Chap 5: " Để tôi thỏa mãn chị!"


Ni đợi Ann và Cheer ở phòng khách. Thấy bà, Cheer khẽ cúi đầu. Nhìn bộ dạng này của Ni chắc là đang lo lắng.

- Sao hôm nay lại về muộn như vậy? Để tôi đi hâm lại thức ăn cho hai người...

- Không cần đâu, tôi và chị Ann đã dùng bữa rồi_ Cheer nhìn quanh nhà rồi buông lời_ anh Yui chưa về sao?

- Cậu Yui vừa về tới, đang ở trên phòng.

- Người ta đã mang đồ tới chưa?

- Đã mang tới, tôi cho người mang vào phòng cô dặn rồi.

- Được, dì đi nghỉ đi, tôi đã dặn không cần đợi rồi, nhà này bao nhiêu người, nếu tôi không về chẳng lẽ dì không đi nghỉ sao?

- Được rồi mà, cô đừng trách dì ấy nữa_ Ann giảng hòa_ dì ấy cũng vì lo cho cô thôi.

Cheer không đôi co thêm, cô nói không lại chị, cũng chẳng buồn nói, có nói dì Ni cũng sẽ không nghe theo cô. Dù Cheer đi về muộn tới mức nào, chưa bao giờ cô quay về mà không thấy dì Ni chờ đợi. Ni không chỉ là quản gia trong nhà, đối với Cheer, từ lâu cô đã muốn gọi bà một tiếng "mẹ"...

Ann e dè lên phòng, từ hôm cưới đến nay, đây là lần đầu tiên Yui về nhà. Cheer đã vào phòng, cả hành lang vắng chỉ còn chị đứng đó. Ann cứ chần chừ mãi, chị không muốn chạm mặt Yui. Bỗng Cheer bước ra ngoài, thấy chị vẫn đứng đó, cô liền hỏi:

- Chị không vào phòng đi còn đứng đó làm gì chứ hả?

- Tôi..._ Ann cúi đầu.

- Dù gì hai người cũng đã là vợ chồng, chẳng lẽ chị định cả đời không chung phòng với anh ấy hay sao?

Ann thở dài một hơi rồi vặn cửa đi vào. Yui đang nói chuyện với ai đó có vẻ rất vui, nhưng vừa thấy Ann bước vào, nụ cười trên môi liền dập tắt. Hắn cúp máy, đưa ánh mắt chán ghét nhìn chị.

- Cả ngày nay hành hạ Cheer vui vẻ rồi nhỉ?

- Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi không hề bảo cô ta đưa tôi đi!

- Cô thôi vẻ đạo đức ấy đi_ Yui nhìn Ann khinh bỉ_ cũng hay thật, cô làm thế nào mà để Cheer đưa cô đi được vậy chứ hả?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Yui bước ra ngoài thì thấy Cheer đứng đó, vẫn một vẻ lạnh lùng như bình thường, cô buông lời.

- Phòng không cách âm, phiền hai người giữ im lặng!

Nói xong Cheer liền bỏ đi, chưa bao giờ Ann cảm thấy muốn thoát khỏi nơi này như bây giờ.

Cửa phòng đóng lại, Yui cũng quay trở lại giường trùm chăn ngủ. Ann nhìn hắn thái độ như vậy cũng chẳng muốn chung đụng, cứ nghĩ mà xem, chỉ vừa ở chung chưa đầy nửa tiếng đã khó thở như vậy, bảo chị làm sao mà chịu nổi cả đêm đây?

Ann mở cửa đi ra ngoài, nhà rộng là vậy nhưng chị lại chẳng biết phòng nào có thể vào. Giờ này đã là đêm khuya, vào phòng dì Ni cũng thật sự rất phiền dì ấy. Ann thở dài, ngồi trên hành lang, ôm chặt lấy gối mà thiếp đi.

Cheer xem xong mớ hồ sơ ban nãy lôi từ công ty về thì cũng định về phòng nghỉ ngơi. Không ngờ lại thấy Ann ngồi co ro trước cửa phòng, lòng liền có một cảm giác khó chịu không thôi. Cô ngồi xuống cạnh Ann, định lay chị dậy thế nhưng nhìn gương mặt Ann lúc ngủ thật yên bình, cô lại không nỡ đánh thức. Có lẽ hôm nay Ann rất mệt, chị bị cô lôi đi cả ngày như thế đương nhiên là mệt rồi. Còn Yui, cô thật muốn đập cửa dạy dỗ cho anh ấy một trận, nếu không phải vì nửa đêm không nên làm ồn thì chắc chắn Yui sẽ chết trong tay cô!

Cheer mở cửa phòng mình, rồi nhẹ nhàng vòng tay qua bế chị lên. Ann giật mình, ngay lập tức vùng vẫy. Cheer cũng không có ý muốn bế chị nữa, liền thả Ann xuống.

- Cô định đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Chẳng lẽ tôi để chị ngủ ngoài hành lang?_ Cheer hỏi ngược lại Ann_ người làm nhìn vào lại bảo nhà tôi ngược đãi chị.

