Chap 2: Tôi có thể tin em hay không?

-------------------------

- Chết thì giải quyết được việc gì sao?

Cheer bước đến bên giường Ann, nhìn chị, trong mắt cô dường như thấy hình ảnh của mẹ quay về, giá như lúc ấy cô biết được đó là lần cuối cô được ở trong vòng tay mẹ, cô nhất định sẽ ôm mẹ chặt hơn nữa, nhất định sẽ hôn lên gò má ửng hồng để lau đi giọt nước mắt của mẹ.

- Tôi không cần cô quan tâm!_ Ann ngang ngạnh nhìn Cheer, dứt khoát rút kim tiêm ở cổ tay, định bước xuống giường nhưng ngay lập tức bị Cheer nắm lấy bả vai, đẩy dúi lại giường trong tức giận.

- Mạng của chị là tôi cứu về, tôi có thể không quan tâm sao?

- Tôi cần cứu tôi sao? cứu tôi để làm gì, cứu tôi để lại tiếp tục sỉ nhục sao? Trong mắt những người như mạng người chẳng bằng cỏ rác, đem danh dự cuộc đời của người khác ra làm niềm vui cho mình, vậy thì cứu tôi để làm gì, sao không để tôi chết đi...

Một cái tát thật mạnh giáng thẳng xuống má trái của Ann khiến chị ngã nhào. Ann bị cái tát của Cheer làm cho ngỡ ngàng, chị đưa tay chạm lên khóe miệng, ngón tay thon dài trắng trẻo liền bị màu đỏ làm cho nổi bật.

- Chị tỉnh chưa? Chị nghĩ chết rồi thì sẽ hết sao? Chị chửi tôi xem mạng người không bằng cỏ rác, nhưng chị xem lại bản thân chị đi, chính chị cũng mang mạng sống của mình ra giao cho tử thần đó thôi! Chính chị còn không biết xót thương cho mình thì lấy tư cách gì trách mắng người khác!

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề đến đáng sợ. Hai mắt Cheer đỏ ngầu, cả người toát ra loại sát khí khiến người khác cảm thấy rùng mình. Ann bị lời nói của Cheer làm cho ngỡ ngàng, dường như là vừa ngộ ra điều gì đó. Chị cúi đầu, nhìn vết thương ở cổ tay, im lặng. Có người mở cửa bước vào, là mang bữa trưa tới cho Ann. Cô ta vào phòng, nhìn đến gương mặt đỏ lên vì tức giận của Cheer thì vội vã đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cheer hít một hơi thật sâu, để lấy lại bình tĩnh rồi nói với Ann.

- Bữa trưa tôi cho người mang tới, ăn hay không tùy chị, tôi cũng không rảnh để mắng chị như mắng trẻ con!

Cô bước ra cửa, ngoái đầu lại nói một câu:

- Muốn bảo vệ con thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời tôi đi!

Tiếng cửa đã đóng lại, Ann mới nhìn tới phần thức ăn đặt trên bàn. Lời Cheer nói ban nãy, Ann nghe rồi, cũng đã thấu được rồi, chị hiểu chứ, nhưng cuộc sống này khắc nghiệt quá, chị thật sự rất mệt mỏi. Ann đặt tay lên bụng mình, thì thầm:

- Mẹ xin lỗi con, nhất định mẹ sẽ không yếu đuối như vậy nữa, mẹ sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ con!

Đôi chân Ann chầm chậm xuống giường, rồi bước tới bàn dùng phần thức ăn Cheer cho người mang tới. Cheer vẫn chưa đi, cô đứng bên ngoài thông qua cửa kính quan sát Ann. Thấy chị chịu ăn mới lẳng lặng bỏ đi...

Về tới nhà, chú Daw và Yui đang ngồi trong phòng khách. Daw là em ruột của ba Cheer, sau khi ông mất, là Daw đã giúp anh em Cheer có được vị trí trong công ty. Chú ấy đối với Cheer rất nhẹ nhàng, vì Cheer không làm điều gì khiến Daw phải lo lắng cả. Ngược lại đối với Yui, Daw lại hay nặng lời, vậy mà cũng chẳng ăn thua gì mấy. Thấy cô đi về, máu me đầy người, cả Yui và Daw liền lo lắng.

