Tập 11
Cheer siết chặt tay, rồi cô chợt nghĩ... có lẽ nên để Dr. Preecha thẩm định điều mà cô đã thấy. Nếu Ann không phản ứng, vậy thì người có vấn đề chính là Cheer. Nếu là như vậy thì dễ lý giải hơn, dễ chấp nhận hơn chăng? Ít ra khoa học sẽ nói rằng con rắn này có thứ... bình thường!
Cheer chậm rãi quay lại nhìn Ann.
"Ann."
Bác sĩ Preecha nhướng mày, chăm chú quan sát.
Cheer hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi, rõ ràng:
"Nếu mày hiểu tao nói gì, hãy chớp mắt một lần."
Không khí trong phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.
Ann vẫn bất động, dường như nó đang suy nghĩ.
Sau vài giây...
Đôi mắt vàng kim khẽ khàng khép lại.
Một lần.
Rồi mở ra.
Bác sĩ Preecha đông cứng.
Cheer cũng vậy. Dù đã biết trước Ann có thể làm được điều này, nhưng việc nó thật sự chớp mắt trước mặt một người khác—trước một bác sĩ thú y, một người có chuyên môn về động vật—vẫn khiến Cheer cảm thấy có gì đó... rất không thực.
Dr. Preecha mở miệng, nhưng dường như ông không thể nói ngay được. Ông nhìn Ann chằm chằm, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc hiếm hoi.
"Không thể nào..."
Cheer nuốt khan, hơi nghiêng đầu về phía ông.
"Vậy... ông nghĩ sao? Tôi bị hoang tưởng ra chuyện này chứ?"
Bác sĩ không trả lời ngay. Ông im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi quay sang Cheer.
"Cô nói... con rắn này hiểu lời cô nói?"
Cheer chớp mắt, nhưng rồi vẫn gật đầu.
Dr. Preecha vuốt cằm, trầm ngâm.
"Một con rắn... có thể nhận diện câu lệnh... và phản ứng có chủ đích..."
Ông lẩm bẩm, như đang cố gắng xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu.
Cheer nín thở.
Cô có thể thấy rất rõ rằng, phản ứng của bác sĩ không đơn thuần là bất ngờ—mà còn có một sự hứng thú. Dr. Preecha quay lại nhìn Ann, ánh mắt đã không còn là của một người đang kiểm tra thú cưng bình thường nữa—mà giống như một nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một hiện tượng kì lạ, không giống với kiến thức sâu rộng mà ông biết về loài rắn.
Ông rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Tôi đã từng tiếp xúc với hàng trăm loài động vật, bao gồm cả những loài bò sát hiếm nhất."
Cheer chăm chú lắng nghe.
"Nhưng tôi chưa từng thấy một con rắn nào có hành vi như thế này."
Cả hai người đều không nói gì thêm trong vài giây.
Cheer cảm thấy huyết áp mình hơi tăng lên.
"Tôi biết nó không bình thường." - Cô cười nhạt, có chút gượng gạo.
Bác sĩ Preecha nhìn cô, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
"Rắn là loài bò sát có cấu tạo não rất đơn giản, phần lớn chỉ phản ứng theo bản năng. Dù có thông minh đến đâu, chúng cũng không thể nhận diện ngôn ngữ giống như chó hay mèo."
Ông ngừng một chút, rồi kết luận:
"Nhưng con rắn này thì khác."
Cheer im lặng, chờ đợi.
Dr. Preecha hơi nghiêng người về phía trước, trong lời nói có phần bí ẩn hơn.
"Nó không chỉ thông minh. Mà tôi e rằng—nó còn có một sự tự nhận thức."
Cheer nhíu mày. "Ý ông là sao?"
Bác sĩ lặng lẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.
"Nếu cô nói nó hiểu lời cô... thì tức là nó có khả năng nhận diện âm thanh, giọng nói, và thậm chí là ý nghĩa của câu từ. Và nếu nó có thể cố tình làm theo một mệnh lệnh mà không có phần thưởng đi kèm, thì điều đó có nghĩa là..."
Ông dừng lại.
Cheer cảm giác như cả căn phòng trở nên yên lặng hơn bình thường.
"...nó có ý chí riêng."
Ý chí riêng.
Nhận thức.
Không hành động theo bản năng.
Từng lời của Dr. Preecha vang vọng trong đầu Cheer.
