Chap 10: " Em có yêu tôi không?"
Ann thức dậy từ sớm, ngồi trước gương dặm phấn che đi khuôn mặt nhợt nhạt vì cả đêm mất ngủ. Chị ngồi đó thật lâu, nhìn mãi khuôn mặt của mình trong gương. Từ khi lấy Yui, Ann chẳng còn chăm sóc bản thân nhiều như trước, sống trong ngôi nhà này ngày nào cũng cảm thấy tâm lí áp lực, mới chỉ chưa đầy một năm, bản thân dường như đã đi qua cả thập kỷ vậy.
Cheer bước về phòng sau một đêm ở phòng làm việc, bình thường giờ này Ann đã rời khỏi phòng xuống nhà cùng dì Ni, hôm nay thấy Ann còn ở đây khiến Cheer hơi bất ngờ. Cô định lên tiếng hỏi, nhưng thấy gương mặt ủ rũ của Ann trong gương, Cheer dường như đã hiểu ra.
- Để tôi đưa chị tới cửa hàng nhé?
Ann ngẩng đầu nhìn vào trong gương, thấy Cheer đang ôm laptop trên tay đứng ở cửa phòng nhìn mình. Chị xoay người lại về phía Cheer, thoáng giật mình rồi lắc đầu. Ann đứng dậy, đi ngang qua Cheer để về phòng. Nhưng im lặng trước ý tốt của người khác là điều không nên, Ann dừng lại đôi chút, nhắc nhở.
- Tôi tự đi là được rồi, em cứ lo công việc của mình đi, không cần bận tâm đến tôi đâu.
Cheer gật đầu, nhìn theo bóng lưng Ann rời đi. Cô thấy sao chị cô độc quá, cô độc trong chính ngôi nhà đáng ra thuộc về mình. Ann giữ sự cô độc ấy cho bản thân, cô thật lòng muốn giúp, nhưng cô lại chẳng có cách nào cả. Cheer không thể khiến Yui thay đổi, cô chỉ có cách ở bên bù đắp cho Ann, thế nhưng người bên Ann cả đời không phải cô, mà là Yui. Chỉ có sự thay đổi của anh ấy mới là cách duy nhất để Ann có thể sống hạnh phúc!
Ngày khai trương đầu tiên của tiệm, khách không quá đông nhưng ra vào thường xuyên, có thể nói là một ngày khai trương tốt đẹp. Công việc của Ann cũng rất nhẹ nhàng, đều có nhân viên làm cả, chị chỉ đứng tiếp khách thôi. Nhàn hạ như vậy quả thực có chút không quen, trước đây trên dưới đều do chị một tay làm, bây giờ không cần làm lại còn sai bảo người khác làm cho mình, kiểu gì cũng không hợp với tính cách của Ann. Nhưng chị không dám động vào đâu, chị không dám cãi lại lời của Cheer. Với lại bầu bì đi lại cúi người làm gì cũng khó khăn cả, tốt hơn vẫn nên nghe lời Cheer mà an phận một chút.
Trời sập tối, khi Ann chuẩn bị đóng cửa để về nhà thì vị khách cuối cùng bước vào. Không khí đột nhiên im lìm, nhân viên chẳng ai lên tiếng. Ann đứng phía trong thấy lạ mới bước ra xem, tâm tình chị khi thấy người trước mặt.
- Ba, mẹ?
Cheer theo sau cũng vào trong. Ánh mắt Ann lướt qua cô, như hỏi chuyện đang xảy ra là gì.
- Ngày hôm nay khai trương, bữa tối nay tôi mời!
Tiếng hò reo của nhân viên khiến không khí rộn rã, sự xuất hiện của ba mẹ cũng khiến Ann thoải mái đôi ba phần. Cheer đặt bàn ở một nhà hàng, một bên cho nhân viên, còn một phòng cho ba mẹ Ann và chị cùng cô dùng bữa. Lát sau Yui cùng chú Daw cũng đến, hắn không hề biết tới sự hiện diện của ba mẹ Ann và chị, lúc nãy định đi với bạn bè thì nghe Cheer gọi bảo có bữa tối với đối tác nên hắn cần có mặt, không hề biết đối tác mà Cheer nói tới lại chính là ba mẹ vợ!