- Cheer, em bị thương ở đâu sao?_ Yui chạy tới nắm lấy cánh tay Cheer, rồi kiểm tra quanh người xem cô có chỗ nào bị thương hay không. Hắn ta tuy không phải người tốt, nhưng lại rất yêu thương em gái, cũng xem là còn chút lương tâm.

- Có chuyện gì vậy Cheer?_ Daw ngồi ở ghế, đưa mắt nhìn Cheer.

- Con không sao..._ Cheer cúi đầu, gạt tay Yui khỏi người mình_em lên nghỉ trước đây!

Hai người họ cũng không nói gì thêm, để Cheer đi. Nhưng cô vừa tới cầu thang thì lại nghe tên Ann xuất hiện trong lời nói của ba mình:

- Cô gái đó thế nào rồi?

- Cô ta không đồng ý phá thai..._ Yui ngập ngừng nói khẽ như sợ Daw sẽ nghe ra được lời thú tội của mình.

- Vậy cháu định làm thế nào? Nhà ta không thể có một đứa con rơi bên ngoài được!

- Cháu nhất định sẽ thuyết phục được cô ta, còn nhẹ nhàng không muốn thì dùng vũ lực vậy!

Cheer bước đến chân cầu thang, nghe tới đó thì dừng lại. Cô không thể nhắm mắt làm ngơ, Yui là người thiếu trách nhiệm xưa nay Cheer chẳng lạ, nhưng còn Daw cũng rất trọng thể diện, nếu thật sự chú ấy nghe theo Yui chẳng phải mẹ con Ann...

- Hai người nghe rõ đây, con sẽ không để cho ai động tới mẹ con người phụ nữ đó, con đã nói nhất định sẽ làm, đừng để tới lúc con phải từ mặt hai người!

Cheer bước xuống đứng trước mặt Daw và Yui dõng dạc tuyên bố. Ánh mắt cả hai đổ dồn vào Cheer. Phải rồi, Cheer cũng rất bất ngờ với bản thân mình, cô cũng rất khó hiểu động lực nào để cô có thể có dũng khí bảo vệ mẹ con Ann như thế. Vì lời hứa với chị sao? Vì Ann giống mẹ cô? Hay chỉ vì Cheer muốn giúp Yui giảm đi một phần tội lỗi và tập chịu trách nhiệm với việc mình làm?

Cheer lái xe tới mộ của mẹ rồi ngồi đó thật lâu, lặng người nhìn nụ cười hiền hậu của mẹ. Lúc mẹ rời bỏ cô cũng chỉ mới năm tuổi, còn là một cô bé ngây thơ, lúc đó mẹ đang có thai, cô còn bảo mẹ cô muốn một đứa em gái, cô nhất định sẽ cùng anh Yui bảo vệ em, sẽ dắt em đi dạo những vườn hoa quanh nhà, sẽ mua búp bê cho em, sẽ dạy em viết chữ. Rõ ràng mẹ đã hứa với cô, nhưng mẹ lại không giữ lời. Mẹ ghét Cheer sao, chẳng phải vì thế mẹ mới bỏ lại cô mà rời đi như thế...

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ...

Tối Cheer vào bệnh viện với Ann, chẳng để làm gì cả, chỉ là muốn xem chị ta coi lời nói của cô là cái gì thôi. Ban đầu Cheer cũng như họ, cô cũng không muốn Ann sinh đứa bé đó ra, không hẳn chỉ vì anh trai cô, vì gia đình cô mà một phần cũng vì cô biết khi dính vào người anh trai của cô thì cuộc đời chị chỉ có khổ, nếu đó không phải Ann mà là bất cứ người nào khác, Cheer cũng sẽ đều làm như vậy. Nhưng nhìn chị trên vũng máu, hình ảnh của mẹ quay về làm Cheer động lòng, cô không nỡ xuống tay, mặc dù nếu muốn lúc đó Cheer rất dễ dàng có thể khiến cho đứa trẻ trong bụng Ann vĩnh viễn biến mất và hoàn toàn có lí do biện minh cho điều đó, nhưng Cheer không làm vậy. Năm ấy cô không thể bảo vệ mẹ, vì cô không có khả năng giành mẹ và em về từ tay thần chết, nhưng bây giờ cô có thể làm điều đó, cô không muốn mình trở thành người máu lạnh như ba mình.