Cô chậm rãi quay sang Ann.
Ann cũng đang nhìn Cheer.
Không cần nói. Không cần chứng minh.
Chỉ cần một ánh mắt.
Cheer đột nhiên cảm thấy da gà nổi lên khắp người.
Bác sĩ Preecha dựa lưng vào ghế, chậm rãi thở ra.
"Thật ra thì..." - Ông chợt lên tiếng - "Tôi có một người bạn là chuyên gia nghiên cứu về bò sát. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô liên hệ—"
"Không cần." - Cheer lập tức cắt ngang.
Bác sĩ thoáng ngạc nhiên trước phản ứng nhanh này.
Cheer cũng tự thấy mình phản ứng hơi mạnh. Nhưng cô không muốn đưa Ann đến trước mặt một nhà nghiên cứu nào cả. Bản thân cô vẫn chưa hiểu gì về nó—cô không thể để người ngoài nhúng tay vào.
Cô hít một hơi sâu, cười nhẹ.
"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ... tôi sẽ tự tìm hiểu trước đã."
Bác sĩ Preecha nhìn cô thật lâu, nhưng rồi ông cũng không thuyết phục thêm.
"Được thôi. Nhưng nếu cô có gì cần hỏi thêm, cứ đến tìm tôi."
Cheer gật đầu. Nhưng trong lòng cô thì... không còn bình tĩnh được như thế nữa. Bởi vì lần đầu tiên, một người được coi là đại diện cho khoa học, đã xác nhận nỗi nghi ngờ của cô rồi - Con rắn này có rất nhiều điều bất thường. Vậy còn việc Ann vì sao như thế, có lẽ cần một sự tìm hiểu vượt ngoài giới hạn của khoa học, và chắc có lẽ ... chỉ có Cheer mới làm được, nếu như cô dám đối diện.
Con đường từ phòng khám về nhà không dài, nhưng mỗi phút trôi qua đều chậm hơn bình thường. Cheer lái xe, mắt chăm chú nhìn thẳng phía trước. Trong lòng cô có điều gì đó là lạ. Một thứ cảm giác mơ hồ, như có gì đó sắp sửa trượt ra khỏi tầm kiểm soát mà cô chưa kịp gọi tên.
Ann cuộn mình trên ghế phụ, đôi mắt vàng kim lặng lẽ quan sát.
Ánh mắt ấy...
Giống như ánh mắt của ngày đầu—thời điểm Ann lúc nào cũng quấn quít bên Cheer, bám dính lấy cô như một cái bóng.
Cheer có cảm giác như nó đang đợi cô nói điều gì đó.
"Sao? Giận tao lắm hả?"
Giọng cô vang lên, có chút gượng gạo.
Ann không phản ứng ngay lập tức, nhưng đôi mắt của nó dường như sáng lên một chút. Dường như nó đã chờ câu hỏi này từ rất lâu.
Cheer mím môi, cảm thấy hơi ngượng chính bản thân mình.
Thật kỳ cục.
Cô đang nói chuyện với một con rắn.
Vậy mà từ tận sâu bên trong Cheer, có một giọng nói cứ vang lên...
Nó hiểu mày.
Nó nghe được từng câu từng chữ.
Nó chỉ đang đợi mày chủ động thôi.
Cheer siết tay trên vô lăng.
"Có phải... mày nghĩ tao sợ mày không?"
Lần này, Ann nhẹ nhàng ngóc đầu lên. Đôi mắt của nó dừng lại trên gương mặt cô vài giây, rồi rất chậm, nó quay đầu ra ngoài cửa kính. Giống như không muốn để cô thấy phản ứng của mình.
Cheer khựng lại.
Tim cô bất giác thắt lại một chút.
Nó đã nghĩ như vậy thật sao?
Cheer nhớ lại, từ chiều tối chủ nhật, sau khi nó có phản ứng giống như một hiện tượng mà trên phim người ta gọi là... biến đổi - Cheer có chút e dè với nó. Rồi sau đó là loạt sự kiện kì lạ xảy ra, khiến Cheer đề phòng nó. Thì ra, Ann tránh Cheer không phải vì giận dỗi... mà vì nó sợ mình sẽ khiến cô sợ hãi?
Cheer bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ. Như một thứ gì đó ấm áp. Như có một người đã âm thầm chờ đợi cô mở lòng bấy lâu nay.
Cô không biết cảm giác này đến từ đâu.
