Chương 15 : Chúng tôi lại vào nhà người lạ lần nữa
Annabeth's Pov
-Vậy là ta thoát rồi hả..??
Percy hỏi, cậu ta vẫn không thể tin được là chúng tôi đã thành công thuyết phục Poiseden thả chúng tôi đi.
-Ừ..có vẻ là vậy..
Grover nói , cậu ta vẫn còn thở hổn hển.
-Cậu tuyệt lắm đấy , anh bạn ạ!
Percy cười và nói, tôi cũng muốn khen Grover một cái gì đó thật tử tế..
-Haha, có gì đâu nào.. Cũng là nhờ hai cậu cả mà.
Grover nói rồi cậu ta cười nhẹ nhàng. Grover có vấn đề với sự tự tin về bản thân của cậu ấy , tôi hy vọng cậu ta có thể tự hào hơn vì bản thân hơn nữa.
-Đừng khiêm tốn quá! Tớ hoàn toàn không nghĩ đến việc thỏa thuận với Poiseden luôn đấy!
Percy nói.
-Có gì đâu..chỉ là tớ nghĩ rằng so với việc đe dọa thì sự giúp đỡ có lẽ sẽ giúp ích hơn nhiều và cũng giảm trường hợp đâm sau lưng nữa.
Grover nói. Đúng là vậy , Poiseden đâu có thể trực tiếp bảo vệ người đó được? Nếu không hình phạt chỉ có thể tệ hơn mà thôi. Đôi khi Lòng tốt cũng là vũ khí ấy nhỉ
-Mà giờ ta đi đâu đây?
Percy hỏi , ừ thì trời đang ngày càng tối dần , tôi đoán hiện tại là 3-4 giờ chiều. Percy , Grover cũng không thể cõng tôi mãi , tôi thì càng ngày càng đuối. Chúng tôi không có gì để ăn , và chỉ còn một tuần nữa cho đến kì hạ trí và tất cả những gì chúng tôi biết là mình đang ở Arizona. Chưa kể đến chúng tôi chẳng còn vũ khí hay bản đồ ,cũng như đồ ăn nước uống.
-Tớ nghĩ ta nên dừng lại và kiếm gì đó ăn thôi nhỉ?
Percy gợi ý. Điều đó hoàn toàn hợp lí thôi. Với sức mạnh lửa của Percy ( nhân tiện đó là tất cả những gì chúng tôi có để phòng vệ ngay bây giờ luôn) thì không khó để săn và nướng thịt một con vật nào đó.
-Không, ta nên đi tiếp...
Grover nói , cậu ta nhìn về hướng trước mặt. Tôi với cái tầm nhìn mệt mỏi của mình thì chẳng thấy cái gì đặc biệt ngoài quá nhiều màu xanh lá cây.
-Hử? Cậu cảm nhận có gì hướng đó sao?
Percy hỏi , cậu ta cũng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng đó.
-Ừ, đúng vậy. Chúng ta có thể thử hay thôi bọn mình cứ nằm trên đất đêm nay cũng được..
Grover nói , cậu ta cười khá lo lắng , cậu ta lập tức loại bỏ cái suy nghĩ đi vào nhà người lạ sau vụ Medusa nhỉ...tôi có thể hiểu.
-Cậu nói gì thế? Tất nhiên ta phải tìm kiếm cơ hội sống chứ? Cơ hội đâu phải người hầu hay gì đâu mà sẽ lập tức tìm đến cậu nếu cậu chỉ ngồi yên một chỗ. Nếu đằng nào bọn mình chẳng chết thì thử xem cũng đâu sao? Dù sao thì cậu cũng đâu cảm nhận được mùi gì quá xấu xa đâu chứ, đúng không?
Percy nói . Tôi khá là đồng ý với ý của cậu ta. Bạn sẽ không thể biết được trên con đường sắp đến có gì nếu bạn không dám đi qua nó. Nhưng nó vẫn ẩn chứa quá nhiều rủi ro mà.