- Anh tới rồi sao? Vào bàn ngồi nhanh đi, mọi người chờ nãy giờ rồi!
Yui cúi đầu chào ba mẹ vợ rồi ngồi xuống cạnh Ann, ánh mắt lườm chị như muốn hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Đương nhiên hắn không thể hỏi, cũng không thể động đến Ann trước mặt mọi người, chỉ biết ngậm ngùi mà ngồi xuống.
Yui đối với Ann có phần lạnh nhạt, ghét bỏ nhưng đối với ba mẹ chị thì không. Không hẳn chỉ là diễn, cũng có phần thật tâm trong đấy. Ba mẹ Ann rất quan tâm tới cậu con rể, đặc biệt là ba Ann, người cha nào cũng vậy cả, người cha nào cũng đối tốt với con rể nhất có thể, để hi vọng họ có thể đối tốt với con gái của mình.
Dùng bữa xong đã gần 10h tối, Cheer ngỏ ý mời ba mẹ Ann về nhà nghỉ ngơi. Đã không còn sớm, đường về lại xa, giờ về không an toàn. Yui cũng nói thêm để thuyết phục ông bà, cuối cùng ba mẹ Ann cũng đồng ý.
Lần đầu tiên tới nhà Cheer, ba mẹ Ann cũng rất trầm trồ về độ bề thế. Cheer đã dặn dì Ni chuẩn bị phòng cho hai ông bà. Hôm nay có ba mẹ ở đây, Ann không dám sang phòng Cheer, Yui cũng không dám để chị đi, hành động nhất mực phải suy nghĩ. Thấy Yui chăm sóc Ann như thế, ba mẹ Ann rất yên tâm, vốn ông bà còn sợ khi Ann gả vào một gia đình giàu có sẽ bị người ta khi dễ, nhưng sự thật đâu phải vậy. Cheer lần trước còn đưa Ann về thăm nhà, Yui đối với Ann cũng vô cùng quan tâm yêu chiều, chẳng phải chị sống rất tốt hay sao? Gả vào nhà Yui xem như cả đời Ann cũng không sợ phải chịu vất vả uất ức.
Sáng hôm sau, ba mẹ Ann dậy từ sớm, Cheer cũng dậy, cô rủ ba Ann cùng ra vườn, ngắm mấy chậu cây cảnh con gái ông tỉa chẳng còn dáng vẻ trước đây cô chăm bẵm và uống trà sáng. Yui và Ann cũng trở dậy, Yui ra vườn cùng Cheer và ba Ann, còn Ann thì vào bếp chuẩn bị bữa sáng cùng dì Ni. Nhưng hôm nay dì không vào bếp, cũng không cho Ann vào, vì có mẹ Ann ở đây, lâu ngày hai người không gặp, dì muốn hai người có thời gian trò chuyện. Tính ra thì Ann xem dì Ni chẳng khác mẹ chồng mình là mấy, cũng giống như Cheer nhận dì là mẹ từ lâu, chị cũng vậy. Dì tuy là quản gia nhưng mọi người chưa từng nghĩ như thế, ai cũng dành cho dì một sự kính trọng nhất định.
Dùng xong bữa sáng, ba mẹ Ann cùng chị đến cửa hàng, là Yui đưa họ đi, Cheer đã cố tình đi sớm để đẩy trách nhiệm này cho hắn. Ba mẹ Ann thấy con gái vui thì trong lòng cũng vui không kém. Ba mẹ đi vào trong trước, Ann vẫn chưa bước xuống khỏi xe. Thấy bóng dáng của ba mẹ đã đi xa, Ann mới quy sang Yui, buông lời.
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi diễn vở kịch này trước mặt ba mẹ, làm phiền anh rồi.
- ...
- Chiều nay họ về rồi, anh...
- Tôi làm vì tôi muốn như vậy, không phải diễn kịch, cũng không phải vì cô, cho nên đừng cảm ơn tôi.
