Chap 12:" Về nhà"
Ann sinh con khi trời gần sáng, một bé gái xinh xắn. Khoảnh khắc nghe được tiếng khóc oa oa của con bên tai, Ann khẽ nở một nụ cười, cảm giác tất cả những hi sinh của mình trong suốt thời gian qua đều đã được đền đáp xứng đáng.
Ann tỉnh dậy trời đã ngả tối. Bên cạnh chị là dì Ni và ba mẹ. Ông bà đêm qua nghe dì Ni báo tin Ann sinh thì tức tốc chạy từ quê lên viện để thăm hai mẹ con chị.
- Con thấy trong người thế nào rồi?
Ann khẽ gật đầu nở nụ cười với ba mẹ và dì Ni, những người đã bên cạnh chị trong thời khắc quan trọng nhất. Chị nhìn quanh tìm con, thều thào.
- Con của con đâu?
- Lát nữa y tá sẽ mang cháu tới, một bé gái rất khỏe mạnh! Con không cần lo lắng!
Ba mẹ ở lại hỏi han Ann và căn dặn chị những điều cần làm. Trải qua một lần sinh chính là vừa bước chân ra khỏi quỷ môn quan. Cũng may mắn rằng tuy Ann là sinh lần đầu nhưng sinh khá dễ, đứa bé này cũng ngoan ngoãn không khiến mẹ phải vất vả gì nhiều. Dì Ni vẫn cầm điện thoại trong tay chờ người gọi tới, nhưng đến giờ cả Yui và Cheer cũng chưa có ai gọi lại.
Ban tối khi vào nhân viên gọi cho dì đến bệnh viện, họ nói với dì rằng Ann đã gọi cho Cheer nhưng không liên lạc được với cô. Tuy biết rằng Ann cưới Yui không phải vì tình yêu, nhưng cũng chưa bao giờ bà nghĩ rằng với Ann, Cheer lại là người có thể cho chị tin tưởng mà gọi lúc nguy cấp như lúc ấy. Chị có thể gọi cho dì, nhưng không, người Ann chọn là Cheer.
Dạo này giữa hai người rất khác lạ, lúc đầu Ann chưa về làm dâu đã thấy Cheer đối với chị rất lạ, càng về sau lại càng thêm phần lạ lẫm. Gần đây Cheer hay tránh mặt Ann, cũng chẳng thường xuyên hỏi dì chuyện về chị. Từ dạo ấy, Ann cũng ít nói cười, thu mình lặng lẽ, sáng đi làm đến tối cũng dùng bữa qua loa rồi thu mình về phòng, tính cách ấy hoàn toàn không phải Ann.
-----------------------------------
Ann khó nhọc bước xuống khỏi giường khi nghe tiếng con khóc. Trong lòng chị đang thắc mắc ba mẹ đều đã đi đâu cả rồi, bình thường chỉ cần Mai khẽ khóc một chút, hoặc ba hoặc mẹ chị sẽ liền dỗ dành con bé ngay, vậy mà hôm nay Mai đã khóc một lúc cũng chẳng thấy ngưng. Ann vịn vào vách tường lần đến chỗ Mai, vừa ra khỏi phòng chị liền thấy Cheer đến trước một bước bế Mai lên tay dỗ dành. Cheer đối với mấy chuyện này đương nhiên không rành, động tác trông thật vụng về, gương mặt bình thường trông thật khó chiều bây giờ cũng bày ra đủ các bộ dạng xấu xí nhất chọc cho Mai cười. Con bé thấy gương mặt nhăn như khỉ của Cheer thì lại càng khóc lớn hơn, hết cách, Cheer đành van xin:
- Mai à, xin con đó, mau nín đi mà! Để cho mẹ Ann nghỉ ngơi!
Hay thật, Cheer bày bao nhiêu trò Mai cũng không nín, nhưng nói vậy con bé lại ngoan ngoãn mà ngưng khóc ngay. Cheer thở phào, đưa tay gạt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhìn bộ dạng yên tĩnh của đứa nhỏ trên tay mà cười mãn nguyện. Cũng thật thú vị phải không? Cô chưa từng nghĩ dỗ con nít khóc lại khó như thế. Nhưng mà đứa bé này cũng thật biết thương mẹ đi, không uổng công Ann đã liều mạng giữ lại và sinh ra nó.
