Chap 3: Chị Dâu!


Lời nói của Daw khiến cả Yui và Cheer ngay lập tức sửng sốt, cả hai quay sang nhìn ông một cách khó hiểu. Yui vội chạy lại chỗ Daw ngồi, nắm lấy bàn tay ông van nài, một mực không chấp nhận chuyện này:

- Không thể được chú à, sao...sao con có thể lấy cô ta chứ?

- Thế tại sao mày ngủ với cô ta được, bây giờ lại không dám chịu trách nhiệm?

- Chú... Nhưng con..._ Yui bị hỏi khó không biết trả lời thế nào, liền dồn trách nhiệm ấy sang Ann_ là cô ta gài bẫy con thì sao, là cô ta muốn bước chân vào nhà mình nên mới quyết giữ lại cái thai đó để uy hiếp con!

- Anh Yui.

Cheer lạnh giọng nhắc nhở, liếc nhìn Yui, ngay lập tức hắn im bặt, không dám nói thêm lời nào khác, hắn rất hiểu điều Cheer đang muốn nói tới là gì.

- Nhưng chưa chắc Ann đồng ý lấy con mà, lỡ đâu cô ta chỉ muốn tiền thôi thì sao?

- Tao không cần biết mày làm cách nào nhưng mày phải bằng mọi cách thuyết phục được cô ta, chuyện mày có con rơi bên ngoài bây giờ ai ai cũng biết rồi, cũng không thể im lặng mà xử lí được nữa, chỉ còn cách công khai tuyên bố cô ta là con dâu của nhà này thôi. Quyết là vậy, lo mà sắp xếp!

Nói xong Daw bỏ đi, để lại Yui như kẻ mất hồn, thẫn thờ ngồi trên sàn nhà, đôi mắt mở to tróng rỗng. Cheer nhìn điệu bộ này của anh trai, cô cũng thật muốn khinh bỉ, chán ghét.

- Phải làm sao đây Cheer, anh...

- Anh đã nghe chú Daw nói rồi đấy, em không thể giúp anh chuyện này được!

- Nhưng em cũng biết là anh... Cô ta...

- Cô ta làm sao?_ Cheer cau mày, ngước lên quăng cho Yui cái nhìn cảnh cáo.

- Sao em đột nhiên lại đứng về phía cô ta chứ, chẳng lẽ người ngoài như cô ta lại khiến anh em ta trở mặt nhau sao?

- Bởi vì cô ta rất giống mẹ...

Lời nói của Cheer khiến Yui im lặng, lửa giận trong lòng đang cháy hừng hực cũng nguội tắt hẳn. Tiếng mẹ từ miệng Cheer phát ra khiến hắn chìm vào dòng suy nghĩ của quá khứ. Ngày mẹ xảy ra chuyện, khi ấy Yui đã là một cậu học sinh trung học, nếu hôm đó hắn không trốn đi chơi cùng bạn bè mà về nhà sớm hơn với mẹ, với Cheer, có lẽ đã có người giúp Cheer gọi cấp cứu, nhưng không... Cuộc đời không bao gồm chữ nếu! Và chữ nếu ấy có tồn tại thì nó cũng chỉ là những lời ngụy biện của bản thân cho lỗi lầm trong quá khứ.

- Hôm ấy khi anh đi, em cũng rời đi, nhưng khi em quay lại thì đã thấy cô ta trong vũng máu, rất giống với cảnh tượng năm ấy mẹ bỏ anh em mình mà đi..._ Mắt Cheer long lanh, con ngươi xao động, mỗi lần nhắc tới mẹ cô đều không thể ngăn được cảm xúc trong lòng_ em không muốn chị ta và đứa bé giống như mẹ và em gái chúng ta, anh cũng giống em đúng không? Anh cũng không muốn trở thành người vô tình như ba, đúng không?

Yui nghe lời Cheer nói, dường như trong lòng đã bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ nghiêm túc hơn là việc chối bỏ trách nhiệm. Hắn quay lưng ra ngoài, không nói thêm lời nào khác...

