Chap 17: " Món quà từ chị" (H)
Khi Ann thức dậy đã không còn Cheer bên cạnh. Chị nhìn đồng hồ đã gần 10h sáng, không ngờ hôm nay lại có thể ngủ say tới mức này. Nhìn sang chiếc nôi bên cạnh, Mai đã không còn đó, có lẽ Cheer đã bế con bé đi ra ngoài. Nhanh chóng đứng dậy vươn vai vài cái, chị ra vườn tìm cô.
Cheer dậy từ sớm, chạy về nhà nói chuyện với Yui và xử lí chuyện giấy tờ vẫn còn đang dang dở.
Lần đầu tiên nói tới công việc mà Yui nghiêm túc như vậy, Cheer bật cười, rồi cứ cười không dừng được.
- Nè, có chuyện gì vui sao mà tự dưng em cứ cười mãi như vậy?
- Anh biết không, từ khi bắt đầu vào công ty làm việc, đây là lần đầu tiên em thấy anh ngồi nghe em nói chuyện công việc nghiêm túc như vậy đó!
- Thì... Thì anh chỉ muốn giúp em thôi...
- Nếu biết cuộc sống sẽ tốt đẹp tới mức này, em sẽ bệnh sớm hơn một chút.
Câu nói của Cheer khiến cho không khí ngay lập tức trở nên trầm lắng xuống. Cô cũng không cười nữa, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại thốt ra lời nói này. Yui lấy trong cặp ra một bìa hồ sơ, đưa cho Cheer. Cô cầm lấy, nhìn hắn chờ nghe giải thích.
- Đây là đơn li dị anh đã kí, anh muốn hai người sống bên nhau thật vui vẻ, không cần phải nhìn đến ánh mắt của thiên hạ!
- Anh hai, điều này đã chẳng còn quan trọng nữa rồi..._ Cheer cười buồn, đưa trả lại cho Yui_ anh cũng biết em không còn nhiều thời gian... Cho nên khi còn có thể, em chỉ xin anh hứa, nhất định anh phải chăm sóc tốt cho vợ con anh!
- ...
- Đừng khiến chị ấy phải khóc nữa, chị ấy đã vì em, vì anh, vì gia đình mình mà chịu tổn thương rất nhiều rồi. Đây là điều duy nhất em xin anh!
Yui nhìn đôi mắt Cheer, lòng quặn thắt một trận. Em gái hắn, từ bé tới lớn đều là người bao dung bảo vệ cho mọi lỗi lầm của hắn. Ngay cả vợ con hắn từ đầu đến cuối cũng đều là Cheer quan tâm, Yui tự hỏi: Trong cuộc đời Cheer, rốt cuộc hắn đã làm được gì?
- Vậy thì em phải hứa với anh, nhất định phải sống thật khỏe mạnh. Người mẹ con Ann cần là em, không phải anh!
- Anh hai_ Cheer lắc đầu, mỉm cười_ em đưa chị Ann và Mai đi một thời gian, anh ở lại thay em quản lí công ty, có gì cứ hỏi giám đốc, ông ấy sẽ giúp đỡ anh, không thì hỏi em, em sẽ giúp anh! Còn nữa, anh nhắn với dì Ni, với chú Daw đừng lo lắng cho em, anh nhớ không?
Yui gật đầu, ánh mắt không nhìn lên. Hắn còn đang suy nghĩ lại về bản thân, về cách sống trong suốt thời gian qua đối với Ann và em gái hắn, con gái hắn. Một cảm giác khó chịu xộc thẳng vào lồng ngực, trong suy nghĩ đơn giản của Yui, hắn thấy bản thân tệ quá...
—_______
- Cheer!
Ann đứng trên thềm nhà nhìn ngắm Cheer đang bế Mai trên tay, tay kia cầm vòi tưới hoa, vẻ mặt tươi tỉnh. Cô nghe chị gọi liền quay lại, nở một nụ cười thật là tươi.
- Chị dậy rồi sao? Bữa sáng của chị em để trên bàn, để em vào hâm nóng lại cho chị nhé?
