Chương 1 : Bố tôi bị trộm mất mũ(Rewritten)
Annabeth's Pov
Tôi ghét kì đông trí!
Được rồi , các bạn hỏi bao nhiêu câu hỏi cũng được! Như là Tại sao chứ , Annabeth? Kì đông trí là ngày quan trọng nhất năm , cậu có thể lên đỉnh Olympus dạo chơi rồi cậu có thể ăn uống no say. Thậm chí còn gặp được bố mẹ thần thánh mà cả đời hiếm khi gặp của cậu nữa mà? Cậu chẳng lẽ lại không muốn gặp mặt các vị thần sao?? Nghĩ lại đj Annabeth!! Đó là Cung điện Olympus siêu nguy nga đó!
Điều đó là sự thật. Nhưng chỉ là với những á thần bình thường , hay đúng là hơn là bất kì á thần nào chẳng phải con trai , con gái của Hades. Nếu bạn cũng giống tôi thì hãy chuẩn bị đi vì Bạn sẽ bị Zeus và Poiseden lườm mỗi ngày! Quái vật lúc nào cũng có tinh thần ăn tươi bạn.Thậm chí trại con Lai chẳng có Cabin Hades luôn ấy chứ , trời tôi ghét sàn nhà ở cabin Hermes.
Thật là bất công mà , bạn có nghĩ thế không?Tôi sẽ không đi quá sâu đâu vì đây không phải là bài góp ý cho Olympus , mà nếu thứ đó có tồn tại thì tôi chẳng nghĩ Zeus thật sự sẽ quan tâm đâu. Có lẽ Họ sẽ bán giấy vụn hay gì đó.
Để tôi nói cho bạn nghe nữa nhé! Kì đông trí thì Hades không có mặt ở Lâu đài Hades nên Persephone lúc nào cũng có đầy cơ hội tranh thủ để biến tôi thành đủ mọi loại cây trên đời. Và bà ta sẽ chẳng bao giờ chọn bất cứ loài hoa đẹp đẽ gì đâu.
Tôi nghĩ tôi cũng sẽ dành kì đông trí của mình như mọi năm , chịu đựng sự hành hạ từ Persephone. Nhưng tôi đã sai! À không thật sự sai lắm.. Vì năm nay Persephone vẫn trêu đùa tôi như mọi năm nhưng vào năm nay , ba nữ thần định mệnh cũng quyết định đời tôi chưa đủ khổ.
Vào trước ngày đông trí là ngày 20 tháng 12. Tôi đã mơ thấy một cậu trai có mắt xanh lá nhưng lại mang màu sắc của biển, tóc cậu ta màu đen cùng làn da màu ô liu. Nhưng tôi chẳng tài nào thấy rõ mặt cậu. Liệu đây có phải là giấc mơ của á thần hay không? Anh bạn này là ai? Có lẽ Là kẻ thù không đội trời chung với tôi không chừng..
Hoặc đó đơn giản là dấu hiệu của tuổi dậy thì mà thôi? Tôi sẽ không bao giò nói chuyện này cho Persephone biết đâu. Dù bà là người phụ nữ duy nhất thường xuyên xuất hiện trong đời tôi hiện tại.
Nhưng tôi nào biết đêm mùa đông ấy là khởi đầu cho một chuyến hành trình sẽ làm thay đổi cuộc đời tôi và mọi thứ ,nó sẽ làm thay đổi mọi điều mà tôi từng biết mãi mãi...
Nhưng mà hiện tại thì hãy tạm gác chuyện tương lai đi nhé!
Vào ngày 22 tháng 12 năm 2002 , tại lâu đài của Hades.
Khi tôi vừa mời thoát khỏi tình trạng thứ mà tôi gọi là " thực vật hóa" theo nghĩa đen vì tôi mới bị biến thành cây Ô Liu. Thật sự thì làm cây Ô Liu cũng không tệ lắm , ít nhất là so với những gì tôi từng trải qua.
