''Tôi mong chị hạnh phúc!''
- Cô Cheer!
Xe vừa đỗ trước cổng, Cheer chưa kịp bước xuống xe đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào chứa đầy phấn khích của cô gái nhỏ. Cheer mở cửa đi xuống, rất nhanh cổng nhà Ann đã rộng mở chào đón, rồi bóng dáng nhỏ nhắn chạy đến thật nhanh ôm lấy chân cô.
- Ceena đợi cô lâu rồi đúng không?
- Ceena chào cô chưa con?
Ann theo sau, khóa cổng rồi nhìn Cheer âu yếm xoa đầu Ceena khẽ hỏi.
- Ban nãy Ceena đã chào tôi rồi_ Cheer quay sang Ann gật đầu thay lời chào, rồi một tay nắm lấy bàn tay Ceena, tay kia cầm lấy chiếc túi cô đoán chừng là bữa trưa Ann chuẩn bị cho ba người trên tay chị_ hai mẹ con lên xe đi!
Cheer đi đến mở cửa xe, rồi chờ mẹ con Ann bước lên. Cô cẩn thận thắt dây an toàn cho Ceena, rồi quay sang thấy Ann cũng đang loay hoay tìm chỗ gài dây an toàn, Cheer không suy nghĩ gì nhiều, tiện người chồm người sang gài cho chị, rồi mới vòng ra sau bỏ thức ăn vào trong cốp.
Chỉ là khoảnh khắc ấy, khiến cho trái tim Ann đột nhiên đập rất mạnh.
Khoảnh khắc Cheer ở sát bên chị, chỉ thêm một chút nữa, hai người sẽ chạm nhau. Ann nghe rõ mùi nước hoa nơi cổ áo Cheer, hương thơm luôn tao nhã và thanh lịch, tưởng như mùi của một tách trà dưới ánh ban mai dịu dàng thuần khiết.
Dara cùng Anne đã quay trở về Anh từ tuần trước cùng ba mẹ nàng, Cheer ở lại hoàn thành xong dự án này sẽ trở về sau. Dara thật sự rất muốn ở lại cùng Cheer, nhưng Anne đang có chút không khỏe, nàng không thể bỏ con cho ông bà được, cả Cheer cũng không đồng ý, cho nên không có cách nào vợ chồng đành chia lìa một thời gian vậy. Hàng ngày cả hai đều gọi cho nhau, trông thật sự rất ngọt ngào. Mọi người đều cho là thế, hôn nhân ở giai đoạn này rất nhiều vấn đề, không phải ai cũng có thể giữ được tình cảm như gia đình của Cheer. Nhân viên theo Cheer rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, vợ sếp trong mắt họ cũng rất tuyệt nha, Dara cũng rất quan tâm tới họ, những bữa mang thức ăn tới cho Cheer, đều sẽ chuẩn bị thêm tráng miệng cho bọn họ. Một người vừa xinh đẹp, vừa chu đáo lại tinh tế nhẹ nhàng như vậy, có ai là không thích cơ chứ?
Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là chủ nhật cuối cùng của Cheer ở Thái Lan để hoàn thành xong dự án lần này. Sang tuần sau, sau khi nghiệm thu Cheer sẽ quay trở về Anh cùng gia đình, cuộc sống của mọi người sẽ quay trở lại với nhịp sống năm năm qua đã từng. Cô đã hứa với Ceena trước khi rời đi sẽ dẫn con bé đến công viên giải trí. Khi ở Anh, Cheer tuy bận rộn nhưng cũng rất hay dẫn Anne đi chơi, đặc biệt là những ngày cuối tuần, cô đều muốn dành trọn những ngày nghỉ như thế để ở bên cạnh con, cạnh gia đình. Cô thường cùng Dara, khi thì sẽ sang nhà ba mẹ nàng dùng bữa, khi thì sẽ đi cắm trại, đến những nơi như bảo tàng, khu vui chơi hoặc bất kỳ nơi nào mà con gái muốn. Cheer có thói quen đọc sách, cho nên cô cũng rèn cho Anne thói quen này từ nhỏ. Cảm giác vào những ngày mưa không cần ra ngoài, ở nhà đặt Anne trong lòng, dạy con từng mặt chữ, nghe giọng nói non nớt ngọng nghịu cố gắng nói theo thật sự rất ấm áp. Hạnh phúc với Cheer bây giờ chỉ cần như vậy.
- Đây thật sự là lần đầu Ceena đi khu vui chơi sao?