- Không cần, tôi chưa đói_ Ann bước tới chỗ Cheer đứng, đón Mai từ tay cô_ hai cô cháu hôm nay dậy sớm vậy sao? Đã ăn uống gì chưa?
- Em và Mai ăn rồi, hôm nay Mai ăn với em rất ngoan, không hề khóc tiếng nào cả!
- Vậy sao?_ Ann mỉm cười cưng chiều đôi má phúng phính của con_ vậy từ mai để cô Cheer cho bé Mai ăn nhé? Đồng ý không?
- Chắc chắn là được rồi_ cả hai nhìn nụ cười toe toét của Mai khi nghe lời đề nghị của Ann_ hôm nay con và em ngoan như thế, chị có định thưởng gì không?
Vừa nói, Cheer vừa cúi người phồng má đưa về phía Ann. Chị khẽ nhíu mày vì ngượng, nhưng cũng rất chiều lòng Cheer, khẽ đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Cheer. Nhưng xem ra bấy nhiêu với Cheer vẫn chưa đủ khiến cô hài lòng.
- Chỉ vậy thôi sao? Chẳng xứng đáng chút nào?
- Em còn muốn sao nữa?
- Hôn mạnh lên một chút em mới cảm nhận được chứ? Chị hôn mà em còn chưa cảm nhận được môi chị trên má em nữa là...
- Có con ở đây đấy, em đàng hoàng chút đi!
- Chính vì có con ở đây nên chị mới phải hôn em cho nghiêm túc vào, không sau này con sẽ nghĩ là chị không thương em đó!
- Em...
- Đi mà..._ Cheer tiến lại thêm một chút, nũng nịu_ nhanh đi mà, em mỏi chân lắm rồi...
- Thật là...
Ann miễn cưỡng chiều lòng, đưa môi lại gần má Cheer. Nhưng chưa để chị hôn, Cheer quay mặt, ngay lập tức hai đôi môi chạm nhau. Ann mở to mắt, còn Cheer thì cười đến híp cả mắt. Cô thích nhìn dáng vẻ ngượng ngùng này của chị.
- Đây mới gọi là hôn chứ!
- Em... Em lừa tôi!
- Không hề!_ Cheer nhún vai_ vào nhà thôi, mặt trời lên cao rồi!
Ann lườm nguýt Cheer một đường dài,nhưng trong lòng không hề có ý trách móc cô chút nào. Ngược lại, Cheer như vậy lại càng khiến chị an tâm hơn. Từ trước tới nay, chị đều không nhìn ra Cheer chưa tới ba mươi tuổi, tính cách của cô còn già hơn người sắp chạm ngưỡng bốn mươi như chị. Cheer vui vẻ như bây giờ mới đúng với cô, mới khiến nỗi lo trong Ann được giải tỏa.
- Lát em chở tôi về nhà lấy ít đồ cho Mai nhé, đi gấp tôi chưa kịp chuẩn bị!
- Em đã bảo dì Ni mang tới rồi, có lẽ chiều nay dì ấy sẽ đến thôi!
Ann gật gù thưởng thức bữa sáng Cheer nấu. Vốn định hỏi là do cô nấu sao, lại có thể ngon đến như thế, trước giờ chưa từng thấy bóng Cheer trong bếp lo toan những việc thế này.
- Là do dì Ni dạy em nấu, thật ra là dì Ni cầm tay em nấu, không cần thắc mắc mà ăn uống chần chừ như vậy!
- Tôi biết mà_ Ann cười_ em nấu chắc chắn sẽ không thể nuốt được!
- Này, chị đừng coi thường em, em cũng...
- Cũng làm sao?
- Ờ thì..._ Cheer đuối lí, bèn quay sang nịnh nọt_ em biết nấu mà làm gì trong khi có chị bên cạnh chứ? Với em thì đầu bếp nhà hàng năm sao cũng không bằng chị!
- Dẻo miệng!
Ann cười lên vui vẻ. Mai ngồi trong lòng Cheer chẳng biết cười vì câu chuyện của người lớn hay vì mấy món đồ chơi Cheer mua cho mà nụ cười cũng thật rạng rỡ. Mai rất giống Ann ở đôi mắt, vừa to tròn lại đen láy, đôi hàng mi cong dài hệt nhau đôi vì sao sáng lấp lánh...
