đôn ki hô tê đánh nhau với cối xay gió còn lý đông hách thì đánh gió cho đàn anh
tháng hai ra tết hà nội nồm, vừa nóng vừa lạnh cứ ngang ngửa quái thai, làm cho lý minh hưởng đêm qua vừa vì rét quá mà chùm chăn bông đi ngủ, sáng ra vì nóng mà lên cơn sốt nghỉ học ở nhà.
khác với canada luôn khô mát, cái khí hậu nhiệt đới của việt nam khi giao mùa này thì đúng là khốn khổ đối với người đang bị ốm. minh hưởng sốt mà người rét run cầm cập từ trong xương ra, lại bị thằng nhóc lý đông hách dọn hết sạch chăn bông trần với chăn nhung đi, chỉ để lại cho cái vỏ chăn mỏng tanh cuốn hờ hờ cho mau hạ nhiệt từ đêm qua tới giờ.
đấy, chuyện là lúc một giờ sáng qua, cảm giác cả người cứ lâng lâng, anh nhớ mình chân bước như bay đi sang phòng thằng nhỏ đi bình nước để uống vì khát quá, thế nào lại phát hiện ra đông hách còn đang ngồi trên giường chơi game, mặt nghệt cả ra cứ tưởng đêm khuya ông bà lý đi công tác về sớm mở cửa xem con trai vàng con trai bạc đã đi ngủ chưa, thế là cuống cuồng gấp máy tính chui tọt xuống dưới chăn nhắm mắt giả vờ ngủ.
cơ mà ấy, lý đông hách nhắm mắt giả vờ ngủ, lông mày hai bên cứ nhíu cả lại vì căng thẳng, trông chả giống người đang ngủ say tít giấc thế nào cả, buồn cười lắm.
lý minh hưởng thấy thằng nhỏ nằm trong chăn chùm lên tận miệng mà lộ đằng chân, cứ như nhét cả người vào trong cái bao tải bố, bèn thều thào trêu.
"biết gì không, mấy con lợn con ý, chúng nó ngủ say là đuôi phải ngoáy tít tù mù cơ"
lý đông hách nghe tới đây biết tỏng là mình hớ một vố to rồi, liền kéo chăn khỏi đầu nhổm ra nhìn đàn anh kính mến của nó đang dốc cái bình nước thuỷ tinh vào mồm như người chết khát đi giữa sa mạc cả tháng. nó nhìn anh với ánh mắt khôi kỳ hết sức, nhướng mày mấp máy khuôn miệng ý hỏi đang làm
trò mèo gì ở đây đấy, thì nghe được minh hưởng khàn khàn trả lời thấy mệt, nóng quá sang tìm nước uống.
"giọng nghe kê thế, ốm đấy à?" nói hỏi.
"không biết, người như đang bay"
ngồi dậy tìm đôi dép đi trong nhà xỏ vào chân, thằng nhỏ họ lý chầm chậm tiến tới chỗ minh hưởng đang đứng uống nước, rồi giơ tay lên sờ thẳng vào bên cổ của anh, mát rượi như băng.
"hâm hấp rồi" anh nghe nó bình tĩnh nói.
"thế giờ phải làm như nào?"
"về phòng đi, em tìm cặp sốt cho" lý đông hách vỗ vai ý chỉ đuổi về phòng nằm.
và thế là ngoan ngoãn về phòng nằm im re, lý minh hưởng nằm nhìn trần nhà cùng với một cặp mắt cận lòi kiêm cả viễn, tưởng tượng ra mấy trăm hạt ngô nổ bùm bụp tung ra như mây trắng trên nền trời xanh, và rồi nắng vàng như bơ gió mặn vị muối biển thổi tới, bỗng sao trần nhà anh đêm nay lại giống túi bỏng ngoài rạp chiếu phim ở vincom thế không biết. và chỉ tới khi túi bỏng ngô trên trời cao đã được bộ não canada của anh ăn vơi đi một nửa rồi, thì mới thấy một lý đông hách đang tay xách nách mang cả một đống đồ y tế y tủng tới đặt lên bàn ở đầu giường, lấy tay lay lay lý minh hưởng quay người về phía này để chuẩn bị cặp nhiệt độ. lý minh hưởng thấy thế cũng quay đầu ra, há miệng như một em trẻ lên ba cho tàu hoả chu chu đi một đường thẳng băng vào đường hầm xuyên đèo hải vân trên bản đồ địa lý, chờ cho đông hách nhét cái cặp sốt vào miệng mình.
