phở gà ngày gió mùa

tw; có chửi thề =)))))

nếu ví von được hà nội tháng 10 như một câu hò, lý minh hưởng sẽ so sánh nó với câu hò của danh ca hải ngoại katy perry, nguyên văn "đổi ý nhanh như cách con gái đổi quần áo". bởi vì bỗng dưng mới hôm nọ thôi, hà nội mùa thu cây cơm nguội vàng cây bàng lá đỏ lại rét xuống dưới 20 độ, mắc anh với lý đông hách phải đem đống áo khoác từ trong kho ra để mặc cho qua tiết trời gió mùa này.

"trời lạnh như này đi ăn không đàn anh?" lý đông hách một ngày mân mê tiktok thấy review đồ ăn cuốn mồm quá, bèn hỏi anh như vậy.

và lý minh hưởng là ai nếu không phải là người chiều lý đông hách nhất sau bố và mẹ của thằng nhỏ?

vậy nên thế là vào một chiều thứ sáu tan tầm sau khi đông hách đã tan học về, minh hưởng (đã thi bằng lái xe) ùm ùm tay ga tới cổng trường chờ đàn em
của mình đi ra để còn đèo đi đá bát phở gà như trên tiktok nói. giữa cổng trường liên cấp đầy ắp trẻ con từ độ tuổi ăn dặm ăn thô cho tới ăn tạp và ăn dép của chúng bạn đồng trang lứa, tự dưng minh hưởng cũng cảm thấy bồi hồi biết mấy về những năm cấp ba cách đây vài tháng của mình. anh cứ ngồi ngẩn ngơ mãi về mấy chuyện tuy xù khu như hài phải biết của đám bạn mình.

kể như có lần đi ăn cùng thằng đế nỗ và thằng chí thành quên đem tiền, liền cắm thằng thành ngồi lại quán ăn, nào ngờ tới lúc anh cùng đế nỗ lái xe máy về thì phác chí thành đã kịp xơi thêm một bát mỳ bò hai trứng rất đẫy đà. rồi thì có lần đi cùng cả lý đông hách, cả đám trốn lên hồ tây ngồi hóng gió về đêm bên vệ hồ, ai ngờ lý đông hách xu cà na quá chừng, rồ ga cho con xe lên vỉa mà lại lái trúng ngay bãi nôn của đứa nào say rượu mới xả gần đấy, chua rình.

bây giờ tốt nghiệp rồi, trừ những đứa còn đang tuổi đi học ra, thì đều mỗi đứa một ngả, lâu lâu mới có dịp gặp nhau, chán òm. lý minh hưởng nghĩ, nếu người ta có thể bán một bên thận lấy tiền mua iphone 14, thì chắc anh cũng bán một cẳng chân một cánh tay để được quay về cấp ba học lại từ đầu quá.

suy nghĩ mông lung một lúc, ánh mắt anh bất chợt va vào quý nhân lý đông hách đang đứng ở cổng trường cùng với một em gái trông rất bẽn lẽn, tay trao tay mặt đối mặt, nhìn vào kẻ mù cũng biết ấy là đôi uyên ương đang hót những câu đầu tiên cho nhau nghe. anh định bụng réo một tiếng cho đông hách biết rằng anh đã tới rồi, thế nhưng mà xong ai lại nỡ chơi trò chia uyên dẽ thuý như thế, vậy nên anh lại im bặt, lặng lẽ ngắm nhìn đàn em nhỏ bé bấy lâu nay trong mắt mình biến thành đối tượng yêu đương của người khác.

bất chợt anh nghĩ, à, thì ra lý đông hách cũng có mặt này.

kỳ thực trước đây ở nhà cùng lý đông hách, ăn chung một mâm tắm chung một vòi, anh chưa bao giờ nhìn thấy thằng nhỏ dưới góc nhìn này. nhưng mà giờ đây quan sát kỹ hơn, minh hưởng có chút cảm giác "ai không yêu nổi em nhà tôi cơ chứ? đẹp trai tài giỏi như vậy ai không yêu nổi mới được!??"
lý đông hách nhìn gần thực ra rất đẹp trai, da rám nắng, mũi cao, quai hàm bén, hai mắt sâu hun hút như hồ baikal, lại còn nấu ăn ngon, mặc đẹp, tâm tình tốt tính hài hước, rất giỏi chăm sóc người khác, cô nào cưới được đông hách về làm chồng thì phải nói là phước 7 đời bên nhà cô chứ không phải phước 7 đời bên nhà thằng nhỏ khi cưới được vợ nữa.