- Và tớ không nghĩ là ngủ trên đất và ăn thú hoang , nhặt cỏ dại sẽ giúp ta sống sót sau mấy ngày đâu , nói thật đó.
Percy nói. Ừ thì quả thật trường hợp tệ nhất là chúng tôi bị thú rừng tấn công lúc ngủ hay trời mưa , lúc đấy thì nó sẽ một cái chết đau đớn lắm đấy. Hoặc tệ hơn là Quái vật , bạn cứ lấy tất cả những cái tồi tệ gây ra bởi động vật và nhân nó gấp 10 thì vâng , nó sẽ ra tầm 80% mức độ của bọn quái vật.
- Đúng là nó không xấu nhưng mà...Thôi được rồi , ta có thể thử.
Grover thở dài.
-Sao hôm nay cậu triết lý thế?
Tôi mệt mỏi nhưng vẫn đủ sức để nói được gì đó. Tôi đoán là tôi chưa thấy sự quen cậu ta đủ lâu để biết mọi ngày cậu ta hành động như thế nào.
-Có cái gì đâu , mẹ tớ hay bảo vậy lắm.
Percy nói. Cậu ta và Grover cõng tôi tiến về phía mà Grover có cảm giác kì lạ hơn. Tôi đoán là mẹ cậu ta có lẽ là lính cứu hỏa. Cái suy nghĩ như vậy rất hợp với vai trò lính cứu hỏa trong tưởng tượng của tôi từ trước đến giờ. Nhưng sẽ khá là buồn cười khi mẹ cậu ta thật sự là lính cứu hỏa . Nhưng tôi cũng muốn tránh chủ đề về mẹ của Percy vì rõ ràng là cậu ta từng nhắc đến việc mẹ cậu ta bị làm sao đó , tôi đâu thể nào tọc mạch vào cái chuyện nhạy cảm như thế.
Đi càng lâu, tôi càng thấy mệt mỏi. Đầu tôi xoay như chong chóng. Mồ hôi lạnh đang đổ ra từ đầu. Tầm nhìn cũng mờ đi qua từng phút. Tay chân tôi khẽ run rẩy. Tôi đang thật sự đuối sức , thế này thì chẳng biết tôi còn tỉnh táo được đến bao giờ nữa.
Đi đủ lâu , chúng tôi thấy một căn nhà nhỏ giữa rừng được làm bằng gỗ. Nó nhìn giống nhú những ngôi nhà nông dân bạn có thể thấy trong các bộ phim năm 1970 vậy .Tôi hy vọng đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đang đi gần đến đường lớn hơn.
Percy tiến tới cửa và cậu gõ cửa hai lần. Rồi cánh cửa mở ra. Tôi thấy một bà lão tóc bạc phơ , mặt hiện lên vẻ nghiêm khắc , bà đeo trên mắt mình một đôi kích nhưng không che được đồng tử đen tuyền của bà. Bà đang mặc một chiếc áo len đỏ và quần jean.Mặc áo len giữa mùa hè á? Đây là xu hướng thời trang kì lạ của người già à? Tôi đoán tôi sẽ biết trong vòng tầm khoảng 50-60 năm nữa ( tất nhiên là nếu tôi sống được đến cái tuổi ấy).
-Các cô các cậu muốn gì?
Bà nói. Giọng bà trầm và ấm , nhưng cũng có sự già dặn và nghiêm khắc. Chắc đây cũng là kiểu người già sẽ rời xa thành phố để sống ở trong một khu rừng nhỉ?
-Dạ , chúng cháu có thể hỏi là mình đang ở khu vực nào ở Arizona không ạ?
Percy hỏi , cậu ta là người đưa ra cái ý tưởng này như chính cậu ta cũng không biết nói sao nữa. Ừ thì chỉ là 3 đứa trẻ con xuất hiện lúc gần tối trước một ngôi nhà ở giữa rừng thôi mà , có gì đâu.
-Hừ , mấy đứa bị lạc à?
Bà lão hỏi. Có vẻ như bà ấy đã quen với việc có người bị lạc trong rừng rồi nhỉ.
