Chap 6: " Chị ghen sao?"


Sáng hôm sau, Ann dậy sớm cùng dì Ni và mọi người chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Đã đến tháng thứ năm, thai cũng ổn định, chị cũng không còn bị những cơn ốm nghén hành hạ nữa.

 Cheer là người xuống đầu tiên, chào hỏi dì Ni rồi đọc tin tức buổi sáng, tiếp theo là sự xuất hiện của Daw, hôm nay chú sang dùng bữa cùng anh em Cheer và Ann. Bữa sáng đã dọn ra xong xuôi, Daw, Cheer và Ann ngồi chờ Yui hơn 20 phút so với bình thường vẫn chưa thấy hắn bước xuống.

- Dùng bữa đi, ai xuống sau thì nhịn vậy!

Daw đã không còn kiên nhẫn chờ đợi, cũng đã lớn cả rồi nhắc nhở mãi cũng không hay.

- Lên gọi anh Yui xuống đi, chờ thêm 10 phút nữa cũng không muộn.

Cheer nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời tờ báo phút nào, nhưng hai mép giấy đã bị bàn tay cô nắm đến nhăn nhúm cả. Một người nhanh chóng chạy lên gọi Yui. Trong ngôi nhà này ai ai cũng biết, Cheer rất ghét phải chờ đợi, ghét hơn là mâm cơm không đủ cả nhà.

Daw nghe vậy cũng buông đũa, ra hiệu cho Ni ngồi xuống cạnh Cheer. Bà cũng nhanh chóng ngồi xuống, khẽ vỗ lên vai Cheer nhắc cô bình tĩnh. Ai nhìn vào cũng có thể thấy, Cheer chờ đến phát bực rồi.

Một lúc sau, Yui đi xuống với bộ dạng xộc xệch, tóc tai bù xù, gương mặt cau có, rõ ràng là bị đánh thức mất giấc ngủ ngon đâm ra phát cọc.

Yui ngồi xuống cạnh Ann, bấy giờ mọi người mới bắt đầu dùng bữa. Chưa bao lâu máy Cheer đã có người gọi tới. Chuyện này không hiếm, thường xuyên tới mức đã chẳng còn ai thấy lạ. Nghe xong cuộc điện thoại, Cheer đứng dậy xin phép đi trước, không quên bỏ lại câu nói cho Yui:

- Lần sau anh đừng để mọi người phải chờ!

Yui nghe Cheer nhắc nhở gai ốc liền nổi lên, cũng tỉnh cả cơn buồn ngủ. Cheer rất ít khi nói, cho nên những điều gì cô nói ra đều là đã quá sức chịu đựng của cô. Daw cũng gác đũa, không dùng nữa, quay sang hỏi thăm Ann.

- Con đã quen cuộc sống ở đây chưa?

- Dạ con cũng quen phần nào rồi, dì Ni và mọi người rất tốt với con!

- Vậy thì tốt, nhưng con cũng không nên động vào những việc lặt vặt trong nhà, đó là việc của người làm, việc của con là dưỡng thai cho tốt để sinh ra một đứa trẻ kháu khỉnh.

Ann cười thay cho câu trả lời. Nhà chồng của chị cũng không tới nỗi tệ như Cheer từng kể. Từ đầu tới cuối Yui chỉ im lặng ăn cho xong phần của mình, không tham gia vào cuộc trò chuyện của bất cứ ai.

- Hôm nay xong việc đưa vợ đi mua sắm đi, đừng chỉ suốt ngày lang thang ngoài đường như thế nữa, anh nên nhớ là anh đã làm chồng và sắp làm cha rồi đấy!

- Chú..._ Nghe tới tên mình, Yui mới ngẩng mặt lên, hai mày nhíu chặt phản đối_ chẳng phải hôm trước Cheer đã đưa cô ta đi rồi sao?