Sau một ngày dài, Cheer nhìn ánh mắt hồ hởi vẫn rất thích thú của Ceena ngồi trên chiếc xích đu quay vòng, khẽ quay sang hỏi Ann. Lần trước khi gặp nhau, Cheer đã nói cho Ceena một điều ước, cô bé liền không suy nghĩ nhiều mà nói ngay điều này. Ceena bảo, con bé chưa từng được đi những nơi như thế, Cheer nghe, không hiểu sao, chẳng chần chừ, đồng ý bỏ ngay ngày nghỉ cuối cùng quý giá dành cho mẹ con hai người.
- Phải..._ Ánh mắt Ann nhìn theo con, ưu tư_ chưa lần nào tôi dẫn con đi chơi như thế này cả...
Cánh tay nhỏ của Ceena giơ lên vẫy vẫy với hai người, Ann liền mỉm cười vẫy lại với con. Rồi chị nhìn sang cô, thấy cô có vẻ trầm tư, Ann nhẹ hỏi.
- Tôi là một người mẹ rất tồi, đúng không?
- Chị chắc chắn đã rất cố gắng, đừng tự trách mình.
- Tôi cảm thấy tôi chẳng làm việc gì ra hồn cả..._ Ánh mắt Ann long lanh hồi tưởng những chuyện không hay trong quá khứ, nhớ đến ngày ba chị lên cơn đau tim khi chị tuyên bố ly hôn, và rồi một màu trắng tang thương phủ lên tâm trí Ann ngày nhìn di ảnh của ba, rồi chưa đầy một tháng sau, mẹ chị cũng ra đi vì không thể chịu nổi những cú sốc liên tiếp. Làm con, làm vợ, rồi bây giờ làm mẹ, đều chẳng có việc gì Ann làm tốt cả.
Cả một gia đình chỉ vì một quyết định của mình mà tan vỡ, cảm giác ấy vẫn luôn ám ảnh Ann đến tận giờ phút này không tài nào xóa bỏ.
Sau khi ba mẹ mất, vợ chồng Ann cũng cùng nhau ra tòa chính thức kết thúc mối lương duyên này. Thời điểm ấy Ann chỉ là không muốn ở nơi cũ, chỉ sợ nhìn cảnh nhớ người, cho nên mới chạy đến đây, và lúc ấy cũng là lúc chị biết có một sinh linh nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Ann không muốn để chồng cũ của mình biết chuyện, anh ấy suốt một năm qua đã cố gắng chịu đựng rất nhiều, Ann không muốn đem đứa trẻ này ra để cản trở anh ấy tìm một hạnh phúc mới. Dù Ann cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì cân bằng giữa công việc và vừa làm mẹ, vừa làm cha cũng rất khó khăn. Vì thế, lại vô tình khiến cho Ceena chịu thiệt thòi.
Cheer nhìn quanh tìm chỗ ngồi, rồi nắm tay áo Ann kéo chị đến. Cả ngày nay cô để ý chị đã đứng rất nhiều, lòng cô có chút lo lắng.
- Ceena đang chơi, chị ngồi nghỉ một chút đi.
Cheer mở nắp chai nước rồi đưa cho Ann. Chị nhìn chai nước đã được mở nắp trước ở ngay trước mặt mình, đón lấy, cười gượng. Đã bao lâu rồi, Ann không có cảm giác mình được chăm sóc như thế.
Rất lâu rồi, và có lẽ từ khi Cheer rời đi, Ann đã chẳng mở lòng để đón nhận thêm một sự chăm sóc nào của bất kỳ ai khác.
- Cảm ơn em.
Hai người chẳng biết từ lúc nào mà nói chuyện lại luôn khách sáo như thế.
Cheer giữ phép lịch sự, còn Ann giữ lòng mình.
Lời cảm ơn và xin lỗi giữa hai người đã trở thành lời cửa miệng từ khi gặp lại. Bởi vì cả hai biết, quan tâm người kia đã chẳng còn là trách nhiệm nữa. Cả hai ngồi cạnh bên nhau, nhìn dòng người đông đúc qua lại trước mắt.
Cheer nhớ tới gia đình của mình, đã lâu cô không cùng Dara và Anne dành ra một ngày để đi chơi thế này, cũng trách cô dạo này thật quá bận rộn không thể ở cạnh con, ngày nào gọi điện thấy cô Anne cũng làm nũng, bảo rằng nhớ cô thật nhiều, bảo rằng muốn cô mau về với con, lần này xong nhất định phải nghỉ ngơi một thời gian, bù đắp thật xứng đáng cho con gái!