Chỉ là... trong khoảnh khắc này, hình ảnh của Ann trong mắt cô không còn là một con rắn kì lạ nữa. Mà là một sinh vật nhỏ bé, ngoan ngoãn và kiên nhẫn... Chỉ vì sợ mình làm Cheer hoảng sợ mà tự nguyện lùi lại một bước.
Sau về tới nhà, Ann trườn khỏi tay Cheer, bò lên bàn trà rồi cuộn tròn lại.
Cheer không ngăn nó.
Cô chỉ đứng yên, nhìn Ann thật lâu.
Trong lòng Cheer lúc này có quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lát sau, cô mới bước đến, ngồi xuống ghế sofa đối diện nó.
"Ann..."
Giọng cô khẽ khàng.
"Mấy ngày nay... có phải mày đã cố tình tránh tao không?"
Cái đầu nhỏ nhắn khẽ ngẩng lên, ánh mắt nhìn Cheer chăm chú. Cheer chợt cảm thấy sống mũi mình cay cay.
Một con rắn thôi mà...
Tại sao cô lại có cảm giác như mình vừa làm tổn thương 'ai đó'?
Cô chậm rãi đưa tay ra.
"Tao không sợ mày nữa."
Ngón tay cô chạm nhẹ vào đầu Ann.
Ann không tránh né.
Ngược lại, nó rướn người lên, cọ nhẹ vào lòng bàn tay Cheer, giống như ngày đầu. Có một thứ cảm xúc rất lạ vừa len lỏi vào trong tim Cheer.
Rất ấm áp.
Rất mềm mại.
Và rất quen thuộc.
Tại sao cô lại cảm thấy như thế này?
Cảm giác như đã từng trải qua khoảnh khắc này ở đâu đó rồi...
Lịch nhắc trong điện thoại vang lên, Cheer nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ đi làm.
Cô thu xếp cảm xúc, đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, kiểm tra túi xách một lần nữa rồi bước ra dặn dò Dumpling vài câu như mọi khi.
Đến khi Cheer cúi xuống đi giày vào. Một thứ gì đó lành lạnh chạm vào má cô.
Cheer giật mình.
Cảm giác rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng đến mức không thể là ảo giác.
Cô sững lại vài giây, sau đó từ từ quay đầu.
Ann đang ở ngay đó.
Cái đầu nhỏ nhắn của nó vừa rụt về, đôi mắt chăm chú nhìn cô không chớp.
Cheer chạm tay lên má mình. Vẫn còn cảm nhận được chút hơi mát mơ hồ. Cô há miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Ann không hề tỏ ra bỡn cợt. Không có bất kỳ biểu hiện trêu chọc nào. Nó chỉ... chào tạm biệt cô theo cách của nó.
Cheer cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng nhẹ.
Một con rắn...
Vừa hôn Cheer?
Không. Không thể nào.
Cô bật cười, lắc đầu như muốn tự nhắc nhở bản thân đừng nghĩ linh tinh.
"Mày đang trêu tao đó hả?"
Trong đôi mắt của Ann, có một tia sáng gì đó rất khó tả thay cho câu trả lời chăng? Cheer đột nhiên không dám nhìn nó lâu hơn nữa.
"Thôi tao đi làm đây."
Cô vội vàng xách túi, mở cửa bước ra ngoài.
Nhưng khi đóng cửa lại, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt Ann dõi theo mình. Một ánh mắt sâu thẳm và kiên nhẫn... Giống như đang chờ đợi điều gì đó từ Cheer.
Đến công ty, Cheer vừa bước vào sảnh chính đã thấy trợ lý Ploy, đứng chờ với một tập hồ sơ dày cộp trên tay.
"Chị Cheer, sáng nay em đã sắp xếp lịch họp lại cho chị rồi. Mười một giờ có cuộc họp với team marketing, sau đó..." - Ploy nhanh chóng liệt kê lịch trình dày đặc của buổi sáng.
Cheer chỉ mới nghe thôi mà đầu đã ong ong. Ploy líu ríu đi theo sau khi cả hai bước vào thang máy.
Văn phòng của Cheer nằm trên tầng mười tám, là một không gian làm việc hiện đại với nội thất tinh giản. Ngay khi bước vào khu vực làm việc, một vài đồng nghiệp đã gật đầu chào cô.
"Chị Cheer, tài liệu chị yêu cầu hôm qua em đã gửi vào mail rồi nhé."