Cửa phòng mở ra, là Yui đang đứng cạnh Ann. Anh ta kéo tay Ann như muốn lôi chị đi, mặc cho Ann đau đớn cầu xin. Cheer thấy cảnh tượng đó, máu nóng nổi lên, ngay lập tức bước tới gạt Yui ra, đứng chắn trước mặt Ann.

- Anh đang làm gì ở đây vậy chứ hả?

- Cheer, anh mới là người hỏi em đang làm gì ở đây! Tại sao em ...

- Sáng nay em nói gì anh nghe chưa rõ sao?

- Cheer, chuyện này...

- Em hỏi anh nghe không rõ lời em nói sao?

Cheer giận dữ quát, khiến cả Ann và Yui giật mình. Chị nép người sau lưng Cheer, cảm nhận bàn tay Cheer nắm đang chặt dần lấy bàn tay run rẩy lạnh ngắt của mình.

- Nếu anh không có suy nghĩ chịu trách nhiệm thì đừng để em thấy anh xuất hiện trước mặt chị ấy, nếu không anh đừng trách em tại sao vô tình!

Yui hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ về. Anh ta rất hiểu Cheer là con người như thế nào, cô đã nói được nhất định sẽ làm được. Cheer là con người rất cứng đầu, ai bảo cũng không nghe, việc cô đã quyết càng không thể cản. Đứa em gái này từ nhỏ đã mang tính khí như thế, khác hẳn với hắn! Yui đã về, Ann cũng rút tay lại khỏi tay Cheer. Cô buông tay chị ra, nhưng lại thấy miếng băng trắng quấn vết thương vì bị Yui giằng co mà nhuộm đỏ cả. Cô gọi y tá vào thay băng cho chị, rồi đi mua chút thức ăn, cô không biết chị đã ăn chưa nên muốn đi mua chút gì đó.

- Chị ngồi đây chờ y tá đi, tôi ra ngoài một lát!

- Cheer..._ Ann nắm hờ vạt áo của Cheer, ánh mắt long lanh nhìn cô_ tôi có thể tin cô hay không?

Một dòng nước mắt lăn dài trên má Ann, ánh mắt chị lúc này trở nên yếu đuối và đáng thương vô cùng. Khi con người ta bị bao vây bởi toàn điều tội tệ, người ta thường có xu hướng sẽ chọn lấy điều ít tồi tệ nhất mà bám víu vào. Hai người nhìn nhau, Cheer không nói gì, chỉ nhìn chị, lòng cô lúc này cũng rối bời, cô muốn bảo vệ mẹ con Ann, nhưng cô cũng không thể ra tay với anh trai mình, nếu thật sự Yui có làm điều gì đó tồi tệ, cô cũng không thể hoàn toàn đứng về phía Ann, cô chỉ còn Yui là người thân duy nhất, chỉ còn Yui là người duy nhất cô có thế tin tưởng.

- Tùy chị!

Cheer kéo tay Ann khỏi vạt áo của mình, rồi lạnh lùng quay đi. Y tá cũng vừa vào tới, Cheer nhanh chóng ra ngoài. Cô ngồi dưới sân, nghĩ ngợi về lời Ann nói. Cô có thể để chị ấy tin tưởng hay không đây? Chính cô cũng không dám cho mình một câu trả lời chứ đừng nói cho Ann câu trả lời hoàn chỉnh. Đúng là Cheer rất ghét Yui vì sự thiếu trách nhiệm của anh ấy, nhưng người ta bảo giọt máu đào hơn ao nước lã, Cheer không thể vì một người phụ nữ chỉ vừa gặp mặt hai ngày nay mà từ bỏ tình cảm hai mươi năm qua của hai anh em được. Cô thở dài, nhìn lên bầu trời đầy sao, ngôi sao sáng nhất với Cheer là mẹ và em, mỗi khi có chuyện không vui, khi có áp lực, đó chính là niềm an ủi lớn nhất mà cô có.

