Chap 15: "Li dị"

Đã khuya nhưng Yui vẫn đến phòng làm việc tìm Cheer khi cô bảo có chuyện muốn nói. Cheer đang đứng bên cửa nhâm nhi ly vang đỏ và ngắm vườn hoa được bàn tay ai đó chăm chút, thấy Yui vào, cô quay người lại rồi chầm chậm bước lại phía hắn.

- Em có chuyện gì muốn nói sao?

- Dạo này anh đi đâu, tại sao không về nhà?_ Cheer vừa nói, vừa rót cho Yui một rượu, cầm lên đưa cho hắn với vẻ điềm tĩnh vốn có.

- À...ừm... anh có việc...

- Việc gì vậy? Tìm cho em một người chị dâu khác sao?

Yui không bất ngờ. Hắn nhún vai, đã nói vậy thì dù sao chuyện này Cheer cũng biết rồi. Yui không lấy làm lạ. Suốt một năm sống trong cuộc sống hôn nhân với Ann, Yui đã phát chán, nếu không cho hắn tìm thú vui bên ngoài làm sao có thể giải tỏa? Ann cũng đã chấp thuận, để giữ cho Mai cái gọi là gia đình, dù rằng chẳng lấy gì là cam lòng...

- Anh nhìn có quen không?

Yui nhận lấy chiếc điện thoại trên tay Cheer, gương mặt liền trở nên tái sắc. Bức ảnh này, gương mặt này hắn không chỉ là quen biết đơn thuần. Trong ảnh là Cheer đang đứng chụp cùng Mia.

- Sao...Sao em lại biết cô ấy?

- Câu này chẳng phải em nên hỏi anh hay sao? Khi anh là người đang qua lại với bạn gái em?

- Em nói cái gì?_ Yui thực sự bị sốc bởi lời Cheer nói.

- Em cũng không muốn giấu anh nữa. Thực chất ngay từ đầu là em bảo Mia tới quyến rũ anh...

"Choang"

Chiếc ly trên tay Ann rơi xuống vỡ tan tành, cả Yui và Cheer đều quay lại. Cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, qua lớp kính, gương mặt Ann hiện lên trước mắt Cheer. Chị quay người bỏ chạy một mạch, có lẽ đã nghe hết câu chuyện vừa rồi. Hai người ngồi trong phòng cũng không hề có ý định sẽ đuổi theo giữ Ann lại, cảm nhận của Ann trong mắt họ chẳng là gì cả.

- Vậy ra... Chuyện này ngay từ đầu là em sắp xếp sao Cheer?_ Yui nhìn cô, như vẫn không tin vào sự thật rằng Mia lại là bạn gái của Cheer. Kể nghe cũng thật trùng hợp, Mia đã đến nhà Cheer, đêm ấy Yui cũng có nhà, cả hai lại chẳng gặp nhau. Nếu Mia gặp Yui ngay trong căn nhà này thì sao nhỉ? Chị dâu có tình ý với em chồng, em dâu lại là nhân tình của anh rể? Nghe thật nực cười mà.

- Ý em là thực chất em có thể làm như vậy!_ Cheer lắc đầu, rót thêm rượu cho mình và Yui_ Anh phải nhớ, anh là con trai trưởng của cả gia tộc, trách nhiệm của anh rất lớn, thế cho nên nếu anh sơ sẩy mãi như bây giờ không chỉ là anh mà sẽ còn rất nhiều người bị liên lụy!

- Haha_ Yui cười lớn_ Chẳng phải đã có em lo chuyện đó rồi sao? Dù sao mọi người cũng coi trọng em hơn anh mà.

- Thế lỡ sau này em không còn nữa thì sao, chẳng lẽ đợi đến lúc ấy anh mới chịu nghe lời em nói?

- Em nói gì vậy Cheer, em không còn nữa là sao?

- Là em nói vậy thôi.

- Cheer này, anh có chuyện này muốn hỏi em...

- Là chuyện gì anh nói đi!

- Em và Mia...

- Em và cô ấy chấm dứt rồi!_ Cheer cười buồn_ Nhưng em nói cho anh biết, dù cô ấy có là người độc thân đi chăng nữa cũng không có nghĩa anh được phép qua lại, anh đã có chị Ann rồi!_ Cheer nhắc nhở, nhưng thật ra trong lòng cô chưa từng muốn Yui dừng việc có người bên ngoài. Nghe thật ngược, nhưng thà rằng như vậy vẫn hay hơn để cô chứng kiến Ann bị ép làm công cụ thỏa mãn cho Yui!

