Oneshot 35: Hãy gọi mình bất cứ lúc nào

"An-chan, chào buổi tối." Kohane đặt điện thoại sát lên bên tai, nhẹ giọng cất lời chào. Em thấy trái tim mình bồi hồi, cũng có chút thấp thỏm khi nhận được cuộc gọi từ An. Cô vẫn ổn chứ? Câu hỏi ấy hiện lên trong tâm trí em nhưng em lựa chọn vờ như bình tĩnh để cô có thể trả lời.

"....Kohane, chào buổi tối." An im lặng trong giây lát, nhưng sau đó vẫn đáp lại Kohane. Có lẽ là vì đã bắt đầu muộn rồi, cũng có lẽ vì gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên dù cô đang cười, em vẫn nghe được sự mệt mỏi trong đó. "Cậu đang làm gì vậy? Sẽ không phiền nếu chúng mình nói chuyện chứ?"

"Không đâu. Có chuyện gì sao?" Khó để Kohane có tâm trí làm bất cứ chuyện gì sau lần đó. Em cười hắt một tiếng, ngập ngừng thăm dò. Từ hôm ấy, em vẫn chưa thể ngừng lo lắng cho An.

"Ừm….Có chuyện gì à…" An ngâm khẽ một tiếng rồi lặp lại câu hỏi của Kohane một cách vô thức. Trước khi bấm cuộc gọi này, cô đã nghĩ ra rất nhiều chủ đề để nói với em. Cô không muốn cuộc hội thoại giữa họ chỉ có u buồn. Nhưng lạ thật đó, chỉ cần nghe thấy giọng nói của em, tâm trí cô bỗng trở nên trống rỗng. "Nếu chỉ bởi vì Kohane đã nói tớ có thể gọi cho cậu bất cứ lúc nào thì có được không?" An bật cười đùa giỡn.

"Tất nhiên rồi." Nào ngờ Kohane vô cùng nghiêm túc khẳng định lại với An. Em mừng vì cô đã gọi, dù chẳng thực sự có chuyện gì xảy ra. Bởi em biết cô đã đủ tin tưởng để tìm tới em và em cũng mong có thể trở thành điểm tựa của cô. "Hãy gọi cho tớ bất cứ lúc nào, An-chan. Tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cậu." Bỗng Kohane dừng lại chốc lát, nhíu mày suy nghĩ rồi cười ngại ngùng bồi thêm một câu. "Hay nếu cậu không muốn nói thì tớ có thể kể cho cậu nghe gì đó. Ừm, tuy tớ không nghĩ mình có gì thú vị lắm."

An im lặng cười. Cô ôm lấy hai chân, tựa cằm lên đầu gối rồi nghiêng đầu ghé sát vào chiếc điện thoại đang kết nối với người cô yêu. Giọng nói của Kohane dịu dàng và mềm mại, mỗi khi em cười khúc khích còn rất đỗi ngọt ngào. Cô muốn nghe em nói thật lâu, bất cứ điều gì cũng được. Bởi chỉ những lúc này con tim cô mới tìm được khoảng lặng sau những cơn đau nối tiếp làm cô rã rời. 

Căn phòng của An không có bật đèn, hoàn toàn chìm vào trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại và giọng nói của Kohane. Cô không thích bóng tối, nhưng với em ở bên lại thật yên lòng. Hình như…khung cảnh này đã từng xảy ra trong quá khứ rồi phải không? Tại một góc tối của ngôi trường ấy, cũng từng có một người ngồi sát bên cô và vỗ về an ủi như vậy.

"Kohane." Bỗng An bất ngờ lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Kohane. Cô không biết mình đang nói gì nữa. Nhưng cô vẫn muốn hỏi em. "Cậu sẽ ở bên cạnh tớ mãi mãi chứ?" Cho dù 'mãi mãi' một lúc nào đó sẽ trở thành nói dối, có lẽ để bản thân tin vào lời nói dối ấy sẽ dễ chịu hơn bây giờ.

"...." Nếu là bình thường, Kohane có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Nhưng sau khi biết về cái chết của Nagi, những lời nhẹ tâng như một sự thật hiển nhiên đó nghẹn lại trong cổ họng em. Kohane hít một hơi thật sâu, bình ổn trái tim hỗn loạn nơi lồng ngực. Có rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong tâm trí song cuối cùng chỉ có một đáp án. "An-chan này, thực ra ấy, tới bây giờ tớ vẫn chưa nghĩ rằng mình đã đủ xứng đáng là cộng sự của cậu."

"Sao có thể chứ!? Kohane vẫn luôn—" An giật mình, theo phản xạ phản bác lại nhưng đầu dây bên kia ra hiệu cho cô để em nói tiếp. Vì vậy nên cô chỉ biết mím chặt môi, chờ đợi những gì Kohane muốn cho cô biết.

"Nhưng bởi vì An-chan đã nói rằng cậu tin tớ, bởi vì tớ là người đã được An-chan đã chọn, tớ nhất định sẽ trở nên xứng đáng." Những lời Kohane vẫn muốn giấu kín. Sự yếu đuối em đã từng mong An sẽ không thấy được. Tuy nhiên trong khoảnh khắc này, em lại muốn vạch trần tất cả, để cô có thể thấy một 'Kohane' chân thật nhất. Để cô có thể biết một 'em' mà cô đang tự hỏi sẽ ở bên cô mãi mãi hay không. "Thế nên An-chan, cậu tin rằng tớ sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi chứ?" Kohane đặt ngược lại câu hỏi này cho An. "Nếu cậu nói rằng cậu tin tớ, thì cho dù đó có là lời nói dối hoang đường nhất hay một mơ mộng viển vông…" Cho dù một ngày định mệnh nói rằng chúng ta không thể ở bên nhau nữa. "Tớ sẽ biến nó thành hiện thực. Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi."

Bởi vì em là một Azusawa Kohane ngây ngốc sẽ tin vào mọi điều An nói thành hiện thực. Vượt qua RAD WEEKEND, tạo nên  của riêng họ, vượt qua cả số phận hay trở thành những huyền thoại.

Và nếu cô tin rằng em sẽ ở bên cô mãi mãi, em sẽ không bao giờ để lời hứa ấy biến thành dối trá.

"....." An ngẩn người, cơn tê rần từ trái tim chạy dọc cơ thể và dường như thứ duy nhất cô cảm thấy được là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Cô che miệng mình lại, dẫu nó chẳng thể giấu âm thanh nghẹn ngào khỏi em. "Tớ…tin cậu, Kohane. Nên xin hãy ở bên tớ mãi mãi." Không phải một câu hỏi, mà là một lời khẳng định, một sự cầu xin từ trái tim cô.

"Ừm, tớ hứa." Kohane mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại dù khóe mi em đã rơm rớm. Giá như em có thể chạy tới ôm An lúc này. Nhưng hiện tại, hãy để em dùng âm thanh của mình vỗ về cô.

Đêm hôm đó, An đã ngủ thiếp đi trong giọng nói và lời hát ru ân cần của Kohane. Cuộc gọi không hề bị tắt đi dù cô đã ngủ say. Bởi vì cô đã tin em sẽ ở bên cô mãi mãi, thì em sẽ không bao giờ để cô thấy cô đơn lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top