Bỗng nhiên tôi có cảm giác như mới bị đẩy về đằng sau vậy. Rồi một cơn đau đầu kinh khủng ập đến. Đầu tôi đau như bị búa bổ vậy . Đầu óc tôi chóng mặt . Tầm nhìn mờ đi qua từng giây . Tay chân run rẩy , tôi cảm thấy mặt mình tái nhợt đi. Đầu tôi như thể có một tiệc nhảy Disco vậy , chẳng thể tập trung và nghĩ cái gì rõ ràng nữa.
-uhm
Tôi khẽ kêu lên run rẩy. Mắt tôi càng ngày càng gần đến ngưỡng nhắm mắt. Mồ hôi lạnh đổ khắp người tôi.
-Chase!?
Tôi đã chẳng còn nhận ra đó là giọng ai nữa vì tai tôi cũng chẳng còn nghe được cái gì rõ ràng nữa.
Tôi đã bất tỉnh trước cửa nhà người khác.
-------------------------------------
-Đã Lâu rồi cháu mới đến thăm bác đấy.
Giọng một người phụ nữ vang lên , cô có chất giọng lạnh và tinh vi , hoàn hảo cho công việc thẩm vấn tội phạm.
-Cũng phải , 500 năm rồi nhỉ?
Một giọng người đàn ông khác lạnh và mang đến cảm giác đến từ địa ngục vang lên. Tôi nhận ra giọng nói.
Tôi mở mắt ra và thấy mình đang ở trong phòng yến tiệc ở lâu đài Hades. Dù rằng căn phòng này chẳng bao giờ được dùng đến nhưng nó trông thật sự nguy nga và lộng lẫy cũng như mang cảm giác khá đáng sợ vì toàn là màu tối thôi. Nó được dọn dẹp khá thường xuyên dù chẳng bao giờ được dùng , một phần vì Persephone thích hành hạ tôi khi bắt tôi dọn chung với đám người hầu ma , một phần vì chúng tôi cả nghìn người hầu ma , vậy thì sao không tận dụng hết?
Giữa căn phòng có một cái bàn lớn màu đen nhưng có khăn trải bàn màu trắng , điều này làm nó nổi bật giữa căn phòng. Ở hai đầu bàn có hai cái ghế cũng màu đen nốt( Thật sự thì bạn có thể mong đợi màu gì khác à?).
Trên hai ghế là hai người , một nam một nữ.
Người đàn ông có một mái tóc đen dài , tóc mái ông ta che phủ hết cái trán cao của ông. Mặt ông gầy và gai góc , đôi đồng tử của ông có màu đen của sự chết chóc , mắt ông ta lúc nào cũng như đi đưa tang.Ông có giáng người đặc biệt rất cao. Còn ai vào đây nữa, là người bố thần thánh của tôi chứ ai.
Người phụ nữ có mái tóc đen dài được xõa nhưng lại trông rất gọn gàng. Mặt cô ánh lên vẻ nghiêm khắc và như thể đang phán xét người khác. Đôi mắt cô có màu xám tựa như những tia chớp trong cơn bão và nó cũng mang cho bà cái nhìn như thể đang lên kế hoạch ăn tươi nuốt sống đối phương dù trong bất kì hoàn cành nào , điều này thì các con cô cũng được thừa hưởng , không thật sự chắc nó có phải là ưu điểm hay không nữa. Tôi chưa từng gặp qua Athena trước đây nhưng tôi chắc rằng người phụ nữ này là Athena.
-Vậy bác nghĩ sao về thỏa thuận này? Chắc chắn rằng bác không mời cháu xuống đây chỉ để cháu nhận lại một chứ "không" đâu chứ nhỉ?
Athena nói. Cái thỏa thuận gì cơ?? Tôi chắc chắn rằng mình đang ở trong một giấc mơ á thần và giấc mơ á thần chưa bao giờ là vô nghĩ cả , dù đôi khi như vậy cũng bất lợi và không tốt cho sức khỏe tâm lí của các á thần.