Ann ngơ người nhìn Yui. Lời nói hiện tại của hắn khiến chị có phần khó hiểu. Yui xem chị như kẻ thù, mà lại đối với ba mẹ chị có thể thật lòng được vậy sao?
- Họ là ba mẹ vợ tôi, tôi chỉ làm những điều nên phải làm. Chiều tôi sẽ ghé qua đưa ba mẹ về, cô không cần phải lo.
Ann gật đầu cầm theo túi xách bước xuống xe, xe của Yui rời đi chị còn đứng nhìn một lúc mới quay người vào trong. Dường như lời nói của Yui khiến Ann có chút dao động. Hắn có thể không phải là một người chồng tốt của chị, nhưng là một anh con rể ngoan của ba mẹ chị, bấy nhiêu cũng khiến cho Ann cảm thấy đủ, cũng khiến cho chị có thêm động lực để tiếp tục chịu đựng cuộc hôn nhân này. Mẹ Ann rất thích Yui, sáng nay khi ngồi tâm sự với chị mẹ đã nói như vậy. Mẹ bảo ba khen anh em Cheer là người tốt, biết cư xử trên dưới, ông rất hài lòng, cũng rất yên tâm khi chị sống ở đây. Ann nghe thấy vậy, chỉ biết cười đáp lại, rồi lẳng lặng cúi đầu.
Buổi chiều, đúng như lời hứa Yui tới đưa ba mẹ Ann về. Chị nhìn theo chiếc xe chở ba mẹ đi, lòng ngậm ngùi. Chị thấy ba mẹ rất vui khi gặp lại chị, cũng rất vui khi được Yui đưa về, thế nhưng Ann lại chẳng cảm thấy vui như thế. Gặp ba mẹ là một niềm hạnh phúc to lớn và hiếm hoi mà chị còn lại, nhưng cảm giác nhìn bóng lưng ba mẹ rời đi, khoảnh khắc ba mẹ phải rời đi khiến Ann ngậm ngùi. Xe Yui đi khuất, Ann cũng quay người vào trong, vừa xoay lưng thì có tiếng xe bóp còi.
- Này bà chủ tiệm hoa, không định về nhà sao?
Là Cheer. Cô đứng tựa người bên chiếc ô tô đen bóng bên kia đường, nở nụ cười dịu dàng với chị. Nhìn thấy nụ cười trên môi Cheer, Ann cũng bất giác mà nở nụ cười...
- Sao đột nhiên em lại đón ba mẹ tôi lên?
Cả hai ngồi dùng bữa ở quán ăn nhỏ, Ann lên tiếng hỏi Cheer. Cũng mất một lúc khá lâu chị mới có thể hỏi được cô câu này, vì vết thương trên tay Cheer vẫn chưa lành hẳn, thời gian còn để cho cô và bà cụ trò chuyện. Cuộc trò chuyện của hai người họ kết thúc, Ann mới dám lên tiếng hỏi.
- Con gái khai trương, chẳng lẽ ba mẹ không nên lên thăm sao?
- Chỉ có vậy?_ Ann nhìn Cheer dò xét.
- Phải, chỉ vậy thôi!
- Trẻ con!
- Chị vừa bảo cái gì cơ? Tôi trẻ con á?
- Phải, là bảo em trẻ con!
Cheer phì cười, cười đến không dừng được, sặc cả lên mũi ho sù sụ. Xem chị dâu cô hôm nay trưởng thành tới mức nào kia, lại còn dám bảo cô là trẻ con cơ đấy! Nhìn xem giữa cô và chị ta, ai mới giống trẻ con?
Ann thấy Cheer cười cợt mình như thế, mặt mày cũng đen cả lại. Nhưng mà nhìn Cheer ho sặc sụa, cũng không đành lòng mà bước sang đưa cho cô tấm khăn giấy, rồi đứng bên cạnh vuốt lưng cho Cheer. Thấy cô ổn rồi mới về chỗ ngồi của mình, nhìn gương mặt người kia vẫn còn ửng đỏ.
- Cho em chừa, cái tội cười người khác!
-Tôi không cười người khác như thế, tôi chỉ cười một mình chị!_ Cheer bĩu môi_ Tôi làm gì mà chị bảo tôi trẻ con?
