ta bắt đầu, phải không?" – Cheer thì thầm.
Cái đuôi mảnh của Ann chạm nhẹ vào cổ tay Cheer, rồi quấn lại, như một cái gật đầu thầm lặng. Cheer nhìn vào đôi mắt vàng kim ấy—không có hình bóng con người ở đó, nhưng có một nỗi bình thản dị thường. Một kiểu tin tưởng rằng - nếu em tìm, tôi sẽ ở đó.
Cô đặt Ann lên bàn, lật từng trang kịch bản còn sót lại. Cảnh 26 – cảnh chia ly. Cảnh 29 – cảnh Nara rơi nước mắt khi đọc bức thư tay June để lại. Trang giấy vẫn còn nếp gập nơi cuối góc. Có một đoạn viết tay nhỏ bằng bút chì:
"Yêu là để người đó sống sót dù mình không còn."
Không có chữ ký. Không có dấu hiệu ai viết. Nhưng nét bút... Cheer cảm thấy mình từng nhìn thấy ở đâu đó. Trong phòng hóa trang? Trong nhật ký? Trên thư cảm ơn người hâm mộ? Hay trong một thế giới nào đó cô đã từng sống mà nay không còn nhớ?
Đồng hồ điểm mười giờ sáng. Cheer vẫn ngồi im bên giữa những mảnh vụn của một bộ phim và một tình yêu. Cô ngẩng đầu lên, nhìn bức poster phim bị phủ bụi. Gương mặt ấy... đẹp. Rất đẹp. Nhưng Cheer thấy lạ lẫm.
Tên diễn viên được in rõ: "Sasiprapha K. trong vai Nara".
Cheer mím môi, hít một hơi sâu rồi đứng dậy tiến đến tấm poster, từng bước chân mạnh mẽ như sẵn sàng vạch trần điều giả dối đang che mắt cô.
"Đây không phải là người đã đứng cạnh mình. Không phải là người mình từng ôm trong cảnh cuối cùng. Không phải là... Nara thật sự."
Nhưng điều đáng sợ hơn sự giả dối trước mắt là—Cheer không thể nhớ nổi gương mặt người ấy là ai.
Một câu trong đầu cô bật ra không kìm lại được:
"Chị từng là bạn diễn của em, đúng không Ann?"
Cửa nhà kho động đậy, người bảo vệ lớn tuổi ngày nào bước vào, thấy Cheer liền hồ hởi hỏi thăm -- "Cô Thikamporn! Trời đất, lâu quá không gặp cô."
Cheer gật đầu, mỉm cười lịch sự. "Dạ, cháu tiện đường nên ghé qua xem chút kỷ niệm cũ."
Ông bảo vệ gật gù, chỉ vào poster: "Phim này hồi đó gây sốt lắm. Cô đóng hay lắm, nhập vai June làm tụi tôi khóc ròng mấy tập cuối. Mà sau phim đó, cô Sasiprapha cũng lên như diều gặp gió—người đẹp mà diễn cũng ổn, nhất là đoạn chị ấy ôm cô dưới mưa, cả mạng xã hội phát cuồng luôn."
Cheer im lặng.
Cheer không nhớ đoạn đó.
Hoặc... nhớ, nhưng không giống như ông kể.
Cô cảm thấy như có một lớp kính mờ phủ lên tất cả: tên, gương mặt, ký ức. Tất cả đều đúng, nhưng sai. Tất cả đều hợp lý, nhưng thiếu cái gì đó không thể gọi tên.
"Tôi với cô Mon vừa di dời một số tư liệu cũ ra phòng hồ sơ, cô có muốn ghé qua xem không?" -- Ông bảo vệ lên tiếng.
"Chị Mon vẫn còn làm việc ở đây hả ông? Đi, cháu cũng muốn gặp chị ấy, đã lâu lắm rồi..." -- Cheer vui vẻ đáp. Cô liếc nhìn chiếc túi vải đen của mình, thấy một hình tròn nhỏ nhắn nhấp nhô nhè nhẹ bên trong từ bao giờ. Cheer với tay lấy chiếc túi đeo lên người, miệng không giấu được nụ cười mỏng với sự hiểu chuyện của Ann. Có lẽ sau sự cố với tài xế taxi hôm rồi từ Chùa trở về, Ann đã nghiệm sự thật là không phải ai cũng không sợ rắn, chứ đừng nói tới chuyện nhìn nhận rắn đẹp hay rắn xấu!
Bên trong phòng hậu trường, Mon đang lật lại sổ sách cũ, chỉnh lý hồ sơ. Thấy Cheer, chị reo lên: "Ôi trời, Cheer! Cơn gió nào đưa em về đây hả?"
