Chap 18: "Cảm ơn vì tất cả" (END)
Một buổi chiều kia, Cheer đưa Ann và Mai đến thăm mộ mẹ. Đây là lần thứ hai Cheer đến thăm mẹ với một người khác, lần đầu là Ann, lần này cũng là Ann, chỉ khác là giờ có thêm một cô nhóc xinh xắn nữa. Cheer tỉ mỉ dọn đi những bụi cỏ mọc dại xung quanh, đặt lên mộ món ăn mà mẹ cô thích nhất khi còn sống. Đây là Cheer nghe Yui kể lại, chẳng biết là thật hay không nhưng từ lúc bé Cheer đã có thói quen này khi tới đây. Cũng chẳng thể làm gì hơn khi mẹ đi lúc cô còn quá bé để nhớ được mẹ thích gì, chỉ duy nhất Cheer chắc chắn đó là mẹ cô thích hoa hồng, đó là lí do tại sao Cheer luôn trồng hoa hồng trong vườn nhà và trên bàn làm việc lúc nào cũng sẽ có một bình hoa cắt tỉa gọn gàng, cũng là lí do tại sao Cheer không bao giờ tặng cho người khác, với Cheer hoa hồng là loài hoa cô dành cho riêng mẹ, và bây giờ là cho Ann.
- Mẹ à, con tới rồi đây! Hôm nay con dẫn cả chị Ann và cháu nội của mẹ tới nữa, mẹ có nhìn thấy không?
Ann đứng bên cạnh Cheer, nhìn vào bức ảnh trên tấm bia mộ. Thì ra Cheer đẹp như vậy là vì giống mẹ, nụ cười của Cheer giống nụ cười của bà ấy đến tám phần, chỉ là chẳng mấy khi người khác nhìn thấy nó. Cheer quỳ trước mộ phần, cứ lặng lẽ nhìn ngôi mộ của mẹ, chốc chốc lại lấy tay lau tấm ảnh trên bia, chốc chốc lại cúi đầu, rồi cười, chẳng nói gì cả. Lần trước cũng vậy, cô không nói với mẹ điều gì, chỉ im lặng mà ngắm nhìn như thế.
Thời gian trôi qua, từ lúc mặt trời còn trên cao tới khi mặt trời sắp xuống núi Cheer mới đứng dậy, lúc này Ann mới biết mắt Cheer đã đỏ từ bao giờ. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cả ba đều chẳng nói gì, chị cũng chăm chú vào dòng suy nghĩ của mình mà chẳng nhìn đến Cheer, thật không ngờ ngay bên cạnh chị Cheer lại khóc, lại có thể khóc đến mức chị chẳng nhìn ra.
Ngồi trên xe, Cheer im lặng tập trung vào tay lái phía trước, lòng cô vẫn mơn man suy nghĩ. Ann đã quen với sự im lặng này, chị không cảm thấy hụt hẫng, cũng chẳng cảm thấy buồn chán, chỉ là lo cho Cheer phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực một mình.
Ann đặt tay lên tay Cheer, nhìn cô động viên. Cheer giật mình, quay mặt lại, ánh mắt của Ann như tiếp thêm cho cô nhiều sức mạnh lắm, nhưng dường như cũng chính ánh mắt ấy lại khiến cô day dứt không nguôi.
Về tới nhà, Ann đặt Mai vào nôi, Mai đã ngủ từ lúc trên xe, Ann cũng không muốn đánh thức con dậy. Cẩn thận đắp chăn lên ngang ngực con, nhìn con ngủ ngon lành trong nôi, Ann mỉm cười hôn khẽ lên má Mai một nụ hôn yêu chiều. Chị bước ra ngoài tìm Cheer, cô đang ngồi trên xích đu, dưới ngọn đèn vàng, khu vườn tỏ ra một sức hấp dẫn diệu kì. Ann đi đến ngồi xuống cạnh cô, cánh tay Cheer nâng lên để chị tựa vào, cô thì thầm:
- Con ngủ rồi sao?_ Cheer khẽ nói, siết vòng tay ôm Ann, hôn lên mái tóc chị.
- Ừm, Mai ngủ từ trên xe..._ Ann đáp_ Em đang suy nghĩ chuyện gì?
- Chỉ là em nghĩ lại mọi chuyện từ nhỏ tới giờ..._ Rất lâu sau Cheer mới trả lời Ann, ánh mắt hướng về một điểm xa xăm vô định.
- Kể cho tôi nghe đi, tôi cũng muốn Cheer khi bé là một cô nhóc thế nào..._ Ann đan tay mình cùng đôi bàn tay thon dài trắng trẻo của Cheer mà ngắm nghía, nói nhỏ.