Ánh mắt Cheer vô tình bắt gặp hình ảnh của ai đó đang đứng dựa người vào tường, cô ngơ người nhìn chị một chút rồi đột nhiên lại trở nên hốt hoảng:
- Chị sao lại ra đây chứ? Mau quay về giường nghỉ ngơi!_ Cheer chạy đến bên cạnh Ann, một tay bế con bé, tay kia chỉ về phía phòng ngủ của Ann ra lệnh.
- Tôi ổn..._ Ann nói khẽ, giọng vẫn còn khàn, ánh mắt không nhìn Cheer, đã quá lâu rồi chị và cô không đứng gần nhau thế này. Ngoài mặt Ann lạnh lùng là thế, nhưng Cheer nào biết đâu, trái tim của người bên cạnh đang thổn thức vì sự xuất hiện của cô ở đây đến nhường nào_ ba mẹ tôi đâu rồi, sao em lại ở đây?
- Hai bác đi ra chợ mua chút thức ăn tẩm bổ cho chị, vừa lúc tôi tới nên đưa Mai cho tôi trông!
- Để tôi bế con bé, em bận thì đi làm việc đi!
- Không được, chị còn chưa khỏe hẳn, phải nghỉ ngơi, để tôi bé em bé là được rồi!
Cheer cương quyết, mặc ánh mắt không chút biểu cảm như lời cảnh cáo của Ann đang chăm chăm vào người mình. Chị nhìn đi, có nhìn nữa nhìn mãi thì cũng vậy thôi. Xã hội ngoài kia bao nhiêu tên đầu gấu tôi chẳng sợ lẽ nào lại sợ gấu nhồi bông như chị sao?
- Nhưng mà tôi muốn ôm con...
Đe dọa không thành, Ann đành chuyển sang năn nỉ. Lấy nhu trị cương luôn là phương pháp hàng đầu với cô Cheer!
- Thôi được rồi!
Cheer không cưỡng lại được với sự nhỏ nhẹ này từ Ann. Cô bế Mai đến gần Ann cho chị nhìn con bé, nhưng vẫn quyết không để chị bế. Ann không giành với Cheer nữa, vui vẻ khi nhìn thấy con, đưa tay sờ nhẹ chiếc má bầu bĩnh ửng hồng. Ánh mắt Cheer dồn vào nụ cười tươi tắn trên gương mặt xanh xao của Ann. Dạo này công ty rất bận, Cheer chẳng có thời gian ghé qua thăm hai mẹ con Ann, Yui thì cả tuần rồi chưa về nhà, cũng không đến công ty, chẳng biết sống chết ở nơi nào, mỗi lần ba mẹ Ann hỏi tới cô lại phải tìm lí do để bao che.
Ann sinh đến nay đã gần tròn tháng, Cheer vừa trải qua một nỗi mất mát lớn, lại có thêm một thành viên mới trong nhà. Ngoài mặt vẫn chẳng có vẻ gì là đau buồn, nhưng cũng không lấy gì làm vui vẻ, lúc nào cũng một vẻ lãnh đạm với thế giới.
Dì Ni cũng hay lui tới đây với Ann và Mai, cách vài ngày tới một lần, vì đường xá xa xôi khó khăn, ở nhà lại nhiều chuyện phải lo liệu không thể bỏ mà đi, dì muốn đón mẹ con Ann về nhà để tiện chăm sóc, nhưng Cheer cản lại. Cô muốn để Ann ở đây một thời gian, ít nhất là để chị khỏe lại hoàn toàn, ở nhà với ba mẹ đương nhiên là thoải mái nhất, về ngôi nhà đó cô sợ tâm lí của chị sẽ bị ảnh hưởng. Mà thật lòng, Cheer cũng rất thích nơi này hơn, cô còn nghĩ sau này có nên mua một căn nhà gần đó, rồi đưa dì Ni về đây sống, tránh đô thị tấp nập, phụng dưỡng dì lúc già, còn có thể cùng ba Ann ngày ngày chơi cờ ngắm hoa. Gia đình của Ann tuy chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà với cô nhưng lại khiến Cheer có cảm giác rất bình yên mỗi khi lui tới. Hai người chẳng trọng lễ tiết, cũng chẳng như mọi người đối với Cheer lúc nào cũng cố gắng để khiến cô không phật ý, còn hai người thì khác, họ xem Cheer như Ann mà đối xử với cô. Ở đây mới có cảm giác của một gia đình thực sự.