Cheer chắp tay chào, ngồi xuống bên bàn. Cheer hỏi thăm chị Mon và trò chuyện cùng bác bảo vệ. Họ là những người làm việc trung thành, phỏng đoán cũng đã hơn mười năm rồi, thời điểm cô tham gia đóng phim đã thường xuyên thấy hai người. Nhưng cho dù là vậy thì kí ức về Ann cũng không thể giữ trong dòng thời gian của bất cứ ai. Cheer mở lời:
"Chị Mon, chị còn lưu hồ sơ hậu trường của phim Dẫu Có Xa Nhau không ạ?"
"Vẫn còn, nhưng lâu rồi không ai động vào." Chị quay ra sau, rút một hộp tệp giấy dán nhãn cũ kỹ. "Đây, xem đi."
Cheer lật từng trang hồ sơ.
Ảnh hậu trường – có.
Kịch bản gốc – có.
Bản phân cảnh từng tập – đủ.
Thông tin diễn viên:
• Thikamporn R. vai June
• Sasiprapha K. vai Nara
Cô đọc dòng ấy ba lần.
Sasiprapha.
Vai Nara... trong tiềm thức Cheer, chưa từng là người này.
Cô cúi đầu, tay run nhẹ khi lật qua ảnh chụp cảnh quay giữa "June" và "Nara". Một bức hình góc nghiêng—người phụ nữ trong hình cúi đầu chạm trán với cô. Gương mặt chị ta rất đẹp, nhưng không có ánh mắt sâu như xoáy vào linh hồn mà cô từng biết.
Không phải người ấy.
Cheer cắn môi. Tự dưng muốn khóc.
Chị Mon nhìn cô, nghiêng đầu: "Sao thế?"
"Không... không có gì," Cheer lắc đầu. "Chắc do em nhớ kỉ niệm cũ thôi."
Chị Mon cười: "Cũng lâu rồi mà. Mà công nhận, em với Sasiprapha lúc đó diễn ăn ý ghê. Người ta ship dữ lắm, nhớ không? Cặp June–Nara hot hơn cả phim."
Cheer cười méo mó. Không phải chị. Không phải người ấy.
Về đến nhà, Cheer ngồi trước máy tính, mở lại thư mục ảnh hậu trường. Tất cả những gì cô tìm được đều trùng khớp với hồ sơ: poster, teaser, phân cảnh, thậm chí ảnh fanmeeting... đều là cô và Sasiprapha.
Tất cả đều đúng.
Chỉ có... trái tim cô phản đối.
Cheer thở dài, mở cuốn sổ tay. Viết dòng đầu tiên: Ngày thứ nhất – Mọi thứ đều đúng. Nhưng tim mình nói là sai. Mình không biết chị là ai. Nhưng mình biết... người trong ký ức không phải là cô gái trong tấm poster đó.
Ann nằm im cạnh cuốn sổ, nhưng từ đầu đuôi đến ánh mắt đều tỏa ra một luồng khí... không hề muốn im lặng. Dumpling đã được gửi cho May trông hộ, Cheer muốn tập trung cả tâm lẫn trí để tìm cho ra sự thật, vì cô chỉ có ba ngày mà thôi. Căn hộ vốn yên ắng, thiếu Dunpling càng làm không gian thêm buồn hơn.
Cheer vẫn còn chống cằm, mắt hướng về trang giấy nhưng lòng không đọng lại được chữ nào. Vết gấp giữa hai chân mày không chịu giãn ra, và sự trống rỗng lại len lén dâng lên như hơi nước âm ấm không hình thù.
Ann ngẩng đầu.
Chị chợt nhớ đã có bao nhiêu lần trong kiếp này, mình là người làm tan những nếp nhăn trên trán ấy bằng một cái vuốt nhẹ hoặc một nụ cười. Còn giờ đây, chỉ có thể ngước nhìn Cheer như một sinh vật nhỏ vô hại, Ann trườn từ trang giấy đến mép bàn, rồi ngẩng đầu chạm vào cánh tay cô.
~~ Em nghĩ mãi rồi cũng chẳng nhớ được đâu, Cheer. Đừng ép mình nữa. Đưa tôi đi chơi một chút, được không?
Cheer cảm nhận được cú chạm nhẹ nơi khuỷu tay, khẽ nghiêng đầu. Ann không có biểu hiện gì rõ ràng, chỉ là yên lặng. Nhưng cái yên lặng ấy... có ý. Cái đuôi nhỏ quét một đường ngắn trên cạnh bàn, rồi dừng lại đúng trước mép túi vải màu đen mà từ sáng nay Cheer đã dùng để mang chị ra ngoài.
