Chap 16:"Sống cùng nhau đi!"
Cheer lờ mờ mở mắt. Bàn tay cô đang bị nắm chặt bởi một người, cô thấy hơi ươn ướt, cũng nghe được tiếng khóc của người đó nữa. Bàn tay nắm lấy tay cô đang run lên theo cơ thể, bàn tay mềm mại, ấm áp mà cả đời cô muốn nắm lấy. Là Ann...
Cheer rút tay lại, Ann biết rằng cô đã tỉnh. Chị vội lau nước mắt trên mặt.
- Em thấy trong người thế nào rồi Cheer? Có chỗ nào còn đau hay không?_ Ann quệt vội nước mắt trên mặt, gấp gáp hỏi Cheer.
- Chị đi về đi, tôi không...
- Tại sao em phải giấu tôi chứ?_Ann òa lên nức nở_ tại sao em bị bệnh lại không nói với tôi?
- Tại sao tôi phải nói với chị?_ Cheer thoáng cau mày, nhìn chị như bây giờ cô thực rất đau lòng, màn kịch của cô đã lộ, nhưng Cheer vẫn chưa muốn thừa nhận với Ann.
- Em cố ý khiến tôi rời xa em rồi chịu đau đớn một mình đúng không? Vì em không muốn tôi lo lắng cho nên mới làm như thế với tôi có đúng không?
- Tôi nói chị không nghe gì hay sao? Tôi không cần chị, mau biến đi cho tôi...
- Em đừng như vậy mà Cheer..._ Ann ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô mà khóc_ đừng bắt tôi phải rời xa em, tôi không làm được đâu mà!
Cheer nuốt nước mắt, cánh tay cô cũng muốn ôm lấy Ann mà dỗ dành, suốt mấy hôm nay, ngày nào chị cũng vì cô mà khóc. Tại sao phải bên cạnh một kẻ khốn nạn như em để rồi phải khổ như vậy hả Ann? Cô đẩy chị ra, có hơi mạnh tay khiến Ann ngã xuống sàn, trán va phải cạnh bàn rách một đường nhỏ. Vẫn bằng giọng điệu vô tình, ánh mắt lạnh lùng, Cheer cương quyết:
- Tôi không làm vì chị, tôi làm vì chính bản thân tôi! Từ đầu tôi đã xem chị là quân cờ trong tay rồi, chưa lần nào tôi thật lòng cả, cho tới bao giờ chị mới thôi ngu ngốc như vậy?
- Được..._ Ann nuốt nước mắt_ nếu em đã không yêu tôi thì tôi sẽ đi, nhưng tôi xin em hãy chấp nhận điều trị đi Cheer, chỉ cần em đồng ý, bất kể là chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo em...
"Dù là chuyện gì tôi cũng sẽ nghe theo em, chỉ xin em đừng bắt tôi từ bỏ tình yêu này, bởi vì... Đó là điều duy nhất khiến tôi còn tin cuộc đời mình thực sự vẫn còn ý nghĩa!"
Ở ngoài cửa, Ni và Yui đã nghe hết tất cả. Hắn đã định vào mấy lần, nhưng đều bị Ni cản lại, bà muốn Yui nghe hết tất cả mọi chuyện, từ đó hiểu được nỗi khổ của Ann và Cheer.
Một người vì anh trai mà không dám theo đuổi tình yêu thật sự của mình, một người vì giữ lại cho Mai một gia đình hoàn chỉnh mà cắn răng chịu đựng mọi điều xấu xa của hắn. Một người là vợ, một người là em, hai người trực tiếp cắm lên đầu hắn một cặp sừng. Thế nhưng Yui lại chẳng cảm thấy giận dữ, ngược lại là đau lòng... Đến bây giờ thì hình như hắn hiểu ra rồi, hiểu ra tình cảm Ann dành cho hắn và cho cái gia đình này, hiểu được nỗi lòng của Cheer, hiểu được những thay đổi gần đây của cô, vì cô sợ sau khi cô đi thì không ai bảo vệ hắn được nữa, cho nên mới để hắn tập dần chịu đựng. Phải rồi, em gái của hắn chưa từng ngừng yêu thương hắn... Yui cũng dần hiểu ra, tại sao Cheer lại đối với Ann như thế, ra vậy, ra là em gái hắn yêu vợ hắn! Nhưng con bé lại không dám nắm lấy tình yêu của nó, vì nghĩ cho hắn! Thì ra Cheer yêu thương hắn nhiều như thế, đến mức từ bỏ cả tình yêu của mình!