Kể ra cũng thật lạ, người lạ thì lại mang đến cho nhau sự bình yên, còn người nhà thì lại đối với nhau bằng sự xa cách không đáng có...
- Con dậy rồi sao? Sao không nằm nghỉ thêm đi?
Ba mẹ Ann đã về, túi lớn túi nhỏ xách không xuể. Cheer dìu Ann đến ghế ngồi xuống rồi đưa con cho chị bế, sau đó mới ra xách giúp hai người, ba mẹ Ann cực kì là hài lòng với cô em chồng này của Ann.
- Hai người định bê cả cái chợ về nhà hay sao?_ Ann nhìn ba mẹ tay xách không biết bao nhiêu là đồ, không kìm được mà cằn nhằn.
- Hôm nay mẹ con đi chợ thấy cá rất tươi nên mua về nấu canh cho con, lại nhớ là Cheer rất thích TomYum nên ghé qua mua chút nguyên liệu về nấu cho con bé! Mấy hôm nay chạy đi chạy về ba nhìn thấy cũng thật xót ruột.
- Đây là việc con nên làm mà_ Cheer bước từ trong bếp ra sau khi mang hết bọc lớn bọc nhỏ vào trong giúp mẹ Ann, vẻ mặt tươi tắn, cười hì hì ngây ngốc_ hai bác không cần lo cho con, giúp anh Yui chăm sóc cho mẹ con chị Ann là được rồi!
- Là chuyện nên làm_ ba Ann vỗ vai Cheer_ Yui bận lắm sao con, từ hôm mẹ con Ann về nhà đến giờ chưa thấy cậu ấy?
- À...Dạ vâng..._ Cheer cười trừ, ánh mắt vô tình lướt qua Ann_ anh ấy cũng muốn đến gặp vợ con lắm như mà bận quá nên chưa sang được, anh ấy nhờ con gửi lời hỏi thăm hai bác!
- Ừm..._ ba Ann gật gù_ vất vả cho cậu ấy! Đàn ông phải lo sự nghiệp trước đã!
Ông cười lớn động viên tinh thần con gái. Ông đương nhiên biết con gái ông cảm thấy thế nào khi một mình sinh con, một mình lo cho con như thế, nhưng cũng là đàn ông, ông hiểu một người đàn ông thì điều gì mới là quan trọng nhất. Trên vai họ không chỉ là gia đình, mà còn là sự nghiệp, đôi khi không có sự nghiệp thì gia đình cũng chẳng còn.
Từ khi về nhà đến nay, người bên chồng hay đến thăm Ann nhất là dì Ni, vài hôm dì sẽ lại đến mang nào là đồ tẩm bổ, nào là đồ cho trẻ sơ sinh đến nhà cho mẹ con Ann. Dì không có con, vào nhà Cheer phục vụ từ trẻ cho nên kinh nghiệm trong chuyện này không có, chỉ là nghĩ muốn đến ở bên cạnh Ann để chị vơi bớt sự tủi thân, cũng là để giữ cho gia đình chút thể diện.
Ann ở nhà với ba mẹ, cả ngày được hai người chăm sóc chăm bẵm từng chút một, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện vẻ ủ dột. Ba mẹ chị đều nghĩ, có lẽ do Yui chưa từng ghé qua, cho nên Ann mới buồn lòng. Nào họ có hay, người Ann chờ, chưa từng là người chị gọi là chồng...
Ăn tối xong, Ann liền lên phòng. Trong lòng chị vẫn còn giận Cheer vì sự lạnh nhạt của cô, nhưng thật ra cô làm vậy cũng chẳng có gì là quá đáng cả. Người đáng trách phải là Yui, thế nhưng từ sớm Ann đã chẳng có hi vọng gì ở hắn, đâm ra cũng chẳng có gì để thất vọng. Nhưng Cheer thì khác, với chị, hơn ai hết, lúc sinh tử ấy chị muốn có sự động viên từ Cheer.