- Vì em nói dối!
Cheer ngơ mặt một giây, thế rồi chăm chú lắng nghe Ann. Hay thật, cô nói dối chị ta bao giờ cơ chứ?
- Em đưa ba mẹ tôi lên đây vì thấy tôi buồn đúng không?
Cheer khép môi, chỉ giữ lại một nụ cười mỉm. Ánh mắt cô nhìn chị chăm chú, ngắm nhìn gương mặt người đối diện. Phải, chị ấy nói phải...
Cheer biết, đối với Ann người quan trọng nhất với chị chính là ba mẹ. Cheer cũng biết Yui tuy có là người hư hỏng, có chút thiếu trách nhiệm nhưng lại trọng sĩ diện, anh ấy sẽ không để cho mình mất mặt trước người khác bao giờ. Thế nên, cô đã cho người về quê đón ba mẹ Ann lên đây. Thứ nhất cô muốn Ann vui, thứ hai, cô muốn ba mẹ Ann thấy cuộc sống của chị ở đây mà an tâm, mặc dù không tốt như họ thấy nhưng ít ra Ann vẫn có cô, có dì Ni luôn bên cạnh. Thứ ba, cô cũng muốn Yui suy nghĩ lại. Một lần, hai lần, một chuyện, hai chuyện, dần dà anh ấy sẽ thay đổi. Anh em Cheer thiếu tình cảm của cha mẹ từ bé, cho nên cô biết anh ấy dễ bị thứ tình cảm đó làm cho mềm lòng. Đúng như cô nghĩ, qua hành động của Yui, cô biết anh ấy thật sự biết ơn tình cảm của ba mẹ Ann, thật sự muốn chăm sóc cho họ chứ không hẳn chỉ là vì sĩ diện...
- Thế tôi bảo là đúng thì sao?
- Cảm ơn em...
Ann cười dịu dàng với Cheer. Không gian dường như đóng băng, chỉ còn lại ánh mắt của kẻ si tình. Cheer dường như lạc bước vào đôi mắt Ann, ánh mắt chị ấy dịu dàng ấm áp quá thể, khiến cho con tim cô bồi hồi xao xuyến. Để thấy được nụ cười này, bảo cô làm gì cũng cảm thấy cam lòng...
Ann nói muốn đi bộ một lát, không yên tâm để Ann đi một mình nên Cheer cho tài xế về trước, còn mình thì đi cùng chị. Cheer chẳng mấy khi có những thú vui tao nhã thế này, công việc của cô rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian dành cho cuộc sống riêng tư. Trời sập tối, Cheer lặng lẽ đi bên cạnh Ann, không nói lời nào. Chị mỉm cười, vui vẻ thả hồn theo những bước chân trong khí trời mát mẻ của buổi tối. Tháng thứ bảy của thai kì, bụng đã lớn, đi lại cũng khó khăn, dạo này còn hay bị đau nhức khắp người, cân nặng cũng có tăng đôi chút.
- Cheer này, em có thích trẻ con không?
- Tôi sao?_ Cheer quay sang Ann, nghĩ ngợi câu trả lời_ Cũng không hẳn là thích...
- Em muốn sau này có mấy đứa con?
- Hừm... Tôi không thích sinh con, tôi cũng không đành để người tôi yêu chịu đau đâu, nên chắc sẽ không, hoặc nếu cô ấy thích tôi sẽ nhận con nuôi....
- Người yêu em chắc chắn rất hạnh phúc khi nghe em nói như vậy!
Ann có chút ghen tị trong lòng. Nói sao nhỉ, chỉ là khi nghe Cheer nghĩ ngợi cho người khác, lòng lại không vui. Chị có chút ghen tị với người được Cheer lo lắng như thế, người được Cheer chăm sóc ân cần, ghen tị với người Cheer chọn ở bên cả đời.
Nhưng đây là gì, có hẳn chỉ là ghen tị, hay chính xác hơn là ghen tuông?
- Vậy còn chị, chị muốn có mấy đứa trẻ?_ Cheer hỏi, ánh mắt nhìn vào gương mặt Ann.