- Để xem nào... Em thấy em rất ương bướng, rất phá phách nghịch ngợm, rất không ngoan!
- Sao lại nói vậy?_ Ann bật người dậy nhìn Cheer.
- Bởi vì có lẽ như vậy mẹ mới bỏ em mà đi..._ Giọng Cheer nghẹn ngào. Ann thấy vậy liền quay trở lại vòng tay cô, không nhìn nữa, chị muốn để cô thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Nếu biết chị nhìn, nhất định Cheer sẽ cố gắng kìm chế, không đời nào cô muốn khóc trước mặt chị.
- Không đâu, tôi tin Cheer đã là một cô bé rất ngoan, rất nghe lời, và tôi nghĩ chắc chắn mẹ em cũng rất tự hào về em!
- Vậy sao?
Cheer lặng thing, gương mặt cô trắng toát, đôi môi khô khốc, đôi mắt thâm quầng sâu hút. Đã mấy ngày liền Cheer không thể ngủ, có nhiều thứ khiến cô bận lòng. Cheer biết thời gian còn lại của mình không nhiều, nên cô đã cố gắng hết mức để làm những điều cô muốn, ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình.
Hôm qua Cheer về nhà gặp dì Ni, ăn cùng dì một bữa cơm chiều. Còn định ăn xong sẽ đến công ty tìm Yui và chú Daw, không ngờ anh ấy lại về sớm, theo cùng còn có chú Daw. Không hẹn mà gặp, cả nhà bốn người cùng dùng chung bữa. Lâu rồi, bàn ăn mới đầy đủ và vui vẻ như thế, không có công việc, không có nhắc nhở khiển trách, chỉ có tiếng cười...
Cô cũng đã đi gặp Mia để xin lỗi về chuyện hôm trước. Gương mặt Mia có vẻ là thất vọng, thế nhưng cô nghĩ mình không thể làm gì tốt hơn nữa. Cheer còn nói về chuyện của Yui, rằng anh ấy rất yêu Mia, sống với nhau từ bé, Cheer rất hiểu người anh này của mình. Chưa bao giờ Cheer thấy Yui muốn có trách nhiệm với một ai, ngay cả bản thân anh ấy, nhưng với Mia thì lại khác. Cô nói xong, chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi về sau khi trao cho Mia một cái ôm ấm áp...
- Ann, chị có từng hận em hay không?_ Cô quay sang nhìn chị, ánh mắt dịu dàng. Dù Ann có nói gì Cheer đều không cảm thấy quá, những chuyện mà cô làm chính bản thân cô cũng không thể chấp nhận nổi_Sau bao nhiêu chuyện em làm với chị?
- Có một chuyện tôi vẫn luôn trách em..._ Ann cười buồn, lắc đầu rồi chui lại vào vòng tay Cheer_ đó là em giấu tôi mọi chuyện! Em chỉ nghĩ cho tôi, nhưng lại không bao giờ cho tôi cơ hội để nghĩ cho em cả! Ngoài chuyện đó, còn lại tất cả tôi đều không trách em!
Cheer im lặng lắng nghe lời Ann. Đến tận lúc này chị vẫn chỉ nghĩ cho cô, bảo cô làm sao đành lòng rời xa Ann được? Thế nhưng có những chuyện cô không thể thay đổi, cô chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Rời xa Ann là ví dụ...
- Ann này..._ Cheer trầm ngâm_ xin chị đừng nghĩ rằng em không nỗ lực để được sống cạnh chị, tất cả những gì có thể em đều đã làm cả, em thực sự đã cố gắng hết sức mình rồi...
Ann gật đầu, chị hiểu điều Cheer đang nói. Quả thực, chị cũng biết tình hình của Cheer thế nào, Ann thường chọn lúc Cheer vắng nhà cùng Mai đến gặp bác sĩ của Cheer để nghe về bệnh tình của cô. Bác sĩ cũng nói với chị, nếu bây giờ nhập viện điều trị, khả năng Cheer hồi phục cũng rất thấp. Căn bệnh của Cheer tỉ lệ người mắc phải rất ít, đến nay vẫn chưa từng có ai vượt qua được. Cheer đã nghe theo bác sĩ để đến bệnh viện nhiều thêm một chút, dùng thuốc để kéo dài thời gian sống. Mọi sự cố gắng ấy đều vì được để bên Ann thêm một chút nữa, vì chị, vì Mai và vì chính bản thân cô, cố gắng mà sống sót.
