Chương 13 : Ông nội tuyển dụng tôi

Annabeth's pov

Tôi thấy mình trong một khoảng đen bất tận. Tôi quay qua nhìn xung quanh và chẳng thấy gì hết. Tôi có mắt nhìn trong bóng tối tốt hơn người bình thường rất nhiều nhưng tôi dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng nhìn thấy gì. Nó giống như kiểu bạn ở trong một căn phòng được sơn màu đen hơn là được bao phủ bởi bóng tối.

Cái chuyện gì vậy? Tự nhiên tôi lại ở đây. Bỗng nhiên trước mặt tôi xuất hiện một ánh sáng màu vàng. Kì lạ , tôi tiến lại gần nguồn sáng ấy vì tôi cũng không còn lựa chọn khác. Có lẽ đây là một giấc mơ không chừng.

-Annabeth Chase , con gái của Hades. Rất hân hạnh được gặp ngưoi.

Một giọng nói vang lên từ nguồn sáng kì lạ , đó là giọng của một người đàn ông già cả nhưng mang một vẻ mạnh mẽ , quyền lực.

-Ông là ai? Đây là giấc mơ của tôi phải không?

Tôi cất giọng. Tôi không thể tìm thấy cây kiếm của mình.

-Đúng vậy. Đây là giấc mơ của ngươi , Annabeth ạ. Ta là Kronos , chẳng lẽ ngươi lại không nhận ra người ông này sao? Ta thất vọng đấy.

Kronos nói , giọng ông ta mỉa mai tôi. Vậy là tôi đã đúng. Ngươi ông nội thần thánh của tôi tự nhiên xuất hiện trong giấc mơ của cô cháu gái là tôi để làm cái gì cơ chứ?

-Kronos..? Sao ông lại muốn nói chuyện với tôi?

Tôi hỏi. Các vị thần dù thế hệ cũ hay mới đều muốn một cái gì đó và họ sẽ luôn để cho các á thần làm , đấy dường như là luật trong thế giới của một á thần. Nó thối nát và đáng ghét nhưng nhiều ngừoi cho rằng làm việc cho các vị thần thôi đã là một vinh dự to lớn.

-Annabeth Chase à , ngươi còn nhớ việc gì đã xảy ra với ta chứ?

Kronos hỏi tôi. Kronos đã bị các con của mình đánh bại và chiếm lấy ngai báu. Chẳng lẽ ông ta bây giờ lại muốn trả thù lên tôi hay sao? Có cái chuyện gì mà mấy vị thần chưa đổ lên tôi hết nữa vậy??

-Tôi nhớ chứ , nói thẳng đi , ông muốn gì ở tôi?

Tôi hỏi ông ta. Tôi hoàn toàn không muốn tỏ thái độ hỗn láo gì đối với các vị thần , chỉ là tôi đang cực kì cảnh giác mà thôi. Nhiều phần trong tôi bảo điều này sẽ không dẫn đến bất kì điều gù tốt đẹp cả.

-Ta sẽ trỗi dậy từ Tatarus và ngươi được phép thành một phần trong kế hoạch vĩ đại của ta , ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi Annabeth Chase ạ.

Ông ta muốn tôi giúp ông ta trốn thoát khỏi Tatarus ư? Nó sẽ không dẫn đến kết quả tốt , sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả tốt cho thế giới.

-Vậy cuối cùng cũng là chuyện đấy thôi ư? Nếu tôi từ chối là một phần của nó thì sao?

-Ngưoi thật sự nghĩ ngươi có quyền lựa chọn ư? Đúng vậy , ngươi được chọn giữa việc "chết" và "Trở thành một phần ở thế giới mới" của ta đấy. Vậy nên hãy suy nghĩ cho kĩ đi , Annabeth Chase. Ngươi chắc hẳn cũng đâu muốn trở thành một phần của vương quốc của bố ngươi sớm như thế đâu chứ? Dù sao ta cũng chủ muốn có lại ngai vàng thuộc về mình mà thôi.

Kronos cười nhạt nhẽo nhưng rồi tôi thấy ánh sáng màu vàng lập loè và mờ đi. Tôi sắp tỉnh dậy , trong thâm tâm tôi đoán thế.

-Tôi không thấy mình có lí do gì để chấp nhận lời đề nghị của ông cả , Kronos ạ.