- Con cái là đến là duyên số..._ Ann xoa xoa chiếc bụng tròn, nhìn bằng ánh mắt âu yếm_ Em nói có phải không?
Cheer gật gù, không hẳn là đồng tình, chỉ là không biết nên đáp lại câu hỏi của Ann như thế nào. Đứa trẻ này đến, chưa chắc đã là một điều tốt với Ann. Vì đứa trẻ này mà chị đã trải qua rất nhiều thứ, cũng chịu vô vàn uất ức, cô chỉ hi vọng sau này nó sẽ yêu thương mẹ nó nhiều hơn, để bù đắp lại những tổn thương mà Ann đã gánh chịu. Cô hi vọng, sau khi đứa trẻ này ra đời, nó sẽ là cầu nối gắn kết ba mẹ, sẽ là điều thiêng liêng khiến Yui có thể thay đổi cách sống, cách cư xử với Ann và gia đình nhỏ của mình.
- Chị khoác thêm áo vào đi!
Trời bắt đầu nổi gió, cơn gió đầu thu hơi se lạnh. Cheer cởi áo ngoài choàng qua vai Ann. Chị đón lấy, khẽ nở nụ cười cảm ơn, tận hưởng sự ấm áp của Cheer còn vương trên áo. Con đường vốn chẳng hề gần, thế mà khi cả hai đi cùng nhau, chớp mắt thôi đã thấy cổng nhà rộng mở phía trước. Lòng Ann có chút tham luyến con đường về dài thêm một chút, chị muốn níu kéo khoảng thời gian bên cạnh Cheer thêm chút nữa, khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất mà hiện thời chị có, thêm chút nữa để được hưởng sự ấm áp quan tâm từ Cheer...
Ann vào phòng. Áo và điện thoại của Yui để trên giường, có lẽ hắn cũng vừa về. Ann cầm lên định treo lên móc cho hắn, thế nhưng bàn tay chị vừa cầm áo lên, màn hình điện thoại của Yui cũng mở. Một tin nhắn gửi tới, từ một số máy hắn lưu với cái tên thân mật cùng một trái tim đỏ. Điều gì thôi thúc khiến Ann cầm lên xem. Tay chị run rẩy khi nhìn tấm ảnh gửi tới, là ảnh Yui cùng một cô gái khác, để lộ bờ vai trần, đôi môi cuốn lấy nhau.
" Hẹn anh ở chỗ cũ nhé!"
Vừa lúc ấy Yui từ phòng tắm đi ra, áo quần chỉnh chu, tóc vuốt keo bóng nhẫy, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào cánh mũi khiến Ann chau mày kinh tởm. Hắn thấy Ann cầm điện thoại của mình, liền nhanh chóng chạy đến giật lấy, lớn tiếng.
- Ai cho cô động vào điện thoại của tôi?
- Là cô gái hôm trước sao?
- Sao hả, hôm nay còn biết ghen sao?
Ann lắc đầu, nghẹn ngào. Chị lùi ra sau vài bước, chống tay vào tường để bản thân có thể đứng vững.
- Tôi biết anh không hề muốn lấy tôi, tôi cũng không muốn ép buộc anh. Tôi chỉ xin anh đừng để mọi người biết, nhất là em gái anh và ba mẹ tôi!
- Không cần cô phải nhắc, cô an phận sống phần cô, tôi cũng sẽ tự khắc biết mình phải làm gì!
Nói xong Yui mang theo bộ dạng bực tức lấy áo rồi đi ra khỏi phòng. Bóng Yui vừa khuất cầu thang, Cheer cũng vô tình từ trong phòng đi ra. Cô còn đang hỏi giờ này Yui lại còn đi đâu với bộ dạng đó, cô nhìn sang thấy cửa phòng Ann không đóng. Đôi chân Cheer chầm chậm tiến lại. Ann ngồi trên giường, quay lưng về phía cửa, ôm mặt. Cheer thấy rất rõ, dưới ánh đèn phòng, bờ vai của Ann đang run lên, trong không gian vang lên thanh âm của sự kìm nén nghẹn ngào. Cheer đứng ngây người.