- Hay lát nữa mình về nhà ba mẹ đi, cũng lâu rồi chị chưa về nhà.
- Nhưng em đi đường xa có ổn không?
- Được mà, lát chị lên chuẩn bị rồi mình đi mua chút quà mang về nhé!
Ann gật đầu đồng ý, dù trong lòng chị rất lo cho Cheer. Sức khỏe của cô dạo này xấu hẳn đi, đã nhiều lần chị thấy Cheer chạy vội vào toilet rồi ở trong ấy rất lâu, chị biết đấy là những lúc căn bệnh hành hạ Cheer, và cô không muốn để chị phải lo lắng, cho nên cắn răng mà chịu một mình. Những lúc ấy Cheer đau thế nào, chị cũng đau chẳng kém, nhìn cô bị dày vò chẳng thể làm gì hơn ngoài việc giương mắt nhìn, Ann chỉ biết rơi nước mắt...
- Ba, mẹ!
Gần chiều tối, ba người mới đến nơi. Nghe tiếng xe ngoài cổng, ba mẹ chị liền chạy ra đón con gái và cháu ngoại. Cheer vẫn làm nhiệm vụ của mình, mang theo các thể loại túi lớn túi bé vào theo sau.
Cả gia đình lớn nhỏ năm người dùng bữa tối. Chuyện của Cheer chị không nói với ba mẹ, chuyện của hai người Cheer cũng không cho chị nói, cả chuyện li dị với Yui cũng không. Cheer không biết mình còn bao nhiêu lần được gặp hai bác, có thể đây sẽ là lần cuối cùng, cho nên cô chỉ muốn không khí vui vẻ nhất có thể.
Thực ra ba mẹ Ann cũng đã ngờ ngợ về mối quan hệ giữa cô và chị, kể từ khi biết Cheer thích phụ nữ. Tuy ông bà không ghét bỏ gì Yui, thế nhưng hai người thấy rất rõ Ann không hề có tình cảm với hắn và Yui cũng vậy. Ba mẹ Ann không hề thấy những đắng cay mà Ann phải chịu, cho nên vẫn rất yêu thương Yui, vì đối với hai người Yui là một cậu rể tốt. Còn Cheer thì...
Ba mẹ Ann cảm nhận trong ánh nhìn của Ann đối với người em chồng này có thứ gì đó rất khác biệt, không bình thường chút nào. Không phải là sự quan tâm của người nhà với nhau, mà đó là ánh mắt của kẻ đang yêu. Nếu cả hai có tình cảm với nhau là thật, ông bà cũng chẳng cấm cản gì, chỉ mong cho Ann được hạnh phúc.
Bữa tối xong xuôi, Cheer cùng ba Ann ra vườn ngồi nói chuyện. Ông tâm sự với cô nhiều điều, Cheer lắng nghe và đáp lại. Cả hai chung sở thích, nói chuyện với nhau hầu như không có điểm lệch.
- Ann, con nói cho mẹ biết đi, con với Yui có phải có chuyện gì đúng không?_ Mẹ Ann nắm tay chị hỏi dò, hỏi nhưng có lẽ bà cũng biết câu trả lời, chỉ là muốn nghe Ann xác nhận.
- Mẹ..._ Chị nhìn bà, ánh mắt long lanh, rồi lại nhìn đến Mai đang nằm bên cạnh ngủ say_ Con với anh ấy đã quyết định sẽ li dị!
Cả hai im lặng không nói lời nào. Ann không muốn nói ra điều này bây giờ,nhưng mẹ đã hỏi tới, chị không muốn cố tỏ ra rằng mình hạnh phúc trong cuộc hôn nhân tàn nhẫn ấy nữa. Ann biết rằng có thể ba mẹ sẽ buồn khi chị quyết định như vậy, thế nhưng chị biết ba mẹ sẽ còn buồn hơn nếu biết chị sống không hạnh phúc.
- Vậy còn con với Cheer? Hai đứa có gì giấu ba mẹ hay không?
- Nếu con nói... con yêu Cheer, ba mẹ có phản đối không?_ Ann ngập ngừng, e dè hỏi. Chị biết chuyện này không phải chuyện dễ dàng chấp nhận được, hơn nữa Cheer còn là em ruột của Yui.