Cheer chuẩn bị đi về. Trước khi về cô ghé qua phòng Ann một lát, nói với chị vài điều. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nhắc chị giữ gìn sức khỏe. Trong thâm tâm Cheer luôn muốn làm mọi điều để người phụ nữ này có thể vui vẻ nhất. Chính Cheer cũng chẳng thể biết rằng điều gì lại khiến cho cô đối với Ann như thế, trong khi cô đã thẳng thừng từ chối lời tỏ tình của chị? Vì Ann giống mẹ cô sao? Có lẽ đến giờ phút này, mọi thứ không chỉ đơn giản là vậy.
Bóng lưng Cheer khuất khỏi phòng, Ann mới nằm suy nghĩ. Hôm ấy chị trở dạ, gọi cho Cheer nhưng không được, may sao là nhờ mọi người, nếu không cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai mẹ con chị. Đến khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mở mắt ra người đầu tiên Ann thấy là ba mẹ, là dì Ni, không phải Cheer, cũng không phải chồng chị. Khi nhìn thấy ba mẹ đương nhiên Ann rất vui, nhưng mà chị cũng muốn thấy người kia nữa...
Ann nằm viện một tuần thì về nhà ba mẹ, đến tận khi chị xuất viện cũng không thấy bóng dáng của một người nào trong ngôi nhà ấy xuất hiện trừ dì Ni. Ann không hỏi dì ấy vì sao Cheer không đến, vì chị không nghĩ chuyện của Cheer dì Ni sẽ nói, còn Yui thì... Chị không muốn phải đau lòng thêm.
Tuy được chăm sóc rất kĩ nhưng sức khỏe của Ann lại hồi phục khá chậm. Ở nhà ba mẹ Ann đã có mẹ và dì Ni hay ghé qua giúp chị chăm con. Ann vẫn luôn ngóng trông để thấy được một người, nhưng mãi người ấy cũng chẳng xuất hiện... Mãi đến tận hôm nay... Mà ban nãy ba bảo mấy hôm nay Cheer chạy tới chạy lui suốt sao chị lại không hề hay biết, chẳng lẽ đến cũng không vào hỏi chị được một câu hay sao? Cheer tuyệt tình đến thế sao? Lời nói bảo rằng quan tâm đến chị chỉ vì đứa trẻ xem ra cũng phải là đùa nhỉ?
Hôm sau, khi dì Ni và Yui đến thăm, trong khi Yui ngồi nói chuyện với ba mẹ và thăm con, Ann mới có cơ hội hỏi. Lúc này chị mới giật mình nhận ra lí do tại sao hôm qua trên áo Cheer lại có băng đen. Thì ra là bà cụ ở quán ăn Cheer thường dẫn chị đến đã mất, chẳng trách nhìn Cheer lại đau buồn như thế. Dì Ni bảo ba hôm chị nằm viện, Cheer túc trực ở nhà tang lễ, rồi lại bận chuyện công ty đến nhà cũng chẳng về. Bà cụ không có con cái, Cheer là người đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhiều lần tới cùng Cheer, ít nhiều Ann cũng cảm thấy xót xa khi nghe tin này. Chị đã chẳng chia sẻ gì với Cheer, đã vậy còn trách cô. Nghĩ lại cảm thấy thật có lỗi.
Khi Ann bước ra ngoài thấy vẻ mặt ba mẹ đối với Yui rất niềm nở, hắn cũng rất vui vẻ đáp lại, Yui là thật tâm thật ý với ba mẹ vợ, ước gì đối với vợ con hắn cũng được một phần tâm tư như vậy thì tốt biết mấy.
- Con nhờ ba mẹ chăm sóc cho vợ con con, cô ấy ở đây tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, con đi làm suốt cũng chẳng mấy khi ở nhà cùng cô ấy, sợ rằng Ann sẽ cảm thấy thiệt thòi. Vậy nên cứ để Ann ở đây với ba mẹ, khi nào có thời gian con sẽ cố gắng ghé qua.