Đám cưới diễn ra với sự có mặt của tất cả các nhân vật tiếng tăm nhất trong giới kinh doanh, đa số là đối tác của công ty, còn lại là bạn bè của Yui được mời đến. Khách mời của Ann chỉ có vài người thân thiết, bạn bè cũng chẳng có mấy ai. Lúc ba Ann nghe tin con gái lấy chồng, ông mới lặn lội từ Chiang Mai đến bangkok, lần đầu gặp gỡ Yui là khi Daw và hắn tới nhà xin cưới Ann, lần thứ hai là lúc trao con gái cho hắn. Trong lòng Yui chẳng vui vẻ gì khi phải lấy Ann, nhưng trước mặt mọi người và nhất là em gái, hắn cũng không dám làm điều gì càn quấy, cùng Ann diễn một vở kịch cặp đôi hạnh phúc.

Đêm ấy, tiệc tàn, ba Ann cũng bắt xe về nhà, ông bảo ở nhà còn công việc không thể bỏ, hơn nữa mẹ Ann đang bệnh, không thể đi lâu. Ann đưa ông ra xe mà nước mắt ngắn nước mắt dài, không nỡ để ông rời đi. Kết thúc lễ cưới, Ann một mình quay về nhà, Yui đã đi chơi với đám bạn, chị cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn. Đám cưới này chỉ là một nghi lễ, với chị là vậy và chị nghĩ Yui cũng chẳng hào hứng hơn chị là bao, tuy chị không muốn lấy Yui, nhưng chị cũng không muốn để ba mẹ mất mặt với mọi người khi có đứa con không chồng mà chửa, không muốn con chị bị người khác xem là đứa con hoang. Chính vì thế, Ann cắn răng chịu đựng gả vào nhà Yui, coi như chị đặt một chân vào quỷ môn quan đùa giỡn với tử thần.

Đây là lần đầu tiên Ann đến nhà Yui. Nghe thật nực cười nhỉ, nhưng đó là sự thật. Chị bước qua bậc tam cấp, cánh cửa cao gần 3 mét bằng gỗ dát vàng mở rộng chào đón chị. Ann đưa mắt nhìn, bên trong được bày trí nhìn rất trang trọng, những món đồ ở đây chị nhìn sơ qua cũng không dám nghĩ tới giá tiền. Nhưng sang trọng là thế, nhìn lại chẳng có chút hơi ấm nào, tất cả đều gợi lên một cảm giác rất cao, rất xa, khó lòng mà chạm tới, khó lòng mà cảm hóa. Căn nhà rộng lớn nhưng thật trống vắng, chẳng có lấy chút hơi ấm. Ann hơi chạnh lòng khi nghĩ tới tương lai của mình trong ngôi nhà này. Một người làm chạy ra, giúp chị xách vali lên phòng.

Căn phòng tân hôn của Ann và Yui tất cả đều được trang trí bằng một màu đỏ trang trọng, màu của hỉ sự, nhưng trong mắt Ann lại là một màu của cô đơn! Nhìn bức ảnh cưới treo trên tường, Ann lẳng lặng rơi nước mắt. Chị quệt ngang mặt, tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, chị còn phải sống vì con chứ không phải chỉ vì mình. Dưới nhà có tiếng người, Ann tưởng rằng là Yui đã về, nhưng hóa ra không phải, là Cheer. Chị nhìn cô có vẻ đang say, được một cô gái dìu đi. Cheer có vẻ đã không còn biết gì nữa, để mặc cô gái kia dẫn dắt. Một người phụ nữ tầm ngoài ngũ tuần, dáng vẻ chỉnh chu, dung nhan sắc sảo, mái tóc búi cao với làn da trắng, màu son đỏ sẫm, bước tới chỗ Cheer, rồi bảo cô gái kia đi về trước, cô ta có vẻ không bằng lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn, vùng vằng bỏ về. Chị nhìn Cheer nằm trên sofa, quần áo xộc xệch, mặt và cổ đỏ hết cả, đôi mắt lim dim không còn nhận thức. Người phụ nữ kia gọi người ra đưa Cheer lên phòng, thấy họ sắp lên cầu thang Ann giật mình, còn định quay lại phòng thì đã thấy ánh mắt của người kia nhìn qua mình. Chị đành ở lại chào hỏi một câu, dù sao cũng không thể cứ thế mà bỏ đi.