Yui mở cửa vào trong. Cheer và Ann lần lượt nhìn tới hắn. Chị ngưng khóc, vội vã đứng dậy lau nước mắt. Yui đưa mắt nhìn Ann, rồi nhìn Cheer bất lực.
- Tại sao em lại không cho anh biết, anh là anh trai của em mà Cheer...
Cheer thở dài, lắc đầu. Chuyện cô muốn giấu cũng đã chẳng thể giấu được. Mắt Cheer long lên, cô dường như muốn khóc, nhưng giọt nước mắt này không thể rơi được, cô không muốn yếu đuối trước Ann và Yui, đến tận phút cuối cùng cô vẫn muốn làm một người mạnh mẽ trong mắt cả hai người họ.
- Nói với anh? Nói với anh có tác dụng gì sao?
Yui sững người. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân vô dụng tới mức này. Khi nãy hắn đã đi gặp bác sĩ của Cheer, hắn cũng muốn giúp gì đó cho cô, nhưng đây không phải là việc hắn có thể cố gắng.
- Em muốn nghỉ ngơi, cả hai ra ngoài đi!
Cheer nằm xuống, quay lưng lại. Yui không muốn nói thêm, vì Yui biết Cheer là người như thế nào, cô sẽ không vì mấy lời khuyên nhủ của mọi người mà nghe theo. Cheer cần thời gian để suy nghĩ thêm.
- Được, em mệt thì nghỉ đi, anh sẽ vào thăm em sau! Về thôi!
Cửa phòng đóng lại, Cheer nghĩ cả hai đã về, cô mới sống thật với cảm xúc của mình. Cheer bật khóc, khóc vì sự bất lực của mình. Cô hận ông trời, tại sao lại bắt cô đi lúc này khi cô vẫn chưa kịp làm điều gì cho Ann cả, tình yêu này cô chỉ vừa cảm nhận được, tại sao lại bắt cô phải rời đi chứ?
- Ann, em xin lỗi, em không làm được gì cho chị, chỉ khiến chị đau lòng...
Bỗng một bên nệm lún xuống, Cheer giật mình quay lại nhưng vòng tay Ann đã kịp ôm chặt eo cô. Bàn tay cô dần bị tay chị đan lấy, giọng nói Ann nghẹn ngào vang lên sau lưng cô.
- Đừng xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ nếu em cứ mãi khiến tôi đau lòng thế này đâu!
- Chị biết em không còn nhiều thời gian mà...
Cheer muốn quay người lại nhìn Ann, nhưng chị không cho cô làm thế. Vòng tay Ann xiết lấy cô, khiến Cheer không đành lòng rời khỏi. Chị đã nghe được những lời nói thật lòng của cô, cô cũng không còn gì để nói.
- Dù một ngày, một tháng hay một năm, chỉ cần tôi còn trên đời này, tôi sẽ mãi yêu em, không cần em đáp lại, chỉ cần đừng đẩy tôi ra.
- Sao chị phải khổ vì em như thế chứ?_ Cheer nghẹn ngào_ chị biết em rồi cũng sẽ chết đi, vậy mà chị cứ đeo theo em làm gì? Nếu biết chị đau khổ vì mình, em có chết cũng không yên lòng...
- Vậy cho nên em phải sống thật lâu để đừng khiến tôi đau lòng, chỉ khi có em ở bên, tôi mới thấy cuộc sống này có ý nghĩa mà thôi!