- Anh sẽ li dị!

Yui nghiêm túc, Cheer cảm nhận hắn chưa bao giờ có thể nghiêm túc như thế. Cô nhíu mày, thở mạnh một hơi.

- Anh có biết anh đang nói gì hay không?

- Cheer, anh thật sự chưa từng muốn làm điều gì như bây giờ. Anh muốn li dị và cưới Mia!

Cheer phá lên cười. Cô đứng dậy đi lại, bước chân gấp gáp, hơi thở dồn dập. Yui vừa nói với cô rằng sẽ cưới người yêu cô sau khi biết cả hai vừa trực tiếp cắm lên đầu cô một cặp sừng hay sao?

Còn Yui, hắn đang nghĩ, thật ra Cheer đối với Mia đã không còn vương vấn, nếu không làm sao có thể ngồi bình tĩnh để nói chuyện với hắn như bây giờ được. Hắn đối với tất cả phụ nữ trên đời đều chỉ có ăn chơi không hơn, chỉ là đối với Mia lại cảm thấy rất khác. Ở bên Mia, hắn muốn cho cô một danh phận rõ ràng.

- Cô ấy bảo sẽ lấy anh sao?

- Không, nhưng anh sẽ thuyết phục được cô ấy.

- Anh không nghĩ rằng đối với anh Mia cũng chỉ là vui chơi nhất thời hay sao?

- Anh thật sự rất nghiêm túc Cheer à, với Mia là anh thật lòng, anh muốn chăm sóc cho cô...

- Thế còn mẹ con chị Ann thì sao?

- Anh sẽ chu cấp cho cô ta và Mai, nhưng em cũng thấy mà, cả anh và cô ta đều đã bị cuộc hôn nhân này ép đến ngạt thở rồi. Anh không thể sống tiếp cuộc hôn nhân này nữa.

Chưa kịp để Cheer có cơ hội nói thêm lời nào, Yui đã nhanh chóng đi ra ngoài. Ánh mắt Cheer dõi theo hắn, lòng khẽ dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cô nên vui hay buồn khi Yui muốn ly hôn với Ann đây?

Cheer muốn Ann không còn bị Yui ràng buộc, thế nhưng cũng không muốn để chị mang tiếng một đời chồng. Hơn nữa, Cheer cũng hiểu làm mẹ đơn thân vất vả thế nào, cô không muốn Ann phải khổ như thế, chị ấy đã vì cái gia đình này mà chịu quá nhiều uất ức rồi.

Lòng cô lo cho Ann là thế, cô có vô vàn lí do để yêu thương chị, có vô vàn lần muốn được nắm tay chị, mối quan hệ của hai người với người ngoài có thể là trái đạo lí, nhưng chắc chắn sẽ không có bất cứ sự phản đối nào từ người trong nhà. Chỉ là cô có lí do phải lạnh nhạt với Ann, không, là vô tình với Ann, cô buộc phải làm như thế.

---------------------------

Từ sau khi nghe câu nói của Cheer, Ann như thành người mất hồn. Sau đêm ở cùng Cheer, lòng Ann đã bị tổn thương nặng nề, rồi tối qua khi nghe lời Cheer nói cùng Yui, lòng Ann dường như đã nguội lạnh.

Không gian yên ắng, vắng lặng bỗng chợt bị xé toang bởi tiếng khóc của Mai. Chị nghe thấy tiếng con khóc, thần hồn liền quay trở lại. Ann chạy vội khỏi phòng để xuống nhà, chị muốn gặp con chị nhưng...

Yui đang ở đây, hắn giành lấy đứa bé từ tay Ni. Mai không quen với Yui, từ lúc sinh ra số lần được nhìn thấy ba của con bé còn ít hơn số lần Yui về nhà.

- Cậu hai, không được, cậu không thể làm như vậy!

- Dì đừng nhiều lời, nó là con của tôi, mau đưa nó cho tôi!

Yui giành Mai từ tay Ni. Như cảm nhận được sự nguy hiểm, Mai càng khóc lớn. Ann xuống đến nơi, con đã nằm trên tay Yui, khóc mãi không thôi...

- Anh trả con cho tôi! Anh không thấy con đang khóc hay sao?