- Được rồi, con cứ lo cho công việc đi, ba mẹ sẽ chăm sóc cho vợ con con thật tốt_ Ba Ann vỗ vai Yui cười sảng khoái với cậu rể.
- Anh xin lỗi hai mẹ con nhé, đến bây giờ mới đến gặp em được. Em đã khỏe hẳn chưa?_ Thấy Ann bước ra, Yui đến ôm vai chị hỏi han như một người chồng hết mực quan tâm vợ.
- Em đỡ nhiều rồi_ Ann cố phối hợp với Yui cho xong màn kịch_ xin phép ba mẹ con vào phòng nghỉ ngơi trước.
Nói xong Ann quay người về phòng dưới sự giúp đỡ của dì Ni. Lúc dì Ni định đi ra thì Ann gọi lại, chị ghé tai dì nói nhỏ gì đó. Vừa nghe xong dì cũng giật mình.
-__________
Cheer về nhà sau một ngày mệt mỏi, cả thân thể dường như ngay lập tức muốn đổ gục xuống sàn. Đã hơn 11h khuya, dì Ni khuyên cô dùng chút gì cho bữa tối, Cheer cũng lắc đầu từ chối. Mấy ngày này tâm trạng Cheer rất tệ, sự ra đi của bà cụ, công việc rắc rối hỗn độn ở công ty khiến cô mệt mỏi. Thả người trên giường, quần áo cũng chưa kịp thay, đôi mắt Cheer nhắm nghiền lại.
- Em dậy ăn chút gì đi rồi hãy nghỉ.
Cher giật mình bật dậy vì giọng nói vang lên sau lưng. Dưới ánh sáng lờ mờ cùa ngọn đèn ngủ, Cheer thấy bóng Ann đứng bên cửa.
- Chị...Sao...
- Thấy tôi em làm gì mà hoảng hốt như thấy ma vậy?
- Chẳng phải chị đang ở nhà ba mẹ chị hay sao? Đột nhiên lại xuất hiện ở đây?
- Thì tôi muốn về đây, không được sao? Nhanh xuống ăn đi, tôi hâm nóng thức ăn cho em rồi.
Ann đóng cửa lại rồi đi xuống nhà trông nồi canh đang hâm dở. Lẽ ra chị chẳng muốn về đây chút nào, nhưng mà nghe Cheer dạo này rất bỏ bê sức khỏe khiến bản thân trông tiều tụy đi hẳn, lòng lại chẳng đành.
Cheer xuống đến nơi thì cơm canh nóng hổi còn nghi ngút khói đã sắp ngăn nắp trên bàn. Lòng cô dâng lên chút không hài lòng.
- Chị không ngồi im một chút đi động tay vào mấy việc này làm gì cho vất vả ra vậy? Người ta nhìn vào lại bảo tôi hành hạ chị.
- Ai ở đây mà nhìn thấy giờ này?_ Ann bê bát canh ra bàn rồi ngồi xuống đối diện Cheer, chị biết ngoài miệng Cheer trách mắng mình nhưng trong lòng chưa từng ghét bỏ chị, lúc nào Cheer cũng nói vì sợ người ngoài nhìn vào thế này thế khác, nhưng thực chất trong mắt Cheer cô chẳng xem họ ra gì cả_ là dì Ni nấu cho em, không phải tôi đâu nên bớt cằn nhằn đi!
Cheer nhìn một bàn toàn thức ăn trước mắt mà thở dài một hơi rồi cầm đũa lên ăn. Thật sự cô chẳng muốn ăn chút nào cả, hiện tại cơ thể này rất là mệt, nó đang kêu gào để được nghỉ ngơi, nó bảo chỉ cần cho nó đi ngủ, chẳng cần điều gì hơn.
- Nhìn em dạo này có vẻ rất xanh xao, em ăn uống không ngon sao?
- Nói tôi xanh xao còn không nhìn lại bản thân mình!_ Cheer miệng tuy nói vậy nhưng lòng lại vì chút quan tâm này của Ann mà lòng trở nên dịu lại.