Cheer quay lại phòng bệnh, trên tay cầm theo một phần thức ăn. Ann đang co gối ngồi nhìn ra ngoài, không hề biết Cheer vào.

- Bữa tối của chị đây!

Ann quay mặt lại nhìn Cheer rồi nhìn tới hộp cháo cô đặt trên bàn.

- Tôi không biết chị đã ăn chưa nên mua cho chị. Ăn một chút đi.

Ann khẽ lắc đầu rồi nhìn ra ngoài, buồn bã. Cheer thấy vậy, cũng ngồi xuống giường nhìn ra theo ánh nhìn của Ann. Cô biết chị vẫn đang đợi câu trả lời từ cô, nhưng cô cũng thật khó xử.

- Năm đó mẹ tôi cũng tự tử khi đang mang thai em gái tôi được 5 tháng, khi ấy tôi chỉ là một cô bé lên năm, mẹ nằm giữa vũng máu tôi cũng chỉ có thể gọi mẹ dậy, nhưng gọi mãi mẹ cũng không tỉnh lại...

Ann bị câu chuyện Cheer kể thu hút. Chị quay sang nhìn Cheer, chú ý chờ đợi.

- Cho nên hôm qua khi thấy chị, tôi đã rất sợ, tôi sợ cảnh tượng ấy lại diễn ra trước mắt tôi, sợ lại phải chứng kiến một cái xác xanh xao lạnh cứng trước mắt... Cho nên tôi đã quyết định sẽ cứu chị, mặc dù trong lòng tôi biết rằng nếu tôi cứu chị thì cả chú tôi và anh trai tôi sẽ không vui, nhưng tôi không thể làm khác, tôi biết mẹ muốn tôi cứu chị!

Cheer nhìn bầu trời sao bên ngoài cửa sổ, nở một nụ cười, như đang cười với mẹ, cô biết rằng mẹ chưa từng ngừng dõi theo cô, mỗi chuyện cô làm mẹ đều thấy cả, cô biết mẹ vẫn luôn sát bên cô không rời phút nào.

- Tôi không thể đối đầu lại với anh Yui, vì anh ấy là anh trai tôi, nhưng tôi có thể giúp chị bảo vệ hai người, ít nhất là tới khi đứa bé này ra đời..._ Cheer đặt tay lên bụng Ann, ánh nhìn âu yếm.

- Cảm ơn cô..._ Ann cảm động trước những lời Cheer nói, chị không nghĩ rằng Cheer lại giúp chị vì chị giống mẹ em ấy, nghĩ lại, chị thấy bản thân cũng thật dại dột giây phút đó. Ann định kéo tay Cheer ra, nhưng khi hai bàn tay chạm nhau, chị lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả lạ thường. Cheer tuy không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cũng trải qua một loạt cảm xúc khó gọi thành tên.

- Để tôi lấy cháo cho chị_ Cheer bình tĩnh rút tay lại, quay sang mở hộp cháo, mùi cháo bốc lên khiến Ann cảm thấy nghẹn ở cổ, vội bịt miệng.

- Chị sao vậy?_ Cheer lo lắng, rồi nhanh chóng hiểu ra_ chị không ăn được sao, tôi đi mua loại khác cho chị nhé?

- Không cần đâu, tôi cũng không muốn ăn giờ này. Tôi muốn ngủ, cô cũng về nhà nghỉ ngơi đi, không cần phải lo cho tôi!

- Được rồi, vậy mai tôi sẽ dặn người mang thức ăn vào sớm cho chị, nằm xuống nghỉ đi không cần để ý tới tôi!