-Ugh , Thật không thể tin nổi kẻ nào dám..?
Hades vẫn giữ cái mặt lạnh tanh của mình nhưng giọng ông rõ ràng là đang nổi điên mà. Chuyện gì vậy?
-Thôi nào, anh yêu, bình tĩnh lại đi..
Persephone an ủi Hades. Mái tóc vàng của bả trải dài trên mặt đất. Thật ra thì Persephone khá thường xuyên thay đổi ngoại hình của cô chứ không như chồng của cô. Lí do tại sao? Chắc là vì cô ấy chán.
Chuyện gì đã xảy ra ở kì đông trí vậy nhỉ? Tôi nghe nói rằng Aeolius có một show Tv cập nhật tin tức nhưng mà tôi chẳng biết làm sao để xem và tôi đã làm cây cả ngày hôm qua nên tất nhiên là tôi không biết.
-Alecto đâu!
Hades gào lên . Ông ấy đã quên tôi ở đây và đang chưa hiểu chuyện gì rồi à?
Alecto , chị cả và thủ lĩnh của bộ 3 Furries xuất hiện từ trong bóng tối. Nó không có nghĩa bóng gì đâu , cô ấy xuất hiện từ trong bóng tối thật đấy.
-Vâng thưa ngài..tôi đã nghe tình hình rồi ạ. Chúng tôi sẽ tiến hành lục soát khắp nước Mỹ ngay bây giời..
Alecto vừa cúi đầu vừa nói với giọng gấp gáp. Tội nghiệp cô ấy , gặp ai không gặp , gặp đúng Hades làm sếp.
-Hừ , ngươi tôi nhất nên làm ngay đi. Thật không thể tin nổi , Bọn Olympians đó..
Hades nói. Dù ông không bao giờ nói nhưng ai cũng biết là Hades luôn luôn bất mãn gần như mọi việc có liên quan đến các vị thần trên đỉnh Olympus. Sự tồn tại của tôi đã là một bằng chứng rồi.
Alecto lại biến mất vào trong bóng tối.
-Annabeth! Lại đây
Hades nói làm tôi khẽ giật mình vì tưởng ông đã quên mất tôi tồn tại luôn rồi. Tôi lại gần ông và Persephone.
Persephone cười "ngọt ngào" khi tôi đến gần. Persephone chả hề ưa tôi dù chỉ một ít , cô ta đã hành hạ tôi bằng rất nhiều cách. Nhưng trước mặt Hades thì Persephone vẫn tỏ vẻ ngọt ngào với tôi vò chẳng lí do gì cả , tôi có nên coi nó là một trong những hình thức hành hạ không?Tôi chẳng có quan hệ tốt đẹp gì với những bà mẹ kế của mình.
-Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi hỏi sau 3 phút chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Ai đó đã trộm Helm Of Darkness và Zeus's Lighting tại kì đông trí khi không ai để ý, cưng ạ. Nhưng đáng tiếc là chẳng ai quan tâm đến Helm Of Darkness đó là tại sao chồng ta lại tức giận đến thế.
Persephone nói , cô ta thở dài ngao ngán. Đuôi tóc của Persephone bất đầu chuyển sang màu đen. Có lẽ để Dramatic hơn?
- Ai đó đã trộm Helm of Darkness và Zeus's lighting sao?? Có manh mối gì không vậy ạ?
Tôi hỏi. Ai mà gan to thế nhỉ? Trộm món bảo vật của vua địa ngục và cua của các vị thần sao? Lòng dũng cảm đáng nể. Và việc Olympians chẳng quan tâm đến Helm Of Darkness? Thực tế là không làm tôi ngạc nhiên.
-Hiện tại thì chỉ là việc kẻ trộm là một á thần đã tham gia vào buổi tiệc mà thôi.
Persephone nói.