- Cheer à, tôi có một việc giấu em...
- Là chuyện gì?
- Tôi... Tôi đã kí đơn li dị với Yui, bây giờ tôi đã chính thức là người độc thân rồi. Chúng ta sẽ không còn là chị dâu em chồng nữa! Vậy em có muốn làm người yêu của tôi không?
- Chị thật là ngốc, sao lại làm như vậy chứ?
- Tôi chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn làm người của em thôi..._ Ann áp người vào lồng ngực Cheer, chị cảm nhận dường như có điều khác lạ.
- Ann à, em mệt quá...
- Hay mình vào ngủ nhé? Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi ngắm hoàng hôn ở Huahin, chẳng phải lần trước em đã nói vậy còn gì, em vẫn chưa đưa mẹ con tôi đi.
- Em... Em nhớ mẹ, em muốn đi gặp mẹ..._ Giọng nói của Cheer nhỏ dần, đôi mắt lim dim sắp đóng. Cô tựa má lên đầu Ann, vòng tay vẫn vòng qua vai chị, bàn tay nắm tay Ann dường như đã mất cảm giác.
- Không được, tôi không cho em đi!_ Ann nói như ra lệnh, giọng chị trở nên gấp gáp, chưa bao giờ Ann tha thiết mong muốn Cheer nghe lời chị như lúc này_ em phải ở bên tôi, bên Mai, chẳng lẽ em không muốn bên mẹ con tôi sao?
- Hứa với em... hãy quên em đi mà sống cho thật tốt..._ Hơi thở của Cheer trở nên yếu ớt, chút sức lực ít ỏi còn lại chẳng đủ để cô nói thêm điều gì hơn nữa, chỉ có thể dành để ôm lấy Ann những giây phút cuối.
- Em sẽ bên cạnh tôi cả đời này mà..._ Ann hít một hơi sâu, khóe mắt cay xè_ Cheer này, em vẫn chưa lần nào nói yêu tôi cả. Bây giờ nói với tôi được không?
- ...
- Cheer à, em không yêu tôi sao?
- Em...
Câu nói cuối cùng của Cheer dừng lại ở đấy. Lời nói này mãi mãi cô cũng sẽ không còn cơ hội để nói ra nữa. Tiếng yêu với Ann, cô không có can đảm để nói ra, nó thật tàn nhẫn với chị, đến lúc muốn nói ra thì lại chẳng còn đủ thời gian và sức lực nữa...
Cánh tay Cheer ôm bả vai Ann buông thõng. Chị bàng hoàng. Ann hiểu rằng điều đó có nghĩa là gì...
Đôi môi Ann vẫn giữ nụ cười, một nụ cười méo mó, cơ mặt ép lại với nhau ép nước mắt chảy xuống.
- Tôi biết em yêu tôi, yêu cả Mai nữa, thế cho nên đừng bỏ hai mẹ con tôi lại mà đi một mình nhé!
- ..._ không có tiếng đáp lại, bàn tay Ann đang nắm đã không còn nắm lấy tay chị, trái tim trong lồng ngực cô cũng đã ngừng đập.
- Sáng mai em làm bữa sáng cho tôi được không, tôi muốn ăn món em làm. Còn nữa, ba mẹ tôi nói muốn gặp em để nói chuyện của chúng ta, ba tôi còn nói sẽ cùng em đánh cờ và cho em xem chậu lan ông mới mua nữa đấy.
-...
- Em bảo sau này em sẽ đưa tôi đi đến những nơi tôi muốn, em có còn nhớ không? Em còn bảo sẽ chăm sóc tôi khi tôi già đi, khi tôi xấu xí, đãng trí, vụng về... em cũng không bỏ rơi tôi cơ mà...
- ...
Cơn gió lạnh buốt lướt qua làm Ann rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự cô đơn. Cheer của chị ở đây, nhưng chị lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ cô nữa. Cheer ngủ thật ngon trên vai chị, chẳng chút nghĩ ngợi cho Ann... Chị sắp khóc vì sự im lặng này của cô rồi, nhưng Cheer vẫn chẳng chịu dậy dỗ dành chị, Cheer thật vô tình...
- Cheer à, em còn im lặng như vậy tôi sẽ khóc đó_ Ann dọa, nhưng Cheer cũng chẳng lên tiếng dỗ dành_ tôi sẽ giận em thật đó nha!
Đáp lại Ann vẫn là sự tĩnh lặng của màn đêm, Cheer chẳng nói với chị một lời nào cả. Lòng Ann đau nhói, nỗi đau dày xéo tâm can, dày vò con tim đã đầy vết sẹo.