- Thế mày làm chồng làm cha để làm gì? Ann là vợ mày hay là vợ Cheer?_ Ngay lập tức Yui bị Daw lớn tiếng trách mắng vuốt mặt không kịp, hắn cúi gằm mặt xuống bàn_ tốt nhất là yên phận đi!

Bàn ăn chỉ còn Ann và Yui. Chị cũng đứng dậy dọn dẹp với dì Ni, ngồi riêng với Yui thế này còn hành hạ chị hơn là cơn ốm nghén.

Gương mặt Yui vẫn chưa thôi cau có, hắn nhìn đến Ann thì lòng lại càng hận. Nếu Ann không có đứa con của hắn, Ann không phải vợ hắn mà chỉ là một cô gái cùng hắn vui vẻ qua đường như những người khác, có lẽ Yui sẽ không khó chịu thế này.

Ăn sáng xong xuôi, Yui cắn răng nghe theo lời Daw đưa Ann ra ngoài. Lòng cả hai đều không hề thoải mái khi ở cạnh nhau, thế nhưng cũng chẳng dám cãi lại lời Daw. Chuyện trong nhà chẳng mấy khi ông nói tới, nhưng chuyện đã nói tới cũng chẳng mấy ai dám không nghe theo, trừ Cheer...

- Cô vào trong chọn đi, thích mua gì thì mua, xong thì gọi tôi quay lại_ Yui đưa chiếc thẻ cho Ann dặn dò chị_ tốt nhất là im lặng trước mặt chú Daw và Cheer, còn không thì cô xác định đi!

Yui mở cửa xe đuổi Ann xuống, chị bơ vơ giữa dòng người đông nghịt trước mắt. Ann không hề vì tiền mà bám lấy Yui, thế nhưng chị lại có cảm giác như tất cả bọn họ đều chỉ nghĩ như vậy về mình.

 Ann bước đi trong trung tâm thương mại, dạo vòng quanh chẳng có điểm dừng cụ thể, cũng chẳng có hứng thú với điều gì. Chán nản, bất lực, ấm ức khi bản thân bị coi rẻ trong mắt người khác, khi bản thân không được coi trọng. Chị ngồi một góc, nhìn dòng người qua lại tấp nập, trông ai nấy cũng đều vui vẻ bên gia đình của họ, đột nhiên lòng Ann cũng tham muốn hạnh phúc quá. Chị nhớ ba mẹ, nhớ căn nhà nơi chị lớn lên trong sự yêu thương bảo bọc của gia đình. Mắt Ann cay xè đi, chị thật sự rất nhớ nhà...

- Chị làm gì ở đây vậy?

Ann ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, giọng nói này rất quen thuộc. Còn chưa kịp để chị nhớ ra, người kia đã đến trước mặt chị, là Cheer! Vội lau giọt nước mắt trên khóe mi, Ann đứng dậy, cố giấu gương mặt đỏ ửng của mình.

- Ai vậy Cheer?_ Mia khoác tay Cheer, tựa đầu vào vai cô nhìn Ann hỏi thăm.

- Là chị dâu chị_ Cheer giải thích cho Mia_ sao chị lại ở đây?

- Tôi... Tôi tới có chút việc..._ Ann ấp úng. Đột nhiên chiếc thẻ Yui đưa cho chị rơi xuống đất, Cheer nhặt lên giúp, cái tên trên đó khiến Cheer thoáng cau mày. Chuyện gì xảy ra cô cũng phần nào đoán được.

- Chắc chị cũng chưa ăn, đi cùng chúng tôi đi! Lát tôi sẽ đưa chị về.

- Không cần đâu_ Ann vội xua tay_ hai người cứ thoải mái đi, không cần để ý đến tôi! Tôi có thể tự về được...

- Chị ấy đã nói vậy thì mình đi đi Cheer, em muốn đi ăn món Trung_ Mia níu níu cánh tay Cheer nũng nịu, rồi không để Cheer đồng ý, nàng ta giúp Cheer bằng cách nói lời tạm biệt với Ann_ vậy gặp lại chị sau nhé!

