Oneshot

Sự yên tĩnh đối với Kohane là một thứ kì lạ, có người ghét nó vì họ luôn muốn được vui đùa cùng mọi người, nhưng cũng có người lại tận hưởng bầu không khí yên ắng ấy và coi nó như một khoảng thời gian dùng để thư giãn.

Kohane tuy không hẳn là ghét bầu không khí náo nhiệt ấy nhưng em vẫn thích sự yên tĩnh hơn là một nơi đông đúc và ồn ào. Cũng vì vậy mà trước khi trở thành cộng sự của An, gia nhập Vivid BAD SQUAD và trở thành học trò của Taiga, em hoàn toàn không muốn đi ở dưới phố quá lâu, một phần là vì khi ấy em vẫn còn nhút nhát hơn bây giờ, phần còn lại là vì em luôn cảm thấy ngộp ngạt khi phải đối mặt với nơi náo nhiệt như vậy, từ việc luôn phải đối diện với ánh mắt của nhiều người khi đi trên phố đến việc trả lời câu hỏi của một người đi đường nào đó, em đều không thể chịu nỗi. Kohane đã từng ghét việc đi dạo phố đến mức mỗi lần đi dạo ở dưới phố một mình em đều có cảm giác năng lượng sống của bản thân có thể tụt dốc không phanh từ 100% xuống còn vỏn vẹn 10%.

Tuy giờ em đã không còn quá rụt rè và tự ti như ngày trước, nhưng Kohane vẫn còn né tránh sự náo nhiệt của thành phố. Ở livehouse em đã quá quen thuộc với bầu không khí ở đó, thậm chí nó còn giúp em thả mình vào âm nhạc dễ dàng hơn và tận hưởng màn biểu diễn cùng những người đồng đội của mình.

Còn sự ồn ào của thành phố thì lại không như vậy, em chưa bao giờ cảm thấy thư giãn khi một mình chống chọi với quá nhiều thứ âm thanh hỗn loạn ở ngoài đường, đến mức có một khoảng thời gian Kohane phải đeo tai phone Bluetooth khi đi ngoài đường nhằm tránh để thứ âm thanh hỗn tạp ấy làm em cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên chỉ riêng hôm nay thôi, em sẽ đi, vì hôm nay người cộng sự siêu tuyệt vời kiêm người em luôn nhớ thương đã hẹn em đi chơi vào đêm Giáng Sinh cơ mà.

------------------------------------------------------------------

- Kohane à~

Kohane đang đứng đợi kế bên cửa quán WEEKEND GARAGE thì An mở cửa ra, vừa cất tiếng gọi vừa lao đến ôm chầm lấy em.

- Ỏoo, hôm nay Kohane của tớ dễ thương quá àa~

Kohane bất giác đỏ mặt, dù Kohane biết rằng An gần như lúc nào cũng nói những điều tốt vè mình, em vẫn cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đối phương khen và ôm chặt mình, cứ như An đang rót mật ngọt vào tai của em vậy. Kohane cười rồi nói lại dù hai bên má vẫn còn đang ửng đỏ:

- An-chan hôm nay nhìn cũng đẹp lắm luôn ấy.

An nghe vậy lại càng ôm em chặt hơn, miệng cười không thôi. Vì thời tiết trở lạnh nên cô nàng quyết định mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng cùng quần jeans, bên ngoài là chiếc áo gile len có màu như màu tóc người con gái cô yêu và một chiếc áo khoác dày bên ngoài để giữ ấm phòng trường hợp bị ốm gây ảnh hưởng đến những buổi tập của cô và VBS. Kohane thì mặc đồ nom như một chú chuột hamster vậy, em mặc chân váy dài và áo sơ mi, khoác bên ngoài là áo len và một chiếc áo khoác dày hơn của An gấp 2 lần (có lẽ là vì sức khoẻ của em và đối phương thực sự không giống nhau cho lắm), trên đầu em đội một chiếc mũ len màu nâu pastel.