Mẹ Ann thở dài nhìn chị. Cũng không biết phải nói thế nào, bảo bà dễ dàng chấp nhận chắc chắn là không được. Nhưng nhìn ánh mắt của Ann, rồi nghĩ lại những gì Cheer đã làm, quả thực cũng không đành lòng mà chia cắt.
- Nếu mẹ không hỏi, con muốn giấu tới bao giờ? Còn Cheer nữa, tại sao không thưa chuyện với ba mẹ, hai đứa làm như vậy có...
- Cheer không còn nhiều thời gian mẹ à..._ Ann đau lòng nói ra sự thật_ Cheer không cho con nói, em ấy không muốn ba mẹ vì chuyện của bọn con mà phải suy nghĩ, nhưng con muốn khi còn có thể, ba mẹ biết được chuyện này và chấp nhận hai đứa con!
- Cheer... con bé bị làm sao?
Ann lắc đầu không muốn nhắc chuyện đau lòng, chị nghĩ rằng những điều cần nói chị đã nói hết rồi. Mẹ Ann nhìn chị khổ sở, bà cũng chẳng lấy gì làm vui vẻ. Hai mẹ con nhìn nhau, rồi Ann òa lên khóc nức nở xà vào vòng tay mẹ. Thực sự cuộc sống này mệt mỏi quá, chị không thể ở bên Cheer mà khóc, ngay lúc này hơn ai hết chị phải thật mạnh mẽ để cùng Cheer vượt qua, cho nên những lúc yêu lòng thế này chỉ có thể ở bên cạnh gia đình mà bộc lộ...
Hôm sau cả hai trở về nhà. Dọc đường cô cứ nghĩ mãi đến câu nói cùng ánh mắt của ba mẹ Ann khi tiễn cô, ông bảo cô giúp ông chăm sóc cho mẹ con Ann, không phải giúp nói với Yui, mà là nhờ cô! Ánh mắt đó là ánh mắt gửi gắm, cô cảm giác trách nhiệm ấy cao cả lắm.
Sinh nhật Cheer. Hôm nay cô rất hào hứng, tâm trạng cũng vui vẻ vô cùng. Cheer xin phép Ann để về nhà buổi sáng có việc, xong cô sẽ quay về ngay.
Từ bé đến lớn, sinh nhật năm nào Cheer cũng trải qua cùng anh trai và dì Ni, ngày đặc biệt này cô luôn muốn trải qua cùng gia đình mình. Thấy Cheer về, dì Ni chạy đến nhìn cô, đứa trẻ này trông tiều tụy quá, dì biết Cheer có bệnh, nhưng không thể khuyên được Cheer, càng không muốn nói nhiều lần. Dì biết Cheer cũng tham luyến cuộc sống này, những điều Cheer làm chắc chắn đã là tất cả những gì có thể. Vì thế dì không muốn nói thêm Cheer, chỉ muốn để cô dành thời gian để làm những điều cô thích, bù đắp lại khoảng thời gian trước đây chỉ có thể sống vì trách nhiệm.
Hôm nay dì nấu tất cả những món Cheer thích ăn nhất, một bàn đầy ắp thức ăn. Nhìn Cheer vui vẻ tận hưởng, nước mắt mọi người chẳng ai kìm được, Cheer biết, nhưng cô giả vờ làm ngơ, cô không muốn không khí vui vẻ này trở nên khó xử.
Cheer rời đi khi hoàng hôn buông xuống. Cô thơ thẩn lái xe dạo qua những con phố quen, rồi đến quán ăn nơi khi xưa cô vẫn thường lui tới. Bà cụ đã không còn nữa, nhưng những kỉ niệm ở nơi này vẫn chẳng chút nào mờ phai. Trong đầu Cheer sực nhớ ra điều gì đó, rồi cô lấy điện thoại ra tra số, gọi cho một người.
- Mia, em đang ở đâu? Hôm nay là sinh nhật chị, mình đi ăn tối đi!