Phòng của Cheer nằm đối diện với phòng của Yui, người đi qua chị liền nghe được một mùi rượu nồng sộc thẳng vào mũi. Người phụ nữ kia bước sau, luôn miệng nhắc nhở họ, rồi dừng lại ở chỗ Ann:

- Chào thiếu phu nhân, tôi là Ni, là quản gia của nhà này. Xin lỗi vì ban nãy không ra đón cô được.

- Cũng không có gì quan trọng đâu_ Ann lắc đầu_tôi đi nghỉ trước đây, bà ngủ ngon nhé.

Ann cúi đầu chào Ni rồi vào phòng. Đêm tân hôn của chị trải qua trong cô độc, một mình với căn phòng rộng lớn phủ màu chết chóc...

Sáng sớm hôm sau Ann đã trở dậy, cả đêm qua chị cũng không thể ngon giấc vì lạ nhà. Lúc Ann dậy cũng chỉ mới hơn 5h một chút nhưng đã khi xuống đã thấy trong bếp mọi người dậy trước cả mình và đang làm việc nhà. Mọi người thấy Ann bước xuống, tất cả cúi đầu chào thiếu phu nhân mới của căn nhà này. Hành động đó khiến Ann thoáng đỏ mặt, chị không quen nhận sự kính trọng như vậy. Ni bước đến gần Ann hỏi han chị, khi nghe Ann nói muốn giúp mọi người làm việc, bà liền cản lại. Ann bị từ chối, mặt liền không vui. Ni thấy vậy thì đành tìm cho chị một việc nhẹ nhàng để làm, đó là tưới những chậu cảnh của Cheer. Hai người khá hợp tính với nhau, chị không có mẹ chồng, nhưng lại cảm thấy Ni rất giống với một người mẹ. Cả hai ra vườn, vừa làm việc vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc mặt trời đã lên cao.

- Vào nhà thôi!

Ann theo chân Ni vào trong nhà, trong lòng hơi lo sợ vì đây là bữa ăn đầu tiên của chị ở nhà chồng. Đi qua phòng khách, Ann đã thấy Cheer ngồi đó đang xem tờ báo sáng, chị hơi bị giật mình. Tối qua Cheer về cũng hơn 12h đêm, dáng vẻ của cô còn khiến chị nghĩ rằng hôm nay cô còn không thể ra khỏi phòng, không ngờ Cheer lại dậy sớm như vậy, hơn nữa quần áo cặp táp cũng đã chỉnh chu.

- Cheer dậy rồi sao? Vào ăn sáng đi!

Cheer quay đầu lại, gật đầu. Cô liếc nhìn sang Ann, chị cũng bắt gặp ánh mắt của cô, ngay lập tức quay mặt đi. Trong mắt Cheer luôn tỏ ra một điều gì đó vô cùng thu hút, vô cùng là bí ẩn, nhìn lâu sẽ bị mê đó.

Cheer gấp tờ báo đặt xuống bàn rồi đi vào trong bếp. Bữa sáng của cô được mang ra. Cheer không động đũa, nhìn đến Ann vẫn đang loay hoay trong bếp cùng người làm, cô lên tiếng:

- Chị dâu vào bàn dùng bữa đi! Chị về nhà này làm dâu chứ không phải làm người hầu mà cứ loay hoay trong bếp mãi như thế!

Ann giật mình khi nghe Cheer nhắc tới mình, vô thức quay sang Ni. Bà gật đầu, chị mới từ từ tiến lại bàn ngồi đối diện với Cheer. Bữa sáng của Ann được mang ra, chị có chút ngạc nhiên. Cách bày trí này rất giống với những lần Cheer cho người mang thức ăn tới viện cho chị, thì ra là từ nhà làm sao?