Manh mối chỉ có thế thì sao mà tìm? Có hơn 200 á thần có khả năng là hung thủ luôn đấy?? Tôi đâu phải là thám tử đại tài đâu , tôi khá chắc tôi thậm chí còn không được xem là thông minh đấy.
-Annabeth , con sẽ lên mặt đất và cũng sẽ bắt đầu tìm kiếm thứ đó cho ta. Con có khả năng cảm nhận nó tốt hơn bộ ba Furries mà. Và con cũng có những ưu điểm nhất định như..
Hades nói. Ông ta quay về phía tôi , đưa đôi mắt chết chóc xuống để nhìn vào tôi. Ông vừa
nói là tôi là cái máy dò tốt hơn bộ ba Furries đấy à???
-Con bé sẽ ra khỏi đây sao? Tuyệt! À ý em là..tiếc quá , ta sẽ nhớ con lắm..
Persephone reo lên rồi nhanh chóng hạ giọng xuống. Cô chạm tay vào vai tôi. Tay cô dường là thứ hiếm hoi ấm áp trong cái thế giới âm phủ lạnh lẽo này. Tôi biết nghe sến quá nhưng nó là sự thật và tôi sẽ không chối bỏ sự thật đâu.
-Được rồi..Ổn thôi.
Tôi nói. Thở dài trong lòng mình. Tôi không thực sự muốn lên trên mặt đất nhưng ở dưới này mãi mãi cũng không hề tốt. Vả lại tôi biết chính xác Hades muốn , mong đợi gì từ tôi mà.
----------
1 tiếng sau . Sau khi gói gém đồ đạc và quần áo , vũ khí để đi. Nói thật một điều , tôi không thật sự nghĩ quần áo quá quần thiết vì bạn biết đấy bạn định tắm và giặt quần áo lúc nào khi dành mọi lúc trên đường cơ chứ?
Tôi đang đứng trên bờ sống Styx và chờ thuyền của Charon. Con sông Styx là một con sống thiêng liên dẫn đến nối lên mặt đất còn Charon là người lái đò. Đáng ra thì bạn sẽ phải mất 2 đồng xu để được chở qua bên kia sông nhưng mà tôi được miễn vì đơn giản tôi là con vua. Thậm chí Charon còn dẹp việc riêng của mình để trở tôi.
Rồi Charon đến và tôi lên thuyền. Tôi vẫn không thích cái cảm giác đi trên thuyền chút nào. Thì bạn biết đó , nỗi việc rơi xuống dòng sông và rồi chết nghe khá là đáng lo còn gì? Tôi còn chẳng có sức mạnh điều khiển nước ở địa ngục. Mà nghĩ thì tại sao tôi lại không thể nhỉ? Về cơ bản đáng ra Địa ngục là nơi tôi là mạnh nhất cơ mà.
Cảnh quan ở địa ngục thì chẳng có gì hay. Những hàng cây mọc cạnh dòng sống đen kịt. Lâu lâu sẽ có hoa và cây lựu nhưng mà đừng ăn nó hay tốt hơn là đừng chạm vào nó luôn. Bạn sẽ chẳng có kết cục đẹp đẽ gì nếu bạn không phải con của Hades đâu. Mà nếu là con Hades thì kết quả cũng chẳng khá hơn nhiều , nó bình thường hơn thôi.
Bầu trời nơi đây lúc nào cũng có màu đỏ. Ừm tại sao nhỉ? Cho nó thêm phần Dramatic à? Đất thì màu đen ngòm. Nước sông Styx là màu xanh ngả tím , tôi không thể thấy bóng mình phản chiếu từ nó.
Tôi bắt đầu có cảm giác bồi hồi , hoài niệm. Đã quá lâu từ khi tôi rời khỏi mặt đất rồi. Lúc tôi ngồi trên chiếc thuyền này lần đầu , tôi vẫn còn ngỡ ngàng với mọi thứ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi sẽ không còn là đứa bé năm ấy nữa đâu..
Tôi tự bảo bản thân như thế đấy.