Cuộc gặp mặt này diễn ra vào khi nào thế? Persephone sẽ không bỏ qua một cuộc gặp mặt như thế này đâu nên chắc hẳn nó phải diễn ra vào nửa đầu năm khi Persephone ở với Demeter. Nó diễn ra ở quá khứ hay đang diễn ra vào ngay thời điểm này?
-Hừm , Tại sao cháu lại không giúp đỡ Zeus ấy? Cháu biết là cháu sẽ gặp rắc rối lớn nếu Zeus phát hiện ra việc này không?
Hades hỏi.Athena không chung phe với Zeus á?? Cái vụ gì đây??
-Bác biết là một chiến thuật dùng quá nhiều lần và lâu dài sẽ không bao giờ thành công đến cuối cùng mà đúng chứ? Vả lại chẳng phải trải nghiệm thứ mới cũng sẽ tốt hơn cho "trí tuệ" hay sao?
Athena nói , cô đặt tay lên cằm mình. "thứ mới" ở đây là sao? Athena đang ám chỉ điều gì vậy? Chẳng lẽ là một nền cai trị mới?
-Thôi nào , nếu như chuyện này thành công thì bác sẽ có được tất cả những gì bác từng có đấy , còn nếu bác thất bại thì chẳng sao sẽ không ai quan tâm cả.
Athena nói. Dù tôi chẳng hiểu cái gì nhưng nghe thật sự giống một màn làm ăn hời đấy.
-Vậy thì làm sao để cháu đảm bảo việc này sẽ đi đúng hướng? Cháu cũng biết nếu quá mới thì nó càng khó kiểm soát và càng dễ thất bại còn gì?
Hades hỏi.
-Trước mặt bác là nữ thần của chiến thuật , chiến tranh vì trí tuệ đấy. Cháu sẽ cố gắng đảm bảo nó đi đúng hướng .Cháu cũng biết một thứ hoàn toàn mới là quá liều lĩnh vì vậy đề xuất của cháu đâu hẳn là một cách mới hoàn toàn , bác không thấy thế sao?
Athena nói. Tôi chẳng hiểu cái thỏa thuận của hai người là cái gì hết.
Hades khẽ gật đầu , nghĩa là ông đã đồng ý lời đề nghị gì đó của Athena. Tôi chẳng hiểu cái gì cả. Đề nghị gì thế? Chẳng lẽ Athena định phản bội Zeus và đang kêu gọi Hades giúp đỡ ư? Athena đã từng thử một lần rồi chúa cũng không phải mới. Chẳng lẽ Athena là kẻ đứng sau việc trộm cắp ư? Không thể nào , nếu là đồng minh với nhau thì có cớ gì Athena lại trộm luôn mũ Hades? Chẳng lẽ để Zeus không nghi ngờ gì? Nhưng nếu là giả thì tại sao Hades lại có về trông gấp rút và tức giận đến vậy? Nếu như số phận cho tôi thấy giấc mơ này thì họ muốn tôi nghe lời hay chống lại cái liên minh này thế?
Đáng ra Hades nên nói gì đó với tôi chứ? Mà cũng có khả năng cao là Persephone cũng không hề biết đến chuyện này. Athena đang âm mưu cái gì vậy?
---------------------------------
Tôi mở mắt thoát khỏi giấc mơ và nhìn lên trần nhà được làm bằng gỗ. Tôi ngồi dậy. Tôi có thể cảm thấy các cơ của mình đang đau nhức nhưng đã khá hơn rất nhiều từ lúc tôi bất tỉnh.
Tôi nhìn xung quanh. Đây chắc là phòng ngủ trong nhà của bà lão kia. Phòng ngủ có thể là của khách nên nó khá nhỏ , cũng có thiết kế đơn sơ chỉ gồm có một cái bàn , một cái tủ đựng quần áo và cái giường mà tôi đang nằm.