- Đây là bữa sáng cô Cheer căn dặn tôi làm cho cô đấy! Cô Cheer nhắc rất nhiều lần là phải cẩn thận!_ Ni bê ra bàn cho Ann, không ngừng khen Cheer, ít ra trong nhà cũng phải có người quan tâm thì Ann mới không bị tủi thân chứ.

- Anh Yui chưa dậy sao?_ Cheer lạnh lùng lên tiếng, mắt không nhìn lên, cũng không để ý lời tốt đẹp Ni dành cho mình trước mặt Ann.

- Cậu hai cả đêm qua không về!

- Có vợ rồi mà vẫn nghĩ mình còn độc thân sao?_ Cheer nghĩ tới cảm giác của Ann đêm qua, khó chịu trong lòng nhưng không nói lớn_ tôi ăn xong rồi, lát nữa anh Yui có về thì bảo anh ấy tới công ty gặp tôi có việc gấp.

Cheer đứng dậy, tất cả người ở đó đều đứng hướng về phía cô như lời chào. Ann cũng thấy vậy cũng vội vội vàng vàng đẩy ghế đứng lên, Cheer đã định quay người đi thấy Ann làm mấy hành động ngớ ngẩn ấy liền bật cười.

- Chị là chị dâu tôi, không cần thiết!

Ann nghệch mặt ra, rồi nhìn sang Ni. Bà nhìn chị mỉm cười, rồi cho người mang bữa sáng chỉ vừa vơi gần nửa của Cheer dọn xuống:

- Ý cô Cheer bảo cô không cần phải chào!

Ann "à" Một tiếng như hiểu ra vấn đề. Chị tiếp tục dùng bữa sáng còn đang dang dở, tâm trạng có chút vui vẻ. Một lúc sau thì Yui về nhà, vừa về đã làm cả nhà náo loạn lên cả. Người làm trong nhà rất đối với Cheer vừa yêu lại vừa sợ, Cheer tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng thì lại là người rất ấm áp, cho nên được mọi người rất nể trọng. Yui thì ngược lại, người làm chỉ đơn giản là phục tùng vì nhiệm vụ chứ không hề có tình cảm gì khác. Mọi việc trong nhà đều do Ni quản lí. Ni ở với gia đình từ sau khi mẹ Cheer qua đời, bà xem Cheer như con gái của mình, đứa trẻ này từ nhỏ tới lớn đều là quấn lấy bà mà trưởng thành. Tuy bây giờ không thể giống như ngày bé, nhưng sự kính trọng của Cheer đối với Ni vẫn không hề thuyên giảm, chỉ có chăng là ngày càng sâu đậm.

- Cậu hai đã về, cậu muốn dùng gì để tôi cho người chuẩn bị.

- Tôi không muốn ăn_ Yui vào bếp thấy Ann đang ngồi dùng bữa sáng, ánh mắt liền trở nên chán ghét_ tôi lên nghỉ đây, đừng ai gọi tôi dậy!

- Ban nãy trước khi đi cô Cheer có dặn khi cậu về thì nhắn với cậu tới công ty gặp cô có việc gấp!

- Thật là...

Yui nhíu mày, vùng vằng bước xuống. Cả đêm qua hắn đã bên ngoài vui vẻ với vài cô gái, đến tận gần sáng mới tỉnh để về, đã vậy chưa kịp lên phòng lại bị cô em gái hành hạ. Nếu không phải là Cheer mà là một người khác, thậm chí là Daw hắn cũng quyết không đi!

Ann nhìn theo bóng lưng Yui ra ngoài, trong lòng dâng lên chút tủi phận. Dù rằng tới với nhau khi tình cảm đã tan, nhưng đối diện với sự lạnh nhạt, Ann cũng cảm thấy phiền lòng.

- Sống trong căn nhà này, cô phải tập dần với sự cô đơn và lạnh nhạt!

Ni vỗ vai Ann, nhìn chị chân thành. Chị cũng nhìn bà, hai người cùng nở một nụ cười an ủi lẫn nhau. Trong căn nhà có chồng, có em chồng mà người duy nhất quan tâm đến cảm xúc lại là người quan gia chẳng chút máu mủ.