- Thế sao cô không gọi tôi dậy chứ?

- Chị nghĩ chị có giá lắm sao? Tôi chỉ không muốn đánh thức chị dậy thôi, không có ý gì khác! Bây giờ chị có vào phòng tôi không?

Ann chần chừ, cúi gằm mặt. Dù sao chị cũng biết Cheer không phải người xấu, tuy nhiên cũng lại chẳng muốn vào phòng người ta như thế.

- Có vào hay không? Tôi rất buồn ngủ, không có thời gian chờ đợi chị!

- Tôi... Phòng cô có mấy giường...

- Đương nhiên là một!

- Vậy thì thôi, không cần đâu... Tôi...

- Là phụ nữ với nhau chị sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ chị sợ tôi làm gì chị sao?

- Cô... Cô điên...

- Chị dâu, hay chị sợ bản thân không kìm lòng được trước tôi?

Cheer áp sát gương mặt vào Ann, khiến chị giật mình lùi lại phía sau, loạng choạng suýt ngã, thế nhưng Cheer phản xạ rất nhanh đã ôm được eo chị. Tay cô đặt ở eo Ann, mặt sát mặt làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Ann rất nhanh đã ửng hồng, chị càng né tránh Cheer lại càng có nhã hứng muốn đùa.

Cửa phòng mở ra, là Yui. Ann nhanh chóng đẩy Cheer ra, đứng thẳng người lại. Yui nhìn một lượt cả hai người, khó hiểu. Hắn biết Cheer thích phụ nữ, cho nên hành động của Cheer lại càng khiến hắn muốn hiểu lầm.

- Hai người là vợ chồng, tại sao anh lại để chị dâu ngủ ngoài hành lang?

Cheer vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô không giải thích, ngược lại còn chất vấn Yui.

- Anh không hề đuổi, là cô ta tự đi ra đây mà!

- Vậy chuyện này anh không có lỗi đúng không? Lỗi hoàn toàn là ở chị dâu?

- Phải đó!

- Được, vậy thì từ nay chị sang phòng tôi ngủ, đến khi nào biết hối lỗi thì thôi! Anh vào trong ngủ đi, em sẽ dạy lại chị ta cho anh!

Nói rồi Cheer kéo tay Ann vào phòng mình trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của Yui. Hắn mắt chữ a mồm chữ o nhìn Ann bị Cheer lôi đi. Chuyện gì vậy, từ nhỏ ngoại trừ dì Ni được vào thì ngay cả hắn cũng chưa từng được Cheer dẫn vào phòng, bên ngoài Cheer có bao nhiêu người cũng chưa từng được cô đưa về, vậy mà bây giờ lại đi ép buộc Ann sao?

Yui không nghĩ Cheer có cảm tình với Ann, mà có thật thì cũng chẳng sao, chỉ là thấy cách đối xử của Cheer với chị hơi lạ. Nhưng nghĩ lại, ngay từ lúc Ann chưa thành người nhà này cách Cheer đối với chị đã khác với người khác, có lẽ bởi vì Ann giống mẹ, có lẽ vì thế mà Cheer mới quan tâm chị hơn những người khác.

Bên phòng Cheer, Ann bị Cheer lôi vào trong, gương mặt chị thể hiện sự khó chịu rõ rệt. Ann không phải ghét gì Cheer, chỉ là không thích bị lôi lôi kéo kéo thế này, càng không muốn bị người ta sắp đặt.

- Cô buông ra!

Cheer buông tay chị, chỉ về phía chiếc giường, vẻ bình thản.

- Từ nay nếu không có chỗ thì sang đây mà ngủ, đừng để người khác ngoài tôi biết hai người có xích mích, truyền ra không tốt!

Ann cúi đầu nghe Cheer nói, không đáp lại.

- Cũng đừng để dì Ni phải lo lắng!

Nói xong Cheer bước về phía giường lấy 1 chiếc gối, cô cũng biết chị không thoải mái gì nếu cô ở đây, Cheer cũng rất biết điều ah!

- Cô đi đâu vậy?

- Chẳng lẽ chị muốn ngủ với tôi?

Ann ngay lập tức đỏ mặt, lòng chị còn vừa cảm ơn Cheer, chưa gì đã bị cô dội cho gáo nước lạnh.

- Cô đùa kiểu đó rất quá đáng!_ Ann bất bình.

- Tôi có đùa sao?_ Cheer nhìn Ann đỏ mặt, lòng có chút hứng thú, nếu con người này không phải là người phụ nữ của anh trai cô, có lẽ cô sẽ có hứng chơi đùa một chút_ chị dâu, nghe bảo phụ nữ có thai thường có ham muốn rất cao, hay để tôi chiều chuộng chị một chút nhé?

Cheer cúi người, Ann đang ngồi trên giường liền chống tay ngả người ra sau né tránh. Ánh mắt Cheer nhìn chị pha chút hư hỏng, ánh mắt này đã khiến biết bao người ngã gục, vậy mà với Ann lại... Chị vơ chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào mặt cô, khiến nụ cười ma mãnh trên môi Cheer ngay lập tắt hẳn. Cheer nhặt chiếc gối bỏ lên giường, chạm tay lên môi rồi đặt lên trán Ann, nhếch mép.

