Oneshot 11: Duy nhất

Shiraishi An dường như luôn là người mà Azusawa Kohane không thể chạm tới. Tuy rằng bọn họ có thể ở bên cạnh nhau với tư cách cộng sự, nhưng nỗi bất an và tự ti trong trái tim em vẫn chưa từng một lần nguôi ngoai. Khi nhìn thấy cô tỏa sáng trên sân khấu, khi mà hàng trăm ánh mắt đều chỉ hướng tới cô, em thấy trái tim mình loạn nhịp tới đau thắt. 

Có lẽ bởi vì Kohane biết An mà em yêu sẽ mãi mãi chẳng bao giờ chỉ thuộc về một mình em. Và em cũng chẳng thể ích kỷ để yêu cầu cô làm điều ấy. Cô còn quá nhiều điều tuyệt vời để trân trọng trong cuộc đời này. Từ Vivid Street mà cô yêu quý, những con người nơi đây, bạn bè và cả chú mèo hoang mà cô luôn ân cần chăm sóc, em biết sẽ luôn có quá nhiều điều chiếm hữu trong trái tim cô. Càng biết nhiều hơn về cô, em chỉ càng nhận ra mình nhỏ bé tới nhường nào. 

Thậm chí đã có lúc nỗi bất an này thành công thuyết phục Kohane rằng vị trí cộng sự của An mà em luôn tự hào cũng sẽ bị tước mất bất cứ khi nào. Em ghét cảm giác này. Em ghét chính mình vì đã nghĩ về cô như vậy. Sau tất cả những gì cô đã trao cho em, vậy mà em lại có những suy nghĩ tham lam tới thế. 

Kohane không biết làm cách nào để giải phóng những cảm xúc đang tích tụ ngày càng nhiều trong lòng mình. Em tìm tới An, tìm tới ánh dương mùa hạ đã từng đem ánh sáng tới thế giới của em ngày đó như một lối thoát cho vô số suy nghĩ bủa vây. Tuy nhiên sự thanh thản ấy sẽ chẳng thể kéo dài được bao lâu vì sẽ rất nhanh có một ai đó xuất hiện và cướp đi sự chú ý của cô.

Giá như tớ có thể là duy nhất của cậu, An-chan. 

Lời này Kohane đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần nhưng em sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra thành lời. Em sợ An sẽ ghét mình mất. Không, cô quá tốt bụng để chán ghét bất cứ ai. Em biết rằng ngay cả khi cô có nghe được chúng, cô cũng vẫn sẽ kiên nhẫn an ủi em. 

Sự dịu dàng của An là thứ mà Kohane không thể buông bỏ. Cô là mùa hạ của em, thật ấm áp và rạng rỡ nhưng cớ sao người đứng dưới ánh nắng chói chang ấy lại có cảm giác như đang bị thiêu đốt. Và nếu như cô nói rằng em là mùa xuân của cô, tại sao em chẳng thể làm cho cõi lòng cô nở rộ sắc tình?

Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, tình cảm giữa họ trao nhau đã không giống nhau rồi. Có lẽ Kohane nên dừng lại, chấm dứt mối tình đơn phương này rồi ở bên An như một cộng sự thực sự. Có lẽ đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất.

Kohane, cậu là duy nhất của tớ.  

Nhưng mỗi khi An nhìn em và nở nụ cười chân thành nói những lời này, Kohane lại nảy sinh luyến tiếc ảo giác vô vọng được vẽ lên từ cảm xúc đơn phương đó. Và em sẽ một lần nữa yêu người con gái luôn mang theo cái nắng mùa hạ.

Phải rồi, Kohane là duy nhất của An, còn An là duy nhất của Kohane. Cho dù ‘cộng sự duy nhất’ và ‘tình yêu duy nhất’ sẽ không bao giờ giống nhau thì điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần đó là cô, em sẽ chẳng hề hoài nghi đúng sai. Chỉ cần đó là cảm xúc mà cô đem lại, đau đớn cũng sẽ hóa thành hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top