- Em cho chị nghĩ lại lần nữa_ Cheer nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ann_ ở bên em chị sẽ rất vất vả, bây giờ thì chưa, nhưng sau này khi phát bệnh em sẽ không còn dịu dàng với chị được nữa, cũng không thể chăm sóc cho chị, cũng có thể sẽ không nhớ ra chị là ai ...
- Tôi chấp nhận, vì em tôi sẽ chịu được hết!_ Ann khẳng định chắc nịch_ chỉ cần em không rời xa tôi, tôi cũng sẽ không bỏ rơi em!
- Chị thật là ngốc!
Cheer xoay người, ôm lấy chị. Ann rúc vào lòng cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô. Đúng là Cheer rồi, đây mới đúng là Cheer mà chị biết, dịu dàng ấm áp, không phải con người lạnh lùng như những ngày qua. Cheer thế này, dù có vì cô mà chịu vất vả bao nhiêu chị cũng không cảm thấy thiệt thòi mệt mỏi, nhưng nếu cô vì chị mà cố đẩy chị ra xa, một chút thôi cũng khiến chị tổn thương vạn lần.
- Ban nãy..._ Cheer lờ mờ thấy được vết máu trên trán Ann, đưa tay lên chạm khẽ, cô nhớ lại hành động lúc nóng giận của mình_ em xin lỗi...
- Không!
Cheer ngơ người, vì chuyện này mà Ann giận cô rồi sao? Bao nhiêu chuyện chị cũng không bỏ cô, vậy mà vì chuyện nhỏ này mà Ann giận sao?
- Em cứ thử giấu tôi rồi một mình chịu đựng nữa xem, có chết tôi cũng không tha thứ cho em!
Ra là vì chuyện này, làm cô giật cả mình. Phải rồi, Ann của cô không phải là người hẹp hòi, chị cũng không vì một chút thương tổn này mà giận dỗi. Nhưng tự nhiên chính vì như vậy mà cô cảm thấy có lỗi với Ann quá.
Cheer áp trán lên trán chị, giữ ở đó thật lâu. Ann khẽ động lòng, chị vòng tay qua cổ cô, rồi xích người tới một chút, đặt một nụ hôn lên môi Cheer. Chỉ là chút va chạm đầu môi cũng có thể khiến Cheer rung động như vậy, chỉ có thể là Ann mà thôi!
Cheer cũng rất phối hợp để tiếp diễn nụ hôn đó. Vòng tay cô đặt ở eo chị, xiết khẽ. Hai đôi môi hòa quyện, hai con tim cũng cùng chung nhịp đập, chưa bao giờ Ann cảm giác hạnh phúc lại gần chị đến thế và cũng chưa bao giờ, chị cảm thấy chị yêu Cheer đến vậy. Còn Cheer, chưa bao giờ cô cảm thấy tham luyến được sống như lúc này...
- Cheer, em hứa với tôi, phải cùng tôi nuôi dạy Mai nên người, được không?
- Ann... _ Cheer cúi đầu tránh ánh mắt mong chờ của Ann. Cô biết lời hứa này cô không thể giữ, nhưng cũng chẳng đành lòng từ chối thẳng thừng.
- Em cũng nghe bác sĩ nói rồi, chỉ cần em đồng ý điều trị...
- Nhưng chị biết mà..._ Cheer nghẹn lại_ dù là phẫu thuật hay điều trị, khả năng đều không cao!
Lời nói của Cheer khiến Ann sững lại vài giây. Phải, chuyện này không phải nói muốn là được...
Nhưng Cheer còn chưa tới ba mươi, Ann thật không đành lòng nhìn cô bỏ đi như thế. Cheer là người tốt, tại sao hết lần này tới lần khác ông trời bắt cô phải chịu khổ như vậy chứ?