Đôi môi Cheer khi nhớ tới gia đình nhỏ của mình không ý thức mà khẽ cong lên. Ann ngồi bên cạnh, vô tình thấy được, lòng chị có lẽ cũng hiểu nụ cười ấy vì điều gì. Trước khi Cheer phát hiện, Ann đã kịp quay đi, cô không thấy đôi mắt chị đã nhìn cô, nặng tình thế nào.
Trước mắt Ann hiện ra viễn cảnh của vài năm về trước, khi chị và Cheer vẫn còn hẹn hò. Vì ngày ấy chưa được công khai, hai người lúc nào cũng phải nhìn trước sau, chỉ sợ người quen sẽ nhìn thấy. Những cái nắm tay, những chiếc hôn chỉ trong bóng tối, chỉ ở nơi có hai người. Vậy mà cả hai vẫn thật hạnh phúc khi có nhau bên cạnh, vẽ ra viễn cảnh của một tương lai, nơi mọi người thân quen đều ủng hộ, rồi cả hai sẽ dựng xây một mái ấm của hai người...
Những mộng mơ của tuổi trẻ, chớp mắt đã qua, đến bây giờ nhìn lại, ai cũng đều đã có cuộc sống riêng của mình, những chuyện xưa cũ nhắc lại chỉ thêm dư thừa khó xử. Chỉ có Ann, chẳng làm sao quên được chuyện cũ.
Đôi mắt Ann, long lanh, nặng trĩu khi nhớ đến ngày ấy.
-----
- Ceena đang ngủ, chị có muốn vào uống chút cà phê trước khi về không?
Qua kính chiếu hậu, Cheer nhìn Ceena đã nằm trên đùi Ann say ngủ, thấy Ann đang nhìn ra ngoài, Cheer mở lời. Chị ngạc nhiên, rồi bắt gặp ánh mắt của Cheer qua gương, nghĩ một chút rồi gật đầu.
- Đi dạo bờ hồ một lát đi, giờ này uống cà phê em sẽ không ngủ được.
Cheer lái xe đến hồ nước gần đó. Nơi này là nhân viên của cô giới thiệu, lúc trước khi Dara còn ở đây vốn muốn cùng nàng trốn con đi hẹn hò một chút, rốt cuộc cũng quá bận rộn chẳng có thời gian. Cô đậu xe bên lề đường, trong tầm quan sát để nếu Ceena có thức dậy cũng sẽ không bị hoảng khi không thấy hai người.
Cheer lấy khăn tay, lau chỗ ngồi cho Ann, rồi cho cả mình. Trời đã tối, đèn đường sáng rực, xa xa cũng sẽ thấy những cặp tình nhân ngồi cạnh bên nhau, âu yếm ôm ấp.
- Bao giờ em bay?
- Có lẽ là thứ ba tuần sau, hoàn thành công việc ở đây thì tôi sẽ đi.
- Gấp vậy sao?
Ann bất ngờ, tức là chỉ còn hai ngày Cheer sẽ không còn ở đây nữa.
- Ừ_ Cheer gật đầu_ dù sao cũng không còn việc gì, và cả con gái tôi cũng rất mong tôi về...
Cheer ngửa cổ nhìn bầu trời đêm, nhớ đến Anne. Giờ này con bé có lẽ đã ngủ rồi, ban nãy trong lúc chờ mẹ con Ann, cô đã gọi điện cho Anne, vì biết cô sắp về, mỗi lần gọi điện Anne đều dặn cô mua quà khi trở về, còn hẹn nhất định sẽ cùng mẹ ra đón cô ở sân bay.
- Vậy đã chuẩn bị xong hết chưa? Xin lỗi, nếu tôi biết em đi gấp như vậy tôi sẽ không làm phiền em cả ngày hôm nay, xin...
- Không sao, là tôi hứa với Ceena, chị không cần áy náy_ Cheer lắc đầu, chẳng hiểu sao, nhưng mỗi lần nghe thấy Ann nói lời xin lỗi, lòng cô lại không hề vui chút nào_ Chị Ann, tôi nói này...
Cheer trầm ngâm, nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của mình, nhớ về ngày hạnh phúc đó. Và cũng nhớ đến dáng vẻ của Ann, trong ngày trọng đại của chị. Sao lại trái ngược nhau như thế? Những lời Ann nói, trong buổi tối hai người ở bên nhau cùng nhâm nhi bữa tối, hiện lên trong lòng Cheer.