Cô không bước đến, chỉ đứng ở đó nhìn chị. Cô cảm thấy bản thân vô dụng quá. Chỉ có thể nhìn chị hết lần này đến lần khác chịu tổn thương, mà lại chẳng thể làm điều gì thay đổi được.
Từ nhỏ đến lớn, Yui điều gì cũng nghe theo Cheer, Cheer bảo đi hướng Đông, Yui cũng sẽ không vì mình muốn đi hướng Tây mà từ chối. Hắn yêu thương Cheer, hắn muốn làm em gái vui, bất kể là điều gì Cheer muốn hắn cũng đều chiều lòng. Chỉ riêng việc này...
Bẵng đi một vài ngày, ai sống phần người ấy. Liên tiếp những ngày hôm nay, Yui chẳng về nhà. Đã ba hôm trôi qua, chị không gặp hắn, không phải là về muộn nữa, mà là hoàn toàn không gặp Yui. Cũng tốt, phải không?
Chập tối, Cheer đến cửa hàng của Ann. Nhân viên thấy Cheer đến liền gọi Ann ra. Cửa hàng này từ khi hoạt động, ngày nào cũng thấy Cheer ghé qua, còn chồng cùa bà chủ họ thì chưa lần nào đặt chân tới, chỉ có một lần duy nhất thấy chở Ann và ba mẹ đến, rồi cũng đi luôn. Nhìn từ ngoài vào ai cũng đánh giá quan hệ em chồng chị dâu của họ tốt vô cùng.
- Em tới rồi sao?_ Ann đi từ trong ra, thấy Cheer khuôn miệng không ngăn được một nụ cười rạng rỡ.
- Ừm phải, chị đã xong việc chưa?
- Tôi cũng đang chuẩn bị đi về đây. Hôm nay xin đi nhờ em về được không?_ Ann đùa, bình thường đều là Cheer ngỏ ý đưa chị đi, chỉ duy hôm nay Ann lên tiếng nhờ vả. Chị không hay nhờ cô giúp điều gì, vì hình như mỗi khi có Cheer bên cạnh, Ann đều trở thành người vô dụng, chẳng cần động tay vào thứ gì, mọi thứ đã có Cheer sắp xếp chu toàn cho chị.
- Hôm nay thì không được rồi, tối nay tôi có việc bận_ Cheer lắc đầu từ chối, đưa mắt nhìn quanh_ À phải, còn Lavender chứ?
- Có đấy, chiều vừa có người giao tới. Em định tặng ai sao?
- Ừm..._ Cheer gãi đầu ngượng ngùng, cười tươi khi nghĩ tới người nhận_ hôm nay là sinh nhật của người yêu tôi!
Nụ cười trên môi Ann dần thu lại, tai chị ù đi. Ánh mắt Ann nhìn Cheer đau đáu, rồi thay thế bằng một nụ cười gượng gạo.
- Vậy sao? Để tôi giúp em chuẩn bị...
Chị nhanh chóng đi khỏi tầm mắt của Cheer, trong lòng len lên một cảm xúc khó diễn tả. Tự tay gói bó hoa để Cheer mang đi tặng người khác, là đang giúp cô, cũng như những lần khác, thế nhưng trong lòng Ann không thể nào tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Đón lấy bó hoa từ tay Ann, Cheer vui vẻ khen chị rồi nhanh chóng rời đi, còn dặn chị đi về cẩn thận. Nghe Cheer dặn dò mình rồi bỏ đi, bỗng dưng Ann cảm giác như thể mình vừa bị Cheer bỏ rơi vậy...
Nhưng phải nhớ rằng, vốn bản thân chẳng là gì để Cheer bận tâm, cùng lắm trước sau cũng chỉ có hai tiếng chị dâu!
Vậy mà Cheer vẫn là dành cho chị sự tôn trọng và quan tâm vô cùng, còn hơn cả người chị gọi là chồng, đó đã là những gì tốt nhất chị có thể nghĩ tới, còn chị thì lại đang làm gì thế này? Đáng ra khi Cheer hạnh phúc với người em ấy yêu, chị cũng sẽ phải hạnh phúc như khi Cheer thấy chị vui vẻ chứ?