"cái cặp này nhà em dùng kẹp nách, anh há mồm làm gì..." thằng nhỏ họ lý khịt mũi, khẽ nói nhỏ cho lý minh hưởng nghe.
minh hưởng nghe thấy thế choáng váng cả đầu, ngay lập tức phải đóng sập miệng mình lại, rồi cuối cùng cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn giơ tay lên trên đầu giường kẹp cặp sốt vào. đông hách thấy thế, còn không quên dặn, kẹp chặt vào, không thì lại đo không tới.
cả buồng ngủ im re chỉ có tiếng thở lằng lặng của hai anh em, cùng với tiếng dép lạo xà lạo xạo của lý đông hách đi qua đi lại dọn dẹp đồ đạc vớ vẩn trong phòng, tiện thể kéo luôn đi hai cái chăn bông to đùng đi sang phòng ngủ kế bên của mình, rồi quay lại cùng cái vỏ chăn mỏng tang màu xanh nước biển, đắp hờ lên tới bụng của anh.
"cặp sốt kêu chưa?"
"chưa" minh hưởng lắc đầu.
"lâu thế nhỉ?" thằng nhỏ họ lý chống nạnh hai tay lên hông, chân đạp đạp thiếu kiên nhẫn, làm minh hưởng nhớ tới con vịt donald trên kênh disney ngày xưa.
"à đây"
tiếng bim bíp của cặp sốt vang lên đều đều, lý đông hách nhấc nó lên soi dưới ánh đèn bàn học. thằng nhỏ quay lại, thông báo rất trịnh trọng rằng lý minh hưởng đã chính thức sốt lên tới 39,5 độ, và giờ anh cần phải uống ngay một liều hạ sốt efferalgan người lớn, cùng với lau người đi cho mát chân mát tay.
"cầm khăn mặt tự lau đi, lau ở gáy, cẳng chân cẳng tay, ngực, lưng, mặt, mấy chỗ đó nóng nhất"
trong lúc lý minh hưởng tự ngồi trên giường lau người thì đông hách đã lôi ra ngay một vỉ thuốc hạ sốt theo liều của người lớn, rồi bóc ra thả một viên sủi màu trắng vào trong cốc uống nước đặt trên đầu giường. viên thuốc tan ngay đi khi chạm vào mặt nước, khí ga và bong bóng sủi lên li ti li ti, chẳng mấy chốc đã hoà tan biến mất. đỡ cốc nước uống một ngụm ừng ừng hết ngay, lý minh hưởng uống xong lại nằm vật ra giường, kéo chăn cuốn vào như cái kén, nhắm mắt kêu cám ơn em nhé, rồi chìm ngay vào giấc ngủ của mình trước cả khi lý đông hách kịp dọn dẹp đi ra khỏi phòng.
ừ thì các anh em trên mạng cứ lên đăng "đời như là một áng phim", thế nhưng mà đời lý minh hưởng thì lại chả giống phim chút nào. nếu như mà đời anh đã xảy ra giống như tập 16 của ngôi nhà hạnh phúc khi bi rain đổ bệnh được song hye ko hết mình chăm sóc cho trong khi cứ nằng nặc phải đi cắm trại để còn chờ nàng đồng ý lời cầu hôn, thì đáng ra đêm qua khi anh bị ốm, lý đông hách cũng sẽ là người ở lại giặt khăn lau trán cho anh mấy phút một lần, rồi để ban sáng mệt quá thiếp đi bên chân giường chứ. thế mà hoá ra đêm qua thằng nhỏ đi về là đi về thẳng cẳng luôn, nó về và nó nằm ngủ tới tận sáng, chẳng đả động gì tới lý minh hưởng ở phía bên này. phải tận sau khi ngủ dậy rồi, thằng nhỏ mới xuất hiện thêm một lần nữa để sang cặp lại nhiệt độ với giặt khăn lau mặt đêm qua.
