Oneshot 51: Đồng phục cũ (AnKoha - R16)
"Mặc lại đồng phục cấp ba của tớ sao?" Kohane không giấu được sự kinh ngạc trước lời đề nghị của An. Họ đã chuyển vào sống cùng nhau từ khi lên đại học, và chỉ mới tình cờ tìm lại được đồng phục cấp ba của họ trong một lần dọn dẹp. Em còn không chắc mình mặc vừa nó.
"Thôi nào, Kohane, sẽ vui mà." An cười hì hì lấy lòng, vẫn cố gắng thuyết phục Kohane chiều theo yêu cầu bất ngờ của mình. Dù sao thì ký ức về Kohane trong bộ đồng phục trường Miyamasuzaka cũng gắn liền với nhiều điều tươi đẹp trong thanh xuân của cô. Nên cô thật lòng muốn được thấy em mặc nó lần nữa.
Kohane có chút chần chừ nhìn xuống bộ đồng phục đã sờn cũ trong tay. Tuy em vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận thì mọi thứ chẳng thể tránh khỏi bị dấu tích thời gian lưu lại. Em biết vì sao An muốn làm vậy. Gần đây họ quá bận rộn để có thời gian bên nhau và có lẽ cô muốn dùng cách này để ôn lại chuyện cũ.
"Chỉ một lần thôi đó." Kohane thở dài, cuối cùng vẫn chịu thua trước sự nài nỉ của An. Gương mặt em đỏ ửng ngại ngùng trước đôi mắt cam sáng ngời ấy.
Phải mất rất lâu để Kohane lên tinh thần và mặc lại bộ đồng phục cấp ba. Bởi dù sao em cũng là cô gái ngoài hai mươi rồi, giả vờ làm thiếu nữ mười lăm mười sáu nghe không đúng cho lắm. Em cảm thấy mình thật kỳ cục và đáng xấu hổ trong gương.
Nhưng cái cách An nhìn em khi Kohane vừa bước ra khỏi phòng tắm lại hoàn toàn khác biệt. Cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho em đi tới gần bên giường. Và ngay khi em vừa đi vào trong tầm với của cô, thân hình mảnh mai ấy đã bị ai kia mạnh mẽ nhấn xuống giường.
"Chết thật...Tớ không nghĩ là mình kiềm chế được sau khi thấy cậu trong dáng vẻ này, Kohane..." An thì thầm từng tiếng khàn đặc vì dục vọng bên tai Kohane. Cảm giác tê dại ấy làm em rùng mình rạo rực. Bàn tay cô đặt lên bụng em, dễ dàng luồn vào bên trong do bộ đồ ấy vốn đã quá ngắn và nhỏ so với em rồi. "Này Kohane...." Tuy nhiên An không ngay lập tức tiến xa hơn như Kohane đã thầm mong đợi. Cô ngồi thẳng người dậy, híp mắt cười nhìn em trong bộ đồng phục học sinh xộc xệch. Bàn tay cô chuyển xuống bên dưới đùi em rồi nâng nó lên như đang hướng dẫn. "Mở rộng chân cậu ra cho tớ được không?"
"....A-An-chan...!" Kohane thốt lên xấu hổ và khó tin. Nhưng An chỉ cười không nói, cũng không cho em cơ hội để thoát khỏi tình huống này.
Bàn tay Kohane níu lấy vạt váy đã ngắn tới mức chỉ miễn cưỡng dài ngang đùi em. Đừng nói tới làm loại chuyện đó, chỉ chuyển động bình thường cũng đủ để nội y em lộ ra rồi. Cô cũng không vội, hai tay chống xuống giường rồi tùy hứng đặt vô số nụ hôn lên cơ thể em. Như đang yêu chiều, cũng giống đang mời gọi.
An biết Kohane không thể từ chối cô khi cô làm vậy mà.
Kohane mím chặt môi, bàn tay run rẩy vươn ra luồn xuống dưới hai bên đùi mình. Đôi mắt em nhắm chặt lại và bản thân nghiêng đầu đi chỗ khác như em không dám nhìn thẳng vào việc đáng hổ thẹn mình đang làm. Nhưng ngay cả khi đó, em vẫn giữ cho đôi chân mình mở rộng giữa không khí, còn nơi giữa hai chân ẩm ướt hoàn toàn bại lộ ra trước mắt An.
"Haha, nếu là cậu của ngày xưa sẽ không dám làm thế này đâu." An bật cười thích thú, như có như không dùng đầu ngón tay miết lên quần lót đã thấm ướt trêu ghẹo Kohane. Rồi cô rướn người ghì chặt em dưới thân, vẫn đảm bảo đôi chân em phải mở rộng để chuẩn bị chào đón cô. Cô nhướng mày nhìn xuống em trêu ghẹo. "Làm sao bây giờ? Hình như tớ dạy hư Kohane mất rồi ~"
"An-chan---!!" Kohane thẹn quá hóa giận thốt lên nhưng nhanh chóng bị An chặn lại bằng một nụ hôn.
Vào những lúc này, An biết rõ nhất cần phải dỗ dành Kohane thế nào. Chỉ cần khiến em mềm nhũn ra vì sung sướng tới mức không thở được thì em cũng sẽ không còn giận dỗi với cô thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top