5.
Tôi xếp hai cái cốc cũ màu xanh chồng lên nhau, cạnh cái đàn ghita bụi phủ đầy. Cái ví da màu xanh rêu đậm cỡ hơi to hơn bình thường nằm bẹp dí bên cạnh hai thứ ấy. Tôi thấy cổ họng khô khan, chắc là do đã uống hơi nhiều nước tăng lực lạnh từ tối qua.
Nắng lên đẹp quá, choán lấy cả cửa sổ phòng. Tôi cũng muốn bò ra khỏi giường và mặc những bộ quần áo mới không két bẩn. Nhưng mà có lẽ là sẽ không còn bộ quần áo mới nào nữa.
Cơn mơ vừa nãy tôi đã quên. Không hiểu sao những cơn mơ lại bị quên nhanh thế. Tôi cảm tưởng chúng giống cái màng ở hạt gạo mà dễ bị rửa trôi đi. Một cô bạn người châu Á ở lớp Lịch Sử của tôi, mãi hồi trung học về trước, đã bảo vậy. Một hạt gạo có một cái màng mỏng manh. Giấc mơ của tôi là cái màng. Và giấc ngủ là hạt gạo. Để giấc ngủ được tiếp diễn yên lành, giấc mơ đến giữ tôi nằm im. Tôi thường không ngủ được. Và thường có thói uống những thứ nước ngọt nhiều caffeine. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn sau khi uống những thứ ấy. Không hiểu tại sao, có thể là vì tim đập nhanh hơn, đường tăng trong máu, sản sinh ra, kích thích lên cái gì đó có tác dụng gì đó khiến tôi hân hoan. Nhưng mà nhanh chóng thôi, niềm sung sướng ăn liền ngắn ngủn ấy lại vụt tắt. Hệt như một giấc mơ.
Sáng nay không có cơn hoảng loạn nào. Và trời cũng không mưa. Tôi tự hỏi mình có nên đi đến trường tiểu học để tiếp tục theo dõi người phụ nữ kia không. Nhưng có lẽ tôi nhầm. Tôi không nên phạm vào chốn công sở của bà, cũng không nên phạm vào chính quy luật mà tôi cần phải tuân theo để mình không tiếp tục rơi xuống đáy. Bà là bà, và tôi là tôi. Tôi không nên đến để thấy khuôn mặt của bà, những nếp nhăn hai bên khóe miệng làm cho bà trông lúc nào cũng có cái vẻ không hài lòng, đôi mắt tôi không đoán được có bao nhiêu thứ trong đó, dáng người hơi cao và vội vã, và thấy điều kinh khủng tôi phải nhận được. Tôi đã nhầm. Không nên có những suy nghĩ kiểu ấy nữa. Không được đến gặp bà ở đâu nơi công cộng. Không được. Không được nữa. Tôi vừa vò đầu vừa đá cái đàn ra phía xa khỏi giường. Tôi cũng đã có một thời sôi nổi tham gia band nhạc. Và một thời thích những cái ví da nam có màu khác màu đen... Nhưng không bao giờ là xanh rêu đậm.
Tôi quyết định đi ra ngoài để mua thêm nước tăng lực. Bình thường thì việc ấy không phải của tôi, nhưng hôm nay tôi muốn ra ngoài. Đã rất lâu rồi tôi không ra ngoài. À không, mới tuần trước tôi theo dõi bà. Vậy mà sáu ngày rồi tôi chưa ra ngoài. Trước đó thì lâu hơn. Trước đó nữa...
Cái áo khoác ngoài của tôi vẫn còn phảng phất mùi bột giặt. Nhưng nó đã bẩn rồi, và nó đầy thứ mùi mồ hôi và mùi cơ thể tôi. Tôi chậm chạp mặc nó vào, xỏ tất và giày - đôi giày hơi quá rộng và cũng bẩn nốt - và cầm ví đi ra ngoài. Đôi tất của tôi cũng bẩn. Tôi đã đi nó rất nhiều lần rồi.
Mọi thứ đều sẵn sàng để được công khai. Trông tôi có lẽ cũng không tệ lắm. Trong bộ dạng này. Cho dù tôi đã lâu không soi gương. Chắc là tôi nhìn giống một con khỉ. Một người tối cổ. Một con bigfoot hạng nhỏ. Một cái gì cũ kỹ, rừng rú và chưa được văn minh chạm đến. Hay một tù nhân bị giam cầm quá lâu.
- Này!
- Anh có phải là notArthur13 không? Tôi đã thấy anh trên trang web hẹn hò đó đấy!
- Hoặc có thể là không phải. Nhưng ảnh của anh trùng khớp với cái cây ở đối diện và một số đồ dùng trên ban công nhà tôi nên tôi đã để ý. Anh có muốn đi cùng tôi đến siêu thị không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top