Chương 1:Về nhà

Đó là một chiều tháng Năm trong lành, xanh xanh màu táo, và cảng Bốn Làn Gió đang phán chiếu những gợn mây nơi phía tây dát vàng giữa đường chân trời đã hơi thẫm lại. Biển rên rỉ một cách kì lạ và sầu muộn trên bờ cát, mặc dù trời đã về xuân, nhưng một làn gió vui vẻ và láu lỉnh đã vi vu trên con đường cảng đỏ dẫn xuống nơi mà sự thoải mái của cô Cornelia đã có chồng đang lan tỏa khắp Glen St. Mary. Cô Cornelia giờ đã chính thức trở thành bà Marshall Elliot, và vẫn đang là bà Marshall Elliot, nhưng hầu hết dân cảng đều thích coi bà là cô Cornelia hơn. Những người bạn của cô luôn gọi cô bằng cái tên cũ, duy chỉ có một người khinh khỉnh phủ nhận nó. Susan Baker, một người hầu gái rầu rĩ và nghiệt ngã và giàu đưc tin của nhà Blythe ở Bên Ánh Lửa, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội gọi cô là “bà Marshall Elliot”, với một giọng điệu nhấn mạnh chết người, như muốn nói “Bà muốn trở thành “bà” và bà sẽ là “bà”, như một sự trả thù, chừng nào tôi còn nghĩ đến nó”.

Cô Cornelia đang định đến thăm cô và cậu bác sĩ vừa trở về sau một chuyến đi đến châu Âu. Họ đã đi trong ba tháng, kể từ tháng Hai vừa rồi để tham dự một hội nghị y khoa nổi tiếng ở London. Và một số điều mà cô Cornelia nóng lòng muốn thảo luận đã trở nên sôi nổi ở khắp Glen trong suốt thời gian họ vắng mặt. Một trong số đó là sự xuất hiện của một gia đình ở nhà của mục sư. Một gia đình ra gia đình! Cô Cornelia đã gật đầu chào họ một vài lần khi đang dợm bước thật nhanh.

Susan Baker và Anne Shirley thấy cô đang đến, trong khi họ đang ngồi trên thềm hiên lớn của Bên Ánh Lửa, tận hưởng sự duyên dáng của cái sà xuống dịu dàng của chú mèo, sự ngọt ngào của tiếng hót họa mi hãy còn ngái ngủ giữa những tán phong buổi hoàng hôn, và điệu nhảy của khóm thủy tiên vàng trong cơn gió đang thổi táp vào bức tường gạch đỏ cũ hiền lành dựng trên bãi cỏ ngắn.

Anne ngồi trên bậc thềm, tay đan trên đầu gối, ngắm nhìn trong ánh chạng vạng, một cách trẻ con hết mức mà một bà mẹ của một bầy trẻ có quyền trở thành; và đôi mắt xám xanh đẹp đẽ nhìn chăm chăm vào con đường cảng, nơi mà ánh sáng và ước mơ không thể bị dập tắt. Sau lưng cô, trong chiếc võng, Rilla Blythe, một sinh linh bụ bẫm, tròn trĩnh sáu tuổi, đứa bé nhất trong đám trẻ nhà Bên Ánh Lửa, đang cuộn tròn. Cô bé có mái tóc xoăn đỏ và đôi mắt nâu đang nhắm sau hàng loạt kiểu hài hước và đáng yêu trước khi ngủ của Rilla.

Shirley, “cậu bé con bánh mật”, như nó thường được gọi ở nhà “Ai là Ai”*, đang say ngủ trong vòng tay của Susan. Cậu có tóc nâu, mắt nâu cùng làn da nâu và đôi má hồng , và là tình yêu đặc biệt nhất của Susan. Sau khi sinh Shirley, Anne đã ốm suốt một thời gian dài, và Susan đã “làm mẹ” thằng bé với một sự chăm bẵn ân cần đầy nhiệt huyết mà không một đứa trẻ nhà Bên Ánh Lửa nào, dù có thân thiết đến đâu, có thể gọi thành tên. Bác sĩ đã nói với Susan nhưng bà chưa từng nghĩ anh đã từng sống trong một tình thương như thế.