"Chị muốn ra ngoài à?" – Cheer cúi đầu, hỏi. Giọng nhẹ như gió giữa trưa, nhưng bên trong lại mang theo một tiếng thở dài không thốt.
Ann không trả lời. Nhưng đôi mắt vàng kim híp lại, sáng lên. Một ánh sáng bình thản, không hối thúc, nhưng cũng không cho phép từ chối. Cheer mỉm cười với Ann một cách nuông chiều.
"Được rồi. Không được trườn lung tung." – Cheer khẽ lẩm bẩm - "Cũng không được làm người ta giật mình. Nhớ chưa?"
Ann không gật, cũng chẳng lắc. Chị chỉ kiên nhẫn, ánh mắt đều đặn như một chấm lặng trên bản nhạc, chờ Cheer gõ tiếp nốt sau.
Cheer chống tay đứng dậy. Lưng cô vẫn còn hơi mỏi vì buổi sáng ngồi quá lâu, nhưng khi cúi xuống nhìn Ann, bỗng thấy tim mình đỡ nặng.
"Chị không mệt hả?"
~~ Không bằng em. Căng như dây đàn từ sáng đến giờ, có thấy mình nhăn mặt bao nhiêu lần không? Tôi mà là gương, em vỡ nát tôi từ lúc còn chưa kịp lau.
Cheer vươn tay, nhẹ nhàng bế Ann lên, đặt chị vào túi vải đen quen thuộc.
"Chị muốn đi đâu?"
Ann ngẩng đầu từ trong túi, mắt hướng ra cửa sổ. Chị không trả lời, nhưng Cheer nhận ra ánh nhìn ấy không phải là thoáng qua.
"Đi thôi!" – Cheer kéo khóa túi lại, chừa một khoảng nhỏ để có thể nhìn Ann - "Em đưa chị ra ngoài. Nhưng lần này là chị chọn điểm đến."
~~ Ừ. Không cần quá xa. Chỉ cần có nắng, có người, và có gì đó khiến em thở sâu được một chút. Mình cứ đi, không cần phải biết rõ để làm gì. Có đôi khi, cái mình tìm lại được... không nằm ở điểm đến đâu Cheer.
Cửa căn hộ mở ra. Gió trưa lùa qua hành lang vắng người, mang theo mùi lá khô và một chút hương từ quán cà phê tầng dưới. Cheer hít sâu. Trong túi, Ann nằm im, nhưng cái im ấy giống như có ai đó đang khe khẽ hát một câu ru mà cô không nghe được trọn lời. Cheer kéo quai túi lên vai, bước ra khỏi hành lang. Ánh sáng chiếu xuyên qua khung cửa sổ cuối hành lang in bóng hai người – một rõ nét, một lờ mờ – nhưng đi song song.
Nắng đầu giờ chiều xuyên qua những tán cây dọc đường, rơi nhẹ xuống vai Cheer như một lời an ủi dịu dàng từ thiên nhiên. Trong chiếc túi vải nhỏ áp sát vào bên hông, Ann khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vàng kim nhìn xuyên qua lớp vải mỏng manh, ánh nhìn không giống của loài rắn bình thường vốn chỉ thấy thế giới qua những vệt nhiệt độ mờ ảo, đơn sắc. Ann thấy rõ từng sắc độ của ánh nắng, từng đường nét gương mặt Cheer. Và khi Ann chớp nhẹ đôi mắt—điều mà không một loài rắn nào trên thế gian này làm được—chị hiểu đó là dấu vết duy nhất còn sót lại của kiếp người mà chị từng mang, một phần linh hồn mà ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi.
Chợ hoa đầu phố nhỏ, lúc này vắng hơn trong hơi nóng của buổi trưa. Cheer bước chậm lại, ánh mắt vô thức bị cuốn hút bởi màu sắc rực rỡ từ những bó mẫu đơn, cúc hoạ mi và lan hồ điệp đang khoe sắc trong từng chậu nhỏ ven đường. Cô cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc túi, dịu dàng thì thầm:
"Chị thích đến chỗ này không?"
Ann chẳng thể mở miệng trả lời bằng ngôn ngữ loài người nữa. Nhưng nếu có thể, chị muốn nói với cô rằng, đi đâu cũng được. Chị chỉ muốn Cheer bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia, để thôi tự hành hạ mình trong những suy nghĩ căng thẳng và đau đáu về những điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cheer dừng chân trước một sạp hoa nhỏ, nơi từng khóm hồng nhung đỏ thẫm nghiêng nghiêng đầu khoe sắc. Chủ sạp không thấy bóng dáng đâu, chắc giờ này đang nghỉ trưa, nhưng vẫn để nguyên hoa ngoài cửa như tin tưởng rằng nơi đây đủ yên bình để không ai nỡ lấy đi điều gì.
