Oneshot 4: Tôi không phải kiểu người đó

Kohane yêu An, một thứ tình yêu đầy tự ti tới mức em còn chẳng dám chạm vào cô. Chỉ như bây giờ thôi là đủ rồi, em tự nhủ với chính mình vậy đó. Chỉ cần được tiếp tục ở bên cô với tư cách cộng sự cũng đủ rồi. Bởi vì với cô, em vẫn quan trọng hơn bất cứ ai mà phải không? 

Kohane yêu An, lại chỉ có thể ghìm chặt những mộng tưởng về cô trong trái tim. Cô sẽ không bao giờ biết được từng cái ôm siết cô trao cho em có ý nghĩa tới nhường nào. Nó khiến trái tim em rộn ràng, gương mặt chẳng thể giấu đi sắc đỏ ửng và em chỉ có thể cười ngây ngô như một đứa ngốc cùng cô. 

Đôi khi cách An nhìn Kohane sẽ thật trìu mến và dịu dàng làm em tưởng rằng cô cũng yêu em. Nhưng rồi em lại nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ đó, cố gắng bám víu vào nó sẽ chỉ khiến em đau khổ hơn mà thôi. 

An đối xử với em đặc biệt, đúng, chỉ là đặc biệt theo cách 'cộng sự' thường làm mà thôi. Còn một ngày nào đó, cô sẽ tìm được người mình yêu, một chàng trai trao cho cô những rung động như cái cách cô trao em. 

Tôi không phải kiểu người đó.

Từng lời An nói ra như con dao ghim sâu vào trái tim Kohane. Cho dù người mà cô nói câu đó không phải em mà là một người phụ nữ xa lạ đang muốn tìm cách tán tỉnh cô, nó cũng đã hoàn toàn dập tắt đi tia hi vọng yếu ớt trong lòng em rồi. 

Tầm nhìn trước mắt chợt tối đi, bàn tay Kohane buông thõng xuống và xung quanh em chợt trở nên lạnh buốt. Đôi môi em mấp máy, muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Em cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại mỗi khi em cố gắng hít thở và có lẽ em sẽ khóc mất.

"Kohane? Cậu đây rồi." An cuối cùng cũng nhận ra Kohane đang đứng đó. Cô hờ hững nói lời tạm biệt với người phụ nữ kia rồi bước tới bên em. "Cậu sao vậy?" Cô lo lắng nhìn em cúi thấp đầu, vươn tay ra muốn chạm vào em. "Cậu mệt sao?"

"......" Kohane không muốn An chạm vào mình, ít nhất là lúc này. Em không muốn trái tim lại rung động ngay cả khi nó vừa tan nát thành hàng trăm mảnh. Em siết chặt lấy vạt váy, mạnh tới mức đầu ngón tay đỏ ửng lên.

Cười lên đi. Hãy mau cười lên đi. Nếu không An-chan sẽ nhận ra điều khác thường mất. Mình không muốn làm phiền cậu ấy bằng những cảm xúc dư thừa này. Cười lên đi mà. Mình không muốn ích kỷ tới vậy. Mình không xứng đáng để nhận được điều đó….

….Đúng rồi nhỉ? 

"Tớ không sao." Kohane lùi về phía sau trước khi bàn tay An có thể đặt lên vai em. Em lắc đầu, và khi ngước lên, em cuối cùng cũng có thể nở nụ cười đáp lại cô. A, nhưng em vẫn chẳng thể nhìn vào mắt cô, chỉ có thể ngượng ngạo liếc xuống dưới. Khóe môi Kohane nặng trĩu, em biết mình chẳng hề muốn cười. Em cũng biết nếu như mình bật khóc lúc này, An chắc chắn sẽ vỗ về em. Nhưng gom nhặt tình cảm từ sự thương hại của người khác, từ An, em không làm được. "Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, An-chan."

"À, ừm." Bàn tay An cứng nhắc giơ trên không trung. Nó đã có thể chạm vào Kohane, nhưng em đã lùi bước để rồi thứ cô cảm nhận được chỉ có lạnh lẽo. Cô bất giác trả lời theo bản năng, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đượm buồn của em. Rõ ràng Kohane đang mỉm cười mà, tại sao An lại có cảm giác em có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. 