Cả đêm ấy, Ann nằm trong vòng tay Cheer ngủ ngon lành. Rất lâu rồi cả cô và chị mới có được một đêm bình yên như đêm nay. Đôi khi còn lại còn bao nhiêu thời gian lại không quan trọng bằng khoảng thời gian còn lại sống như thế nào. Như Cheer lúc này, cô sống ở đời hơn hai mươi năm cũng không cảm thấy ý nghĩa bằng hai tháng còn lại cô có Ann bên cạnh, cho đến lúc này là thế...
Sáng hôm sau, khi Cheer tỉnh dậy đã thấy gương mặt Ann bên mình, chị ngủ trông thật xinh đẹp, chẳng son phấn lại đẹp gấp hàng vạn lần những điều hoa mỹ ngoài kia. Cheer nhìn người mình yêu, lòng thầm tự hào. Người yêu cô vừa xinh đẹp lại tốt tính, tìm đâu ra người thứ hai! Cheer không kìm được lòng, đặt lên môi chị một nụ hôn, khóe môi không ngừng được nụ cười.
- Ưm... Đừng nghịch... Để tôi ngủ thêm một lát...
Ann nheo mắt tỉnh, giọng còn ngái ngủ. Gương mặt Cheer bên hiện lên trước mắt trong ánh ban mai, nụ cười của cô với chị còn ấm áp hơn mặt trời ngày đông.
- Vẫn còn muốn ngủ sao?
- Để tôi ngủ một lát đi, em thật không đàng hoàng...
Chị mỉm cười tìm đến lồng ngực Cheer mà giấu đi gương mặt vẫn đang muốn ngủ. Ấm áp thế này, chẳng đành mà rời xa!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi dì Ni bước vào, đẩy theo cả nôi có bé Mai vào cùng. Hai người trên giường nhanh chóng bật dậy, ngại ngùng, Ann vội vã xuống giường, chỉnh lại tóc tai. Sao cảm giác lại như bị bắt gặp ngoại tình thế này?
- Tôi có làm phiền hai người không?_Dì Ni khẽ cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Ann đang cố giấu đi gương mặt của mình.
- Không đâu_ Cheer xua xua tay, mặc dù mặt cô cũng đã đỏ lên từ bao giờ.
- Tôi có chuẩn bị một chút thức ăn, là món mà cô Cheer thích ăn nhất đấy, có cả của thiếu phu nhân nữa.
- Dì không cần vất vả như vậy, tôi ra ngoài ăn là được rồi...
- Tôi nói cô không nghe thì để cô Ann nói cô vậy!
Bà đánh mắt sang Ann nhờ vả, thoáng có chút ngại ngùng lướt qua gương mặt Ann. Chị nhìn bà, e thẹn như một cô con dâu ra mắt mẹ chồng.
- Tôi nghe mà, không cần lôi chị Ann ra đe dọa đâu_ Cheer đỡ lời cho Ann, bước tới níu lấy cánh tay Ni, nở nụ cười nịnh nọt_ Mai ở nhà với dì có ngoan không?
- Rất ngoan, con bé không khóc gì cả! Nào, sang với mẹ nhé!
Dì bế Mai khỏi nôi rồi đưa cho Ann, chị đỡ lấy con, ôm vào lòng yêu thương.
- Vậy tôi để Mai lại đây cho hai người, tôi về trước, không phiền hai người nữa! Hai người ăn sáng ngon miệng nhé!
- Được rồi, cảm ơn dì.
Cheer tiễn Ni ra đến cửa rồi quay trở lại. Ann bế Mai ngồi trên giường, gương mặt rạng rỡ khi có con bên cạnh. Nói thật tối qua không về chị cũng có lo lắng, nhưng chị biết rằng Ni sẽ chăm sóc tốt cho Mai thôi.
- Này, chị vẫn còn ngại sao? Mặt vẫn đỏ kìa!