ấy cơ mà không phải là lý minh hưởng thích được kè kè bên cạnh đông hách đâu đấy nhá, anh hoàn toàn hiểu là người lớn như anh thì thằng nhỏ cũng không cảm thấy cần phải leo lên tận giường ngồi trực ba tiếng lại giặt khăn lau người cho một lần hay vỗ về à ơi đồng đăng có phố kỳ lừa, có nàng tô thị, có chùa tam thanh cho minh hưởng anh phải ngủ ngon.
không có lý đông hách, minh hưởng ngủ vẫn ngon mà.
"đầu óc ổn không? mặt sao nghệt hết cả ra thế?" đông hách hỏi khi đã quay lại và thấy minh hưởng đang nằm tỉnh thao láo, hai mắt nhìn vào hư không dại dại vì đang thiếu cặp mắt kính đen.
"tỉnh táo"
gật đầu hiểu, lý đông hách lại cặp nhiệt độ lần hai cho minh hưởng vào lúc tám giờ sáng.
"hạ sốt rồi, chờ thêm hai tiếng nữa xem hết thuốc có sốt lại không"
"nice" anh đáp.
lý đông hách lại tiện tay xếp lại đồ đạc trên bàn, vừa dọn vừa hỏi.
"muốn đánh gió không?"
"gì cơ, đôn ki hô tê đánh nhau với cối say gió á" lý minh hưởng khi ốm, tai như điếc, nghe cái này xọ hẳn sang cái khác, từ chủ đề y học lái một đường như bay về với văn học nước ngoài 1605-1615.
"đờ anh đanh sắc đánh, giờ o gio sắc gió, đánh gió" đông hách đến ngao ngán lắc đầu, đánh về cong cả lưỡi căng cả môi ra từng vần một cho việt kiều canada kia nằm nghe.
"đấy là món gì?"
"không cách nào tả, có thử thì biết" thẳng nhỏ nhún vai.
-
"curiosity killed the cat", "tò mò có ngày bỏ mạng". tương tự như thế, lý minh hưởng vì tò mò, giờ đây đang nai lưng ra chịu đau để cho thằng nhỏ nhà họ lý vận công đánh gió.
ừ, đấy là một món mới toanh mà lý minh hưởng lần đầu trải nghiệm, đánh gió.
cái mùi dầu gió ngôi sao nó là một cái gì đó rất là phức tạp, vừa dễ thương, lại vừa dễ ghét. mới đầu khi mở nắp ra, cái lọ dầu nhỏ cỡ đồng xu toát ra một cái mùi nồng cay ứa cả nước mắt, thế nhưng sau một hồi, lý minh hưởng oài người đi trong ấm áp và sung sướng khi hít lấy hít để vào thứ dầu bôi trên tay của lý đông hách ấy, rồi lịm hẳn đi vào giấc ngủ, để mặc cho thằng nhỏ vén áo sau lưng lau mồ hôi rồi bôi trát dầu dọc theo sống lưng lẫn hai bên sương xườn, chuẩn bị đánh gió.
thế mà xong chẳng ngủ được bao lâu, lý minh hưởng đã kịp giật mình tỉnh khỏi giấc mơ ngắn hạn của mình, miệng thét lên như một con lợn bị chọc tiết ngay khi cảm nhận được đồng xu bạc miết vết đầu tiên lên lưng mình.
"em ơi, lưng anh cũng biết đau..." anh rên.
đông hách im lặng không trả lời, đánh vào lưng minh hưởng một cái, rồi lại tiếp tục công cuộc dồn hết lực cánh tay của mình vào đánh cho bay gió đi khỏi lưng đàn anh. thế nhưng mà chẳng hiểu vì sao thang chịu đau của đàn anh này kém quá, kém hơn cả thằng cháu của đông hách ở dưới quê, mới đánh chưa được một bên lưng mà đã kêu đau oai oái, tứa cả nước mắt, xong mặt mũi thì đỏ tím đỏ tái ra, cả người giãy dụa như con sâu đo bị cái que chọc vào, cứ ủn ủn nhích lên nhích xuống giữa đống chăn gối bùng nhùng, làm cho đông hách không tài nào đánh cho đủ lực được mới điên chứ.
"thanh niên trai tráng mà sao sức chịu đau kém thế nhở!"