- Tôi và em có thể giống nhau được sao?_ Ann ngồi xuống đối diện Cheer, chống cằm nhìn cô, đã lâu không gặp, quả thực chị nhớ gương mặt này đến phát điên rồi_ Tôi tưởng không có tôi làm phiền, em phải sống tốt lắm chứ?
Cheer khẽ nhíu không đáp lại chị, cố nuốt xuống bát canh Ann chuẩn bị cho. Không hiểu vì điều gì dạo này cô ăn uống rất không ngon, miệng lúc nào cũng đắng chát, món gì cũng không vừa miệng.
Câu hỏi của Ann rõ ràng là đang châm biếm cô, tốt cái gì mà tốt chứ! Không có chị, mấy tháng nay cô ăn chẳng vừa miệng thứ gì. Là dì Ni một tay nuôi cô lớn, một năm qua toàn ăn thức ăn chị nấu, cô đã quen rồi, dù là những món cô đã từng rất thích dì Ni nấu cho, bây giờ cũng chẳng nuốt nổi là bao. Không có chị, ngày nào cũng cô đi sớm về khuya, ngày nào cũng mua cafe bên ngoài, những bữa trưa qua loa hời hợt. Chưa kể, không có chị, số lần cô cười dường như đã chẳng còn nữa...
- Cheer này, em... Có chuyện gì muốn nói với tôi không?
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Ừm... Thì chuyện gì cần chia sẻ...
- Không có!_ Cheer lờ mờ hiểu ra điều Ann đang nói tới, chắc là dì Ni đã kể cho chị rồi, cho nên chị mới qua trở về, vì rõ ràng mấy hôm trước chị còn tránh mặt cô cơ mà. Cheer buông đũa đứng dậy_ tôi ăn xong rồi, chị cũng lên phòng nghỉ đi, để tôi gọi người xuống dọn.
- Cheer!
Tiếng gọi của Ann khiến đôi chân Cheer dừng bước, cô không quay đầu lại nhìn chị, chỉ dừng lại và hướng bóng lưng về phía chị.
- Tôi biết em vì có chuyện buồn phiền, nhưng mà dù gì thì chuyện cũng đã qua... Em nhớ phải giữ gìn sức khỏe!
Không gian đóng băng trong vài giây đến khi Cheer bước đi mà không lời đáp lại sự quan tâm của Ann. Cheer đã đi khỏi, Ann mới nở nụ cười nhạt, tự cười cho chính mình. Người ta xem sự quan tâm của chị chỉ là con số không, hoàn toàn không có nghĩa lí gì cả! Lòng Ann sớm đã vì Cheer mà rung động, nhưng còn Cheer đối với chị trước sau cũng chỉ có hai tiếng chị dâu!
Ann nghe cũng đến quen với sự ngang trái này rồi!
Từ trên lầu, Cheer đứng nhìn Ann buồn bã dọn dẹp bàn thức ăn cô còn chưa đụng đến. Gương mặt chị tái ngắt đi, hành động chậm chạp, có lẽ vết thương còn chưa lành hẳn. Cheer sốt ruột, nhưng can đảm để bước xuống giúp chị cô lại chẳng có.
Cheer quay về phòng, lòng cô miên man suy nghĩ về tình cảm của mình. Thật sự cô đối với Ann là loại tình cảm gì? Cheer đã hỏi bản thân câu hỏi này hàng trăm lần từ hôm ấy, nhưng chưa bao giờ cô dám thẳng thắn một lần. Cô không muốn dối bản thân, càng không muốn khiến Ann đau lòng. Khi Ann hôn cô, Cheer thật sự bối rối. Điều đó quá sức tưởng tượng của cô. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến điều đó với chị dâu của mình. Đối với Ann, cô chỉ biết rằng, cô muốn làm mọi việc để chị có thể hạnh phúc, có thể vì chị mà chống lại anh trai, vì chị mà từ bỏ bản thân, nhưng để thừa nhận rằng con tim cô đã vì Ann mà rung động thì Cheer lại không! Là không dám.
Đối với Ann chỉ là cảm giác muốn bảo vệ chở che...
---------------------------------
Cần lắm một lời bình cho cô Cheer!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top