Chương 18 : Grover chẳng buồn hiểu nữa

Grover's pov

Grover cảm thấy rất bồn chồn khi ăn bữa tối ở nhà bà cô lạ mặt này. Vì sao ư? Grover chẳng muốn nhắc lại đâu. Cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt của Medusa khi giả trang thành một bà cô hiền từ. Dù rằng mùi quái vật khi giả trang vẫn sẽ sẽ ngửi thấy được nhưng còn trong trường hợp này thì hoàn toàn không cảm nhận được gì. Cậu đoán đó là dấu hiệu tốt , hoặc cũng là có thể xấu.Nhưng mà ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?

Trong khi đó , Percy ở cạnh cậu đang bắt chuyện với bà lão Thea kia. Grover biết rằng Percy chẳng phải một thằng ngốc. Vậy thì tại sao cậu ta lại không ngần ngại bước vào nhà ngừoi lạ( một lần nữa) nhỉ? Chắc hẳn phải có mục đích gì khác chứ?

Grover giữ mối nghi của mình trong lòng cậu và giữ vẻ im lặng cho đến suốt khi bà lão dắt Grover và Percy lên phòng mà hai cậu trai sẽ ngủ. Bà lão có hỏi nếu hai người cần phòng riêng không. Tất nhiên là không rồi. Grover nghĩ , cậu sẽ không muốn mạo hiểm tách xa Percy nếu có chuyện gì xảy ra đâu. Dù sao thì nghĩa vụ của Grover là bảo vệ Percy cơ mà. Dù hiện tại cậu có vẻ chưa phát huy được vai trò gì , thậm chí còn suýt chết làm vướng chân Percy và Annabeth nữa. Đến tận giờ , Grover vẫn cảm thấy tệ khi nghĩ về việc suýt hóa cây cỏ vô tri vô giác của mình.

Căn phòng được sơn màu nâu giản dị , Sàn được làm bằng gỗ sáng , căn phòng không có cửa sổ và nó ở trên tầng hai. Trong phòng cũng chỉ có một cái tủ quần áo nhỏ , một cái giường và một bộ bàn ghế mà thôi.Nó khá nhỏ so với hai người , nhưng chỉ hai ngươi lớn thôi. Với hai người trong hình dạng trẻ con có vẻ đủ dùng . Đó là lí do mà Percy đã nói để bảo với bà lão rằng họ chỉ cần một phòng ngủ thôi.

Grover chưa tắm cũng đã được đâu đó 2-3 ngày rồi và cậu không thích thế. Dù cho Thea đã đưa cho Percy và Grover khăn tắm để lau chùi nhưng cậu chắc rằng Thea không có quần áo trẻ con nam trong nhà đâu nhỉ? Cậu hy vọng không , nếu có thì sẽ càng kì cục hơn thôi.

-Vậy ừm..cậu có mục đích gì thế , Percy?

Grover cuối cùng cũng đã mở miệng để hỏi. Cậu không hỏi điều này trước mặt Thea vì lí do mà ai có khả năng giao tiếp trên mức số 0 đều sẽ hiểu.

Percy quay đầu về phía Grover.

-Tớ ư? Cậu biết đấy Thea chắc chắn không phải người bình thường rồi.

Percy nói . Và cậu ta đang nói điều mà ai đang đọc , Grover hay thậm chí Annabeth đang bất tỉnh một góc dưới kia cũng biết.

-Ừ , nhưng chẳng phải thế là quá nguy hiểm sao? Tớ nghĩ là chúng ta có thể sống sót ổn ngoài rừng mà ,đúng không?

Grover nói. Cậu ta là một Satyr cả đời mình thì làm sao lại có chuyện vài ngày trong rừng làm  khógì được cơ chứ? Thậm chí Grover còn thấy vui nữa là.Percy chắc chắn hiểu rõ điều ấy.

-Đúng vậy..Nghe này , tớ nghĩ tầm 3-4 giờ sáng mai , tớ sẽ đi lục soát cái nhà này. Cậu biết đấy , để tìm một thứ có thể chứng minh được bà lão đó rốt cuộc là ai.

Percy nói , cậu ta nhìn thẳng vào mắt Grover. Grover không biết Percy đang cố chứng minh điều gì và Percy vẫn chưa cho cậu ta một lời giải thích rõ ràng.

- Percy à..đó đâu phải điều tớ hỏi. Sau vụ việc ở nhà Medusa thì sao cậu lại..vào nhà người lạ lần nữa cơ chứ?

Grover nói. Cậu không chắc vẻ mình đang có cảm xúc ra sao , sợ hãi , tức giận , hay phản đối, có lẽ là cả bốn.