Ann gật đầu tạm biệt Mia và Cheer. Trước mặt Ann, Cheer cũng không khước từ lời đề nghị của Mia nữa, cô muốn giúp nhưng người ta nào có muốn để cô giúp, Cheer cũng không mặt dày tới nỗi đi ăn xin người khác! Ann nhìn theo bóng lưng hai người họ đã đi xa, tự dưng cảm thấy tủi càng thêm tủi. Sự quan tâm như vậy chị cũng muốn được có chứ, phụ nữ có thai lại càng hay nhạy cảm, càng hay suy nghĩ. Thứ Ann khao khát là một cuộc sống bình dị với một người chồng yêu thương và biết quan tâm tới cảm nhận của chị, không phải là một kẻ lắm tiền nhưng chẳng chút mảy may nghĩ tới những suy nghĩ của chị như Yui.

Ann thả bước trên vỉa hè dưới ánh nắng ấm áp của buổi hoàng hôn, lòng vẩn vơ suy nghĩ. Nghĩ về tương lai của chị và đứa bé con chị, nghĩ về những điều mà hai người sẽ phải gánh chịu. Không, sẽ chỉ mình chị thôi, chị sẽ gánh hết tất thảy những điều tồi tệ thay cho con, sẽ bảo vệ nó bằng toàn bộ tình yêu thương của một người mẹ!

"Bíp bíp"

Một chiếc xe đi chầm chậm phía sau Ann, bóp còi thu hút sự chú ý của chị. Ann quay đầu lại, nheo mắt nhìn. Kính xe hạ xuống, lập tức tâm trạng của Ann thay đổi.

- Này, lên xe đi!

- Cô vẫn chưa về sao?

- Chị nhìn còn phải hỏi sao?

- Cô cứ về trước đi, tôi muốn đi bộ!

- Từ đây về nhà còn gần 10km, chị muốn đi bộ rồi định bao giờ về đến nhà?

- Cô không cần phải...

- Chị đừng để tôi phải nói lại nhiều lần!_ Cheer thu lại biểu cảm gần gũi của mình, nghiêm giọng, nhìn thẳng về phía trước.

Ann thở dài, chậm chạp mở cửa xe vào trong rồi đóng cửa lại. Khóe môi Cheer khẽ cong lên, nhưng rất nhanh đã thu lại. Cảm giác trong lòng thoáng qua là một chút vui vẻ, nhưng người bên cạnh trước sau đều không tài nào nhìn thấy!

- Câu hỏi sáng nay chị chưa trả lời tôi!

- Cô hỏi gì?

- Sao chị lại tới đó, lần trước tôi đưa chị đi chị còn chẳng chịu mua, lần này lại tự nguyện đi sao?_ Cheer hỏi dè, cô hiểu lí do thật sự chứ, chỉ là muốn xem Ann trả lời thế nào thôi.

- ..._ Ann im lặng, cúi xuống nhìn hai bàn tay đặt trên bụng.

Điện thoại gọi tới, là của Ann. Chị bắt máy, sắc mặt liền thay đổi.

- Ba!

Cheer nghe tới đó thì biết là ai gọi rồi. Cô cũng chỉ gặp ba của Ann mới một lần ở lễ cưới của chị, thoáng qua đến mặt cũng chưa nhìn kĩ.

- Con sống ở đây rất tốt, mọi người ai cũng rất tử tế với con!

Ann nói, tuy khóe môi cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng chua xót.

- Chồng con anh ấy tuy rất bận nhưng cũng rất quan tâm tới con, ba mẹ đừng lo nữa, con sẽ hạnh phúc mà! Thôi nhé, con đang có việc, khi nào có thời gian con sẽ về thăm ba mẹ!

