Chap 9: " Tôi xin em, đừng mà..."
Ann về đến nhà đã gần 10h. Chị mang hộp thức ăn thừa vào bếp. Từ lúc ở bệnh viện trở về, lòng Ann không thể ngưng suy nghĩ về Cheer. Chị chưa từng nghĩ mình thích phụ nữ, nhưng khi gặp Cheer, ở bên Cheer và tận hưởng cách cô quan tâm, từ bao giờ chị lại thấy bản thân bắt đầu có những suy nghĩ khác. Nhưng... Hai người không thể nảy sinh tình cảm khác, không thể nào!
- Ra đỡ cậu chủ lên phòng, người ngoài không được bước vào nhà!
Tiếng Ni vang lên trên phòng khách. Ann tò mò, chậm chạp đi lên xem chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng trước mắt khiến chị bàng hoàng...
- Anh..._ Cô nàng đi bên cạnh giở bộ mặt yếu đuối_ Anh để bà ta đuổi em về thật sao?
- Không đâu, đêm nay em sẽ là bà chủ của ngôi nhà này..._ Yui vuốt má cô ả, cười khà_ Dì Ni, nhà này tôi mới là chủ, tôi dẫn bạn về nhà cũng không được sao?
- Từ trước đến nay, luật lệ trong nhà không cho phép người lạ...
- Luật lệ do ai đặt ra chứ, tôi nói được là được, dì tránh ra!
Bỏ ngoài tai lời can ngăn từ Ni, Yui trực tiếp dẫn cô gái kia lên phòng của mình. Đi qua Ann, cả hắn và cô nàng kia đều nở nụ cười khinh. Cô ả còn thả một nụ hôn gió về phía Ann giễu cợt. Mắt chị long lên, không phải vì ghen mà là vì cảm thấy mình trong ngôi nhà này hóa ra chẳng là gì cả!
Vốn Ann đã nghĩ rằng, Yui có phần đã thay đổi, nhưng không, đúng thật chẳng nên nhìn vài hành động nhất thời mà đánh giá một con người. Không phải lần đầu chị bị Yui làm cho mềm lòng, nhưng kết quả cũng không có gì khác. Vốn còn nghĩ hắn có chút hồi tâm, chẳng cần vì chị, chỉ cần vì đứa con của hai người cũng được, thế mà...
Người ta vẫn bảo, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, không sai chút nào!
Ann lặng lẽ đi về phòng ngủ của Cheer. Vùi mình trong chăn nệm êm ấm, Ann cảm nhận như vòng tay Cheer đang ôm lấy mình. Chị nhớ lại cái ôm hôm ấy, cái ôm đã cứu sống chị, cũng chính cái ôm ấy đã khiến cho nhìn nhận của Ann với Cheer khác đi, trong lòng bắt đầu có những thay đổi về cảm xúc. Nhìn Yui âu yếm cô gái kia, Ann nhớ đến chính chị của ngày xưa, những ngày cũng từng được yêu như thế, rồi lại nhớ tới Cheer, tới cách cô lặng lẽ quan tâm và chăm sóc. Cheer không như Yui, cô không nói nhiều, cũng không có những lời hoa mỹ, nói câu nào cũng đều như dao cắt đứt thiện chí trò chuyện và cuộc nói chuyện cùng chị, thế nhưng chưa lần nào Cheer khiến chị phải thất vọng.
Khi yêu Yui, hắn vẽ ra cho chị một cuộc sống màu hồng mà Ann luôn mơ ước, thế nhưng sự thật lại quá đỗi phũ phàng. Hết lần này đến lần khác, Ann cảm nhận không những mình không được yêu thương, ngay cả tôn trọng một chút Yui cũng không giành cho chị! Ann đã nhận ra điều này sẽ là điều sớm muộn chị phải gánh chịu, thế nhưng chị vẫn gật đầu khi Yui ngỏ ý kết hôn cùng hắn. Chẳng phải chị yêu thương gì Yui, bắt đầu là thế nhưng sự thất vọng đã mang tất cả đi, chị đã chẳng còn hi vọng gì hơn là được sống yên ổn trong căn nhà đó, sinh con và nuôi con lớn lên trong yên bình.
Nước mắt Ann chảy dài sang hai bên rồi lăn xuống gối, chị bật khóc khi nghĩ đến cuộc đời mình. Đã bao lần dặn bản thân phải thật mạnh mẽ, thế nhưng là con người, ai có thể tránh khỏi những phút yếu lòng...