- Chị đừng xem lòng tốt của tôi là điều hiển nhiên!

Cheer nâng cằm Ann lên, nhìn thẳng vào mắt chị mà nói. Có chút sắc lạnh, có chút nghiêm khắc trong mắt Cheer, ngược lại hẳn với sự thuần khiết của Ann. Chị tuy lớn hơn cô, nhưng lòng dạ thì lại rất đơn giản vì vốn con người chị chẳng có ham muốn tranh giành với đời, cũng chẳng có quá nhiều thứ phải gánh vác, nếu không gặp Yui có lẽ chị sẽ có một cuộc đời yên bình hơn rất nhiều. Còn Cheer, từ bé đã có quá nhiều thứ đè nặng trên vai cô, có quá nhiều nỗi niềm hờn tủi đủ để giết chết đi sự hồn nhiên của một cô gái trẻ. Nếu Cheer không cứng rắn, nếu Cheer không lạnh lùng, có lẽ từ sớm đã bị cuộc đời nghiền nát...

Phút giây hai ánh mắt chạm nhau, phút giây chị cảm nhận rõ hơi thở của Cheer đang kề sát bên mình, đột nhiên các tế bào trong Ann trở nên nhạy cảm hơn cả. Cảm giác này chị chưa từng có với một ai, từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy bản thân bị một người thu hút như vậy, như Cheer...

Trong lòng Cheer đối với Ann, thẳng thắn mà nói, tới tận giờ phút này, cô vẫn là vì hình bóng của mẹ nên mới đối với Ann tốt hơn người khác một chút, hoàn toàn không hề có ý gì khác. Cô đang hẹn hò với Mia, tuy không phải là quá đậm sâu, nhưng nếu chưa chính thức nói ra lời chia tay, Cheer cũng sẽ không phản bội lại người tình của mình. Còn Ann, nói cho ngay thì cũng chỉ là người thay thế phần tình cảm thiếu sót Cheer luôn tìm kiếm.

Không riêng gì với Ann, nếu là người khác Cheer cũng sẽ như vậy, chỉ vì đơn giản họ cho cô cảm nhận được hình bóng của mẹ.

Cheer sang phòng làm việc để ngủ. Cũng chẳng hiếm hoi gì những lần thế này, chỉ là hôm nay có khác đi một chút. Cheer thật sự muốn Yui thay đổi, không phải vì bất bình cho Ann, mà vì cô lo cho anh trai mình. Từ bé tới lớn, vì không có sự quan tâm từ cha mẹ, hai anh em cô đều mất đi một điều quan trọng của cuộc đời, đó là sống có trách nhiệm. Trước nay Cheer đều không muốn nói đến Yui, cô muốn để anh thoải mái tự do, nhưng hiện thời thì không thể giương mắt làm ngơ, Yui đã có gia đình, anh ấy phải sống có trách nhiệm, trước hết là với bản thân, sau là với người vợ anh ấy đã cưới về và con đứa con chuẩn bị chào đời nữa!

Ann vẫn thao thức vì lời Cheer nói ban nãy. Chị có chút sợ hãi với bộ dạng này của Cheer. Phải rồi, hổ không gầm thì cũng đừng tưởng là mèo nhà! Nhưng mà đối với con hổ là Cheer Ann vẫn có cảm giác an toàn và yên tâm hơn là bên cạnh Yui, chồng chị... Người ta bảo không sai, giặc bên ngô cũng chẳng bằng bà cô bên chồng! Nhưng mà Ann để ý, tuy Cheer có lạnh lùng nhưng lại rất lễ phép, đặc biệt là với dì Ni và bà cụ ở quán ăn. Có lẽ vì cô quan tâm tới họ, như cách họ đối đãi với cô vậy. Đã mấy lần Ann ngồi dùng bữa cùng chú chồng và em chồng, nhưng chẳng mấy khi thấy họ mở lời với nhau, có chăng thì cũng là Daw hỏi Cheer về tình hình công ty, Cheer cũng chỉ trả lời cho có lệ rồi bảo rằng thư kí sẽ chuyển văn bản tới sau. Theo đánh giá thời gian qua, chị thấy rằng người nhà này hình như không phải là một gia đình!

------------------- 

Nay là ngày đặc biệt của chị mẹ nên ra chap sớm (chứ thiệt ra là thấy tại chap trước flop quá), mọi người cũng ủng hộ mình nhen🥰

Bữa có bạn nhắn tin hỏi mình lịch ra chap của fic này, còn hơi đắn đo vì mình chưa viết xong hoàn toàn, nhưng mà giờ chắc có mụt chiếc deal lên với mọi người: đủ 30 votes và 10 cmts mình sẽ up chap mới liền, ok khum nè ( chịu thì chịu mà hong chịu thì cũng phải chịu 🤣, mí bà hóng chap của tui cũng giống như tui hóng cmt của mí bà z ó)

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhen!

See yah! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top