"Chị Cheer, trưa nay đi ăn chung không?"
Cheer đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn, sau đó nhanh chóng đi vào phòng riêng của mình. Ngay khi cửa phòng đóng lại, cô thở dài một hơi, quăng túi xách xuống ghế. Tâm trí Cheer vẫn còn vương vấn chuyện của Ann. Bàn tay vô thức chạm lên má—nơi Ann đã "hôn" mình.
Cheer bật cười khẽ, lắc đầu - "Tào lao thật."
Nhưng dù miệng nói vậy, cô vẫn không ngăn được ý nghĩ Ann đã 'hôn' Cheer len lỏi trong đầu. Không lẽ con rắn đó... đang thực sự bày tỏ điều gì đó với cô sao?
Không thể nào.
Cô nhấn nút bật laptop, mở email ra đọc, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng dù cố thế nào, cô cũng không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về Ann.
Cheer lấy quyển sổ mà sáng nay đã ghi chép những điều bất thường từ Ann. Cô mở ra, nhìn vào những dòng chữ mà mình đã viết.
Những điều kỳ lạ về Ann:
- Chớp mắt như con người.
- Dường như hiểu tiếng người, có thể phản ứng với lời nói.
- Không ăn bất kỳ thứ gì trong suốt bốn ngày.
- Có vẻ gắn bó với mình một cách khác thường.
- Đôi khi có những hành động giống con người hơn là động vật.
- Có biểu hiện ... giống như muốn biến đổi
- Nghi ngờ: Có phải đã dọn bàn ăn và kệ sách? Có phép thuật?
Cô cắn nhẹ đầu bút, suy nghĩ một chút, rồi ghi thêm một dòng mới.
- Hôn má mình trước khi đi làm.
Ngay khi viết xong, Cheer đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Cheer nhanh chóng đóng sổ lại, ném nó sang một bên, như thể làm vậy thì chuyện đó sẽ không còn ám ảnh cô nữa.
Đúng lúc đó, Ploy gõ cửa bước vào.
"Chị Cheer, sếp gọi chị vào họp sớm hơn mười phút đấy ạ."
Cheer thở dài.
Tốt nhất là nên tập trung vào công việc.
Cô đứng dậy, cầm lấy tập hồ sơ rồi bước ra ngoài. Nhưng khi rời đi, ánh mắt cô vẫn vô thức lướt qua quyển sổ nhỏ trên bàn. Bên trong đó, giữa những dòng ghi chép đầy lý trí và phân tích—có một chi tiết rất nhỏ đã vừa khiến tim cô khẽ loạn nhịp.
Sau hơn một tiếng đồng hồ họp liên tục, Cheer rời khỏi phòng họp với một ly cà phê trên tay. Ploy đi cạnh cô, vẫn không ngừng nói về những kế hoạch cần triển khai trong tuần.
"Lát nữa em sẽ gửi file báo cáo tóm tắt cho chị. À, chiều nay sếp có nhắc đến—"
Cheer giơ tay lên, ngăn lại.
"Khoan đã. Cho chị năm phút."
Ploy chớp mắt, rồi gật đầu ngoan ngoãn.
Cheer thở dài một hơi, rảo bước về phía khu vực nghỉ ngơi chung. Đây là một góc nhỏ có sofa và bàn dài, nơi nhân viên có thể thư giãn trong giờ nghỉ. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Nhấp một ngụm cà phê, Cheer rút điện thoại ra.
Tay cô lướt đến ứng dụng camera giám sát trong nhà.
Có lẽ chỉ là thói quen... nhưng kể từ sau chuyện ngày hôm qua, cô cảm thấy cần phải kiểm tra thường xuyên hơn.
Hình ảnh từ camera hiện lên màn hình.
Dumpling đang cuộn tròn trên sofa, ngủ ngon lành.
Ann thì...
Cheer nheo mắt.
Ann không nằm trên bậu cửa sổ như mọi lần.
Thay vào đó, nó đang ở trên bàn làm việc của cô.
Và điều kỳ lạ nhất—
Ann đang... nhìn thẳng vào camera.
Giống như nó biết cô đang xem vậy.
Tim Cheer đập mạnh.
Ngay khoảnh khắc đó, như để xác nhận suy nghĩ của Cheer—Ann bất chợt nghiêng đầu, giống như nhẹ nhàng gửi một lời chào tới người quan sát.