Đột nhiên lại nhớ tới từ khi biết Cheer, là bất kể khi nào chị khóc, luôn là cô ở đấy, ở bên chờ đợi và đưa khăn cho chị. Chẳng bảo chị nín đi, thay vào đó sẽ để chị sống với cảm xúc của bản thân, nhẫn nại đến cuối cùng. Cũng đôi lúc thiếu chút kiên nhẫn, có buông ra vài câu nặng lời chỉ để nhắc nhở chị nghĩ cho mình, để chị nhìn cô như một con người khô khan chẳng tinh tế, hoặc chịu không được nhìn chị khóc lóc, sẽ nói vài thứ tếu táo để chị bật cười. Người ấy, chẳng cần điều gì ở chị, chẳng mong có được thứ gì, nhưng lại luôn hết lòng để thực hiện lời hứa, là để bảo vệ chị và đứa trẻ này, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ.
Là Cheer!
- Đêm qua chị ngủ không ngon sao? Hai mắt thâm quầng kìa!
Ann mang bữa sáng tới cho Cheer. Người làm ở nhà không thiếu, thế nhưng chị muốn đi ra ngoài khuây khỏa một chút, cả ngày ở nhà không làm gì thực sự rất chán, rất ngột ngạt.
- Có à..._ Ann mơ hồ trả lời.
- Sáng ra đường chị không soi gương sao?_ Cheer thấy Ann có vẻ buồn, cô cố tình nói gì đó khiến cho chị vui, thế nhưng lại chẳng thấy Ann có gì thay đổi_ Ở nhà có việc gì ư? Hôm nay nhìn chị rất khác.
- Không có gì_ Ann trả lời, câu hỏi của Cheer khiến hình ảnh tối qua hiện về, tâm trạng của Ann ngay lập tức rơi xuống tận cùng chán nản_ Cheer này, có chuyện tôi muốn em giúp tôi.
- Chuyện gì chị nói đi!
- Tôi muốn đi làm lại...
- Không được!
Ann còn chưa ngắt lời, ngay lập tức Cheer gạt đi lời đề nghị của chị. Sự thất vọng tràn trề hiện rõ trên khuôn mặt Ann, chị chẳng nói gì, môi cắn chặt uất ức nhìn Cheer rồi lặng lẽ cúi đầu, nắm chặt chiếc váy hồng nhạt lần đó cô tự tay chọn cho chị.
"Đáng ra chị cũng phải năn nỉ hay giải thích một chút với tôi chứ, đằng này không hề nói câu nào, cứ im lìm như thế, chị bảo tôi làm sao đồng ý với chị?"
- Chị đang có thai, cửa hàng của chị lại xa nhà như thế, làm sao tôi để chị quay lại công việc được?
- Em bảo sao thì là vậy...
Ann buồn bã thở dài, chẳng thèm nhìn mặt Cheer. Chị nhìn hai bàn tay trước mặt đan xiết lấy nhau, trong lòng vô vàn điều tiêu cực.
Cheer nhìn bộ dạng ủy khuất nói không nên lời kia lòng liền một phen khó chịu. Là sao đây, người phụ nữ này rốt cuộc muốn điều gì ở cô? Không phải cấm cản gì Ann, chỉ là chị ấy đang có thai, sức khỏe cũng chẳng lấy gì là tốt, cửa hàng của Ann cách nhà đi mất gần hai tiếng đồng hồ, đã vậy đường đi thì vừa tối vừa vắng vẻ, bảo cô làm sao yên tâm cho được! Từ ngày Ann đặt chân vào nhà cô, sớm chị đã nên phải hiểu một điều, chị bây giờ không nên nghĩ tới chuyện khác, vẫn nên làm một người phụ nữ của gia đình là điều quan trọng hơn hẳn.
- Thôi được rồi, tôi đồng ý..._ Cheer thở dài, bữa sáng nuốt cũng không trôi nữa, bỏ sang một bên. Cái gì mà cầu xin giúp đỡ, Ann chính là ép cô phải đồng ý. Chị biết rõ cô không thể nhìn chị buồn bã mà. Cô là trời sinh tâm tư lương thiện mất rồi!