Hơn nửa tiếng sau, Cheer dừng xe trước cửa nhà Mia. Cheer mở cửa đi vào, lên tiếng gọi. Mia ngồi ở phòng khách, nhìn Cheer đến với bộ dạng vui vẻ, lòng khó hiểu.
- Cheer, sao hôm nay chị lại muốn gặp em?
- Em nói gì lạ vậy? Sinh nhật thì tất nhiên phải ở cạnh người yêu rồi...
Cheer cười xòa rồi ôm Mia vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán. Mia ngạc nhiên vô cùng. Cô đã nghe Yui kể về bệnh của Cheer, cũng kể từ hôm ấy cô không gặp hắn, Mia cần thời gian để xác nhận lại tình cảm của mình. Thật lòng cô còn yêu Cheer, lúc biết tin Cheer bị bệnh, lòng cô khó chịu hơn ai hết. Thế nhưng khi Yui nói rằng Cheer đã rời đi cùng Ann, cô lại chẳng có can đảm để đi tìm, cô biết người Cheer yêu là ai.
Thế nhưng ngay lúc này, thứ cảm xúc ấy lại trỗi dậy. Người ta bảo, yêu là không san sẻ, cũng chẳng ai đủ lòng vi tha để san sẻ tình cảm của mình cả.
Cheer ngồi ăn tối với Mia, cả hai cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mia cảm giác Cheer và mình như quay về những ngày đầu hai người yêu nhau, thật nhớ cảm giác ở bên cạnh Cheer, được yêu thương và chiều chuộng. Cheer bước đến, từ từ nâng cằm Mia lên, nhìn sâu vào đôi mắt cô, khóe môi khẽ kéo lên rồi chầm chậm hôn lấy đôi môi Mia. Mia cũng dần đáp lại nụ hôn ấy, cô nhớ nụ hôn của Cheer. Cả hai hôn nhau say đắm, chiếc áo sơ mi của Cheer cùng chiếc váy đỏ rượu của Mia cũng đã rời khỏi người. Mia dẫn Cheer đi về phía phòng ngủ, nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đột nhiên một hình ảnh chạy qua tâm trí Cheer, cô buông Mia ra khi cả hai đều đang ham muốn đối phương nhất. Cheer đứng dậy loạng choạng lùi về sau, thở mạnh, ánh mắt hoảng loạn.
- Cheer, chị sao vậy?
Cheer quay đầu ra khỏi phòng, nhặt vội chiếc áo sơ mi rồi lao ra xe. Cô đấm liên tục vào vô lăng, cô đang làm gì thế này, tại sao lại có thể làm như thế với Mia? Còn Ann thì sao chứ?
Qua giây phút nóng nẩy, Cheer bình tĩnh lại rồi nhìn đồng hồ. Đã hơn 8h tối, nghĩ đến việc Ann đang chờ ở nhà, cô ngay lập tức nhấn ga chạy đi.
Trong nhà chỉ bật ngọn đèn nhỏ, Cheer không thấy Ann. Giờ cũng đã khuya, cô nghĩ chị đã đi nghỉ. Rón rén đi thật khẽ vào trong bếp, Cheer giật mình khi sau lưng vang lên giọng nói:
- Chúc mừng sinh nhật em!
Cheer quay người lại, là Ann đang đứng đó, mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trên tay là bó hồng đỏ tự tay chị chuẩn bị, loài hoa Cheer thích nhất, nở một nụ cười dịu dàng. Hốc mắt Cheer chợt nóng lên.
- Sao chị lại biết?
- Sinh nhật của người yêu tôi chẳng lẽ tôi lại không biết hay sao?_ Ann bước tới bên cạnh Cheer, đưa cho cô bó hoa_ xin lỗi vì không chuẩn bị được quà cho em, tôi chỉ có...
Đôi môi Cheer nuốt trọn những câu Ann đang định nói ra. Cô hôn lên chớp mũi rồi buông, nhìn sâu vào đôi mắt Ann, chân thành:
- Chị chính là món quà tuyệt vời nhất mà em có!
Ann vòng tay qua cổ Cheer, đáp lại nụ hôn của cô. Cheer đặt bó hoa lên bàn, rồi vòng tay cô ôm chặt lấy chị. Đôi môi quấn lấy nhau, vòng tay ôm sát đối phương, dây dưa lên tận phòng.