- Tôi không cần biết_ Yui gằn giọng_ cho đến khi cô chịu kí vào đơn li dị, đừng mơ gặp con!

- Tôi đã chấp nhận cho anh ra ngoài có người khác, tại sao anh cứ nhất quyết phải li dị chứ? Anh có nghĩ tới tương lai của con hay không?

- Đừng nhiều lời thêm nữa, một là đồng ý và gặp con, còn không thì cô cứ mãi chôn mình ở đây đi!

- Em xin anh_ Ann quỳ xuống, lê gối đến nắm chân Yui, chắp tay van nài_ trả lại con cho em!

- Tôi nói rồi cô không nghe hay sao?_ Yui giơ chân đá Ann sang bên_ kí vào đơn rồi gặp con!

- Tại sao anh phải tuyệt tình như vậy chứ? Anh cũng là cha của Mai, anh không nghĩ khi con lớn lên trong gia đình không đủ ba mẹ nó sẽ thế nào ư?

- Tôi sẽ chu cấp cho cô và con, sẽ không để cho nó phải thiếu thốn thứ gì, cho nên cô đừng lấy con làm lí do mà níu kéo tôi!

- Anh nghĩ có tiền là có thể mua được tất cả sao? Vậy tuổi thơ của anh không có mẹ, không có sự quan tâm của ba, anh thấy bản thân anh lớn lên như...

- Không được nhắc tới ba mẹ tôi!

Một cát tát thật mạnh in hằn lên má Ann, khóe môi liền rỉ máu. Người làm đứng xung quanh không ai dám bước tới, chỉ dám đứng nhìn rồi xì xào. Dì Ni chạy đến xem Ann, nhưng xem chừng, cái tát vừa rồi chính là giọt nước tràn ly cho sự chịu đựng của Ann. Chị đau đớn nhìn Yui, ánh mắt căm phẫn, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên rồi chuyển sang tím bầm vì cú tát vừa rồi.

- Được, li dị thì li dị! Sống với một người cha vô trách nhiệm như anh con bé cũng không thể hạnh phúc được!

Ann đứng phắt dậy, ôm lấy Mai. Yui nghe Ann đồng ý cũng không cố chấp mà giữ khư khư lấy Mai nữa. Đã ép được Ann li dị, hắn liền vui vẻ, nụ cười trên môi Yui cũng không kiềm chế được.

- Cô nói thì phải giữ lấy lời đấy! Luật sư của tôi sẽ đến làm việc với cô về thủ tục li dị! Sớm thôi, bấy nhiêu là quá đủ rồi!

Ở căn nhà này đã hết những thứ cần Yui quan tâm, hắn quay người một mạch đi thẳng. Ann ôm con vào lòng, bật khóc nức nở. Ni chứng kiến cảnh ấy cũng không khỏi thương tâm cho chị, bà không bảo được Yui, chỉ đành bên cạnh động viên an ủi Ann, cùng chị vượt qua những chuyện tồi tệ này...

-------------------------------------------

Ở bệnh viện...

- Tôi... Còn bao nhiêu thời gian nữa?_ Cheer e dè hỏi, cô cũng là con người, đứng trước sinh tử cũng không tránh khỏi sợ hãi.

- Dài thì 3 tháng, ngắn thì 1 tháng, trừ khi cô chấp nhận nhập viện điều trị, nếu không không có cách nào...

- Chẳng phải trước sau gì cũng sẽ phải chết hay sao?_ Cheer cười nhạt_ từng ấy thời gian là đủ cho tôi rồi.

- Cô nên nói chuyện này với gia đình...

- Không được nói cho bất cứ ai về chuyện này!_ Cheer đanh giọng, đe dọa_ chuyện này chỉ có tôi và bác sĩ biết, không được phép có người thứ ba!

Bác sĩ không nói thêm, khuyên cũng đã khuyên hết lời, phận sự của cô cũng chỉ tới đây, còn quyết định đương nhiên vẫn là nằm ở Cheer. Cô đã nhất quyết như vậy có trời mới cản được!

Trở về từ bệnh viện, Cheer vẫn giữ sự điềm tĩnh như thường. Tối ấy, cô một mình ngồi dùng bữa, không thấy Yui, cũng không thấy Ann, miệng dường như muốn hỏi nhưng lại không muốn mở lời. Ni nhìn qua liền biết đứa trẻ này băn khoăn chuyện gì.