“Tôi đã cho thằng bé sự sống không khác gì cô đã làm, cô bác sĩ thân mến” Susan thường nói. “Thằng bé cũng là con của tôi cũng như nó là của cô vậy”. Và, thật thế, Susan luôn là người mà Shirley chạy đến sà vào lòng, thằng bé được hôn thật là kêu, và được bế bồng ru ngủ, và còn đươc bảo vệ khỏi những cái đánh đít mà nó vô cùng xứng đáng nữa. Susan từng đánh đít một cách nghiêm khắc tất cả những đứa trẻ khác ở nhà Bên Ánh Lửa khi cô nghĩ chúng cần vậy để rèn luyện tâm hồn, nhưng bà sẽ không đời nào đánh đít Shirley hay để mẹ thằng bé làm vậy. Có một lần, bác sĩ đánh đít Shirley và Susan đã nổi trận lôi đình.

“Cậu ấy có thể sẽ đánh đít một thiên thần, cô bác sĩ thân mến, cậu ấy sẽ làm vậy đó”, bà đã tuyên bố một cách chua xót; và bà sẽ không làm cho cậu bác sĩ tội nghiệp cái bánh nướng nào trong nhiều tuần tới.

Susan đã mang Shirley đến nhà của anh trai khi bố mẹ nó đi vắng, trong lúc tất cả những đứa khác về Avonlea chơi, và có ba tháng hạnh phúc với thằng bé hoàn toàn là của bà. Dù sao, Susan cũng rất vui khi trở lại Bên Ánh Lửa, vơi tất cả cục cưng vây quanh mình lần nữa. Bên Ánh Lửa là thế giới của bà, và trong nó bà nắm quyền tối cao. Dù Anne hiếm khi nghi ngờ những quyết định của bà, nhưng bà Rachel Lynde ở Chái Nhà Xanh đã từng nói với Anne một cách u sầu, mỗi khi đến Bốn Làn Gió, rằng cô đang để Susan toàn quyền như một bà chủ, và rằng cô sẽ sống để hối tiếc về việc đó.

“Bà Cornelia Bryant đang đi lên con đường cảng, cô bác sĩ thân mến”, Susan nói. “Bà ấy sắp đến để cập nhật cho ta nhứng chuyện ngồi lê đôi mách ba tháng qua đây.”

“Cháu hi vọng là thế”, Anne nói, ôm chặt hai đầu gối. “Cháu sắp chết vì thiếu những chuyện ngồi lê đôi mách ở Glen St. Mary rồi đây, Susan. Cháu hi vọng cô ấy có thể nói cho cháu tất cả những chuyện đã xảy ra khi chúng cháu đi vắng – TẤT CẢ – những đứa trẻ đã chào đời, hay những ai đã làm lễ cưới, hoặc say xỉn; những ai đã chết, hoặc rời đi, hoặc chuyển đến, hoặc đánh lộn, hay mất một con bò, hay có môt chàng trai theo đuổi. Thật thú vị khi được trở về nhà, với tất cả những người quen biết ở Glen, và cháu muốn biết tất cả về họ. Cháu nhớ có lần mình đi ngang qua Westminster Abbey, một trong hai người theo đuổi Millicent Drew, vậy mà cô ấy cuối cùng đã kết hôn. Cô biết không, Susan, cháu có chút nghi ngờ chết người rằng cháu yêu những câu chuyện ngồi lê đôi mách”

“Ừm, tất nhiên rồi, cô bác sĩ thân mến”, Susan thừa nhận, “tất cả những phụ nữ thực thụ đều thích nghe tin tức. Bản thân tôi cũng khá hứng thú với vụ Millicent Drew. Tôi chưa hề có ai theo đuổi, hoặc ít hơn hai người, và tôi chẳng bận tâm, vì làm một gái già cũng không đau khổ lắm một khi cô đã quen với chuyện đó. Tóc của Millicent luôn đập vào mắt tôi với một cái vẻ như thể cô ta đã chải nó bằng một cái chổi xể. Hình như cánh đàn ông không mảy may để tâm đến chuyện đó.”

“Họ chỉ thấy vẻ đẹp, sự duyên dáng và giả tạo của cô ta, khuôn mặt chỉ đóng vai trò rất nhỏ, Susan”

“Có thể thế lắm, cô bác sĩ thân mến. Cuốn Sách Hay* nói rằng thiện ý là sự giả tạo và vẻ đẹp là sự phù phiếm, nhưng tôi không nên tìm nó cho bản thân, nếu nó là thứ đã được định sẵn từ trước. Tôi không nghi ngờ việc ta sẽ tất thảy trở nên đẹp đẽ khi ta trở thành những thiên thần, nhưng nó sẽ mang lại lợi ích gì cơ chứ? Nhân nói đến chuyện ngồi lê đôi mách, dù sao thì, họ nói rằng bà Harrison Miller tội nghiệp trên cảng đã cố treo cổ mình tuần trước.”

“Ôi, Susan!”