Điều đầu tiên cả hai quyết định làm trong buổi đi chơi hôm nay là đi dạo Vivid Street, An đã luôn bảo với em rằng con phố này vào buổi tối và buổi sáng rất khác nhau, vì vậy nên Kohane đã luôn muốn được tận mắt nhìn thấy sự khác biệt ấy.

Hai cô gái sải bước cùng nhau, vừa cười nói vừa ngắm nhìn khung cảnh của con phố vừa quen lại vừa lạ này. Mặc dù cứ 2 đến 3 hôm là Kohane sẽ đi dạo quanh Vivid Street, ngắm nhìn những hình vẽ Graffiti trên những bức tường, những giai điệu mạnh mẽ phát ra từ những livehouse cùng những người làm việc và sống ở nơi đây khiến em cảm thấy vừa thư giãn vừa muốn được cầm lấy chiếc micro mà cất lên tiếng hát của mình. Ấy vậy mà khung cảnh ban đêm của con phố này lại khác hẳn, bây giờ các cửa hàng nhạc cụ đã đóng cửa, chỉ còn những quán ăn, những cửa hàng bánh kẹo vẫn còn sáng đèn đón khách nhân dịp lễ Giáng Sinh cùng những bài hát Giáng Sinh được phát ra từ những cửa hàng đó, số người đi trên đường cũng ít hơn, những cây cột đèn hai bên đường như thể những cây nến khổng lồ thắp sáng bầu trời đêm vậy, bầu không khí im ắng đến lạ bao trùm khu phố nhỏ.
Vivid Street náo nhiệt đông đúc bao nhiêu vào ban ngày thì vào ban đêm nơi đây lại lột xác, trở thành một khu phố yên tĩnh, điều này làm cho Kohane không khỏi ngạc nhiên. Nom thấy vẻ mặt bất ngờ của Kohane, An phì cười rồi bảo:

- Cậu thấy lạ lắm đúng không, Kohane?
- Tớ chưa từng nghĩ rằng Vivid Street về đêm sẽ như thế này... Kohane vừa nói vừa ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc mà cũng có chút kì lạ này.

Khi cả hai đến gần một cửa hàng bánh ngọt, An kêu em đợi mình một chút rồi đi vào tiệm bánh, mặt cô nhìn như đang có kế hoạch gì trong đầu vậy.

Kohane đứng ở bên ngoài chờ, tay lục điện thoại để coi giờ, bây giờ chỉ mới 19h, hôm nay cô đã xin ba mẹ đi chơi nên không quá lo, đến cả Kohane cũng không hiểu vì sao ba mẹ mình nghe nhắc đến đi chơi với An là họ lại yên tâm để em đi đến vậy.

Bình thường em hay tránh việc đi ra ngoài khi có mỗi hai người ở dịp lễ, đặc biệt là Giáng Sinh vì em không quá khoẻ như những người khác cũng như không muốn phải tiếp xúc với sự đông đúc và ồn ào hơn bình thường, nhưng nhờ An mà em mới có thể trải nghiệm những thứ mới mẻ như thế này. Không chỉ là việc đi dạo phố vào ban đêm, An còn giúp em thay đổi bản thân, và tìm ra ước mơ của mình, cô đã giúp em rất nhiều, phải chăng đó là lí do ba mẹ em luôn đặt niềm tin vào cô?

Giữa lúc em đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói của An vang lên:
- Kohane, tớ xong rồi nè!
Chưa kịp định thần lại, An nắm lấy bàn tay của em rồi kéo em chạy theo, đến lúc này em mới nhớ ra rằng ngoài đi dạo quanh Vivid Street, An còn bảo rằng muốn dẫn em đến nơi nào đó nhưng không muốn em biết trước, có lẽ cô đang dẫn em đến đó chăng?

Cứ thế bóng dáng của hai cô gái khuất dần trong màn đêm, để lại sự tĩnh lặng ấy tiếp tục bao trùm con phố này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top