- Khẽ thôi, Mai đang ngủ!
Cheer rời nụ hôn, nhìn Mai đang ngủ trong nôi mà thì thầm bên tai chị. Ann gật đầu, rồi tiếp tục tìm đôi môi Cheer mà hôn lấy. Nụ hôn của tình yêu, của sự chờ mong ngọt ngào hơn chị nghĩ. Cheer đỡ Ann xuống giường, tay luồn ra sau để cởi bỏ chiếc váy. Đôi tay Ann cũng tìm đến hàng nút trên chiếc sơ mi của Cheer mà tháo xuống.
Nụ hôn của Cheer kéo xuống chiếc cổ cao thanh mảnh của Ann mà để lại những vết hôn, từng hành động đều nhất mực nhẹ nhàng, đều để thể hiện sự trân trọng của cô đối với chị. Đây mới chính là Cheer, là người mà chị yêu mến, dịu dàng và ấm áp.
Cheer khiến Ann như phát điên trong cơn say tình ái, chị oằn mình, những tiếng rên vang lên khe khẽ không thoát khỏi vòm họng. Đôi tay Ann xoa nhẹ trên mái tóc Cheer khi cô đang tìm đến nơi tư mật của chị mà khám phá. Sự nhẹ nhàng nơi cô vô tình lại khiến cho Ann nóng bức trong cơn say tình.
- Cheer, đừng đùa tôi nữa mà...
- Vậy chị muốn điều gì?_ Cheer hôn khẽ lên nơi đó khiến Ann bất giác rùng mình.
- Em... Tôi muốn em... Aaa...
Câu nói của Ann vừa dứt, ngón tay Cheer đã đi vào trong chị. Ann khẽ kêu lên một tiếng, vừa bất ngờ cũng lại vừa hạnh phúc. Cô chồm người lên hôn Ann, mang theo dư vị ái tình để chị nếm trải. Nụ hôn này càng khiến Ann thêm nóng bức, là lần đầu chị trải qua sự quyến rũ như vậy.
- Nhanh một chút..._ Ann nhắm mắt ngại ngùng, chị không dám nhìn Cheer lúc này.
- Nhìn em đi, Ann..._ Cheer thì thầm bên tai chị, Ann quay mặt, hé mắt nhìn Cheer trong khi cảm nhận cô đang làm loạn bên trong mình, chị đỏ mặt, khẽ nhíu mày, thở dốc_ Gọi tên em!
- Thikam...
Ann khẽ nói, hơi thở đứt quãng, đôi bàn tay bấu chặt ga giường đến nhăn lại. Cheer hôn lên bầu ngực căng tròn, say mê như đứa trẻ thèm sữa mẹ. Thật mềm! Ann ưỡn người cảm nhận sự tăng tốc của Cheer. Hai đôi môi lại lần nữa tìm đến nhau, hòa trong dư vị ngọt ngào tình ái.
- Tôi yêu em, Cheer!
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, cả hai nhìn nhau cười âu yếm. Đôi mắt Ann long lanh nhìn người đối diện, nước mắt chị chảy dài, vừa là vì hạnh phúc, vừa là vì cảm động. Niềm hạnh phúc này chị đã mong chờ bao lâu để có nó, trải qua muôn vàn tủi nhục rốt cuộc cũng có ngày có được quả ngọt, vậy mà nỡ lòng nào ông trời lại đành lòng mang Cheer đi xa...
Cheer nhìn chị, một ánh nhìn yêu chiều, vừa là sự tiếc nuối, cô còn bao lâu để được nhìn thấy Ann, để thấy nụ cười của chị, cô còn bao nhiêu thời gian để yêu Ann nữa?
Cheer ôm Ann vào lòng, chị nằm gọn trong vòng tay cô. Ann thổn thức, Cheer đều nghe thấy cả, chỉ là cô không dám nói điều gì lúc này. Bất cứ lời nào nói ra đều không thể mang lại cho Ann sự an ủi, nó chỉ càng khiến cho chị thêm phần đau đớn khi cô rời đi mà thôi...
-----------------------
P/s: Chap sau END rùi mấy bà ơi :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top