- Em nói thật sao?_ Ann nghe Cheer nói liền nhìn lên, không quá kích động nhưng rõ ràng tâm trạng đã vì lời đồng ý của Cheer mà thay đổi.
- Nhưng cửa hàng của chị phải dời lại một nơi nào gần nhà hơn, hơn nữa cũng không được một mình làm hết mọi việc như trước.
- Trước nay tôi vẫn làm mọi chuyện có sao đâu chứ? Em...
- Vậy thì thôi vậy, tôi không thích nói nhiều!
- Được rồi, tôi nghe theo em là được chứ gì!
Không khí vì chuyện đó mà trở nên vui vẻ hẳn lên. Tâm trạng Ann tốt kéo theo tâm trạng của Cheer cũng tốt lây. Chẳng hiểu vì điều gì, khi ở cạnh nhau, chỉ cần thấy Ann vui, trong lòng Cheer cũng sẽ không có u sầu.
Nói là làm, ngay hôm sau Cheer cho người đi tìm địa điểm để mở một cửa hàng nho nhỏ cho Ann. Cô cũng nghĩ qua rồi, để Ann đi làm cũng là một việc tốt, vừa để chị ấy không phụ thuộc quá nhiều ở Yui, vừa để chị ấy có niềm vui riêng. Cheer để ý Ann không có nhiều bạn, cũng chẳng có thú vui gì ngoài chăm sóc cây cối, từ ngày chị về làm dâu trong nhà, dường như người làm vườn nhà cô thất nghiệp hẳn, mấy chậu cảnh của Cheer cô nhìn cũng sắp không ra chúng nữa rồi. Một mũi tên trúng hai con nhạn, tuyệt vời!
Vài ngày sau Cheer xuất viện, cô đưa Ann tới nơi cô đã chọn. Nơi đó cách nhà tầm nửa tiếng đi xe, một cửa hàng nhỏ có hai tầng lầu, nằm ở một góc phố, không gọi là quá đông người qua lại nhưng ở vị trí dễ thấy, gần đó còn có trường học, về lâu về dài cũng rất tiện. Vả lại, Cheer chọn vì khu này đặc biệt an ninh, cô không cần quá lo lắng khi mình không ở đây, xung quanh cũng toàn nhà dân ở, cảm giác rất yên bình.
Ann không nghĩ sâu xa như Cheer, chị sướng rơn khi được Cheer dẫn đến đây, khi cùng Cheer bàn việc với bên thiết kế, lòng lâng lâng vui sướng, ánh mắt không giấu được sự phấn khích. Đã lâu rồi chị không có cảm giác này, cảm giác được làm chủ cuộc sống của mình, cảm giác được làm điều mình yêu thích.
Cheer dạo này vẫn đang trong thời kì nghỉ ngơi dưỡng bệnh, chuyện công ty cô không quản nhiều, đã có chú Daw và những người khác phụ trách. Cheer chỉ chỉ đạo từ xa, vào cuối ngày nghe báo cáo từ thư ký, có vẻ ổn, đã gần nửa tháng từ đó đến nay mọi việc vẫn chưa đi chệch quỹ đạo của nó. Thời gian này cô tranh thủ giúp Ann sắp xếp công việc, dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, cuộc sống cũng như được khoác lên màu áo mới.
Hiếm lắm cô mới có cảm giác giúp một người, làm một điều không vì lợi ích. Trước nay Cheer đều không có thời gian rảnh rỗi như bây giờ, mỗi ngày trôi qua đều là vô vàn những thứ bận tâm suy tính, chỉ cần sơ hở một chút, không biết sẽ phải gánh lấy bao nhiêu thứ hậu quả khó lường. Những người xưa nay bên cạnh cô, nếu không phải là dì Ni, chú Daw, Yui thì cũng là bà cụ quán ăn cô hay lui tới. Một bên là những người đã nuôi lớn cô, biết rõ về cô, một bên là người yêu thương cô, dù chẳng biết cô là ai, vẫn đối với cô bằng những gì chân thành nhất. Những người còn lại, là đối tác, là những mối tình chớp nhoáng, ai ai cũng đều khiến Cheer phải cẩn trọng, không thể tin tưởng mà hết lòng với họ. Cho đến bây giờ, mới có thêm một người nữa nhận được lòng tin tuyệt đối của Cheer, là Ann, là người để cô trao trọn niềm tin và sự chân thành thực tâm đối đãi.