- Từ lúc cậu Yui đi, cô Ann chưa bước xuống khỏi phòng.

- Anh ấy về bao giờ?

- Hôm qua, cậu Yui... đem Mai ra để ép cô Ann kí đơn li dị!

- ..._ Cheer lắng tai nghe ngóng, mắt vẫn không nhìn lên.

- Cô Ann đã chấp nhận rồi...

Cheer ngưng đũa, lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Cô đảo mắt, Mai đang được vú nuôi cho ăn sữa. Ra là giao con cho người khác rồi tự giam mình trên phòng. Đây không phải là điều cô muốn thấy. Cái cô muốn là sự thù hận chị dành cho anh em cô, chứ không phải là dành cho chính mình.

Cheer đứng dậy, tự tay vào lấy một chút thức ăn rồi bước lên lầu. Ni nhìn theo bóng Cheer, thở dài. Cheer đang nghĩ gì, bà thật sự không thể hiểu nổi. Chẳng phải Cheer yêu Ann hay sao, bà nuôi đứa trẻ này từ nhỏ, Cheer nghĩ gì chỉ nhìn qua bà cũng biết được. Nhưng việc làm của cô có giống với một người đang yêu hay không? Tại sao yêu nhau mà lại cứ phải làm khổ nhau như thế? Dì biết Ann cũng yêu Cheer, nếu không chị sẽ chẳng gọi cho Cheer lúc bản thân nguy cấp nhất, cũng sẽ chẳng vì lo lắng cho Cheer mà trở về nhà. Và đêm hôm đó, khi thấy Ann nhìn Cheer ở cùng Mia, ánh mắt của Ann đã nói lên tất cả...

Đứng trước cửa phòng Ann, Cheer điều chỉnh tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay mở cửa. Ann nằm trên giường, trong căn phòng không có chút ánh sáng, ánh trăng từ ngoài hắt vào, thứ ánh sáng yếu ớt khiến cô lờ mờ thấy bờ vai chị. Cheer bật đèn phòng, khung cảnh hoang tàn.

- Dì ra ngoài đi, tôi không muốn ăn!_ Ann nói nhỏ như sắp kiệt sức, giọng đã khàn đi tới nỗi khiến Cheer cũng cảm thấy lạ lẫm, nếu không tận mắt nhìn thấy cô cũng không tin đó chính là Ann.

- Là tôi!

Giọng Cheer cất lên, Ann liền biết là cô. Chị quay người nhìn, rồi bật dậy co gối lùi về thành giường, trong đáy mắt ánh lên sự sợ hãi xa cách. Đối với Cheer, chị đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi...

- Ăn đi!

Ann không có phản ứng, chỉ đăm đăm nhìn Cheer một cách cẩn thận.

Cheer nhìn Ann, lòng khẽ nhói, chỉ vài ngày không gặp, chị khác quá. Đôi mắt thâm quầng, đỏ thẫm như máu, khuôn mặt hốc hác, làn da tái đi, má trái vẫn còn hằn vết bầm. Không cần nói Cheer cũng biết là ai làm, anh em cô, một người dày xéo chị về thể xác, một người dày vò chị về tinh thần. Cheer mím môi kìm nén, lạnh lùng buông lời.

- Nhìn tôi như vậy chẳng có ích gì, tôi cũng sẽ không đi khỏi đây đâu, cho nên tốt nhất là chị ăn đi, đừng để tôi phải ép buộc!

- Mọi chuyện từ đầu là em sắp xếp thật sao... Cheer? Sao em có thể nhẫn tâm như thế...

Ann đau đớn nhìn Cheer, đôi mắt chị không có thù hận, trong ấy chỉ có sự thất vọng. Đối với Yui, chút tình cảm Ann cũng không có, thế cho nên khi bị phản bội, chị cũng chỉ cảm thấy thương xót cho con. Nhưng còn Cheer thì khác... Ngay cả khi Cheer lấy chị ra làm con cờ trong bàn cờ với Yui, chị vẫn không thể dối lòng, rằng chị yêu Cheer... Yêu tới mức tự tay nắm lấy cán dao xuyên vào tim, tự tay để người xé tan tấm lòng chân thành không vụ lợi, yêu tới mức quên cả thân mình. Khờ dại, mù quáng chỉ vì yêu... Cô lợi dụng chị, làm chị đau lòng, chị cũng chẳng đành oán trách cô đến nửa lời, trong lòng chỉ có thể thất vọng, thất vọng về mình, về tình cảm của mình đã đặt sai người...

