Chap 11: " Xin lỗi"

Đôi mắt Cheer mở to ngạc nhiên. Cô vừa nghe điều gì vậy? Điều mà Ann hỏi... Liệu rằng có phải cô nghe nhầm hay không?

Ann nghiêng đầu, khẽ hôn lên cánh môi đang mấp máy của Cheer. Dường như chị không chỉ muốn như thế, nhưng Cheer thì không.

Cô ngay lập tức đứng dậy quay lưng đi, bỏ lại sau lưng là đôi mắt hụt hẫng của Ann. Cảm giác nóng bức dậy lên trong lòng Cheer, cô thở mạnh, dường như Cheer đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là hiểu lầm, chỉ là một giấc mơ của cả hai người. Nhưng cảm giác ấy chân thực quá, dư vị môi hôn còn đọng lại trên môi Cheer, cảm giác ấm áp mềm mại mà nụ hôn của Ann mang lại.

- Chị ngủ sớm đi, đã muộn rồi, tôi ra ngoài!

Cheer gấp gáp đi, bỏ lại bóng tối bao trùm tất thảy. Đôi mắt của Ann vẫn dõi theo cô, nhưng thứ chị thấy chỉ là bóng lưng lạnh lùng cùng vạt áo sơ mi trắng với mái tóc đen chấm lưng. Bóng lưng ấy thân thuộc đến mức đứng ở đâu chị cũng có thể tìm ra, ở đâu cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, chỉ tiếc rằng hơi ấm ấy lại bị ẩn đi sau lớp băng mà Cheer cố tình xây nên để phá tan đi bao hi vọng trong chị...

Cheer đứng ngoài cửa, thở mạnh, lồng ngực cô như bị ai đó thiêu đốt vậy. Đôi mắt Ann hiện lên trong đầu cô, ánh mắt mong chờ xoáy sâu vào cõi lòng lạnh giá. Điều gì đã khiến Ann yêu cô, một người chị biết chẳng thể yêu, một người rõ ràng chị biết tình yêu đó là sai lầm và cũng chắc chắn rằng, cô sẽ không phản bội lại anh trai mình để yêu chị!

Cheer biết chắc chắn, Ann hiểu điều đó!

Chỉ là không biết, lí do gì để chị yêu cô...

Liền những ngày sau, Cheer luôn tìm cách để tránh mặt chị. Bất kể là khi nào chạm mặt, Cheer đều tránh đi trước. Cô không biết Ann nghĩ gì, nhưng tần suất cô gặp được chị lại càng giảm đi, tới một khi cô nhận ra rằng tuy sống cùng một căn nhà nhưng cả ngày cô cũng chẳng còn nhìn thấy chị. Qua camera giám sát, Cheer thấy Ann. Chị không còn nói cười, cũng không còn vui vẻ như trước, hay ngồi một mình bần thần suy nghĩ. Những công việc vẫn hay cùng dì Ni làm nay cũng chẳng còn thường xuyên, cả ngày đi làm tối về cũng giam mình trong phòng. Cả ngày hành lang vắng bóng người qua lại, Ann không xuống nhà cũng chẳng mấy người lên. Con tim Cheer như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác bồn chồn khó tả.

____________________

Ann ở trong phòng đứng nhìn dàn hoa hồng phía cửa ra vào của cửa hàng, đôi mắt u sầu. Hoa hồng là loài hoa Cheer yêu, chị nghe cô kể rằng đây cũng là loại hoa mà mẹ Cheer thích khi còn sống. Chị nghĩ có lẽ vì thế nên nó mới có ý nghĩa với Cheer như vậy. Ann mỉm cười khi nghĩ tới nụ cười của Cheer, thật sự rất hiếm khi chị thấy cô cười, nhất là ở nhà khi đối diện với chú Daw và Yui, chẳng mấy khi thấy Cheer vui vẻ. Nhưng mà khi hai người ở cùng nhau, bằng cách nào đó chị cảm nhận Cheer cười nhiều hơn hẳn, nụ cười đúng với lứa tuổi của Cheer, chẳng quá cầu kỳ hay mang một ý nghĩa cụ thể, chỉ là một nụ cười vì sự thoải mái khi cả hai ở cạnh nhau. Cheer cười mê hồn là thế, chẳng trách xung quanh lại có nhiều người đem lòng yêu mến, nào phải chỉ có riêng chị. Một cảm giác đau đớn đột nhiên xuất hiện, Ann nhìn xuống phía dưới. Đôi chân vì cơn đau mà quỵ ngã. Gương mặt Ann méo mó vì đau, chị nhoài người lấy chiếc điện thoại để gọi người đến giúp.

" Tút tút..."

Những tiếng chuông kéo dài. Số máy của Cheer, không có phản hồi. Nước mắt Ann dần chảy ra vì đau đớn lẫn tủi thân, thời khắc này chị muốn có Cheer ở bên cạnh. Nhân viên vào đưa hóa đơn cho Ann, thấy chị đang nằm trên sàn liền vội vã chạy tới giúp đỡ. Cô ta gọi người chuẩn bị xe đưa Ann tới viện, tình thế cấp bách, mọi chuyện tính sau, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Ann và đứa trẻ...

________________

Cheer đứng nhìn ra cửa sổ, tay đung đưa ly rượu vang. Ánh đèn đường hắt vào gương mặt Cheer, gương mặt lạnh lùng che giấu đi một tâm hồn ấm áp.