Ann ngước nhìn Cheer, nhìn vẻ tỉnh bơ của cô mà thầm trách. Chẳng lẽ lại không ngại sao, dù gì chị và Yui cũng vẫn là vợ chồng, chị và Cheer cũng là chị em chồng, bị bắt gặp trong hoàn cảnh này có gì hay ho hay sao?
- Đồ đầu đất nhà em!_ Ann bĩu môi, đứng dậy vỗ vỗ lưng Mai mặc dù con bé chẳng hề khóc lóc.
- Em làm gì có lỗi sao? Là dì Ni tự vào mà chứ có phải em gọi đâu!
- Thì tôi có trách em đâu!
- Vậy thì cười lên_ Cheer âu yếm bước tới từ phía sau ôm lấy eo Ann_ sáng sớm không nên cau có ah!
- Nhưng mà... Tôi làm như vậy có đúng hay không?
- Chị bảo chuyện gì?
- Tôi và em thế này..._ Ann ngập ngừng quay đầu lại nhìn Cheer_ liệu có đúng hay không?
- Thế chị bảo có đúng không?
Cô hôn nhẹ lên má chị, rồi ngắm nhìn gương mặt của Mai đang yên lành ngủ trong vòng tay mẹ. Mai giống chị nhất là đôi mắt và sống mũi, thật hoàn hảo mĩ mãn. Hai người bọn họ là người Cheer muốn chăm sóc cả đời. Chỉ tiếc rằng...
- Tôi biết việc mình làm là trái luân thường, nhưng tôi thật sự chỉ muốn yêu em...
- Vậy thì mình cứ yêu nhau thôi!_ Cheer khẳng định, vòng tay cô khẽ xiết eo Ann, kê cằm lên vai chị_ mọi chuyện ngoài kia cứ để em lo, chị chỉ cần yêu em là đủ rồi!
Ann cười khẽ, Cheer yêu thương chị như thế, bảo chị rời xa cô nghĩ thế nào cũng không đành, đột nhiên lại cảm thấy bản thân thật chẳng xứng với cô, chị chẳng làm được gì cho Cheer cả, vậy mà Cheer vẫn lo nghĩ cho mẹ con chị tới tận giờ phút này.
Còn Cheer, cô lại cảm thấy bản thân chẳng xứng với tình yêu chân thành của chị, cô gây ra tổn thương cho Ann hết lần này tới lần khác, vậy mà chị vẫn đồng ý ở bên cô, dù rằng biết điều đó trước sau cũng sẽ là một vết thương trong lòng chị khi cô rời đi, là một quả bom nổ chậm... Cheer có thể không phải là một người tốt, một người có trách nhiệm, nhưng với mẹ con Ann, cô muốn có trách nhiệm cả phần đời còn lại.
- Chị chuẩn bị đi, em đưa chị tới nơi này!
- Em đang bệnh mà còn đi đâu, hay là...
- Đừng nói gì cả, nghe lời em!
Cheer lái xe ra khỏi thành phố, đưa mẹ con Ann tới một căn nhà ở ngoại ô. Trên xe, Ann hỏi thế nào Cheer không nói, chỉ tập trung lái xe, đôi lúc vì những gì sắp làm mà mỉm cười.
- Cheer, sao lại tới đây? Đây là nhà của ai?
- Là nhà của ba người chúng ta!
Cheer khẽ cười rồi bước xuống xe, Ann cũng nhanh chóng đi theo cô vào trong. Ngôi nhà không quá to lớn, nhưng rất thơ. Bao quanh là một khu vườn với thảm cỏ xanh mát, có một bụi hồng đỏ lớn ở bên trái, có xích đu trước nhà. Ngôi nhà nằm ở giữa, bốn vách bằng kính, từ ngoài nhìn vào Ann đã thấy rất nhiều tranh ảnh vẽ chị và Mai. Ann thoáng bất ngờ.
- Cheer..._ Ann run giọng, nhìn cô cảm động.
- Mình ở đây đi, mình cùng nhau sống ở đây, chỉ có chúng ta thôi! Chị có muốn sống cùng em không?
