Gặp gỡ
Bảo tàng Angel - một bảo tàng lớn ở Anh, là nơi trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật lớn nhỏ từ khắp nơi trên thế giới. Các tác phẩm được gửi đến bảo tàng đều phải trải qua các giai đoạn kiểm tra về chất lượng lẫn giá trị sản phẩm. Hằng năm nơi đây thu hút hàng nghìn lượt tham quan từ các du khách và các nhà phê bình cả trong lẫn ngoài nước.
Đi qua hàng chục hành lang lớn nhỏ, dừng lại trước một bức tranh được trưng bày ở một góc khuất cách xa đại sảnh. Tôi mỉm cười khi thấy thành quả của mình sau bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cũng được công nhận. Tay tôi run run vội cầm lấy máy ảnh chụp vài ba tấm. Nhìn xung quanh mọi người dường như phớt lờ góc nhỏ này, bức tranh dường như bị lãng quên khiến tôi có chút chạnh lòng. Ngắm nhìn thêm vài phút rồi xoay gót bước đi. Chợt phía sau có một giọng nói trong trẻo cất lên:
"Oa, bức tranh đẹp quá !"
Tôi ngạc nhiên quay lại. Trước mắt là một cô gái tóc vàng hoe, cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lấy bức tranh của tôi, vừa ngắm nghía vừa cảm thán, nụ cười tươi như ánh nắng ban mai.
"Đẹp lắm sao ?" Tôi hỏi, vẻ tò mò
Em ngước lên nhìn lấy tôi, rồi cười tươi đáp
"Em thấy bức tranh này rất đẹp a, còn ý nghĩa nữa"
Tôi cười, vui mừng, sung sướng. Có người khen tác phẩm của tôi, là người đầu tiên thích nó. Xưa nay ngoài những lời chê bai, dè bỉu, những đồng tiền lẻ ra, tôi chẳng còn gì khác. Niềm đam mê này tôi đã nhiều lần muốn từ bỏ, tôi đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể tiếp tục với nó. Tôi nhìn em, nụ cười ấy như một tia sáng cho cuộc đời của tôi. Nụ cười đó làm tôi mãi say đắm.
"Em có hiểu được ý nghĩa của bức tranh này không ?"
"Ừm theo em thì hình ảnh một con mèo nằm im trên ghế tách biệt với dòng người tấp nập trên đường phố mang lại một cảm giác cô đơn. Ánh hoàng hôn và bóng mát từ cây phong như muốn sưởi ấm và an ủi chú mèo ấy. Bức tranh mang ý nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ cô đơn trên cõi đời này vì vẫn còn có người luôn muốn quan tâm đến bạn."
"Rất hay. Nhưng em biết nó còn có một ý nghĩa nữa không ?"
"Thật sao? Là gì thế ?"
"Thật ra giữa dòng đời tấp nập đó, khi mà con người còn đang bận trăm công nghìn việc thì chú mèo ấy lại nằm thanh thản trên chiếc ghế. Chẳng phải giữa bộn bề cuộc sống và các mối quan hệ, dừng chân nằm trên ghế và ngắm nhìn hoàng hôn sẽ cảm thấy yên bình hơn sao ?"
"Ý chị là cô đơn sẽ giúp con người ta thanh thản hơn sao ?"
"Ừm, có lẽ vậy"
"Không thể nào, có bạn vẫn sẽ vui hơn mà. Chị...không có bạn sao ?"
"Ừm"
"Chị tên gì thế ạ ?"
"Anna"
"Chị Anna, từ nay chị sẽ có một người bạn mới là em, Emily. Chị đồng ý chứ ?"
Em cười rạng rỡ, chìa tay ra đợi tôi. Tận sâu thẳm trong trái tim tôi bỗng thật ấm áp, thật xúc động. Em nhìn tôi đầy chân thành. Từ ánh mắt, khuôn mặt và cả vóc dáng nhỏ nhắn này, tôi muốn ghi nhớ con người này, khoảnh khắc này thật lâu.
"Chị đồng ý. Cảm ơn em đã làm bạn với chị" Tôi nói, vội bắt lấy bàn tay em
Nhận được câu trả lời, em cười vui vẻ, cùng nắm tay tôi đi khắp bảo tàng. Vừa đi em vừa nói ríu rít, hệt như một đứa trẻ nhỏ. Em kể về em, về sự thích thú ngắm nhìn tranh ảnh, về việc yêu thích các loài hoa của mình. Hoá ra, em cũng như tôi, cũng thiếu thốn tình cảm gia đình, cũng yêu thích hội hoạ. Tôi cũng hoà vào câu chuyện của em, vừa đi vừa giải đáp các thắc mắc của em về hội hoạ.
Cùng dắt tay nhau ra khỏi bảo tàng, em lại kéo tôi đi khắp các nẻo đường Anh Quốc, cùng nhau mua sắm, cùng nhau ăn uống. Ngày hôm đó, tôi có được một người bạn đúng nghĩa. Và cũng là ngày tôi lại cười nói vì một người nhiều đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top