- Thôi được rồi, em mệt thì cứ ngủ đi, tôi không làm phiền em nữa, nhưng khi nào tỉnh dậy em phải trả lời tôi đấy, em biết chưa...
- Tôi yêu em, Thikamporn... Ann Sirium tôi thật sự rất yêu em...
Không gian không còn tiếng nói của Ann nữa, chị không muốn nói thêm điều gì với cô, cũng không muốn bản thân mãi chờ đợi câu trả lời từ Cheer trong vô vọng. Chị biết Cheer vẫn đang ở đây, vẫn đang bên cạnh chị, chỉ là giữa hai người có khoảng cách âm dương, Cheer không thể nói ra những điều cô muốn với chị được.
Ngày này rồi cũng sẽ đến, Ann đã biết từ sớm, nhưng chỉ là chị không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy. Và thật ra, vốn dĩ Ann cũng chưa từng đành lòng để Cheer rời đi...
Ann từ từ nhắm mắt cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại trong vòng tay Cheer, thứ hơi ấm chị sẽ chẳng còn cơ hội để cảm nhận nữa. Cả cuộc đời về sau, điều duy nhất chị có thể là hoài niệm về những giây phút ngắn ngủi này...
Ngày cử hành lễ tang của Cheer, người ta thấy hình bóng của một người phụ nữ đứng trong hàng ngũ gia đình chẳng khóc lấy một giọt, gương mặt cũng chẳng buồn rầu dù chỉ một chút. Nước mắt đã cạn vào ngày Cheer bỏ chị mà đi, đã đau đến mức không thể khóc được nữa rồi...
Người vào viếng lễ rất đông, bạn bè của Cheer, những người Cheer từng yêu thương, đối tác đồng nghiệp thay nhau lũ lượt kéo đến với muôn vạn vẻ mặt. Buồn bã có, vui vẻ có, mừng thầm có, tiếc nuối có, ở một đám tang thế này đúng thật là nơi phơi bày rõ nhất lòng dạ của một con người. Mấy hôm tang lễ của Cheer, Yui tiều tụy đi thật nhiều, ngày đêm túc trực chẳng rời đi, sống sót qua mấy ngày nhờ vào thức ăn dì Ni đưa tới, thêm những chén rượu tiếp đãi khách tới viếng. Mặc dù Yui không khóc, nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe đục ngầu, người trong nhà đều biết sự ra đi của Cheer là một cú sốc thế nào đối với Yui...
Liền mấy ngày trời tổ chức lễ, Ann cứ lặng lẽ ngồi ở một góc nhìn về phía chiếc quan tài nơi Cheer nằm đó. Chị không muốn nói chuyện với bất cứ ai giờ phút này, ngay cả ba mẹ và dì Ni, chỉ lẳng lặng thu mình nhìn về phía di ảnh của người chị yêu nhất. Tuy mối quan hệ của hai người trong mắt xã hội là trái với thuần phong mỹ tục, nhưng tình cảm ai có thể quyết định được sao? Trái tim của một con người, ai có thể định hướng? Tình yêu của họ, người nào có thể cảm nhận?
Ngày đưa Cheer về nơi yên nghỉ cuối cùng, trời mưa rất to. Tất cả mọi người hạ quan xong đều đã về hết, chỉ còn Ann ở lại. Yui thấy vậy, cũng bước đến đứng bên cạnh chị. Hắn nhìn bia mộ của Cheer đặt cạnh mộ của ba và mẹ, lòng trào lên một nỗi xót xa khó tả.
- Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cô đừng cố gắng chịu đựng nữa!
- Sao tôi lại phải khóc chứ?
- Ann, cô...
Ann nhìn nụ cười của Cheer trên tấm bia mộ, mỉm cười. Chị nhớ lại lời Cheer nói...
" Ann à, chị cười rất đẹp, chị phải luôn mỉm cười thật tươi thế này để em ngắm, biết không?"
" Mỗi khi em mệt mỏi hay tuyệt vọng, nơi em tìm đến đầu tiên chính là mẹ! Nụ cười của mẹ đẹp hơn bất cứ điều gì khác, là người duy nhất khiến em cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng bây giờ em muốn nói với mẹ rằng em đã có một người nữa khiến em cảm thấy như thế, và người đó đang ở cạnh em!"
" Em chỉ có một nguyện vọng duy nhất, đó là được nhìn thấy chị sống hạnh phúc! Hứa với em, dù thế nào cũng phải cho em thấy chị sống thật hạnh phúc, cả khi em không còn ở bên!"