Percy khi nghe đến vụ việc ở Medusa thì cậu khựng lại một lúc. Cậu ấy cúi mặt xuống. Grover có thể cảm nhận được Percy đang cảm thấy buồn và tội lỗi. Grover không muốn Percy cảm thấy như thế , việc ở Medusa nào phải lỗi của Percy chứ.

-Mẹ tớ...Tớ , muốn tìm kiếm thông tin về bà ấy. Và nếu Thea đúng là người tớ đang nghĩ thì...Có lẽ bà ta sẽ biết điều gì đó chăng?

Percy nói. Tim Grover khựng lại. Sally Jackson..Đúng rồi , Grover phải nghĩ đến chứ. Percy vẫn nuôi hy vọng về việc bà ấy còn sống . Đêm ấy chính mắt Percy và Grover dù nửa mơ nửa tỉnh đã thấy bà ấy biến mất trong ngọn lửa rực cháy.

Grover muốn tin rằng Sally Jackson thật sự còn sống và đang ẳn náu ở đâu đó và thật tâm không hề muốn tin những gì mà cậu , Chiron , thậm chí là lời tiên tri , nói ngắn gọn là cơ bản tất cả  mọi người trừ Percy( Hoặc ít nhất là cậu ta chỉ đang muốn dối lòng mình) đều nghĩ.  Cậu biết rằng Percy nhận lời tiên tri và đi xa đến đây cũng chỉ vì mẹ mình thôi. Dù rằng trong thâm tâm Percy , Grover có thể cảm nhận rằng , sâu thẳm , cậu vẫn muốn được bố quan tâm.

-Lời tiên tri về nhiệm vụ đã nói rằng đến cuối cùng tớ sẽ không bảo vệ được thứ quan trọng nhất đúng không? Nhưng mẹ tớ biến mất trước nhiệm vụ cơ mà , nếu bà thật sự chết thì câu đấy có ý nghĩa gì cơ chứ?! Nếu thế thì còn gì để tớ cứu đâu...

Percy như thể đọc được suy nghĩ của Grover mà nói tiếp. Tai cậu bạn đỏ lên , chỉ thêm chút nữa có lẽ nó sẽ bốc cháy không chừng. Grover hiểu rằng điều ấy có nghĩa là gì.

Grover không muốn làm cậu bạn buồn thêm nữa. Nếu Grover đã chẳng thể bảo vệ Percy về mặt vật lí thì Grover thực sự mong muốn bảo vệ được cậu về mặt tinh thần , dù chỉ là một chút , Grover không muốn thấy người bạn thân của mình buồn bã. Và cậu hiểu rằng những ngày qua Percy luôn mang trong mình một tâm trạng nặng nề.

-Được rồi..tớ sẽ giúp cậu , tớ có thể làm gì?

Grover khẽ nói nhưng đủ để Percy nghe được.

-Thật chứ..? Cậu tin tớ sao?? Cảm ơn nhiều lắm! Cậu là tuyệt nhất đấy ,G-man ạ!

Percy lao đến ôm Grover. Dựa theo những gì Grover biết về cậu trong suốt một năm qua thì có lẽ trong giây phút vừa rồi , Percy đang chờ Grover nói với cậu rằng cậu không nên nuôi hy vọng gì nữa và vì vậy nên Percy mới xúc động lao đến ôm cậu.

Grover ôm Percy lại. Rồi trong đầu Grover đột nhiên hiện lên hình ảnh mà cậu dù có hôn mê bất tỉnh cũng chẳng muốn nhớ lại và đã thực sự cố gắng để đuổi nó khỏi đầu suốt mấy ngày qua. Khuôn mặt của bác Ferdinand lạnh lẽo và mang màu xám , không sức sống tựa như một pho tượng..Grover rùng mình kinh hãi khi nhớ lại nhưng đã ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh gì. Tình hình đã đủ tệ rồi thì việc người bác đã được chuẩn đoán đã chết từ lâu nhưng giờ mới có thể xác nhận là đã chết của cậu không nên là một vấn đề đáng quan tâm. Dù sao cậu cũng sớm đoán được rồi mà..Nó đâu có quan trọng.

-Hãy cùng tớ đi tìm thứ gì đó khả nghi trong nhà này nhé? Khả năng cảm nhận của cậu chắc chắn sẽ hữu ích lắm.

Percy nói , cậu ta có vẻ vui hơn vì Grover đã đồng ý giúp. Grover gạt đi cái ý nghĩ đang hình thành trong đầu mình.

Grover gật đầu xem như đã hiểu.

-Vậy ờm..Đêm nay ta không ngủ à? Thì chẳng phải cậu định 3-4 giờ sáng là đi tìm sao?