- Tôi thật lòng... mong chị có thể gặp được người trân trọng cả hai mẹ con chị. Ở độ tuổi này của chúng ta, đôi khi tình yêu đã không còn quá cần thiết nữa, có con rồi, chị nói xem, chúng vui vẻ mạnh khỏe lớn lên mới là niềm hạnh phúc lớn nhất, đúng không?
Cô quay sang nhìn Ann, đôi mắt Ann mở lớn, trống rỗng.
- Ceena có chị, tôi tin với con bé đó chính là may mắn lớn nhất, tôi cũng tin chị nhất định là một người mẹ tốt, nhưng thật sự rất khó khăn, cũng rất cô đơn...
Cheer chậm rãi nói, cô nhớ lại hình ảnh hôm đó giữa cơn mưa lớn, hai mẹ con Ann đứng nép cạnh nhau giữa trời giông tố, hình ảnh ấy cứ khiến cho trái tim cô chua xót. Dù gì đi nữa, đây cũng đã là người phụ nữ cô từng nguyện cả một đời yêu thương, nguyện một đời chăm sóc kề bên. Chỉ là lời thề ấy đã chẳng thể thực hiện, nhưng cô vẫn luôn mong Ann, một đời an yên, mong chị dù ở nơi nào, dù bên bất cứ ai.
Cô biết, lòng Ann vẫn còn mang đoạn tình cảm của hai người, chỉ là cô làm sao cũng không thể toại nguyện, cũng chẳng thể bảo Ann hãy từ bỏ đi. Cô nghĩ, điều ấy cô đã nói với chị, từ năm năm về trước, cái ngày mà cô dứt khoát bước đi mặc cho Ann đứng nhìn cô, cầu xin cô hãy mang chị đi cùng, cô đã đáp lại bằng sự lạnh lùng ấy. Cheer đã nói câu trả lời của mình đối với lời khẩn xin của chị, bằng hành động của mình.
Để khi cô quay về, trong đêm ấy Cheer thấy Ann đau đớn thế nào, cô vẫn chọn im lặng, không nói, để Ann ở đó, một mình vẫy vùng tìm cách thoát khỏi cảm xúc trong lòng như mớ dây gai quấn chặt. Cô không nói ra, không muốn để hai người ngay cả cố gắng làm bạn trước mặt cũng không thể. Cũng như Ann, dù chẳng hề say, vẫn đổ mọi thứ cho rượu, mượn rượu để nói ra được những lời trong lòng mình. Chỉ một lần ấy thôi, và từ giờ về sau, sẽ chẳng bao giờ chị dám cùng cô trong tình cảnh như thế nữa.
- Nhìn em thế này, với tư cách một người từng chỉ dẫn cho em những ngày đầu, tôi thật sự rất vui..._ Ann nghe Cheer nói, hiểu ý cô nói, cái gì mà "tình yêu không cần thiết"? Hết lần này đến lần khác, bằng cách này hoặc cách khác, Cheer đều từ chối chị, ngỡ rằng đó là tử tế, nhưng với Ann thì lần nào cũng chỉ là đau lòng mà thôi..._ Cảm ơn em, vì đã lo lắng cho tôi, vì cả ngày hôm nay nữa! Chúng ta về thôi.
"Nhưng với tôi, tôi không thể sống cạnh một người mà tôi không yêu được! Thà cứ một mình nuôi dạy Ceena như bay giờ, tuy có chút vất vả, nhưng cũng không cần phải gắng gượng chỉ để tìm một người bên cạnh. Em nói tình yêu không cần thiết, trong khi hôn nhân của em hạnh phúc như thế, có đáng cười không hả?"
Những lời đó, Ann sẽ không để Cheer nghe thấy. Chị chỉ có thể tự nói với mình, tự mang đau đớn ấy giữ cho mình. Không muốn để Cheer thêm lo lắng, Cheer đã có ý quan tâm, Ann cũng biết mình cần làm gì.
Vậy là tốt nhất, cả hai người dừng ở hai bờ của dòng nước xiết, tốt nhất đừng ai bước tới thêm một bước nào. Nếu lỡ một người bị dòng nước ấy cuốn đi, người kia chưa chắc đã có thể nhắm mắt quay lưng...
-----
Toy nghe bảo ai cũng chờ fic này hửm😌
Điểm danh đê⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top