Tôi nói , cố gắng tỏ ra cứng rắn. Tôi biết rằng Kronos chắc chắn sẽ phá huỷ nền văn minh phương tây nếu ông ta thật sự sống dậy và thắng Olympus, dù lời đề nghị có hấp dẫn đến đâu thì tôi cũng chẳng thể quay lưng với thế giới , gia đình ,Luke và những người bạn mới quen của mình để cho họ bị tàn phá.

-Không có? Ôi trời , ngươi vẫn còn bị bối rối nhỉ? Vì ta là người rộng lượng nên ta sẽ cho ngươi thêm thời gian mà suy nghĩ đấy. Hãy lựa chọn cẩn thận đi,Annabeth Chase.

Kronos nói rồi ánh sáng màu vàng biến mất hẳn đi. Tôi không nghĩ ông ta muốn rời đi sớm như thế , vì ông ta đang bị giam giữ ở Tatarus nên tôi đoán dù có muốn thì ông ta cũng khoobg thể duy trì giấc mơ lâu hơn. Chỉ có điều rằng nó là thứ mà một người từng là vua của các vị thần như Kronos sẽ không bao giờ chấp nhận.

-------------

-Annabeth!

Grover nói , cậu rung vai tôi để đánh thức tôi dậy. Đúng rồi , tôi đang ở trên con Pegasus . Nhìn vào bầu trời thì tôi có thể thấy là đã chiều tối rồi.

-Đã đến ca của tớ rồi cơ à?

Tôi vươn vai mình , mồm ngáp ngủ. Percy đang cưỡi Alisk và cậu ta còn nói gì đó với con ngựa. Tôi chẳng biết họ nói gì hay việc Percy có biết tiếng ngựa hay không. Thật sự thì việc ở trên ngựa và chẳng làm gì cả một thời gian dài là sự tra tấn không hề nhỏ đối với ADHD của tôi lẫn Percy nên chúng tôi cố gắng cưỡi nhiều nhất có thể để khiến bản thân mình bận rộn , còn lại sẽ đi ngủ lấy sức.

-Percy này, cậu mới học tiếng ngựa hả?

Tôi hỏi , ý muốn trêu trọc cậu ta.

-Ừm hứm? Không nha. Chỉ là tâm sự chuyện của mình với mấy con ngựa khiến tớ yên tâm hơn là với con người thôi. Tớ không giỏi đối phó với con người lắm.

Percy cười ngượng , cậu ta rõ ràng không định nói vậy nhưng cậu ta đã lỡ mồm. Tôi có thể hiểu , tôi cũng đâu có giỏi đối phó với con người. Dù sao thì chúng tôi cũng là nửa người mà , có phải con người đâu cơ chứ.

-Dừng lại ở khu đất trống kia nhỉ? Tớ cũng cần chợp mắt nữa đó.

Percy nói rồi cậu ta ngáp ngủ. Chúng tôi đáp xuống và đổi ca cho nhau. Tôi lại cầm yên ngựa. Đã hơn một ngày và có vẻ như chúng tôi chỉ mới tới Colorado. Khuyên thật lòng thì đừng tin tưởng tài năng nhìn bản đồ và định hướng của ba đứa trẻ 12 tuổi. Mặc dù tôi sẽ định hướng tốt hơn nhiều khi ở dưới mặt đất nhưng ở trên trời thì chịu thôi.Và chúng tôi cũng cần dừng lại cho Alisk và bản thân mình mà nghỉ.

Khi chúng tôi đang bay qua giữa một con sông khá lớn mà tôi không biết tên thì bỗng nhiên Alisk mất kiểm soát. Cô ấy ngọ nguậy liên tục và không chịu theo ý tôi. Tôi không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên hành xử như vậy. Chẳng lẽ do chúng tôi bắt cô ấy bay quá nhiều ư? Hay Alisk là một con ngựa trong tuổi nổi loạn vậy!?

-Grover! gọi Percy dậy đi!

Tôi kêu lên. Percy nhìn rõ ràng là giỏi ứng phó với ngựa hơn tôi. Và tôi cũng muốn phòng trường hợp phải bay xuống ngay nữa.

-Tớ đang lay cậu ấy dậy đây!! Percy, dậy đi!

Grover lắc vai Percy liên tục khiến cậu con trai của lửa mặt hơi nhăn nhó.