Tôi ngồi dậy , tìm kiếm túi và kiếm của tôi như một thói quen nhưng rồi nhớ ra Dynemene đã ném hết chúng xuống sông rồi còn đâu. Tôi thở dài. Tôi cũng chẳng còn đồng Drachma nào để gọi cho Hades xin cái mới túi hay kiếm mới cả. Có lẽ khi đến California nếu tiện đường tôi sẽ ghé qua lâu đài Hades và lấy một thanh kiếm mới vậy. Còn lại chắc tôi sẽ phải phụ thuộc vào sức mạnh mà bố ban cho tôi thôi. Tôi không thích thế lắm.
Tôi đang ở tầng 1, Nếu tôi nhớ không nhầm thì nhà bà lão có hai tầng cơ. Nếu là tôi thì chắc tôi sẽ chẳng đặt phòng ngủ của khách ở tầng 1 đâu. Nhưng hai thế hệ cơ mà , tất nhiên phải khác nhau chứ.
Tôi tiến đến cánh cửa được làm bằng gỗ , lúc đang chuẩn bị mở cửa thì tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Là Grover và Bà Lão.
-Nhóc không nên lừa ta đâu, ta có kinh nghiệm đọc cảm xúc con người lắm đấy.
Bà lão nói. Họ đang nói chuyện gì vậy?
-Dạ..Cũng chẳng có gì to tác đâu bà ạ , chỉ là...cháu mới phát hiện ra người bác mất tích lâu năm của mình đã chết thôi..
Grover nói , giọng cậu ta ủ rũ. Hả? Cái gì..?? Chưa ai từng nói với tôi chuyện này.
-Không phải là cháu không nghĩ đến điều đó , thực tế là cháu đã luôn chuẩn bị cho tình huống như vậy..nhưng khi nó đến thì nó lại..cháu không thể ngăn bản thân cảm thấy buồn bã đến vậy..
Grover nói. Tôi tỉnh dạy và vô tình nghe lén một cuộc trò chuyện chẳng có gì vui vẻ cả..
-Nhóc cũng kì lạ thật đấy. Nhóc tâm sự chuyện này với ta, một người hoàn toàn xa lạ nhưng lại không hề nói với hai người bạn đồng hành của mình dù chỉ nửa lời về những gì mà nhóc thật sự cảm thấy sao?
Bà lão nói. Vậy là Percy không ở cùng họ sao? Cậu ta đi đâu mất rồi?
-Dạ..Tại hai cậu ấy..ừm Percy vừa mất mẹ mình còn Annabeth..là Annabeth. Cháu không có ý xấu đâu đừng hiểu lầm! Các cậu ấy đang bị bào mòn tinh thần và trải qua quãng thời gian khó khăn trong đời mình dù mới 11-12 tuổi..Cháu không nên làm họ lo lắng thêm chỉ vì chuyện nhỏ nhặt của mình..
Grover nói. Tôi cảm thấy tệ , rất tệ. Cậu ấy đang gọi cảm xúc của bản thân là "chuyện" nhỏ nhặt sao? Không thể nào! Tôi nên đi ra và an ủi cậu ấy nhưng tự nhiên đi ra thì lại chẳng ổn.
-Thế định nghe lén đến bao giờ nữa thế? Bước ra đây xem nào
Bà lão cất tiếng hỏi làm tôi giật mình. Tim tôi như ngừng đập. Bà ấy biết tôi đang nghe lén sao? Ôi trời ơi..
Tôi bước ra ngoài cửa. Tôi thấy Bà lão và Grover , người cũng đang bất ngờ chẳng kém gì tôi đang ngồi trên ghế tại phòng khách.
Phòng khách nhìn chung khá bình thường , giống thiết kế phòng khách trong mấy phim sitcom Mỹ những năm 1980 ấy. Nhưng lại có trưng bày một cây giáo ngay trên tường , bà ấy có sở thích sưu tập đồ cũ à? Hay đó là mô hình?
Tôi tiến tới một cách gượng gạo và xấu hổ vì bị bắt ngay tại trận khi đang nghe lén cũng như chẳng biết nên nố gì.
Grover cũng cười ngượng chẳng kém gì tôi.
Tôi đoán là sự ngượng ngùng này sẽ kém dài lâu lắm đấy..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top