"Tớ thu xếp xong rồi. Nên tớ về nhé." Kohane không muốn đứng đây nữa. Sức lực đôi chân mất dần và em không biết bản thân còn kìm nén được cho tới khi nào trước khi nước mắt trào ra. Em mỉm cười, vẫy tay với An như cái cách bản thân luôn làm. Và rồi em xoay bước rời đi, sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi, con người ngu ngốc trong em sẽ sụp đổ.

Tại sao Kohane lại đau lòng khi ngay từ đầu, em biết rằng mình chẳng hề có cơ hội để được 'yêu' bởi An theo cách mà em yêu cô? Hơn nữa đây là hình phạt em nhận được khi tham lam muốn trở nên đặc biệt hơn cho dù chỉ cộng sự thôi cũng đã là quá nhiều đối với một người như em.

"K-Kho–" Khi Kohane xoay bước rời đi, An bất giác thốt lên nhưng âm thanh nhanh chóng nghẹn lại khi cô một lần nữa chẳng thể nắm lấy bàn tay Kohane. Cô ngẩn người nhìn xuống cánh tay mình, toàn thân nóng rần và tê buốt như một lời thôi thúc cô hãy làm gì đó. Nhưng cô có thể làm gì? 

An chẳng thể làm gì ngoài nhìn theo bóng lưng Kohane rời đi. Cho tới khi chỉ còn một mình nơi ngõ hẻm này, âm thanh phố thị tạt vào nhưng cô chẳng thể nghe rõ được gì bởi tiếng ù ù bên tai. Cô nhìn xuống bàn tay mình, thứ đã chẳng thể nắm lấy Kohane ngay cả khi trái tim cô không ngừng thôi thúc. 

Ngày hôm nay Kohane có một buổi biểu diễn solo và An đã nghĩ rằng mình sẽ đứng ở đây để đợi để đưa em trở về. Nhưng một người phụ nữ bất chợt bước tới, buông những lời tán tỉnh với cô. .

Thật khó chịu, từ khi nào mà An bắt đầu cảm thấy khó chịu với mấy lời này tới thế? Trước kia khi làm ở quán cafe hay tại Live House, thi thoảng cô vẫn phải nghe chúng mà. Cô đã cố tình im lặng nhưng đối phương vẫn không dừng lại. Cô ước rằng Kohane có thể ra ngay bây giờ và cô sẽ có lý do để rời đi. 

Kohane, hi vọng em không phải gặp những chuyện như thế này. Suy nghĩ có một người khác tán tỉnh em chỉ càng khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

Tôi không phải kiểu người đó.

Vậy nên An đã nói ra những lời đó, hi vọng cô ta cuối cùng cũng bỏ cuộc. Nhưng khi cô quay sang, không biết từ khi nào Kohane đã đứng đó. Em đã nghe thấy tất cả sao? Cô theo bản năng muốn giải thích rồi khựng lại. Tại sao cô lại cần phải giải thích chứ? Cô muốn giải thích điều gì? 

Vậy nên An đã làm ngơ cảm giác thôi thúc đó, làm ngơ luôn vẻ mặt gượng cười của Kohane và để em rời đi. Chỉ là lồng ngực cô đau quá. Cô đã nghĩ khi em ra khỏi Live House, cô sẽ chạy tới và ôm chặt lấy em, nói cho em biết rằng buổi biểu diễn hôm nay tuyệt vời thế nào và nó khiến trái tim cô loạn nhịp ra sao. Nhưng tới cuối cùng, ngay cả nắm tay Kohane, An cũng không làm được. Thứ cô có thể chạm tới chỉ có không khí lạnh lẽo. 

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao trái tim An lại đau nhói khi cô cảm nhận được khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ lúc đó? Tại sao bây giờ cô lại ước mình đã chạy theo và ôm chặt lấy em vào lòng tới vậy? 

Ánh đèn đường ảm đạm hắt xuống bóng dáng đơn độc của hai con người đang rảo bước trên con đường trở về nhà với những suy nghĩ bộn bề. Trăng đêm nay dường như đã chẳng còn đủ sức để len qua tầng mây đen dày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top