Ann nói xong ngay lập tức cúp máy, quay mặt ra ngoài cửa xe. Qua kính chiếu hậu, Cheer thấy được đôi mắt đẫm nước đỏ ngầu của chị, hàng mi cong rung rinh chớp chớp. Cô để Ann với cảm xúc của chị một lúc, rồi mới rút khăn giấy đưa cho Ann.

- Lớn rồi còn khóc nhè, đã vậy còn không thành thật với ba mẹ, chị làm sao làm được một người mẹ tốt của cháu tôi đây!

- Cô im đi! Cô thì hiểu cái gì chứ!_ Ann cầm tờ khăn giấy Cheer đưa cho lau nước mắt nước mũi trên mặt, miệng vẫn mắng con người đang buông lời giễu cợt mình.

- Đúng rồi, là tôi thật không hiểu đó, sao chị lại phải tỏ ra là mình sống tốt trong khi chẳng hề hạnh phúc? Lẽ ra chị phải bảo với họ là ở đây chị sống không tốt chút nào, một người chú chồng có như không có, một người chồng vô tâm thiếu trách nhiệm đã vậy còn lăng nhăng không biết suy tính trước sau, lại thêm một cô em chồng cau có khó chịu suốt ngày trêu chọc chị! Đó, lần sau phải nói vậy đó!

Ann khẽ mỉm cười vì lời Cheer nói. Là Cheer đang tự chửi chính mình đó sao? Ann lắc đầu, lòng thoải mái hơn đôi chút, nhưng vẫn không khá hơn là bao. Chị đưa mắt nhìn thành phố trong ánh hoàng hôn.

- Hay tôi đưa chị đi ăn chút gì nhé?

- Bộ cô rảnh lắm sao?_ Ann không quay sang nhìn Cheer, lên tiếng, đôi mắt vô thức dán vào cảnh vật trôi dần về sau_ tôi không đói, tôi muốn nghỉ ngơi, đưa tôi về nhà!

"ọc ọc"

- Tôi vừa nghe tiếng gì thì phải?

Cheer trêu chọc khiến Ann thoáng đỏ mặt.

- Tiếng... Tiếng gì chứ? Mau mau đưa tôi về nhà nhanh lên!

- Đừng có cứng đầu nữa đi, chị không nghe lời tôi sẽ mách với ba mẹ chị là chị nói dối đó!

- Nè nè, cô là trẻ con hay sao?

- Người nào nói dối, người nào khóc nhè thì người đó mới là trẻ con!

- Cô...

Ann cứng họng. Tùy! Chị mệt rồi a, nói chuyện với con người không có lí lẽ này rất mệt mỏi, rất phiền phức. Nhưng mà phải công nhận một điều rằng chị chẳng cãi được câu nào. Thật ra Cheer nói không sai mà, chỉ là thừa nhận điều đó có hơi chút khó khăn.

Cheer đưa Ann tới quán ăn lần trước, Ann cũng không bất ngờ cho lắm. Thấy Cheer và Ann bước vào, bà cụ liền nhiệt tình chào đón hai người vào trong. Cheer cẩn thận lau thìa và nĩa rồi đưa cho Ann, lát sau thì bà cụ bê lên hai tô súp, thêm một đĩa thịt và rau, đặc biệt còn chuẩn bị cho Ann thêm một bát canh như lần trước.

- Đây là của con, Cheer dặn bà làm cho con đấy! Hai đứa ăn ngon miệng nhé.

Bóng lưng bà cụ vừa khuất khỏi hành lang, Cheer liền giải thích.

- Đừng có hiểu lầm, tôi gọi cho cháu tôi thôi!

Ann không nói gì, bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình. Từ sáng đến giờ mới được chút thức ăn vào bụng khiến Ann ăn ngon hơn bao giờ hết, nhìn Ann ăn uống ngon miệng như vậy Cheer cũng vui vẻ lây. Cô cẩn thận xé nhỏ thịt gà đặt vào chiếc đĩa trống cạnh chị, hành động này của Cheer khiến tâm tư Ann trở nên ấm áp, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ý định sẽ mở lời cảm ơn chút nào cả. Cô ta thì cái gì trước sau cũng vì cháu thôi, xem như mẹ nhờ phúc con mà được hưởng sự quan tâm nhẹ nhàng này vậy!