Cả tuần nay cô không gặp Ann, cuộc sống trở nên thiếu đi một phần màu sắc. Cô quay về cuộc sống như trước, không còn quá nhiều thứ để lo lắng, chỉ có công việc. Mia sau hôm đó đã đến tìm Cheer, nhưng mỗi lần nhắc lại khiến Cheer nhớ về nụ hôn đêm đó mà Ann dành cho cô. Câu hỏi của Ann đến giây phút này Cheer vẫn chưa dám trả lời. Cô cần thêm thời gian. Phải không?

Cần thời gian để quên đi cảm giác Ann mang lại, hay thời gian để cho bản thân câu trả lời, rằng cảm xúc của cô đối với Ann là gì?

Nhưng hình như Cheer không nhận ra, từ khi cô có suy nghĩ này, thì lòng cô đã bị Ann làm cho  xao động rồi...

Hình như, Ann đã lặng lẽ bước vào trái tim cô, giữ một phần quan trọng trong đấy, mà cô chẳng hề hay.

Cheer yêu gia đình hơn bất kì điều gì khác. Cô yêu ba mẹ, yêu anh trai và cả vợ con anh ấy nữa. Nhưng bảo để nói đó là tình yêu, đồng nghĩa với việc cô phản bội lại anh trai mình, người dù có thế nào Cheer vẫn đứng ra bảo vệ, dù có làm ra chuyện gì Cheer vẫn bao dung. Có thể cô yêu Ann, cô cũng biết rằng Ann yêu cô, thế thì sao chứ?

Cheer sẽ không vì mình mà khiến Yui phải thất vọng, anh ấy không yêu Ann, nhưng Ann là vợ của anh ấy!

Chị là chị dâu của cô!

Hàng ngàn lần Cheer phải nhắc bản thân về điều này!

Không còn ở cạnh nhau, không còn gặp mặt, không còn nói chuyện, Cheer nhớ nụ cười, nhớ giọng nói của chị, nhớ con người khiến cô hay phải bận lòng lo lắng, cũng nhớ những sự quan tâm nhỏ nhặt mà chị dành cho cô. Mỗi buổi sáng đều có Ann cùng cô dùng bữa, chuẩn bị cafe và thức ăn để cô mang theo, kèm những lời dặn dò quan tâm ngọt ngào thân thiết. Nhưng từ hôm ấy, đã chẳng còn nữa. Chị vẫn giúp cô chuẩn bị cafe và thức ăn mang đi, nhưng chuẩn bị từ rất sớm, luôn luôn trước khi cô thức dậy để phải chạm mặt nhau. Những bữa sáng một mình lẻ loi trước giờ đâu phải cô chưa từng trải qua, chỉ là từ khi có Ann, cô đã quen với cảm giác sẽ có người ngồi cạnh mình dùng bữa, quen cảm giác bản thân sẽ vui vẻ dùng bữa do chính tay người đó vì cô mà chuẩn bị, trước giờ đều là những món Cheer thích. Nhìn vào vị trí của Ann nay đã trống trải, Cheer khẽ thở dài.

- Cô Ann đến cửa hàng từ sớm, Ben đưa cô ấy đi cũng đã về rồi, cafe và bữa trưa cô Ann chuẩn bị cho cô mang theo tôi bảo người mang ra xe rồi...

Cô chưa từng nghĩ Ann quan trọng như thế, cho đến khi cô đã chẳng còn chị ở bên. Bên cạnh Cheer vẫn là Mia, là người yêu Cheer, cũng là người cô yêu, là người theo như Cheer nói luôn mang đến cho cô cảm giác thoải mái và bình yên khi cạnh nhau. Vậy mà đã lâu Cheer không ghé qua, cũng đã lâu cô tránh mặt nàng. Cô biết cách cô cư xử khiến cho cả Mia và Ann đều chẳng ai dễ chịu, cả ngay bản thân cô cũng vậy, thế nhưng đã chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đợi thời gian đưa ra câu trả lời.

Điện thoại vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian, Cheer quay người nhấc máy.

- Con đây!... Sao chứ?... Được rồi gọi cấp cứu đi, tôi vào ngay!

Cheer chạy vội ra khỏi phòng khi nghe xong cuộc điện thoại. Lòng cô thầm cầu bình an cho người kia. Nhất định phải qua khỏi, không được, chắc chắn phải là vậy!

—__________________________________

Cheer ngồi ở một góc trước cửa phòng cấp cứu, nhìn đôi bàn tay đan xiết trước mặt chờ đợi. Cửa phòng mở ra, Cheer vội lao tới.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể nhưng...

Bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi. Cheer như chết lặng. Cô ngồi thụp xuống ghế, đưa mắt nhìn chiếc băng ca phủ vải trắng đẩy người ra ngoài. Cheer run rẩy lật chiếc khăn nhìn người đã khuất lần cuối, gương mặt hiền từ tái nhợt làm cõi lòng Cheer một phen đau đớn.

- Xin chia buồn cùng gia đình...

 Y tá kéo khăn, chiếc băng ca được đẩy đi, xa dần khỏi tầm nhìn của Cheer. Cheer thẫn thờ, cả thân người dường như hết sức lực, đầu gối quỵ xuống sàn đau đớn. Đôi mắt Cheer cứ mãi nhìn theo, lòng dâng lên một nỗi xót xa nghẹn ngào, nước mắt chẳng biết từ khi nào chảy xuống khóe môi mặn chát cả khoang miệng khô khốc nghẹn lại cất không thành lời. Cô thấy mình dường như vừa mất mát điều gì lớn lao lắm...

__________________

Hôm nay chap ngắn he, biết sao hơm???? Để mấy bà hóng chap sau đóa 😁😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top