-Thiệt luôn? Tớ mới chợp mắt được chắc cỡ 10 phút quá! Ủa ớ-

Percy cằn nhằn nhưng rồi cậu ta nhận ra là thân Alisk đang rung lắc dữ dội.Alisk càng không chịu bình tĩnh mà có thể là còn kích động hơn. Tôi cố gắng nhớ lại những bài học về Pegasus được dạy ở trại con lai nhưng cũng chẳng có tác dụng gì!

Đến này thì phải hạ cánh xuống mà thôi. Nghĩ rồi tôi cố gắng điều khiến Alisk bay xuống nhưng Alisk đã chủ động lao xuống vô cùng nhanh.

-Chuyện gì vậy!?

Percy hét lên , cậu ta đang bám lấy Grover. Grover cũng đang bám lấy Percy còn tôi đang bám lấy cái yên ngựa.

-Chẳng biết nữa! Tự nhiên Alisk..

Tôi kêu lên , ôi trời ơi , chúng tôi sắp va phải mặt nước rồi đấy?! Mặt nước là địa hình chiến đấu tồi tệ nhất với tôi và Percy nên nếu gặp phải thủy quái thì tôi sắp thành cư dân của bố tôi thật đấy à!?

-Ôi cha mẹ ơi! Con còn chưa tìm được thần Pan nữa , Không , mình còn quá trẻ để chết mà!!

Grover kêu rít lên . Tôi cũng muốn hét lên lắm nhưng nếu tôi hét lên thì mọi thứ sẽ càng tệ đi mà thôi. Tôi cố gắng giật yên ngựa chặt nhất có thể , Alisk kêu lên đau đớn. Xin lỗi nhé Alisk , chị sẽ mua  đồ ăn cho ngựa đền bù cho em sau ( nếu ta còn sống qua cái kiếp nạn này) nhưng giờ thì em phải bình tĩnh lại thôi!

Nhưng Tốc độ lao xuống của Alisk không hề thay đổi. Thật kì lạ. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới , Tôi ,Percy và Grover chính thức bị kéo xuống nước. Tôi có thể thấy nước xộc thẳng vào mũi và miệng mình.

May mắn thay tôi biết bơi nhưng đã lâu lắm rồi tôi mơi nhúng mình xuống nước thế này nên tôi mất 3s để phản ứng. Bỗng nhiên tôi thấy mọt người phụ nữ tóc đen xuất hiện giữa dòng nước . Cô ấy có màu sắc của biển cả trên mình. Tôi đoán cô ấy là một Nymph sông nhưng khi cô lại gần thì tôi càng có thể cảm nhận được rằng cô ấy mạnh hơn một nymph bình thường rất nhiều . Chẳng lẽ là một Nereid..?

Tôi chẳng biết gì nhiều về 50 chị em Nereids đâu. Có lẽ tôi chỉ biết qua họ vì Mẹ của anh hùng Achilles ,Thetis là một trong 50 Nereids  và Amphitrite , vợ của Poseiden...Khoan đã , Poiseden là chúa tể của loài ngựa và ông ta chắc chắn có mối quan hệ khá thân thiết với các chị em của vợ mình.

Chết tiệt , cứ đà này tôi sẽ bị ngộp nước chết mất hay tệ hơn là bị cá ăn thịt. Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ đến các viễn cảnh tồi tệ hơn thì tôi đã ngất đi vì thiếu Oxy.

--------------

Tôi tỉnh dậy , tôi không biết đã trôi qua bao lâu rồi nhưng quần áo và tóc tai tôi đã khô đi phần nào. Tôi bất ngờ vì mình vẫn còn sống và tôi đang trong một cái hang khá tối , xung quanh hang cũng khá ẩm ướt và tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy từ bên ngoài. Tôi đoán là tôi đã bị kéo vào một cái hang nào đó cạnh sông.

Vậy là bọn họ muốn giữ cho tôi sống sao? À phải rồi..chắc chắn Poiseden sẽ tìm cách nào đó đổ hết tội lên đầu tôi trước tòa án Olympus vào ngày hạ trí. Tôi không đi xa đến vậy chỉ để bị kết tội oan như thế đâu.