Nước mắt Ann khẽ lăn dài trên má, mỉm cười gật đầu đáp lại Cheer. Mai ở trong vòng tay Ann khẽ cựa mình, kêu lên vài tiếng như lời chấp nhận thay cho mẹ. Cả ba cùng bật cười vui vẻ. Cheer ôm hai mẹ con Ann vào lòng, hít hà hương thơm trên mái tóc ngắn của chị hòa cùng bầu không khí hạnh phúc thanh thản của buổi sáng đẹp trời. Đây sẽ là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp của cô và chị, cả Mai nữa, của cả gia đình ba người...
Buổi tối, khi Mai đã được Ann cho ngủ say trong nôi, hai người mới đi ra phía trước ngồi. Ann khẽ tựa đầu lên vai Cheer, mười ngón tay đan chặt, chân đung đưa xích đu.
- Chị thế nơi này thế nào? Chị có thích không?
- Chỉ cần có em và con, dù là nơi nào tôi cũng đều thích cả..._ giọng Ann chầm chậm cất lên, chị còn bận tận hưởng sự ấm áp từ người Cheer.
- Thế nhỡ em phá sản rồi cả ba người ra đường ăn xin chị cũng thích sao?
- Ừm.. Có em và con là đủ!
Cheer vốn định trêu đùa chị một chút, nhưng mới đó mà đã bị người kia làm cho cảm động quá rồi. Nước mắt trên mi Cheer đã trực trào, cô nhanh chóng hít thật sâu để kìm giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cũng thật may không để Ann thấy được bộ dạng yếu đuối này. Cả hai im lặng một lúc lâu, trong lòng ai cũng có những suy nghĩ riêng, lại chẳng chịu nói với đối phương. Nói bây giờ câu nào cũng đều là một sự tra tấn cho người kia, dù là tàn nhẫn hay ngọt ngào...
- Cheer...
- Sao vậy?
- Cheer à...
- Chị gọi em sao?
- Đừng bỏ tôi nhé!
- ...
- Đừng để tôi một mình... Em mà bỏ đi, tôi sẽ không yêu em nữa đâu!
- ..._ sống mũi Cheer cay xè, đôi mắt cô như bị ai xát muối lên vậy, đôi mắt lạnh lùng bị Ann làm cho nóng lên, nước mắt trực trào.
Bỗng nhiên, Cheer thấy cánh tay mình bị một thứ chất lỏng ấm nóng nào đó chảy lên. Cô giật mình, nhanh chóng hỏi Ann.
- Ann, chị làm sao vậy?
Ann không nói, lúc này chị ôm chầm lấy cô, vòng tay ôm chặt lấy Cheer vùi mặt vào ngực cô mà nức nở. Như đã hiểu, lòng Cheer bớt lo, nhưng con tim lại đau như ai lấy dao trực tiếp cắm vào. Cô không nói gì, cũng chẳng bảo chị nín đi, chẳng hứa hẹn sẽ không làm chị buồn, chỉ lẳng lặng đáp lại cái ôm đó, vỗ nhè nhẹ trên lưng như lời an ủi cô dành cho chị lúc này. Vì thực, cô cũng rất muốn khóc như chị, muốn đem hết nhưng trách móc số phận ra nói hết một lần với cuộc đời. Nhưng cô không thể làm vậy. Sống đến giờ phút này, Cheer hiểu cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, cô cầu xin ông trời hãy cho cô được ở bên cạnh yêu thương chị, chẳng phải đã được đáp ứng rồi sao? Nhưng cái giá ông trời bắt cô phải trả, có đắt thế nào cô cũng phải chấp nhận...
" Chị cứ khóc đi, khóc khi có em ở bên, nhưng khi em đi rồi, nhất định phải giữ trên môi nụ cười mà sống, sống tiếp cả phần đời của em nữa"
-------------------------------------
Buổi sáng cuối tuần vui vẻ ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top