"đàn anh, đi thôi"

đăm chiêu nghĩ ngợi mãi về quý nhân, lý minh hưởng mãi mới nhận ra rằng quý nhân đã đang đứng trước mặt mình rồi.

"hôm nay chở quý nhân đi ăn phở gà hả?" anh nổ ga, hỏi.

"quý nhân cái đầu nhà anh" lý đông hách mới bốn giờ chiều mà cọc y như sáu giờ sáng mới tỉnh ngủ, nạt cho minh hưởng một câu đanh như thép.

"sao mày được tỏ tình mà mày mắc cọc anh mày ế vậy ranh?"

"bớt trêu dùm nha đàn anh"

"yêu hay không yêu hách cứ nói một lời~"

lý minh hưởng lúc này vẫn còn đùa dai, líu la líu lót về đôi uyên ương mình mới nhìn thấy trước cổng trường, trêu cho đông hách nghe mệt bở hơi tai ra, giữa đường bèn quát một câu đậm chất miền bắc "im con mẹ đi cho nhờ", làm cho minh hưởng như người quân nhân nghe được súng lệnh bên tai, lưng thẳng tắp hai mắt nhìn đường chẳng hé thêm câu nào về chuyện mình vừa chứng kiến được nữa.

thay vào đó, anh quyết định đánh đông đánh tây, đánh tráo chủ đề nói chuyện. hôm nay hà nội vào thu đẹp như mơ, liễu rủ mặt hồ tha thướt như áng tóc mây, kẻ đi người ở phố xá mấy phần tấp nập, lại thêm thời tiết se se gió mùa về, dám chắc chính là khoảng thời gian đẹp nhất của hà nội, ai nhìn cũng phải thấy nao lòng.

"hôm nay trời đẹp nhỉ đông hách?"

"hợp đi ăn phở gà" đông hách ngồi đằng sau đồng ý trả lời, đầu gật gù qua tấm gương chiếu hậu đằng trước của minh hưởng.

quán phở gà nằm trên phố quán thánh đối diện vườn hoa hàng đậu chiều đông tấp nập. lý minh hưởng dừng xe tắt máy, rồi dắt xe lên vỉa hè đỗ, trong lúc lý đông hách vào gọi trước hai bát phở gà, một bát nhiều hành còn một bát xin thêm trứng gà non.

hai anh em ăn xì xụp phở quẩy chấm nước, vừa ăn vừa kể chuyện ngày hôm nay làm gì. mãi tới khi bát nước phở bên minh hưởng đã cạn, và anh đang ngồi chấm đĩa quẩy thứ hai của mình vào bát nước trong vắt để ăn vã vì quá ngon, anh mới hỏi lúc nãy lý đông hách có phải được con gái người ta tỏ tình không.

"không phải là được tỏ tình" lý đông hách cắn miếng quẩy ngập nước mới nhúng, vừa nhai vừa trả lời.

"thế là gì?"

"nhỏ kêu em đừng thích người yêu nhỏ nhé" thằng nhỏ nói đầy khó tin như đang kể một câu chuyện mới lấy từ trên mạng về, vừa kể vừa ăn, cuối cùng chốt lại một câu "có mà tao thèm"

lý minh hưởng hình như chấm quẩy nhiều não úng nước phở gà, vẫn chưa xi nhê được chuyện có nghĩa là gì, nên lại ngu ngơ hỏi

"thế là như nào?"