Biết là vậy, nhưng cảm giác này con tim chị không thể có được, càng không thể giả tạo với bản thân mình.
Phải, Ann không hề thoải mái như chị nghĩ.
Phải, Ann không vui khi nhìn Cheer bên cạnh người khác.
Phải, Ann chỉ muốn sự quan tâm ấy Cheer dành cho mình, biết rằng là ích kỉ nhưng vẫn phải thừa nhận.
Phải, đó chính là tình yêu!
-------------------------
- Mia, chị đặt bàn ở nhà hàng, chị đến đón em nhé?_ Cheer nhìn bó hoa bên ghế phụ cùng hộp quà cô vừa mua ở cửa hàng trang sức gọi cho Mia, tâm trạng vui vẻ.
- Ừm... Hôm nay có lẽ không được rồi..._ Mia ngập ngừng_ em có việc gấp, hôm khác em đến tìm chị nhé!
Nói xong Mia liền cúp máy. Cheer còn chưa hỏi được lời nào, thái độ của Mia hôm nay có vẻ rất lạ. Bình thường, không cần đợi tới khi Cheer mở lời, cô nàng luôn luôn là người tìm đến, vậy mà hôm nay Cheer chủ động lại bị chối từ sao?
Cheer mang theo tâm trạng chán nản đi về. Đi ngang qua cửa hàng thấy Ann vẫn chưa về, cô liền ghé qua. Tài xế đã đợi ở cửa, nhưng Ann vẫn chưa ra về. Cheer ra hiệu cho anh ta về trước, cô sẽ đưa Ann về sau.
Khi Ann bước ra ngoài đã thấy xe đón mình không còn ở đó, trong lòng có chút ngạc nhiên. Chị dáo dác nhìn quanh, rồi bị giật mình bởi một giọng nói của người nào đó!
- Đi ăn tối cùng tôi nhé?
Ann nhìn ở phía đối diện, là Cheer đang đứng bên cạnh chiếc xe ô tô đen bóng của mình, vẫy tay với chị. Cô từ từ bước sang đường, tiến tới trước mặt chị.
- Không phải em đi cùng người yêu hay sao?
- Lẽ ra là vậy, nhưng mà tôi bị từ chối rồi..._ Cheer cúi đầu nhìn mũi chân dí sát mặt đường.
- Được rồi, coi như nể mặt cháu em, tôi sẽ đi cùng em!
Cheer ngẩng mặt lên nhìn Ann, con ngươi lấp lánh. Chị nở nụ cười rồi bước về phía trước, nhìn dòng xe chuẩn bị qua đường. Cheer nhanh chóng vui vẻ, bước đến nắm lấy tay Ann bước lên trước, nhìn dòng xe cộ qua lại cẩn thận dắt chị sang bên kia. Nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, Ann khẽ đỏ mặt, trái tim mất kiểm soát...
- Thức ăn vừa miệng chị không?
Là chuyện của một tiếng sau, khi cả hai ngồi dùng bữa trong một nhà hàng sang trọng, bên dưới là khung cảnh của thành phố tập nập, đèn đường lấp lánh.
- Ừm, cũng được..._ Ann lịch sự đáp_ Nhưng mà vẫn cảm giác không hợp lắm...
- Sao vậy?
- Chỉ là... cảm thấy không hợp với tôi cho lắm... Cả thức ăn lẫn không gian...
- Tôi cũng vậy...
Cheer cười xòa, lắc đầu. Ann khá bất ngờ, lời vừa rồi Cheer nói chẳng phải là bảo rằng cô cũng không thích nơi này hay sao?
- Nếu vậy thì sao em...
- Bởi vì nơi này là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau!
Cheer nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn lên bầu trời đêm, lòng hồi tưởng lại chuyện của quá khứ. Lần đó trong một buổi tiệc cô đã gặp Mia, người chú ý tới đối phương trước là cô ấy. Mia có anh trai là chủ một quán rượu, nơi Cheer hay lui tới. Từ sau lần gặp ở nhà hàng, Mia đã bị thu hút bởi Cheer, nhưng chỉ là lướt qua, chẳng biết làm sao để gặp lại. Và khi gặp Cheer ở quán rượu, rồi biết Cheer thường hay lui tới, cô ấy đã tận dụng cơ hội mà mình có để tiếp cận Cheer. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Cheer cũng bị cô gái kia hạ gục, hai người bắt đầu bước vào mối quan hệ yêu đương.