Nói rồi Cheer đỡ Ann nằm xuống, kéo chăn lên cho chị rồi cầm theo phần cháo ban nãy ra ngoài. Cheer nghĩ một lúc, rồi thở dài. Bây giờ cô thật không muốn về nhà chút nào cả, nhưng ra khách sạn ở cũng không muốn. Điện thoại gọi tới, là Mia_ cô bạn gái của Cheer.

- Cheer à, mấy hôm nay chị không tới, có phải quên em rồi không?_ giọng người bên kia như chảy ra, trong giọng nói mười phần đều là nhõng nhẽo.

- Dạo này chị hơi bận một chút...

- Vậy tối nay chị đến nhà em được không, người ta rất nhớ chị!

- Thôi được rồi, chị sẽ tới ngay_ Cheer nghĩ ngợi một lát rồi đồng ý, dù sao cô cũng chẳng có nơi nào để đi.

- Vậy em đợi chị nhé, người ta hôm nay mặc chiếc váy ngủ chị tặng chờ cửa chị đấy!

Cheer đồng ý khiến người bên kia vui sướng. Cô cúp máy rồi xuống hầm, lấy xe rồi đi tới nơi cô bạn gái đang đợi. Đã lâu ngày không gặp, vừa thấy Cheer tới, cô ta đã lao ngay vào Cheer mà ôm hôn. Cheer cũng đáp lại, hai người đã cùng nhau trải qua một đêm ân ái mặn nồng...

Sáng hôm sau, khi Cheer thức giấc đã gần 6h sáng, không quá muộn nhưng lại khiến cô trở nên gấp gáp. Cô nâng đầu Mia lên để rút lại cánh tay mình đã bị gối cả đêm tê cứng, vội vàng tìm điện thoại gọi về cho người làm:

- Dì Ni giúp tôi chuẩn bị một phần cháo rồi mang cho người mang vào bệnh viện như hôm trước nhé. Ừm... Dì xem có món nào tốt cho người có thai thì làm, với lại tôi thấy cô ấy đang bị nghén nên dì cẩn thận lựa chọn giúp tôi một chút.

- Chị gọi cho ai vậy?_ Cheer vừa cúp máy thì Mia đã ôm chặt lấy cô từ phía sau, khiến Cheer giật mình_ ai có thai sao?

- Em không cần lo đâu_ Cheer gạt tay cô ta ra rồi đứng dậy_ còn sớm, em cứ ngủ thêm đi, chị đi làm, khi nào có thời gian sẽ đến với em!

Nói xong Cheer còn yêu chiều hôn lên trán Mia một cái thật kêu rồi gom vội quần áo vào toilet tắm rửa. Hôm nay có hợp đồng cần thương lượng, cô phải về chuẩn bị một chút để kịp tới công ty.

Ở công ty, chuyện Cheer cứu Ann đã bị Daw biết, khi cô vừa tới đã thấy ông ngồi trong văn phòng của mình dùng trà sáng, cầm bản hợp đồng trên tay xem xét.

- Sao chú lại ở đây?

- Chuyện con cứu người phụ nữ đó, chú đã biết rồi.

Cheer im lặng, quay về bàn làm việc của mình. Cô muốn nghe thử Daw sẽ nói gì tiếp theo. Cô cảm thấy mình không làm gì sai cả, cho dù có quay lại, Cheer cũng không thể nghĩ rằng mình có thể làm điều gì tốt hơn.

Vừa lúc đó, Yui cũng chạy vào phòng tìm Cheer. Hắn vừa vào đã thấy bộ mặt đằng đằng sát khí của Cheer, trong lòng cũng trở nên e dè. Từ trước tới nay, thật ra hai anh em họ cũng chẳng khác gì nhau là mấy, nhưng khác với Yui, chưa có ai bị Cheer chia tay mà oán trách cô cả, đến với nhau rõ ràng thì lúc chia tay cũng rất sòng phẳng.

- Có chuyện gì mà chú lại ở đây vậy?_ Yui lắp bắp nhìn Daw, hôm qua bị ông giáo huấn một trận tới bây giờ hắn vẫn còn ám ảnh.

- Làm đám cưới với cô ta đi!

----------------------------------------

Giờ em đã là vợ người ta👌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top