Chương 9

Em nhẹ nhàng cựa quậy, cố gắng không làm anh thức giấc. Nhưng dường như chỉ cần một chuyển động nhỏ của em cũng đủ để Thành An tỉnh dậy. Đôi mắt anh mơ màng mở ra, nhìn em với vẻ ngái ngủ nhưng vẫn đầy ấm áp. Không một lời nói, anh kéo em sát vào mình hơn, vòng tay siết chặt như muốn khẳng định rằng em là của anh và sẽ mãi ở đây, bên anh.

"Em tỉnh rồi à?" Giọng anh khàn khàn, vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó sở hữu. Em khẽ gật đầu, vẫn còn lúng túng không biết phải mở lời thế nào. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Thành An đã khẽ nâng cằm em lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt em, như thể muốn đọc hết mọi suy nghĩ trong đầu em.

"Kiều, em là của anh, mãi mãi," anh nói, giọng chắc nịch, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào. Những lời nói đó như một lời tuyên bố, nhưng cũng là một lời cầu xin trong thầm lặng. Anh không muốn mất em, không muốn để bất cứ ai khác bước vào thế giới của em.

Em im lặng, nhưng sâu trong lòng, em biết anh đã yêu em đến mức nào. Và dù đôi khi sự ghen tuông của anh khiến em cảm thấy khó chịu, em cũng không thể phủ nhận rằng chính sự ghen tuông đó là minh chứng cho tình cảm mãnh liệt mà anh dành cho em.

Em nhìn sâu vào mắt Thành An, nơi sự quyết tâm và cả một chút tổn thương vẫn còn lẩn khuất. Em nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào má anh, giọng nói khe khẽ:
"Em biết mà... em biết anh yêu em đến nhường nào. Nhưng An này, em cũng muốn anh tin em, tin rằng em không bao giờ thuộc về ai khác ngoài anh."

Thành An siết nhẹ vòng tay, kéo em sát vào ngực anh. "Anh tin em, Kiều. Nhưng đôi khi, cái cách người khác nhìn em khiến anh không chịu nổi. Anh chỉ muốn giữ em thật chặt, để không ai có thể chạm tới em."

Lời nói của anh vừa dịu dàng, vừa đầy chiếm hữu, nhưng em không thấy khó chịu. Thay vào đó, em cảm nhận được sự chân thành và khao khát được bảo vệ em của anh. Em khẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

"Vậy thì anh hãy giữ lấy em, nhưng đừng để ghen tuông làm chúng ta xa nhau, được không?"

Thành An không trả lời, chỉ siết em chặt hơn, như để thay cho lời hứa. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc hỗn loạn dường như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp và yêu thương lan tỏa giữa hai người. Cả thế giới bên ngoài như biến mất, để lại em và anh trong vòng tay của nhau, nơi duy nhất mà cả hai thuộc về.

Sau một hồi im lặng, Thành An khẽ thì thầm vào tai em, giọng anh trầm ấm nhưng vẫn mang chút lo lắng:
"Kiều, em có biết không... Anh sợ. Sợ rằng một ngày nào đó em sẽ rời xa anh, sợ rằng anh không đủ tốt để giữ em lại."

Những lời nói ấy khiến tim em thắt lại. Em chưa bao giờ thấy Thành An yếu đuối đến thế. Người đàn ông luôn mạnh mẽ, kiên cường trước mặt em giờ đây lại bộc lộ sự bất an sâu kín mà anh luôn giấu kín.

Em vội đặt tay lên má anh, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng để anh hiểu được sự chân thành của mình.
"An à, em không đi đâu cả. Em chỉ thuộc về anh, mãi mãi. Em ở đây, ngay trước mặt anh, và em sẽ không rời xa anh, dù bất kỳ điều gì xảy ra."

Thành An nhìn em, ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn còn chút gì đó chưa thể hoàn toàn tan biến. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, như một lời cảm ơn không thành tiếng.

"Anh xin lỗi vì làm em khó xử. Anh chỉ... yêu em quá nhiều. Anh sẽ cố gắng, không để sự ghen tuông làm tổn thương em nữa."

Nghe những lời đó, em mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy anh. "Chúng ta cùng cố gắng nhé, An. Em cần anh, và em tin rằng anh cũng cần em. Chỉ cần chúng ta tin tưởng và yêu thương nhau, mọi chuyện sẽ ổn."

Cả hai ôm lấy nhau trong yên lặng, nhưng sự yên lặng ấy lại ấm áp đến lạ thường. Không cần thêm lời nói nào, chỉ cần vòng tay và sự hiện diện của đối phương là đủ để làm tan biến mọi bất an trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top