"đau anh!"
lý minh hưởng đồng ý, ừ anh là thanh niên, không trai tráng cỡ lực sĩ héc quyn một hơi thổi bay phường quan thánh, nhưng anh cũng đi tập thể dục, cũng có này có nọ, nếu phải đi đánh nhau thì ăn ngay một đấm chắc chắn không thể nằm lăn quay ra đất được. thế nhưng mà, đánh nhau là đánh nhau, còn đánh gió là đánh gió, mà cái tay đánh gió của thằng nhỏ nhà họ lý, nó là cái gì đó nó khác lắm... người ta ngoài đường vẫn hô hào gồng mình trước sóng gió cuộc sống, còn lý minh hưởng thì gồng hết cơ lưng cho khỏi lăn một vòng xuống đất vì đau quá thể đau, từ trước tới giờ ở canada đi khám làm gì có cái môn y thuật nào thách thức độ kiên nhẫn lẫn nhịn đau của người bệnh như thế này đâu. anh vừa nằm vừa cong lưng mỗi lần đông hánh kéo đồng xu trên tay, vừa suy nghĩ sao cái thằng nhóc này ngày ngồi máy tính bàn 18 tiếng, thể dục thể thao cùng lắm là đi bộ từ tầng một lên tầng ba rồi đi xuống, thế sao mà nó khoẻ thế không biết?
"ê anh bảo, không còn cái gì khác à, đau quá, sợ gãy mẹ xương lưng rồi"
"gãy thế đéo nào được?" thằng nhỏ nhà họ lý gào.
"gãy thật" minh hưởng nghe thế, gào to hơn.
"có đánh cái khác, nhưng mà cái đấy chỉ có bọn trẻ con nó mới dùng thôi" lý đông hách chun mặt, tay tạm ngừng cày cuốc trên cánh đồng bát ngát bạt ngàn gọi là lưng của lý minh hưởng.
"đánh cái gì?"
"đánh trứng" lý đông hách trả lời như đùa.
"mày đùa anh à?"
"không hề" nó bĩu môi.
minh hưởng nghe không mấy uy tín lắm với cái bộ môn này, thế nhưng mà cuối cùng đau tứa ra nước mắt, minh hưởng đành đồng ý chuyển đổi sang phương pháp đánh gió số hai, đánh gió bằng trứng luộc.
-
lý đông hách đi luộc hai quả trứng gà mất mười lăm phút dưới bếp rồi quay trở lại phòng.
thằng nhỏ bóc quả trứng còn đang nóng ra rồi tọt thẳng phần lòng đỏ đã chín vào trong miệng ăn tóp tép, còn lại phần trắng thì kẹp vào một đồng bạc, bọc bên ngoài là khăn xô, rồi lại bắt đầu lay lưng minh hưởng ra đánh đánh. lần này không còn đau đớn gì, lý minh hưởng thấy quả trứng ấm ấm ở sau lưng mình cũng chẳng còn rên la ỉ ôi như lúc trước đó nữa, mà đã nằm im lìm chờ cho lý đông hách tác nghiệp xong xuôi trên lưng mình.
"cái lòng trắng xong anh ăn được không?" đói meo mốc, lý minh hưởng gạn hỏi.
"bị điên à"
lý đông hách miệng nói như thế, nhưng mà xong rửa tay vứt rác kéo áo cho đàn anh họ lý xong xuôi, vẫn vào bóc nốt quả trứng còn lại ra đưa cho lý minh hưởng ăn. dù sao thì bị ốm nhạt miệng chẳng ăn uống ngon lành gì lắm, minh hưởng vẫn ăn hết cả quả trứng gà luộc, ăn xong còn uống một cốc nước to, khà một tiếng khoái như vừa uống bia về.
"cám ơn nhá" anh vỗ tay lý đông hách đứng ở cạnh giường đó, thì thầm.
"không có gì đàn anh" thằng nhỏ lại gật gù.
xong, hình như nó vẫn còn chưa nói hết nên lại quay lại đứng tần ngần ôm khung cửa phòng ngủ. thế rồi một hồi, nó thủ thỉ.
"khỏi ốm sớm đi, em đèo ra đường một vòng, hà nội đang vào mùa hoa, đẹp lắm"
-
ngủ trưa dậy nóng quá nên =)) phải đi lên đây kể lể.
nhưng mà như đã nói, chỉ có trẻ con lên ba người ta mới phải đánh gió bằng trứng, người con gái nơi đây đã 17 tuổi ba tháng =))) mười mấy năm rồi không còn được tiếp xúc với bộ môn này, nên đoạn cuối cụt sml, mọi người thông cảm huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top