Grover hỏi. Nếu có một chút cà phê ở đây thì tuyệt vời , Grover nghĩ.

-Không , tất nhiên là ta phải ngủ rồi! Không ngủ thì ngày mai sẽ mệt lả người mất.

Percy nói với giọng hiển nhiên , cậu lùi lại và tiến về phía cái giường , ngồi trên nệm. Grpver không biết rằng cậu sẽ được hồi sức sau khi ngủ hay không.

-A,được rồi.

Grover nói và tiến tới gần giường , cậu bỏ áo khoác của mình ra và treo trên ghế khi vừa đi đi đến gần giường. Cậu nằm xuống giường, rồi cậu thấy một cơn đau nhưng sảng khoái lạ kì chạy dọc qua sống lưng .

Cậu chưa từng nhận ra rằng mình cũng đã thật sự căng thẳng thế nào trong những ngày qua đến tận giây phút này.

Tiếp đến Percy cởi áo khoác của Sally ra và cũng nằm trên giường . Cả hai người thiếp đi.

Đêm ấy , Grover lại tiếp tục mơ thấy hình ảnh về bác mình hóa đá. Khuôn mặt lạnh lẽo , tròng mắt xám xịt không sức sống của bác ấy làm Grover sợ hãi. Cậu không muốn nhìn thấy chúng nữa.

Cậu muốn chạy đi , chạy xa khỏi hình ảnh này , nhưng rồi cậu thấy những bước tượng đá của gia đình , bố mẹ cậu , tất cả đều chẳng có một chút sức sống hiện lên. Họ đều đã chết , xung quanh là những con rắn chui ra từ những vết nứt trên tượng.

-Không- Bố..Mẹ..

Grover thoi thố kêu lên , cậu đang run rẩy , cậu còn chẳng thể nhúc nhích nối chân mình nữa , sớm thôi , đàn rắn cũng sẽ đến chỗ cậu và rồi..

Tiếp đến trước mặt cậu là Percy..đang khóc khi bị hóa tượng , dù cậu không thể trông thấy rõ mặt vì Percy đang quay lưng về phía cậu. Ít nhất cậu mừng vì ấy , cậu làm sao có thể đối mặt được với Percy cơ chứ? Tuy rằng , bờ lưng mệt mỏi , tuyệt vọng ấy đã đủ làm cho trái tim Grover muốn vỡ nát.

Không không không-, Từ Thalia , Annabeth , Luke đến Percy . Cậu..đã kém cỏi đến mức thất bại trong việc bảo vệ họ này từ nghĩa này đến nghĩa khác..

Lần này thì cậu muốn chạy , chạy để thoát khỏi cảnh tượng này , chạy vì nỗi xấu hổ về chính bản thân mình. Chạy để thoát khỏi tất cả những cảm xúc ấy. Cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối , ích kỉ và tồi tệ.

Nhưng cậu nhận ra rằng điều ấy cũng sẽ chỉ vô dụng mà thôi vì giờ đây chân cậu cũng đã hóa đá mất rồi..cậu cũng chỉ còn là tượng đá vô tri vô giác , giống với mọi người khác.

-Này Dậy đi , Grover! Đã 6 giờ sáng rồi đấy!

Tiếng Percy cất lên. Grover mở mắt và cậu nhận ra mình chỉ là đang mơ. Cậu thở dài trấn tĩnh bản thân.

-Cậu ổn chứ Grover? Người cậu đầy mồ hôi này , vừa nãy còn hơi run rẩy nữa. Cậu có bị sao không? Cứ nói cho tớ đi.

Percy hỏi han đầy lo lắng.

-À không, tớ không sao đâu.. Chỉ là tại nóng quá thôi.

Grover nói. Cậu không muốn làm ai lo lắng cả , đó là điều duy nhất cậu có thể thật sự cố gắng làm , dù cho có lẽ cũng sẽ thất bại mà thôi.

Percy hoài nghi nhìn Grover. Grover biết rằng điều ấy sẽ làm sao mà thuyết phục cho nổi Percy cơ chứ. Nhưng Percy chắc sẽ hiểu rằng Grover không thật sự muốn nói về điều ấy một chút nào cả.

-Vậy à..Được rồi. Vậy kế hoạch thế này nhé , Tớ và cậu sẽ đi thật khẽ để tìm hiểu hết mấy phòng trên tầng hai trước đã. Rồi sẽ xuống tầng 1 vì có vẻ như phòng bà Thea ở tầng một vì tối qua tớ chẳng nghe thấy tiếng bước chân nào cả.

Percy nói. Dù rằng trong mắt cậu vẫn còn nét lo lắng nhưng cậu quyết định không đào sâu thêm nữa.