- Nè, chị có vui cũng không cần vui quá như vậy!
Mai là ngày khai trương, suốt tuần qua cả hai đã cùng nhau chỉ đạo để hoàn thiện cửa hàng. Nói là vậy, còn thực ra mọi chuyện Cheer đều làm theo ý Ann, cô ở bên chỉ để giúp Ann thực hiện những ý tưởng của chị. Nhìn cửa hàng từ trên xuống dưới đã hoàn tất để chuẩn bị cho ngày mai, Ann cứ cười mãi không thôi. Chị mân mê chiếc card visit của cửa hàng trên tay, nụ cười không tài nào dứt nổi.
- Mai em có tới không?
- Chắc là không.
- Sao vậy, em không tới thật sao?_ Ann thoáng thất vọng, những ngày qua ở cạnh nhau, ít nhiều sự hiện diện của Cheer cũng là một phần trong cuộc sống của chị.
- Chị muốn tôi tới lắm sao?
- Phải!_ Không cần suy nghĩ, Ann ngay lập tức gật đầu, giọng nói dứt khoát.
- Để tôi xem đã, tôi định ngày mai sẽ quay lại công ty làm việc.
- Ừm, vậy thì thôi...
Ann buồn rầu quay mặt ra ngoài cửa xe, cô nhìn bộ dạng thất vọng của chị, lòng cười thầm. Lớn vậy rồi người ta bảo gì cũng tin sao, mà cho dù có là thật thì cũng nên mở miệng nói gì chứ, đằng này lần nào cũng yên phận như vậy. Rõ ràng ấn tượng đầu của cô với Ann không hề như thế này, rõ ràng chị ấy là người rất ngang bướng, nói gì cũng đều không chịu nghe theo. Thời gian trôi qua cũng đã dần thay đổi được con người, cứ thế này cũng được, cứ yên bình mà trôi qua thôi...
Suốt cả tuần nay Cheer và Ann dính với nhau như sam, chuyện ghen tuông gì đó Yui hoàn toàn không nghĩ đến, chỉ là nhìn Cheer vì chuyện của Ann mà lao lực hắn không hài lòng. Ann sắp mở cửa hàng riêng, nếu không phải thư kí của Cheer nói, hắn cũng chẳng biết đến. Có lần hỏi Cheer, nhưng cô không muốn bàn tới việc này với Yui, cô cho rằng có hay không với Yui đều không ảnh hưởng. Cheer nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn luôn mong một ngày Yui thay đổi, hơn ai hết, cô biết người mẹ con Ann thật sự cần không ai khác vẫn là Yui. Cô không thể ở bên cạnh mẹ con Ann cả đời, cô sẽ còn gia đình của mình, sau này cô sẽ có gia đình riêng, rồi những đứa trẻ của mình, lúc ấy liệu cô còn có thể lo chu toàn cho Ann như bây giờ hay không?
- Về rồi sao?
Ann bước vào phòng, Yui ngồi trên giường, hắn đang nói chuyện với một ai đó, thấy Ann liền cúp máy. Từ ngày hắn công khai dẫn người về nhà, Ann đã không còn muốn thay đổi điều gì nữa, hi vọng thay đổi suy nghĩ của hắn Ann cũng đã từ bỏ. Cuộc hôn nhân này Ann thật sự đã hết hi vọng.
- Tôi nói chuyện, cô bị điếc sao mà không trả lời?
- Chẳng phải anh cũng thấy sao còn phải hỏi?
- Cô đừng tưởng có Cheer chống lưng rồi không xem tôi ra gì. Tôi nói cho cô biết, tôi vẫn là chồng cô đấy!
- Anh cũng biết anh là chồng tôi sao?
Ann quay lại nhìn Yui. Vốn chị chẳng định nói với hắn làm gì, thế nhưng câu hỏi của hắn khiến chị không kìm được! Ann còn nhiều điều muốn nói ra lắm, thế nhưng chị mệt mỏi khi phải nhìn thấy Yui, phải đứng đối diện với hắn. Ann lắc đầu lấy bộ quần áo vào phòng tắm, thế nhưng lại bị Yui giữ lại. Hắn ghì chị vào tường, xiết hai bả vai Ann đến đau nhức, khuôn mặt dữ tợn của Yui hiện lên trước mắt Ann, khiến chị ghê tởm.
