Oneshot 19 (KohaAn - TouAki)
Khi An và Akito gặp nhau vào buổi sáng với bộ dạng mệt mỏi, dáng đi kỳ lạ và bộ đồ kín quá mức cần thiết, họ không cần nói gì cả. Tất cả đã quá rõ ràng, còn sự thật thì quá xấu hổ để nói ra.
"Ông cũng thế à?" An là người đầu tiên lên tiếng sau khi hai người cùng ngồi ôm mặt trầm tư từ lúc ngồi xuống bàn cà phê.
"Im đi." Tiếc rằng Akito hoàn toàn không có ý định nói về điều đó hay bất cứ điều gì đã xảy ra đêm qua. Không phải vì anh cảm thấy hổ thẹn mà bởi anh biết giây phút mình thừa nhận, cô gái bên cạnh sẽ cười thẳng vào mặt mình. Trong số tất cả mọi người ở đây, Akito đã thực sự tin rằng mình có thể vượt mặt An về khoản này.
"Kohane…Tôi không biết cậu ấy còn có thể làm thế…" An chẳng quan tâm biểu hiện tối sầm lại của Akito mà tiếp tục lầm bầm đủ cho hai người nghe thấy. Trong đầu cô hồi tưởng lại ký ức về đêm qua với đủ thứ chuyện xấu hổ mà bằng một cách nào đó, KOHANE - người yêu kiêm cộng sự siêu đáng yêu của An, đã thành công thuyết phục cô làm chúng.
Lạy chúa, họ mới chỉ mười lăm tuổi. Gương mặt An đã nóng bừng lên chỉ vì nhớ lại chúng và cô chỉ muốn tiếp tục ôm mặt. Cô đã tưởng Kohane sẽ ngại ngùng lúng túng rồi cô sẽ là người dịu dàng đưa em qua ngưỡng cửa người lớn hay cái gì đó lãng mạn như trên sách. Nó đã thực sự xảy ra. Ở hiệp đầu tiên. Cho tới khi Kohane quen với điều ấy và rồi An không còn nhớ bản thân bị ép lên đỉnh bao nhiêu lần. Điều duy nhất cô biết là gương mặt tội lỗi của em nhìn mình khi tỉnh dậy làm cô còn chẳng thể giận nổi.
"Tôi không có nhu cầu nghe chuyện của bà." Akito buông tiếng thở dài ngao ngán. Anh còn chẳng muốn động đậy để cầm cái gì đó gõ vào đầu đứa bạn đang mộng mơ về cộng sự như bao lần. Bởi vì phần eo dưới của anh đang đau nhức một cách khủng khiếp.
"Tiếc ghê ha." An cười khểnh, mệt mỏi nằm xuống mặt bàn nhưng vẫn không quên nâng giọng châm chọc Akito. "Tôi đoán chắc tên đi hai hàng như ông có nhiều chuyện để kể lắm đó."
Chết tiệt, Akito còn chẳng thể cãi lại. Đáng lẽ anh nên biết khi Toya nói rằng muốn thấy anh ở trên thân cậu bằng gương mặt ngây thơ như thế thì có nghĩa là anh sẽ ngồi trên đùi cậu nhún, chứ hoàn toàn đâu phải viễn cảnh tươi đẹp ngầu lòi mà anh đã cố gắng bao lần và đều thất bại dưới thân đối phương.
"Ồ, thế kể tôi nghe câu chuyện sao hôm nay bà lại mặc quần dài cho tôi nghe đi." Không cãi được thì mình phản đòn. Akito này đâu thể chịu kém cạnh. Thứ duy nhất an ủi anh lúc này là cái cô nàng nào đó hào hùng tuyên bố mình sẽ chịu trách nhiệm cho Kohane cả đời, lại là người được con gái nhà người ta chịu trách nhiệm.
Một người đầu cam, một người đầu xanh, hai người nhìn nhau rồi lại cùng một lúc buông tiếng thở dài. Đêm qua, hình như họ cùng bị lừa bởi gương mặt ngây thơ vô tội của người cộng sự họ hết mực yêu thương thì phải.
"Xin lỗi vì bọn tớ tới trễ." Trong khi họ tưởng rằng bầu không khí cứ mãi im lặng một cách sầu thảm như vậy thì tiếng chuông cửa cuối cùng cũng vang lên. Kohane bước vào với một chiếc túi bóng nhỏ trên tay. Còn Toya đi ngay phía sau với chiếc túi y hệt. Có vẻ như họ vừa đi ra từ cùng một cửa hàng vậy.