-------------------------
Tôi chính thức chạm vào tuyết lần đầu tiên sau từng ấy năm. Tôi thích Tuyết , luôn luôn thích . Mặc dù đôi khi Bố tôi ( người phàm trần ấy) sẽ than vãn về việc tuyết phá hỏng xe. Tôi từng tự hỏi tại sao và cũng chưa từng hỏi khi tôi còn có cơ hội.
Tôi bước đi trên đường phố Los Angeles. Mọi thứ đều trông như vậy từ lần cuối tôi đến đây. Tôi đi qua giữa dòng người. Tôi tự hỏi sẽ có ai đủ quan tâm để hỏi tôi những câu hỏi sao tôi lại đi một mình không , nhưng chắc là không đâu.
Vậy hãy suy nghĩ lại mọi thông tin nào. Thủ phạm là á thần và có tham gia ngày đông trí. Vậy hằn là sẽ đến từ trại Half-Blood . Nhưng chắc chắn kẻ đó không giấu ở trại con lai. Vì ai lại đi giấu hai món đồ như thế ở cùng một chỗ và ngay cạnh một vị thần cơ?
Có khi nào thủ phạm có hai người không? Đồng phạm hoặc là hai người tách biệt hoàn toàn. Nếu nói thật thì có lẽ thủ phạm là một trong những đứa con của Hermes? Tôi không có ý xấu chỉ là bạn biết họ là con của thần trộm cắp mà. Chắc tôi sẽ phải hỏi Luke sai vậy , có lẽ anh ấy có thể giúp gì đó?
Có khi nào mà hai món đồ đó được giấu ở Alaska không? Vì dù sao thì nơi ấy cũng là mảnh đất mà các vị thần không thể chạm đến. Nhưng mà vận chuyển chỉ sau một ngày từ Olympus đến Alaska? Thủ phạm sẽ lấy thời gian đâu ra và lúc nào chứ?
Càng nghĩ đầu tôi càng loạn. Tôi thở dài. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm ở Las Vegas , dù sao nơi ấy cũng được mệnh danh là "Thành phố của tội ác" mà. Ở thế giới thần thoại , nghe theo linh cảm thật ra là một lời khuyên khá tốt đấy.
Tôi hót thở rồi đi vào tường và thực hiện Shadow Travel. Dù đã luyện tập ở lâu đài Hades ( và không phải nơi khác vì Persephone cấm tôi đo ra khỏi lâu đài Hades wor thế giới ngầm vì vài lí do) nhưng đây là lần đầu tôi Shadow travel tại thế giới thật và cũng là lần đầu mà đi xa đến thế.
Shadow Travel về cơ bản là du hành qua bóng tối. Cảm giác lúc di chuyển á , nếu bạn hỏi tôi thì giống như đi qua một đường hầm vậy. Nhưng sau khi đi qua đường hầm.
Tôi ngã quỵ vì số sức lực mà việc này đã bòn rút tôi. Tay chân tôi run lên. Xương tôi đang kêu lên au áy.Tôi mệt.. Tôi không ngờ Shadow Travel lại tốn nhiều sức đến vậy. Tôi nên đi kiềm nhà hành nào rồi nạp năng lượng cử mình thôi .
Bỗng tôi nghe thấy tiếng gào cử một con quái vật đằng sau mình. Ôi cái định mệnh gì thế này?? Đó là tiếng của Minotaur , trong tình trạng này đến cả lấy kiểm ra khỏi vỏ chứ đừng nói là đánh nhau hay trốn thoát.
Bỗng trước mặt tôi hiện lên một khách sạn nhìn vô cùng sang trọng. Nó có gì đó thôi thúc tôi chạy vào trong..
"Quy tắc 1 : Không được đi vào nhà người lạ."
Cái này đáng nghi quá..nhưng tiếng chân của con Minotour càng ngày càng lại gần. Tôi không còn lựa chọn khác. Tôi cố gắng đứng dậy rồi chạy thẳng vào khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top