- Tôi yêu em... Em biết mà... Đúng không Cheer?

Ann cố kìm nén, nhưng trong giọng nói vẫn đang lộ rõ sự run rẩy, đây là lần đầu chị nói tiếng "yêu" với Cheer, cũng là lần đầu nói với một người, và người đó là người duy nhất cho chị cảm xúc thật sự, cũng lại là người duy nhất cho chị nếm trải sự đau đớn của liều thuốc độc tình yêu.

- Đã hơn một lần tôi muốn nói điều này với em, đã hơn một lần tôi muốn ôm chặt lấy em mà khóc vì sự bất lực của tôi trong tình cảm này. Tôi biết yêu em là sai, nhưng tôi không thể từ bỏ được...

Ann ôm mặt khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong bầu không gian trầm lặng phủ màu tang thương. Cheer nghe cả, những lời chị nói cô đều nghe và hiểu cả. Đến tận giờ phút này, chị vẫn không một lời oán trách cô.

Ann à, chị đừng khiến em cảm thấy tội lỗi thêm nữa!

Cô biết Ann đau đớn thế nào vì hành động của cô. Đêm ấy thật sự là cô vì say mà không kiểm soát được bản thân, vì ghen tuông mà có hành động không đúng với chị. Để rồi khi tỉnh giấc, mọi chuyện đã rồi, cô không thể làm gì hơn ngoài việc bịa ra một câu chuyện như thể cô đang dùng chị làm công cụ để trả đũa Yui và Mia, thực chất trong lòng Cheer chưa từng vì hai người họ phản bội cô mà cô ghét bỏ Ann! Sao cô có thể ghét bỏ chị cơ chứ, trong khi chính chị mới là người tổn thương nhất trong chuyện này...

Đêm cô nói chuyện với Yui, thực ra từ sớm Cheer đã biết Ann đứng ngoài cửa, chính vì thế cô mới nói những lời trái với lòng mình. Cô muốn khiến Ann vì đau mà buông đi thứ tình cảm này. Chuyện li hôn của Ann và Yui, Cheer đã nghĩ qua rồi. Cô nghĩ vẫn nên làm như lời Yui nói, anh ấy nên được sống với người anh ấy yêu, Ann cũng nên sống cuộc đời mà chị nên sống, chứ không phải ở bên Yui như một cái bóng, phải chịu đựng sự dày vò của anh ấy. Nghĩ tới đó, sống mũi Cheer nghẹn lại, cô phải làm gì để bù đắp hết cho người phụ nữ này đây?

Chính Cheer, cô cũng hận bản thân vì những gì cô mang lại cho chị. Nhưng Ann à, em thà để chị hận em, cũng không muốn mình bên nhau rồi lại phải rời xa mãi mãi. Phần đời còn lại, em muốn dành để xây dựng tương lai sau này cho chị và con, em muốn hai người sống thật tốt dù rằng không có em ở bên và em muốn chị không phải đau lòng khi em rời khỏi thế giới này, Ann à...

- Nói toàn lời vô nghĩa!

Cheer quay mặt đi, cô sợ bản thân không thể tiếp tục vở diễn này trước mặt Ann, mà hơn hết, cô cũng sợ giọt nước mắt của chị sẽ tẩy trôi đi hết lớp ngụy trang giả tạo cô đang ẩn nấp, sợ rằng phần người yếu đuối trong cô sẽ vì yêu và yếu lòng ôm lấy chị...

Đột nhiên mắt Cheer mờ đi, cánh cửa ở ngay trước mặt cô rồi, chỉ chút nữa thôi, Cheer không muốn bản thân xảy ra chuyện trước mặt Ann, nhưng đầu cô đau quá, mắt cô hoa lên rồi mọi thứ đột ngột trở nên tối đen lại! Cheer gục ngã ngay khi tay sắp chạm tới cánh cửa, cả thân người đổ ập xuống mặt sàn lạnh lẽo. Ann hốt hoảng, chị ngay lập tức chạy đến khi Cheer ngã, cố gắng lay cô nhưng Cheer không có phản đáp.

- Cheer, em tỉnh lại đi! Dì Ni, Cheer có chuyện rồi!

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top