- Tôi nhắc lại, dù thế nào tôi cũng là chồng cô, đừng bao giờ xem lời nói của tôi như không có giá trị!
Ann bị Yui dọa cho sợ. Hắn ép chị đến ngạt thở, lồng ngực như bị rút cạn oxy, hô hấp trở nên khó khăn. Bàn tay Yui vừa buông ra, cả thân Ann như hết sức lực, trượt dần theo bức tường mà quỵ xuống sàn. Yui lườm Ann một lúc, rồi quay người lại giường gác tay nhắm mắt... Chị từ từ bò dậy, run rẩy vặn tay nắm cửa đi ra khỏi nơi này.
- Cheer...
Cheer đứng trước cửa, nhìn vẻ mặt này có lẽ cô đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người, Ann đoán vậy, Yui lớn tiếng vậy mà. Có vẻ Cheer rất giận, cô nhìn sơ qua chị, rồi định tiến vào trong phòng nói chuyện với Yui. Biểu cảm trên khuôn mặt Cheer lúc này khiến Ann có đôi chút lo sợ. Chị vội đóng cửa rồi đứng chặn lại.
- Đừng mà...
- Chị tránh ra, để tôi nói chuyện với anh ấy!_ Cheer nắm lấy cổ tay Ann giật mạnh kéo chị sang một bên, tay Cheer chạm vào cửa, vòng tay Ann đã ôm chặt lấy eo cô giữ cô lại.
- Tôi xin em, đừng mà...
Vì cái ôm của Ann mà Cheer chần chừ, rồi từ bỏ suy nghĩ trong đầu, dù rằng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Lưng áo cô dường như đã ướt vì nước mắt của Ann. Cô hiểu Ann không muốn giữa hai anh em cô có xích mích vì chị. Vả lại, chuyện này là chuyện vợ chồng của họ, Cheer dù sao tốt hơn hết vẫn là không nên xen vào.
Cheer gỡ tay Ann ra, quay người lại đối diện với chị. Cô áp tay lên má Ann, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp. Là phụ nữ, cô cũng hiểu phần nào tâm trạng của chị. Chị còn đang có thai, tâm trạng rất nhạy cảm. Đặt cô vào hoàn cảnh của Ann, Cheer cũng không chắc mình có thể mạnh mẽ hơn chị. Đối với anh trai cô, hai tiếng vợ chồng với Ann dường như anh ấy vẫn không muốn từ bỏ, thế nhưng lại chẳng hề nỗ lực để giữ lấy. Làm Ann vui không hề khó, chị ấy rất dễ tính, rất hay cười, rất dễ xúc động. Cô tin rằng chỉ cần Yui bỏ ra một phần tâm tư, Ann liền có thể vui vẻ bội phần. Thế nhưng...
- Tôi xin lỗi, là tôi không khuyên được anh ấy...
Cheer quay người lại, ôm lấy Ann vào lòng. Dưới ánh đèn vàng nhẹ của hành lang, hai bóng người ôm lấy nhau. Ann úp mặt vào vai Cheer, vòng tay ôm chặt lấy cô, cắn môi ngăn tiếng khóc. Cô kê cằm lên mái tóc chị, xoa nhẹ sau lưng an ủi. Rõ ràng lúc nãy tâm trạng của Ann tốt như thế, trao vào tay Yui chưa đầy một tiếng đã thành ra bộ dạng thảm hại thế này. Nếu biết có ngày hôm nay, thời khắc chú Daw buộc Yui phải cưới chị ấy, Cheer sống chết cũng sẽ không đồng ý. Nếu lúc ấy cô không đồng ý, giờ Ann sẽ không phải là vợ của anh trai cô, là chị dâu cô, cũng sẽ không phải ngày ngày chịu dày vò lạnh nhạt như bây giờ...
Nhưng nếu ngày ấy Cheer phản đối, liệu cô có thể sống như bây giờ hay không?
Nghĩ tới đó, Cheer lặng người đi...
Trong lòng Cheer vốn đã có những cảm xúc khác với Ann mặc dù cô chẳng thể gọi tên, giờ lại càng trở nên rung cảm, thương xót cho người phụ nữ trong vòng tay mình. Chị ấy xứng đáng được hưởng nhiều điều tốt đẹp hơn thế này...
-----------------------
Good morning cả nhà, cuối tuần vui vẻ nhá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top