-Ừ , tớ hiểu rồi.

Grover nói. Cậu không thật sự chắc rằng mình có thể giúp được gì nhiều. Phải chi người bất tỉnh là cậu chứ không phải Annabeth thì đã khác.

Tiếp theo , Hai cậu trai lén lút rời ra khỏi phòng và từ từ đi vào ăn phòng bên cạnh, vì sao á? Hai người đã thỏa thuận với nhau vì đơn giản nó gần nhất , dễ trốn nếu như bà lão đi lên và bắt gặp họ .

Đây là một căn phòng tương đối bình thường , nó chẳng có gì đặc biệt cũng chỉ là một căn phòng giống như căn phòng cậu ở mà thôi. Nhưng mà không nên để bị nó đánh lừa một chút nào.

Cậu đi quanh căn phòng để có một cái nhìn sơ lược hơn. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó từ trong căn phòng này nhưng cậu không thể chắc chắn cái thứ mà Percy đang tìm có ở đây hay không.

-Sao rồi , Grover? Có gì bất thường không?

Percy hỏi trong khi cũng đang mở tủ quần áo trong căn phòng để lục lọi. Ôi trời , cái này cảm giác bất hợp pháp và kì quặc quá.

-Ừm , Tất nhiên nhưng đã có luôn có điều bất thường từ khi bước vào căn nhà này mà. Nó có còn được xem là "bất bình thường" không?

Grover hỏi, Cậu cũng chẳng biết diễn tả cái cảm giác lạ lạ đến bình thường này bằng lời nói làm sao nữa. Nó giống như kiểu một điều bất thường nhưng lại là sự thật , xảy ra thường xuyên đến nỗi được xem là bình thường vậy.

-Ể?

Percy quay lại nhìn Grover. Ánh mắt của sự bối rối trên gương mặt cậu. Grover biết là Percy sẽ không hiểu ngay được , thật sự thì không thể trách cậu ấy.

-Thì là..

Grover vừa mới mở mồm lên nói thì bỗng có tiếng cánh cửa mở ra nhẹ nhàng nhưng lại nghe chẳng khác gì tiếng của Thanatos thông qua Tai Grover lúc ấy.Đó chắc chắn rằng là tiếng của bà lão.

-Nào , Trốn vào trong tủ đi chứ!

Grover kêu Percy , nhưng trong mắt Percy ánh lên sự lưỡng lự.

-Thế còn cậu thì sao?

Percy hỏi , cậu ta chắc chắn không muốn bỏ rơi Grover một chút nào , và Grover cảm thấy ấm lòng về điều ấy. Nhưng giờ đây , Grover mong rằng cậu có thể làm thứ mà mình giỏi nhất.

-Đừng nói nữa và chui vào tủ nhanh lên! Ít nhất một trong hai ta có thể tìm kiếm được! Thôi nào , cậu là con trai của Haephatus cơ mà!

Grover đã có thể hét lên trong giây lát nhưng cậu đã dừng lại. Percy không còn cách nào mà phải trốn vào tủ. Điều này khiến Grover đủ mãn nguyện rồi.

-Vậy nhóc đang làm gì ở đây thế?

Bà lão Thea , mở cửa rồi hỏi cậu. Mặt bà vẫn thế thôi , sự nghiêm khắc , phán xét trên đôi mắt ấy. Bà có chỉnh lại cái kính của mình một chút. Trên người bà là một bộ đồ ngủ phổ biến tầm những năm 1980~ cho người già mà Grover từng thấy trên tạp trí.

-Dạ , Chỉ là cháu chỉ không ngủ được thôi ạ. Dù sao cũng lạ chỗ mà , đúng không bà? Nên cháu chưa quen lắm. Bà hình như cũng không ngủ được đúng không ạ ? Hay giờ chúng ta xuống nhà nói chuyện nhé? A , cháu biết làm trà đấy bà ạ.

Grover nói liền một mạch và không hề có quãng nghỉ. Cậu không biết mình đang nói cái gì nữa nhưng khá chắc là người bình thường làm cũng có thể thấy cậu đang khá căng thẳng , cậu nghĩ mình chuẩn bị tiêu rồi.

-Hừm? Được thôi , ta cũng muốn xem tài nghệ làm trà của nhóc thế nào đấy.

Bà Thea nói , rồi bà quay về đằng sau và đi xuống dưới nhà vừa ra hiệu cho Grover đi theo sau. Grover nhanh chóng chạy theo và cậu vẫn không tin mình đã thành công hay gì cả. Nhưng không quan trọng , cứ giữ chân bà lão càng lâu càng tốt là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top