Bàn tay cầm điện thoại của Cheer hơi siết lại.
Có lẽ... có lẽ chỉ là trùng hợp.
Nhưng nếu không phải?
Cheer hít một hơi sâu, lướt vào danh sách lịch sử video ghi lại. Cô cần kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó - Điện thoại rung lên.
Cheer giật mình. Cô liếc nhìn màn hình—May.
Cô thở dài, gác lại chuyện camera, rồi bắt máy.
"Gì thế?"
"Tối nay đi ăn không?" - Giọng May đầy hào hứng.
"Tối nay á?"
"Ừ, có một quán mới mở, tớ nghe nói đồ ăn rất ngon. Đi chung cho vui."
Cheer suy nghĩ một chút. Cô không có kế hoạch gì cho tối nay, mà một buổi tối thoải mái với May cũng không tệ.
"Được thôi. Gặp nhau lúc mấy giờ?"
"Bảy giờ nhé? Tớ qua đón cậu luôn."
"Ok."
Cúp máy, Cheer chống cằm, ánh mắt lại lơ đãng rơi vào màn hình điện thoại.
Cuộc gọi này tạm thời kéo cô ra khỏi những suy nghĩ về Ann. Nhưng ngay khi ngón tay cô vô thức lướt lại ứng dụng camera, nỗi băn khoăn trong lòng lại dấy lên.
Có nên kiểm tra tiếp không?
Cuối cùng, Cheer quyết định cất điện thoại đi.
Cô không muốn tự làm bản thân rối loạn nữa.
Trước mắt, phải hoàn thành công việc đã. Cheer uống một ngụm cà phê, rồi đứng dậy đi tìm trợ lý Ploy.
Guồng quay truyền thông là một chuỗi các sự kiện không ngừng nghỉ. Có truyền thông tốt và có truyền thông bẩn, tin tức theo đó mà thay đổi nhanh như chong chóng và những mặt tối của Showbiz thì luôn đạt được thứ hạng cao. Một ngày làm việc tám tiếng của Cheer dường như chưa bao giờ là đủ.
Mới đó đã bảy giờ tối, Cheer gập laptop bỏ vào túi xách rồi rảo bước ra thang máy. Cô nhắn vội một tin nhắn cho May báo mình đang xuống. May đã đợi sẵn dưới sảnh khi Cheer bước ra. Cô nàng vẫy tay từ trong xe, nở nụ cười rạng rỡ.
"Lên nhanh đi, tớ đặt bàn rồi!"
Cheer cười, mở cửa xe bước vào.
May luôn có một nguồn năng lượng tích cực khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nàng vừa lái xe vừa luyên thuyên về công việc, về một đồng nghiệp mới cực kỳ vụng về nhưng lại rất đáng yêu. Cheer thả lỏng người, lắng nghe mà không suy nghĩ quá nhiều.
"À mà này." - May đột nhiên đổi chủ đề - "Cậu có tin vào chuyện tiền duyên không?"
Cheer hơi ngớ người.
"Tiền duyên?"
May hào hứng gật đầu.
"Kiểu như... những người từng có duyên với nhau ở kiếp trước sẽ gặp lại nhau ở kiếp này ấy! Cậu không xem Goblin à? Bộ phim Hàn Quốc hồi đó hot lắm!"
Cheer bật cười - "Tớ có xem, nhưng không nghĩ nhiều về nó."
May chép miệng - "Chán thế! Nhưng mà, giả sử có một người trong kiếp trước thật sự có mối liên kết với cậu, cậu có muốn gặp lại không?"
Cheer im lặng một lúc.
Tự dưng, cô nhớ đến Ann.
Đôi mắt vàng kim ấy.
Những hành động không giống với một con rắn bình thường.
Cảm giác thân thuộc kỳ lạ mà cô không thể giải thích.
Cô khẽ cười - "Tớ không biết... nhưng có lẽ tớ đã gặp rồi."
May chớp mắt, tò mò nhìn cô - "Gì cơ?"
Cheer chỉ lắc đầu - "Không có gì đâu."
Xe dừng lại trước một nhà hàng ấm cúng.
Họ bước vào, chọn một góc bàn yên tĩnh. May gọi món, vẫn tiếp tục bàn luận về chủ đề tâm linh một cách đầy phấn khích.
Nhưng Cheer thì không tập trung lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top