Mia không giống bất kỳ người con gái nào trước đây Cheer từng quen. Cô nàng đẹp, vẻ đẹp của sự mạnh mẽ và cá tính. Mia vì thích Cheer, mặc dù bị cô nhiều lần từ chối, thế nhưng vẫn kiên nhẫn cho tới khi nhận được cái gật đầu. Trong mối quan hệ này, Mia luôn là người chủ động trong mọi thứ, vì cô là yêu Cheer thật lòng, cũng không có suy nghĩ gì là phải giữ giá trước người yêu, nếu không thì người ta sẽ không xem trọng mình. Dám yêu, dám thừa nhận, dám theo đuổi, chính điều này đã khiến Cheer chú ý tới Mia.
Chớp mắt, đã một năm trôi qua, cả Cheer và Mia đều cảm thấy hài lòng với mối quan hệ này.
Trong khi Cheer nghĩ về Mia, Ann ngồi đối diện không ngơi mắt khỏi Cheer dù chỉ một giây. Lòng chị thầm đánh giá, ánh mắt có hồn, sống mũi cao, nước da trắng mịn, mái tóc dài và nụ cười ấm áp. Cheer rất đẹp, và đẹp nhất là khi em ấy cười. Lòng Ann nhớ đến những giây phút ở bên cạnh Cheer, những giây phút đầu khi cả hai gặp nhau, những lần chị được cô giúp đỡ. Cheer không phải người hay cười, thế nhưng chị thấy cô rất biết cách khiến cho người khác vui vẻ. Cheer là người rất yêu thương gia đình, yêu đến đôi khi có chút tiêu cực. Thế nhưng ở bên cạnh Cheer, ai rồi cũng sẽ thấy cô là người ấm áp vô cùng.
Ann, từ một người căm hận cô, đến khi cảm thấy biết ơn cô, và rồi bây giờ là sự rung động. Chị biết rằng, mình không chỉ là rung động nhất thời với Cheer, mà thực ra sớm đã để hình bóng của em ấy vào tim! Cheer ở đó, lấp đầy những mất mát của chị, sưởi ấm con tim bị nguội lạnh vì sự bạc bẽo của Yui.
Cheer đưa Ann về nhà rồi dìu chị vào phòng. Đã gần 12h khuya, Yui vẫn chưa về. Có lẽ cũng giống mọi hôm, cả đêm cũng sẽ không về. Ann ngồi xuống giường, nhìn Cheer đang loay hoay chỉnh lại điều hòa rồi đèn ngủ. Cảm thấy đã ổn, Cheer đặt remote lên chiếc bàn đầu giường định về phòng. Nhưng bàn tay cô cảm nhận được đang bị một bàn tay khác nắm lấy.
- Chị sao vậy? Có gì muốn nói sao?
Cheer quay người lại nhìn Ann, chị vẫn im lặng. Cô quỳ một chân xuống sàn, ngẩng mặt lo lắng nhìn chị.
- Chị thấy không khỏe ở đâu sao?
Ann tiến sát lại gần Cheer, dịu dàng áp tay lên má cô. Khuôn mặt hai người gần nhau sát chạm nhau, Cheer cảm nhận rất rõ hơi thở của Ann ngay trước cánh mũi. Đôi mắt chị long lanh, đôi hàng mi dài cong vút. Cheer vẫn chưa ý thức được việc đang xảy ra là gì. Chỉ biết ở khoảng cách gần thế này, Ann thật đẹp, đẹp một cách quyến rũ lạ thường, đẹp hơn bất cứ điều gì cô từng được thấy.
- Cheer, em có yêu tôi không?
------------------------
Chap này đăng với mục đích ăn mừng 100fl của eimmm🎉
P/s: flop quá ạ😖😖😖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top