Tôi quay sang nhìn Percy và Grover , tôi khá lo lắng cho Percy khi bị rơi xuống nước vì cậu ta sử dụng lửa nhưng cậu ta vẫn còn thở và bị trói chung với tôi và Grover. Và khi nhận ra một Nereids , tôi cũng đã lo cô ta sẽ mặc kệ Percy và Grover nhưng vì một lí do nào đó , họ cũng đã được trói chung với tôi. Tôi mừng vì Grover và Percy còn sống , nhưng mà Poiseden muốn cái gì ở họ chứ? 

Nếu cố tỏ ra tích cực thì có thể Poiseden không muốn gây thù chuốc oán với Haephatus? Nhưng tôi cực kì quan ngại điều đó. Vì lòng tốt á? Nghe còn đáng quan ngại hơn đấy. Biển không phải là thứ hiền hòa gì đâu.

Kiếm của tôi đã biến mất rồi. Tệ thật , tôi không thể cắt dây ra và trốn. Bình tĩnh nào , rôi cần phải bình tĩnh và nghĩ ra một đường mà thoát thân. Có lẽ đợi đến lúc Percy và Grover tỉnh lại thì sẽ khả quan hơn.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng nói đang lại gần mình. Tôi ngay lập tức giả vờ như vẫn tiếp tục bất tỉnh ( tôi rất giỏi việc này).

-Chị nghĩ bọn á thần kia chết chưa? Nếu chúng chết thì..

Một giọng nữ hỏi , tông giọng thì có vẻ cô ấy khá lo lắng nhưng tôi không nghĩ cô ta thực sự lo cho tính mạng của bọn tôi.

-Hừ , làm sao mà chết được. Dynemene này , bọn á thần mạnh hơn em nghĩ đấy.  Chúng không dễ chết đến vậy đâu.

Một cô gái khác lên tiếng. Dynemene? Ừm tôi không nhận ra cái tên này... Tôi vắt óc lục lại trí nhớ mình.

-Cái chết đáng sợ lắm chị ạ. Và con người cũng vô cùng mỏng manh nữa

Dynemene nói. Giọng cô ta mang chút hoài niệm kì lạ.

-Trời , chuyện bao nhiêu lâu rồi mà em vẫn hễ tí lại nhắc đến người chồng quá cố của em à? Định bao giờ mới chịu thôi vậy?

Người còn lại nói ,giọng có vẻ trâm chọc và phàn nàn Dyneme.

-Chị thì hiểu cái gì chứ , cái đồ độc thân suốt mấy nghìn năm..

Dynemene cãi lại. Cặp chị em này có vẻ không hoàn thuận cho lắm nhỉ? Tôi đang chờ một câu cãi lại từ đối phương thì bỗng nghe một giọng nói khác , lần này là của một người đàn ông.

-Pherusa , Dynemene. Hai cô đã bắt được mục tiêu chưa hả?

Giọng người đàn ông kia nói. Tôi có thể nghe rõ khí chất thần thánh trong giọng nói của anh ta . Nhưng cái này khác với giọng của Poiseden. Pherusa và Dynemene hử? Tôi chẳng nhớ gì về hai người này.

-Ngài Triton! Vâng , chúng tôi đã bắt được mục tiêu. Ngài coi thường chúng tôi quá đó , tụi nó chỉ là trẻ con thôi mà.

Pherusa phàn nàn. Vậy người đàn ông là Triton? Thảo nào mà khi chất thần thánh lại rõ như thế , đúng là con trai cả và người thừa kế của Poiseden nhỉ.

-Đừng coi thường chúng. Hừ , cha ta đã tuyệt vọng đến mức nhờ vả Echdina nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Dù sao chúng ta vẫn cần chúng nó sống. Ta nhất định sẽ làm cha hài lòng với món quà này.

Triton nói.

-Cũng chỉ tại đám Amazon kia làm hỏng chuyện thôi , hừ.

Pherusa nói , cô rõ ràng là vẫn còn giận chuyện đó.

Đại khái tình hình thì có vẻ Triton đã nhờ 2 Nereids là Dynemene và Pherusa bắt giữ ba đứa chúng tôi. Dựa vào độ ẩm của quần áo và tóc có lẽ chúng tôi đã bị bắt trên tầm 3-4 tiếng gì rồi. Nếu tôi không hành động nhanh thì có thể tụi tôi sẽ bị đưa đến Atlantis hoặc đỉnh Olympus rồi nhận án tử. Tôi không thể lao ra được , ngoài kia là hai Nereids và Triton , một vị thần thực sự đó , họ sẽ hạ tôi trong vòng chưa đầy 30s cho xem.