"thì là đéo phải tỏ tình thôi"

"nhưng mà tại sao lại không thích người yêu nó. bộ nó khùng à?"

"khùng thật. có đứa nào đồn ác em để ý người yêu nó, mà người yêu nó xấu ỉa... có chết em cũng không thèm dây lấy"

"xàm, tội mày quá đi đông hách"

lý minh hưởng chắc mù thật vì chỉ có mù mới nhìn ra cái cảnh giấm chua sặc mùi ấy thành thanh xuân vườn trường lãng mạn. nghe thằng nhỏ kể mà anh thấy thương đứa nào đồn ác nó thích thằng đôn chề nửa mùa kia quá, vậy nên anh lại nhúng thêm một miếng quẩy nữa, đưa lên miệng đông hách.

"tao bón miếng quẩy này, ăn khỏi sầu nha con trai"

"ai làm con trai anh"

"nói suông thôi mày đừng chửi anh giữa chốn thanh thiên bạch nhật này" minh hưởng thanh minh "cũng kỳ, sao chuyện tình cảm mày toàn mấy thằng dở hơi quá à em"

"chắc em cầu được va phải mấy thằng đó quá hay gì?" đông hách ngao ngán thở dài, lại dắt xe xuống vỉa, lần này tới lượt cậu lái về nhà.

"gu mày có vấn đề đó hách"

"anh biết gu em là gì chắc"

"vậy kể đi nghe xem nào"

lý đông hách thích cả nam lẫn nữ, vậy nên nhìn chung ai thằng nhỏ này cũng yêu được, miễn là vừa mắt, dễ chăm, có ý, chí tiến cầu toàn, vậy là ổn. ngoài ra đẹp trai xinh gái, có gu giống thằng nhỏ, đam mê tranh ảnh, cầm kỳ thi hoạ đủ mùi ca ngâm, là đủ tiêu chí đưa về ra mắt bố mẹ lý rồi.

"giống mấy anh trai trong phim rom-com 2000"

"vậy là mày muốn yêu người không có thật?"

"ai bảo không có thật?"

lý minh hưởng ngồi đằng sau xe nghĩ ngợi mãi về đường tình duyên của lý đông hách, cuối cùng khi về tới cửa nhà bèn nghĩ ra một giải pháp.

"hay anh giới thiệu bạn anh cho mày nhé?"

đông hách ngồi trước lắc đầu, cuối cùng gạt cho anh một xô nước lạnh hơn nước hồ tây tháng 10.

"anh có mấy đứa bạn em đều gặp qua rồi. lý đế nỗ đã có người yêu, phác chí thành lại quá ngu ngơ so với kiểu người em thích, từ anh hạo lại quá già, trịnh tại hiền đam mê công việc hơn có người yêu, phác tú anh kim nghệ lâm khương sáp kỳ tôn thừa hoan bùi châu hiền chỉ toàn thiếu điều nhận em làm con trai, rốt cuộc có ai em yêu được đâu?"

lý minh hưởng còn chưa kịp mở thêm lời nào thì đông hách đã lại chốt sổ một câu lạnh không kém gì câu trước.

"thôi khỏi, bạn anh nghe là biết xù khu y hệt anh rồi"

minh hưởng nghe xong gật gù công nhận thằng nhỏ nói không sai, cơ mà còn một người nữa mà lý đông hách chưa nghĩ tới.

"người tên mark lee thì sao?"

"ai cơ?" lý đông hách nghe như lùng bùng lỗ tai, hỏi lại.

"anh. lý minh hưởng" minh hưởng ba chữ tên mình nói chắc như đóng cọc.

"khùng à?" là câu trả lời cuối cùng của thằng nhỏ trước khi đóng cửa vào phòng, để lại đàn anh đang ngẩn ngơ đứng giữa phòng khách, suy nghĩ bộn bề.

lý minh hưởng chợt thấy, hình như mình khùng con mẹ nó thật rồi.





-

mọi người nghĩ sao về việc chúng ta bắt đầu cho hai cháu tình bể bình ạ??????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top