- Ăn nhiều một chút, như vậy mới khỏe được! Cũng đừng vì gia đình tôi mà suy nghĩ làm gì nhiều, chị chỉ cần sống cho mình và cho con chị thôi, chuyện nhà tôi để tôi giải quyết!

Ann dừng lại đôi chút lắng nghe Cheer nói, gật gù hiểu ý. Cheer không giống với lời mọi người hay nói đâu, cô không phải lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm, những lúc thế này chị cảm nhận được rằng cô em chồng của mình cũng rất ấm áp.

- Cô gái ban sáng là bạn gái em sao?

Ann bạo dạn hỏi Cheer, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại đi hỏi câu này. Chỉ là hơi tò mò một chút về mối quan hệ của Cheer với cô gái đó, trông có vẻ thân thiết lắm, chị cũng biết Cheer thích phụ nữ, cho nên buột miệng nói ra thắc mắc của mình.

- Chị ghen hay sao mà hỏi?

Trán Ann liền nổi ba vạch, con người này thật sự không thể nghiêm túc nói chuyện với chị được quá ba câu bao giờ. Cái gì mà ghen? Điên khùng thật mà! Chị là vợ của anh trai cô ta đó!

- Ăn nói lung tung!

Cheer nhún vai, bắt đầu cô cảm thấy Ann đối với mình đã chẳng còn chút gì là trên dưới nữa rồi. Người phụ nữ này ỷ được cô quan tâm một chút liền xem cô chẳng ra gì mà. Cheer dùng bữa tối của mình. Thật ra cũng không đói lắm, hồi trưa cô đã đi ăn với Mia đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi no, chủ yếu là vào cho Ann dùng bữa, cô để ý ở nhà Ann ăn không được bao nhiêu cả, không phải vì dì Ni nấu ăn không ngon hay không hợp khẩu vị của chị, mà là vì phải ngồi trong một không gian không thoải mái, món ngon tới mấy cũng nuốt không trôi.

- Chị có muốn về thăm nhà không?

Ann ngẩng mặt lên nhìn Cheer, hai mắt mở to trông đợi lời cô nói tiếp theo.

- Nếu chị muốn tôi sẽ đưa chị về nhà thăm ba mẹ , tâm trạng có tốt thì mới sinh ra đứa trẻ khỏe mạnh được!

- Cô nói là thật sao?

- Lời nào tôi nói chị cũng xem là đùa nhỉ?_ Khuôn mặt Ann trở nên vui vẻ hơn hẳn khi nghe Cheer nói, nghĩ tới cảm giác được quay trở về nhà bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong chị đều bay biến chỉ còn hạnh phúc tìm về_ chị cứ suốt ngày ủ dột kiểu này cháu tôi sinh ra cũng sẽ ủ dột như chị thì rất mất mặt!

Cheer cười vui vẻ khi nhìn bộ dạng tức đến không nói nên lời của Ann. Chẳng mấy khi cô được cười thoải mái thế này, chỉ có thể là ở đây và với Ann, trước đến nay là vậy.

Lâu lắm rồi không có người khiến cô có cảm giác này, cảm giác vui vẻ khi ở bên, cảm giác muốn được bảo vệ chở che cho người ta chẳng cần nhận lại, loại tình cảm thuần khiết chẳng cầu lợi lộc, chẳng bị vấy bẩn bởi đồng tiền và xác thịt!

Nhưng đó không phải tình yêu!

Ann...

Là chị dâu của Cheer!

Cô chưa bao giờ quên đi điều này!

------------------------------ 

Giữ đúng lời hứa của tui nhe 🤞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top