Yui đến công ty gặp Cheer. Cô đã ngồi đợi sẵn trong phòng, cửa vừa mở liền biết người vào là anh trai mình. Bầu không khí trong lành buổi sáng của cô nhanh chóng bị Yui làm cho vấy bẩn.

- Anh tới rồi sao?

- Có việc gì gấp vậy?_ Yui cau mày ngồi xuống chiếc ghế đối diện Cheer, tiện tay lấy li trà trên bàn uống một hớp.

- Mùi nước hoa nồng nặc quá_ Cheer lướt mắt qua Yui rồi nhắc nhở_ xem ra đêm qua anh cưới về một cô vợ vẫn chưa đủ nhỉ? Sao đêm qua anh không về nhà?

- Tân hôn mà không làm gì được thì về làm gì chứ!

- Ví dụ sau này em gái anh đi lấy chồng mà người ta đối xử với em như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?

Yui ngẩn người nhìn Cheer, rồi bỗng bật cười.

- Em nói gì vậy chứ? Đương nhiên là anh sẽ tới cho tên đó một trận rồi!

- Xem ra anh vẫn còn lương tâm_ Cheer châm thêm trà cho Yui_ anh đã có vợ rồi, sắp chuẩn bị làm cha, lo tập trung làm việc đi, đừng có suốt ngày đi với đám phụ nữ lẳng lơ đó nữa.

- Sao hôm nay em lại nhắc tới chuyện này chứ, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ không xen vào chuyện riêng tư của nhau hay sao?

- Trước đây thì là vậy, nhưng bây giờ chuyện đó ảnh hưởng tới cháu của em, anh bảo em có nên quan tâm không?

- Hahha_ Yui ôm bụng cười_ em đang nghiêm túc sao Cheer? Nghe thật buồn cười mà...

- Em không đùa đâu!_ Cheer nghiêm giọng nhìn Yui, nụ cười trên môi hắn ngay lập tức tắt hẳn_ chiều nay anh đưa chị dâu đi mua ít quần áo và đồ dùng cho mẹ bầu đi! Cũng đã tới tháng thứ tư rồi, có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị!

- Sao anh phải chở cô ta đi chứ?_ Yui bất mãn_ anh còn rất nhiều việc phải làm, cô ta có chân thì tự đi đi, hơn nữa ở nhà cũng có người mà, sao anh phải làm lái xe cho cô ta?

- Anh..._ Cheer nén giận_ thôi được rồi, vậy thì bây giờ anh đi khảo sát địa điểm này cho em, đây là việc rất quan trọng, anh lo mà làm cho đàng hoàng.

- Sao lại là anh chứ, sao em không giao cho người khác đi, cả đêm qua anh không được ngủ, thật sự bây giờ rất mệt đó Cheer à!

- Một là bây giờ anh đi khảo sát, còn không thì ngay lập tức trả lại số tiền hôm trước anh mượn cả gốc cả lãi, anh chọn cái nào?

- Em... Em thật quá đáng mà!

Yui cầm theo tập hồ sơ trên bàn hùng hổ đi ra ngoài. Cheer bước lại bàn làm việc của mình giải quyết công việc còn dang dở, trong đầu vẫn luôn tự hỏi người anh trai này của cô đến bao giờ mới chịu trưởng thành. Hình ảnh của Ann hiện lên trong tâm trí Cheer, phần nào khiến Cheer cảm thấy thương hại. Theo mắt nhìn người của cô, Ann không phải người xấu, mọi chuyện đến chị ấy đều hoàn toàn bị động, cả việc có con ngoài ý muốn, đến việc bước chân vào nhà cô, tất cả Ann đều không có sự lựa chọn nào khác. Cheer đối xử với mọi người đều một mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng chưa từng có ý xấu, với Ann cũng vậy, với ai cũng thế, nhưng Ann đặc biệt hơn họ, đối xử với Ann thật tốt như cách cô bù đắp cho sai lầm lúc bé của mình khiến mẹ ra đi, và hơn hết, Ann là chị dâu của cô!

-------------------------------------------

30 votes tối nay ra chap mới liền😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top