Tôi ngọ nguậy tìm xem mình còn cái gì hữu dụng không. Tôi cố gắng móc ra từ trong găng tay mình một đồng Dramach. Tôi đã để nó ở đó lâu tới mức tôi suýt thì quên mất nó tồn tại nhưng tôi nên cảm ơn bản thân trong quá khứ. Nhưng vấn đề bây giờ là nước. Tôi nên làm gì thì mới có nước đây?

Tôi nghĩ tôi nên chờ Percy và Grover tỉnh dậy rồi mới bàn chuyện và nghĩ tiếp , hy vọng họ sẽ thức dậy sớm. Và còn Alisk sao rồi? Hy vọng cô ấy vẫn ổn. Không chỉ vì tôi thực lòng lo cho con ngựa , dù sao thì cô ấy cũng đã chở chúng tôi suốt 2 ngày qua. Mà cũng là vì tôi lo rằng nếu mất cô ấy không biết tôi nên ăn nói làm sao với Allison đây. Và rằng chúng tôi sẽ đến trại Jupiter như thế nào.

Tôi muốn cắn lưỡi mình nhưng nhận ra nó sẽ làm tôi bị lộ rằng tôi đã tỉnh nên tôi ngăn bản thân mình lại. Liệu có cơ hội nào mà tôi có thể làm một vụ cá cược hay hợp tác , thuyết phục Triton thả chúng tôi đi không? Tôi vốn không giỏi ăn nói một chút nào. Và cả Percy lẫn Grover nữa. Cái đội làm nhiệm vụ này sao mà thiếu cân bằng quá , cả 3 người đều chẳng giỏi ăn nói gì hết.

Cơ hội tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này là gọi cứu viện từ Hades nhưng như đã nói , tôi không có nước để làm việc ấy. Ở cạnh tôi là những người đến từ biển cả và ngay cạnh hang còn có cả tiếng nước chảy nhưng tôi đang đau đầu về vấn đề nước non..

-Hừ , Cha ta dạo này chỉ toàn lo về đứa con hoang của ông thôi,Thật chẳng ra làm sao. Tại sao ông lại lo cho một đứa nửa hoàn nhân yếu đuối hơn ta cơ chứ?

Triton nói , giọng phàn nàn , anh ta tiến về phía tôi. Tôi có thể cảm nhận được Tim tôi đang đập rất nhanh trong lồng ngực.

"Đứa con hoang"? Poiseden cũng có con á thần còn sống sao?? Sao tôi chưa bao giờ nghe vậy? Tôi đã sống cùng với Hades gần 1,5 năm , và tôi chắc rằng Hades sẽ không thể để yên cho người đó nếu họ có tồn tại như lời Triton nói , ít nhất là không đến mức tôi chưa từng nghe nói gì. Chẳng lẽ Poiseden đã giấu đứa con ấy? Làm sao mà như thế được? Vậy mà ông ta trừng phạt tôi lẫn cha tôi vì sự tồn tại của tôi ư? Đạo đức giả.!! Tôi cố gắng đề kìm nén cơn giận trong lòng mình. Một trong những bài học đầu tiên mà Hades dậy tôi chính là điều khiển cơn giận , vì bạn biết đấy điểm yếu trí mạng của những đứa con Hades thường là mang thù hận mà. Tuy rằng chính Hades lại có một mối thù cá nhân với Olympus.

-Mẹ ta thì lại chẳng buồn ý kiến gì thêm! Các người xem như vậy có phải không?

Triton lại nói thêm lần này có vẻ như vị thần đnag xem sét khuôn mặt tôi luôn rồi. Ít nhất thì người đó không bị biến thành cá hay rong biển gì đó bởi Amphitrite nhỉ?

-Hừ , các ngươi ở lại đây trông chùng đám ranh con này. Ta sẽ đi báo cáo với bố. Nhớ trông chúng cho kĩ vào đấy.

Triton nói rồi anh đứng dậy và bỏ đi. Để lại Pherusa và Dynemene trông chừng tôi , Grover và Percy. Tôi đoán nó là điều tốt đúng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top