Oneshot 21: Cái chết

Kohane không thở được. Em siết lấy ngực trái của mình, tại nơi này trái tim vẫn đang đập từng nhịp dồn dập và nặng nề. Dường như đó là cách duy nhất để em biết rằng đây không phải một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó. Tuy nhiên em thà rằng tất cả chỉ là một giấc mơ còn hơn. Bởi vì mơ rồi sẽ lại tỉnh, nhưng hiện thực sẽ là thứ em vĩnh viễn không thể trốn thoát.

Tại sao? Hai từ ấy hiện lên trong tâm trí Kohane khi em trơ mắt nhìn mọi thứ xảy ra. Tại sao An lại nằm đó? Máu tươi đọng lại thành một vũng lớn ngay bên dưới cô? Đó là máu của An sao? Nhưng tại sao? 

Kohane thấy những người đang vây quanh An. Họ hét lớn điều gì đó mà em chẳng thể nghe rõ bởi vô số âm thanh lùng bùng bên tai. Âm thanh duy nhất em có thể nghe thấy là tiếng hơi thở dồn dập của mình cùng tiếng trái tim hỗn loạn. Không, rõ ràng bên tai khi nãy còn vừa mới ồn ào lắm mà. Tiếng vô số người hét lên trong kinh hãi, tiếng va chạm chói tai và cả tiếng ô tô inh ỏi.

Và cả tiếng An gọi tên em.

Kohane thấy một người đỡ An dậy khỏi vùng máu. Không, em vô thức bước lên phía trước, không, làm ơn, làm ơn đừng đưa cô đi. Em muốn tiến lên, muốn ngăn họ lại. Nhưng em không thể. Em chỉ biết run rẩy nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Vũng máu chảy dài từ thi thể lạnh lẽo đó chạm vào mũi giày em và em giật lùi người lại phía sau tựa như vừa bị chạm vào một thứ gì đó ghê tởm. Em run lên khi thấy sắc đỏ ấy thấm vào mũi giày trắng. 

Cơn buồn nôn trào dâng nơi cổ họng khiến Kohane phải vội vàng che miệng lại rồi cúi người nôn khan. Thứ mùi ghê tởm của những gì em vừa đào thải ra quyện với mùi máu tanh tưởi khiến em ớn lạnh. Nước mắt làm nhòa đi tầm nhìn, song nó chẳng thể xóa đi hình ảnh đã in hằn vào tâm trí ấy.

Kohane ôm lấy bụng quỳ trên mặt đất. Gương mặt em trắng nhợt và ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt.  Những hình ảnh đứt đoạn trào vào trong tâm trí và Kohane phải vật lộn để sắp xếp chúng lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mới chỉ khi nãy thôi em còn đang cùng An đi mua đồ cho bữa tiệc tối nay mà. 

Kohane yếu ớt ngước lên chỉ để thấy đám đông kia vẫn đang cố gắng để đưa An rời khỏi em. Em lồm cồm bò dậy để rồi chỉ có thể lảo đảo đi vài bước lại ngã xuống. Có ai đó níu lấy vai em nhưng em không quan tâm tới điều đó.

"An-chan…" Kohane gọi tên An, giọng nói của em khàn đặc và lạc đi. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại nghe thảm hại tới thế. Em vươn tay ra, muốn chạm tới cô nhưng những người khác lại ngày càng đưa cô rời xa khỏi em. Kohane bấu lên nền đất, khó nhọc tiến lên nhưng sẽ luôn có ai đó kéo em lại.

Tại sao? Tại sao chứ? Nước mắt chảy dài trên gương mặt Kohane. Hình bóng An nhòa đi trong nước mắt của chính em. Em chẳng thể nhìn rõ người đang giữ em lại là ai, chẳng thể nhìn thấy gương mặt của người mà em yêu nhất. 

Máu. Máu nhuốm một màu đỏ thắm lên ký ức hỗn loạn của em. Máu ở khắp mọi nơi. Máu của An. Máu của cô khi đã cố gắng cứu em khỏi chiếc xe mất lái bất ngờ lao vào hai người đó.

Lồng ngực Kohane đau thắt khi hình ảnh lúc ấy là thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong tâm trí em lúc này. Không biết sức lực từ đâu tới, em bất ngờ đẩy mạnh người phía sau lưng ra, gạt đám đông đang vây quanh vụ tai nạn ấy để chạy tới bên chiếc xe cứu thương đang sắp đóng cửa.

"An-chan…!" Kohane hét lên. Và không gian xung quanh lại chìm vào trong im lặng. Em bấu vào thành cán xe đẩy, nhìn vào người con gái đang nằm trên đó. Đôi mắt cô hé mở nhưng lại chẳng có chút sức sống nào cả. Cô thậm chí còn chẳng nhìn em cho dù em có đang hét gọi tên cô. "An-chan…Tớ xin lỗi…" Kohane ghét bản,thân mình. Em ghét việc lúc này em chỉ biết thốt lên những lời vô nghĩa như thế. "Tớ xin lỗi, An-chan…Làm ơn…T-Tớ không thể chịu được nếu có chuyện gì với cậu…"

"......" Không có một tiếng nói dịu dàng nào đáp lại Kohane. Không có một vòng tay sẽ ân cần ôm lấy em vào lòng và nói rằng đó không phải lỗi của em. Thậm chí ngay cả một đôi mắt cam sẽ nhìn em trìu mến cũng mất rồi. 

Nhân viên cứu thương đẩy Kohane ra để nhanh chóng đưa An tới bệnh viện. Tuy nhiên từ ánh mắt thương hại của họ, một phần trong em biết đã quá muộn rồi. 

Kohane quỳ sụp xuống mặt đất, ôm mặt mà bật khóc. Máu vẫn dính trên đôi tay em giờ cũng làm gương mặt em. Máu của An ở khắp nơi trên cơ thể em. Chúng nóng bỏng như dung nhan mà cũng làm linh hồn em lạnh buốt chết lặng. 

"An-chan….An-chan….Làm ơn…An-chan…." Ngay cả khi âm thanh của Kohane đã vỡ vụn và khàn đặc, em vẫn gọi tên cô. Cho dù mọi người xung quanh đều nhìn em bằng ánh mắt thảm hại làm sao, em vẫn tuyệt vọng gào khóc. 

Mặt trời lặn dần phía chân trời. Và thế giới của em cứ thế chìm vào trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top