“Bình tĩnh nào, cô bác sĩ thân mến. Bà ta không thành công. Nhưng tôi không trách bà ta vì đã cố, vì chồng bà ta quả là một kẻ tồi tệ. Nhưng bà ta thật ngốc vì đã cố treo cổ, tạo cho hắn con đường rộng mở để lấy một người phụ nữ khác. Nếu tôi là bà ta, tôi sẽ quấy rầy hắn suốt để hắn tự tử thay vì tôi. Không phải vì tôi muốn sống với người cố treo cổ mình ở bất kì hoàn cảnh nào đâu, cô bác sĩ thân mến.”

“Dù sao thì, chuyện gì đã xảy ra với ông Harrison Miller chứ?” Anne nôn nóng. “Ông ta luôn cố đẩy người khác đển tận cùng của sự chịu đựng.”

“Ừm, một số người họ gọi đó là tín ngưỡng, và số khác gọi nó là sự cứng đầu cứng cổ, xin cô thứ lỗi, cô bác sĩ thân mến, vì đã dùng những từ như vậy. Xem ra họ không thể tìm ra điều ẩn sau vụ Harrison. Có những ngày hắn gầm gừ với tất cả mọi người vì hắn nghĩ hắn là tiền sắc phong cho sự trừng phạt đời đời. Lại có những ngày hắn nói hắn không quan tâm và đi và uống say bí tỉ. Quan điểm của tôi là ông ta chẳng có tẹo trí khôn nào cả, bởi ai nhà Miller mà chẳng vậy. Ông ta còn chẳng nhớ cha của mình. Ông ta nghĩ ông ta bị vây quanh bởi một bầy nhện đen. Chúng bò trườn lên người ông ta và xì xầm trong không khí về ông ta. Tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ trở nên điên loạn, cô bác sĩ thân mến, và tôi không nghĩ mình sẽ như vậy thật, đó không phải thói quen của nhà Baker. Nhưng nếu như Chúa trời khôn ngoan lệnh cho điều đó xảy ra, tôi mong mình sẽ không vướng vào kiểu mấy con nhện, vì tôi chúa ghét động vật. Về phần bà Miller, tôi không chắc bà ấy có xứng đáng với sự thương hại hay không. Một số người nói bà ta cưới Harrison chỉ để chọc tức Richard Taylor, điều mà tôi cho là một lí do kì dị để tiến tới hôn nhân. Nhưng, dù sao thì tôi cũng không có quyền hạn gì với những thứ thuộc về hôn nhân, cô bác sĩ thân mến. Và Cornelia Bryant đã đến cổng rồi, nên tôi sẽ đặt đứa bé nâu nâu được ban phước lành này xuống chiếc giường êm của nó và đi lấy đồ đan của tôi đây.”

_Hết chương I_

Lời khen tặng dành cho tác phẩm:

“Vẫn luôn như vậy, Anne lại đối mặt những thách thức trong cuộc sống và trong các mối quan hệ với sự dữ dội, cảm tính và sức hút lạ kỳ, vốn là đặc trưng mà không ai còn lạ lẫm ở cô.” – Resident Scholar

“Anne đã bước vào tuổi thiếu nữ, và những cuộc phiêu lưu của cô vẫn khiến ta vừa thích thú cười thầm vừa trào dâng xúc cảm.” – Random House

“Dành cho tất cả những ai muốn được trải nghiệm cảm giác vui vẻ, hài hước trong khi đọc; và đặc biệt dành cho tất cả những ai từng yêu thích Anne Tóc đỏ dưới Chái nhà xanh.” – Resid
           BỘ SÁCH ANNE TÓC ĐỎ

Trọn bộ 8 cuốn series Anne tóc đỏ được Nhã Nam xuất bản theo thứ tự:

– Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh

– Anne tóc đỏ làng Avonlea

– Anne tóc đỏ ở đảo Hoàng tử Edward

– Anne tóc đỏ dưới mái nhà Bạch Dương

– Anne tóc đỏ và Ngôi Nhà Mơ Ước

– Anne dưới mái nhà Bên Ánh Lửa

– Thung lũng Cầu Vồng

– Rilla dưới mái nhà Bên Ánh Lửa

           VỀ TÁC GIẢ

Lucy Maud Montgomery (30 tháng 1 năm 1874 – 24 tháng 4 năm 1942), được biết đến rộng rãi dưới tên L.M. Montgomery. Bà là nhà văn người Canada nổi tiếng với sê-ri truyện viết về cô bé Anne tóc đỏ (hai trong số đó đã được dịch ra tiếng Việt). Bà tiếp tục viết 20 cuốn tiểu thuyết cùng với khoảng 500 truyện ngắn và thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top