Cheer nhẹ nhàng vuốt ve một cánh hoa, lòng bàn tay cảm nhận được lớp cánh mềm mỏng manh như da thịt của ai đó mà cô từng vuốt ve. Một thoáng xao động khiến cô giật mình, vội thu tay về như sợ bị ai đó bắt gặp. Ann từ trong túi, dường như cảm nhận được chút bối rối ấy của Cheer. Chị khẽ cựa nhẹ, áp gần hơn vào bên hông em như một lời vỗ về không lời.
"Nếu chị là người, chị sẽ thích hoa gì?" Cheer nhẹ giọng hỏi bâng quơ.
~~ Nếu còn là người, tôi sẽ nói với em rằng tôi thích mẫu đơn, hoặc cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Còn bây giờ em cứ nghĩ tôi thích những gì em thích là được rồi.
Cheer thở dài, rồi nhẹ cười với chính mình -- "Thật ngốc, sao em lại hỏi như thế nhỉ. Chắc chắn là chị không trả lời được rồi."
Nhưng Ann nghe được hết, cảm nhận được hết. Thậm chí, cái cách Cheer nói chuyện với chị, những khoảnh khắc vụng về đó, khiến tim chị khẽ rung lên một nhịp rất khẽ. Rõ ràng Cheer không nhớ ra chị là ai, nhưng tình cảm dành cho chị thì vẫn ở đó, nguyên vẹn như ngày đầu tiên.
Cheer lặng lẽ bước tiếp, men theo những sạp hoa nhỏ nối dài, dưới bóng cây mát rượi. Ann ngẩng đầu lên, bất giác chú ý tới một chậu lan hồ điệp trắng muốt đang được đặt ngay góc khuất của gian hàng. Đóa lan thanh khiết nổi bật giữa đám đông những màu sắc rực rỡ khác, yên tĩnh nhưng lại đầy sức sống.
~~ Cheer, dừng lại đi.
Chị không thể gọi thành tiếng, nhưng Cheer bỗng nhiên dừng lại, như thể vừa nghe được lời chị nói. Cheer cúi xuống nhìn Ann, bối rối trong ánh mắt:
"Chị thích cái này sao?"
Ann im lặng nhìn thẳng vào đóa hoa, rồi quay lại nhìn Cheer thật chăm chú. Dường như có một luồng trực giác mạnh mẽ nào đó xuyên thẳng vào lòng Cheer, khiến cô vươn tay nâng chậu lan hồ điệp lên.
"Vậy thì mua nó nhé?" Cheer khẽ hỏi, ánh mắt dịu đi rất nhiều. "Dù sao, ở nhà cũng nên có chút màu sắc."
Ann im lặng gật đầu trong lòng.
Cheer trả tiền bằng cách đặt tiền lại trên bàn, lòng cảm thấy bình yên hơn hẳn so với vài giờ trước. Khi quay bước đi, trong túi vải, Ann khẽ cọ nhẹ vào tay Cheer một cái rất nhẹ, không nghịch ngợm, không ồn ào. Chỉ là một cử chỉ rất nhỏ, như thể chị muốn nhắc nhở cô:
~~ Cheer, em không cần phải cố quá sức như thế đâu. Chỉ cần em sống bình thản từng ngày một, đến cuối cùng, chính trái tim em sẽ đưa tôi trở về.
Cheer bước chậm về phía bãi đỗ xe nhỏ nằm khuất sau chợ hoa, chậu lan hồ điệp trắng ôm chặt trước ngực như một thứ gì đó vừa tìm được giữa những điều không rõ ràng. Cheer mở cửa xe, đặt chậu lan hồ điệp trắng vào băng ghế sau một cách cẩn thận. Tay vừa buông khỏi chậu cây, cô bất giác chạm sang bên hông theo thói quen. Chiếc túi vải đen.
Không thấy.
Cô khựng lại, tay lần quanh quai túi đeo chéo, ánh mắt đảo nhanh xuống sàn xe, rồi quét quanh người. Một khoảng trống lạnh toát đột ngột dội vào ngực.
Chiếc túi... không còn nữa.
Cô quay phắt ra sau, nhìn lại con đường vừa đi qua. Chợ hoa lặng im dưới nắng trưa, vài cánh hoa rơi lả tả trên nền gạch xám. Không có bóng người. Không một tiếng động.
"Ann?" – Cheer thốt lên.
Rồi không chần chừ thêm một giây, cô lao vội khỏi xe, chạy ngược trở lại, trái tim đập dồn dập như vừa rơi khỏi lồng ngực.
"Ann!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top