"Kohaneeee…." Nếu là bình thường An đã chạy tới ôm Kohane rồi. Nhưng hôm nay chỗ nào trên người cô cũng đau ê ẩm nên chỉ biết phụng phịu gọi tên người đã khiến cô như vậy. Em nhìn cô dang hai tay về phía mình mà bật cười khúc khích, cũng nâng bước nhanh chóng đi tới bên cạnh để đôi tay ấy ôm lấy eo mình.
Có Kohane làm điểm tựa, An thoải mái đặt toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào người em. Khi nãy làm nũng giả vờ giận dỗi là vậy nhưng khi cảm nhận hơi ấm và cảm giác mềm mại cơ thể em đem lại, cô lại bồi hồi chẳng yên.
Tuy hơi ghét vì bị đặt chung tình thế với tên Akito kia, nhưng thực ra đêm qua cũng không tệ chút nào. An nghĩ rằng mình khá thích được Kohane khao khát cuồng nhiệt tới thế. Tất nhiên cô đâu thể nói ra điều này với em, nhất là khi hai người kia còn ở đây.
"Chào buổi chiều, Akito." Toya mỉm cười bước tới bên cạnh Akito rồi cất tiếng chào từ tốn như mọi khi.
"Ừm." Akito chỉ đáp lại một tiếng rồi đảo mắt đi chỗ khác. Tuy nhiên thái độ lạnh nhạt ấy chẳng hề khiến Toya phiền lòng. Bởi vì cậu có thể thấy rõ được vành tai ai kia đang đỏ ửng lên ngay cả khi đối phương có muốn che giấu. Cảnh tượng này cậu đã được thấy vô số lần trong đêm qua mà.
"Mà sao nay hai cậu tới muộn vậy?" An nhích người vào trong để Kohane có thể ngồi xuống. Akito cũng làm tương tự để họ có thể bắt đầu bàn luận về buổi biểu diễn tiếp theo. Dù cả hai người khá chắc còn lâu họ mới luyện tập được trong bộ dạng này. Thế nên mới nói dáng vẻ tràn trề năng lượng của hai người bên cạnh thật đáng ghét tị, cứ như họ đã hấp thụ hết toàn bộ sinh lực từ hai người trong đêm qua vậy.
"À…Ừm…Cá-Cái này…" Gương mặt Kohane lập tức trở nên đỏ ửng lên khi An nhắc tới vấn đề ấy. Hai tay em lúng túng vân vê chiếc túi, cứ liếc nhìn cô rồi lại đảo tầm mắt đi chỗ khác. Mãi hồi lâu cô vẫn chưa thấy em nói được hết câu. "A-An-chan…!" Đáng yêu thật đó, An thầm nghĩ trong khi theo bản năng ôm lấy mái tóc Kohane vuốt ve vỗ về người trong lòng. Cô thường làm thế này mỗi khi em bối rối hoặc chỉ đơn giản là quá đáng yêu tới mức cô không thể kiềm lòng. Còn Kohane lúc nào được cô ôm cũng ngại ngùng tới nói lắp nhưng rồi lại ngoan ngoãn dựa vào vòng tay cô. Thật là, cứ như khi ở trên giường em mới thức tỉnh thú tính của mình. Làm cho cô chẳng có chút phòng bị nào.
"Tớ đến hiệu thuốc mua cái này. Tình cờ cũng gặp Azusawa ở đó." Toya thì bĩnh tình hơn Kohane nên có thể giải thích rõ ràng lý do mình đến muộn. Cậu lấy một hộp thuốc bôi ra dúi vào tay Akito còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì.
Tuy nhiên ngay khi nhận ra trên tay mình là gì, gương mặt Akito liền trở thành sự trộn lẫn giữa sắc tối và đỏ đan xen. An cũng tò mò rướn người nhìn nó rồi cũng làm ra biểu cảm y hệt. Nếu Toya đã mua cái đó thì đồng nghĩa Kohane cũng mua nó.
Vì nó là thuốc để bôi giảm đau vùng kín sau khi quan hệ. Cả hai nhìn nhau, lại nhìn sang cộng sự của mình. Kohane thì chỉ biết giấu gương mặt đỏ ửng sau hai tay, Toya vẫn đang vô cùng nghiêm túc ngồi thẳng người nghiêm trang như thể bản thân hoàn toàn không làm gì sai.
Đôi môi An mấp máy muốn nói gì đó nhưng Akito lại dùng ánh mắt hăm dọa cô im lặng. Mà thôi, lòng tự trọng của cô cũng bị đe dọa tới mức cô không thốt lên lời rồi.
Cuối cùng, một người đầu cam, một người đầu xanh, hai người nhìn nhau rồi chỉ biết dở khóc dở cười coi vai của cộng sự như cái hố đen để trốn vào đó và không bao giờ ló mặt với người đời nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top