—__________
Yui lắc đầu, mở ô đi về. Trong lòng hắn đã thầm hứa với Cheer, ngay từ khi cô mở lời, đó là trở thành một người chồng, một cha tốt chăm sóc cho Mai và mẹ con bé thay cho Cheer, làm tốt trách nhiệm một người chồng, người cha nên có! Yui biết Ann muốn ở riêng với Cheer nên tự động đi trước.
Còn gì xót xa hơn khi yêu nhau lại chẳng đến được với nhau. Khổ cho em gái hắn và người nó yêu đã chịu nhiều thiệt thòi như thế, cuối cùng lại lỡ dở cách trở âm dương...
- Cheer à, tôi sẽ sống thật tốt, cho nên em phải dõi theo tôi đấy!
Trời đã ngả tối, Ann đứng dậy nhìn ra màn mưa bên ngoài, mở ô chuẩn bị đi về. Mấy hôm nay chị đã không gặp con, Mai nhờ dì Ni trông giúp chị cũng yên tâm, tâm trí đều đặt hết ở chỗ của Cheer mà dường như cũng đều đã cùng cô sang thế giới bên kia cả rồi... Màn mưa trắng xóa bên ngoài như khóc thay cho giọt nước mắt không thể khóc ra của chị, cũng như là ông trời khóc thay cho mối tình của hai người, cũng có thể là cách mà Cheer muốn níu bước chân chị lại bên cạnh cô thêm một chút nữa...
Dưới mái hiên, xa xa phía kia Yui vẫn đứng chờ Ann, chị thấy hắn vẫn hướng ánh mắt về phía mình, có lẽ là đang chờ đợi. Ann quay lại mỉm cười với Cheer lần cuối rồi bước ra khỏi mái hiên, sải từng bước dài bước về phía Yui.
" Thikamporn, sáng mai em hãy đến đánh thức tôi nhé!"
Thăng trầm chìm nổi đã cùng nhau trải qua, cuối cùng lại vì số phận mà tách rời.
Thật ra chúng ta sẽ không đau đớn đến thế, nếu con tim chưa từng vì người kia mà rung động bồi hồi. Sẽ chẳng vì sự rời đi của người kia mà chết nửa tâm hồn, nếu con tim chưa từng trao đi. Suy cho cùng, yêu chính là cho đi một nửa con người, một nửa trái tim, một nửa tâm hồn.
Người đi cũng đã đi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Một nửa hồn người ở lại chết chôn cùng dưới ba tấc đất, nửa đôi lòng dạ người dưới ba tấc đất cũng để lại trần gian, một lòng một dạ chỉ để yêu...
Một kiếp dài là thế, đã nằm xuống thì tất cả hóa hư không, chỉ duy tình yêu là bất diệt, nó sẽ sống mãi, trong cả lòng người đi lẫn người ở lại.
" Ann à, khi gió lướt qua kẽ lá, khi mây bay ngang trời, khi trăng trộm nhìn qua cửa sổ, khi ánh ban mai lách qua khe cửa vào phòng, mỗi khoảnh khắc dù đẹp đẽ hay buồn tẻ, đều là em đến tìm chị, ở bên chị, san sẻ cùng chị. Tất cả đều cùng em rời đi, chỉ trái tim và nụ hôn này xin gửi lại. Em yêu chị, Sirium!"
-----------------------
Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình hoàn thành một fic trong thời gian nhanh như vậy, lần cuối cùng mình xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã đồng hành, đã bỏ qua những sai sót để ủng hộ mình trong suốt 18 chương truyện vừa qua của " LOVE IS GONE!".
Mình đã suy nghĩ rất nhiều để viết đoạn kết này, vì mình biết chắc chắn các độc giả của mình sẽ rất buồn 😥
Thực ra đoạn kết này mình đã viết từ trước, ngay cả trước khi mình xây dựng nội dung và hình thành nhân vật. Khi viết những chap gần cuối, mình đã đắn đo rất nhiều có nên thay đổi đoạn kết hay không, "quay xe" để viết một đoạn kết khác, mang màu sắc tươi sáng hơn để có một cái kết hạnh phúc hơn cho couple của chúng ta. Nhưng đến cuối cùng mình vẫn quyết định sẽ giữ lại những quyết định ngay từ đầu của mình. Chúng ta đã có rất nhiều fic HE, mình muốn có một màu sắc khác cho các tác phẩm của chính mình, và mình hi vọng rằng dù thế thì vẫn có thể nhận được sự ủng hộ từ các bạn như chặng đường vừa qua❤️
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các fic tiếp theo, hi vọng mình sẽ sớm được quay trở lại với mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top