Chương 3

"Dạ, anh nói gì ạ?" Pháp Kiều khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tò mò. Đôi môi em cong nhẹ, nheo mắt cố gắng lắng nghe, như muốn thấu hiểu từng lời Thành An nói.

Ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn cạnh đó chiếu lên khuôn mặt em, khiến những đường nét ấy càng trở nên nổi bật, quyến rũ như một bức tranh sống động. Không gian giữa hai người đột ngột trở nên yên tĩnh và ấm áp, như thể mọi thứ xung quanh đều phai mờ, chỉ còn lại họ trong thế giới riêng.

Thành An không vội trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em, một cử chỉ dịu dàng như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này trong lòng.

"À, ý anh là... anh tên Đặng Thành An, rất vui khi được gặp Kiều." Gã vội vàng chữa cháy, cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi của Pháp Kiều. Gã không dám nói thật, sợ rằng một lời lỡ miệng sẽ khiến em tránh mặt.

Từ đầu giờ, Hurrykng đứng bên cạnh, bây giờ không nhịn được nữa bèn lên tiếng, giọng đầy bực dọc: "Ê, mày làm gì vậy? Mới gặp đã ôm rồi giỡn mặt à? Con bé là gái nhà lành đấy, với lại bằng tuổi mày đấy, anh gì mà anh hả?"

Ánh mắt của Hurrykng sắc lẹm, không chút khách sáo, làm không khí bỗng chốc căng thẳng. Cả đám đều biết, nếu cần, Hurrykng sẽ không ngần ngại lao vào bảo vệ em gái.

"Tao chỉ chào hỏi Kiều thôi mà," Thành An buông em ra, quay lại nhìn Hurrykng, ánh mắt có phần lúng túng nhưng vẫn kiên định. Gã không muốn mọi chuyện căng thẳng thêm, nhưng cũng không hề có ý định lùi bước.

Hurrykng vẫn chưa buông tha, ánh mắt anh lạnh lùng, vẫn giữ vững sự bực bội trong từng lời nói. Nhưng chưa kịp phản ứng, Manbo, Hiếu Thứ Hai và Kewtiie đã lên tiếng như thể đã chờ sẵn khoảnh khắc này.

Manbo nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng: "Mày không sợ người ta nghĩ linh tinh à? Chào hỏi mà ôm kiểu này thì ai mà không hiểu lầm?"

Hiếu Thứ Hai khẽ cười, ánh mắt tinh nghịch: "Mới gặp có chút đã ôm rồi, cẩn thận Kiều chạy mất đấy."

Kewtiie chỉ lắc đầu, thở dài: "Chào hỏi gì mà kiểu đó, làm như Kiều là..."

Pháp Kiều đứng yên, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong không khí. Mặc dù không muốn mọi chuyện đi xa, em cũng không muốn làm mọi thứ trở nên nặng nề. Em mỉm cười nhẹ, cố gắng xoa dịu tình huống: "Thôi mà, mọi người đừng làm quá lên, chỉ là một cái ôm thôi mà."

Thành An nhìn Hurrykng, không tỏ ra chút sợ hãi nào, chỉ khẽ cười: "Đừng lo, mày lo xa quá rồi, tao chỉ muốn chào hỏi Kiều một cách thân thiện thôi."

Hurrykng nhìn Thành An một hồi lâu, rồi cuối cùng cũng hạ tầm mắt, thở dài một hơi: "Được rồi, tao chỉ không thích mày làm vậy với Kiều." Giọng anh nhẹ đi, nhưng sự bảo vệ vẫn không hề thay đổi.

"Sao vậy, sợ tao cướp mất em gái cưng của mày hả, Khang?" Thành An cười nửa đùa nửa thật, ánh mắt thách thức, như muốn thử thách phản ứng của Hurrykng.

Hurrykng khẽ nhíu mày, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Anh nhìn Thành An với ánh mắt sắc lạnh, không có ý định cãi vã thêm.

Ánh mắt anh lướt qua, mang một chút hài hước ẩn sau vẻ nghiêm nghị. "Tao chỉ không thích mày gần gũi Kiều quá thôi, đừng có mà làm quá lên," Hurrykng đáp, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn giữ sự cứng rắn trong lời nói.

Pháp Kiều đứng cạnh, cảm thấy có chút lạ lẫm khi mọi người bảo vệ mình quá mức. Em chỉ muốn mọi thứ như mọi lần gặp mặt, bình thường thôi. Em cười nhẹ, cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Thôi mà, mọi người đừng làm căng, chỉ là một cái ôm thôi mà."

"Rất vui được gặp mọi người, em là Nguyễn Thanh Pháp, fan của anh Hiếu Thứ Hai," Pháp Kiều nói, nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên sự thích thú. Em khẽ cúi đầu chào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.

Hiếu Thứ Hai nhìn Pháp Kiều, nở nụ cười tươi: "À, cảm ơn em, anh rất vui khi có fan như em." Anh vỗ nhẹ lên vai Pháp Kiều, vẻ mặt đầy niềm nở.

Manbo đứng cạnh, không thể nhịn được, cười nửa miệng: "Fan của Hiếu Thứ Hai hả? Chắc chắn là em sẽ không thiếu ảnh ký tên đâu!" Anh giả vờ chỉnh lại tóc, làm vẻ mặt lố bịch như một ngôi sao.

Kewtiie, người bình tĩnh hơn, chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không rời khỏi Pháp Kiều: "Khá đấy, tự tin mà cũng dễ gần. Thích cái phong thái này."

Đặng Thành An đứng im, khoanh tay trước ngực, đôi mắt vẫn lặng lẽ quan sát Pháp Kiều, nhưng trong lòng lại là một mớ hỗn độn khó tả. Gã biết em là fan của Hiếu Thứ Hai, điều đó chẳng có gì lạ. Thế nhưng, không hiểu sao, gã lại cảm thấy một chút gì đó cay cú trong lòng. Sao em lại không thích gã? Sao người em ngưỡng mộ lại không phải là gã mà là một người khác? Câu hỏi ấy cứ xoay vòng trong đầu Thành An, khiến gã không thể không cảm thấy một nỗi bức bối khó chịu.

Mặc dù gã cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không để ai nhận ra sự khó chịu ấy, nhưng gã không thể nào ngừng chú ý đến mọi cử chỉ, lời nói của em. Mỗi lần nghe em nhắc đến Hiếu Thứ Hai, trái tim gã như thắt lại, một cảm giác xa cách vô hình hình như đã được dựng lên giữa hai người, và gã không sao vượt qua nổi.

Gã vẫn im lặng, cố không để những cảm xúc trong lòng lộ ra ngoài. Nhưng trong cái không khí vui vẻ xung quanh, gã chỉ có thể nhìn em một cách chăm chú, cảm nhận từng nhịp thở của em mà không thể lí giải được tại sao em lại có sức hút mãnh liệt đến thế.

"Úi, ba Big và mẹ Ly gọi em rồi, hẹn mọi người hôm khác nhé!" Em cầm điện thoại đọc tin nhắn vừa được gửi tới rồi tạm biệt nhóm Gerdnang.

Khi em chuẩn bị ra cửa, Negav lên tiếng: "Bên ngoài tối rồi, một mình em về nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về nhé?"

Em nhìn gã một lúc, cảm thấy hơi bất ngờ nhưng cũng không thể không nhận ra sự lo lắng trong giọng nói của gã. Lý trí bảo em từ chối, nhưng không hiểu sao lòng lại ấm lên. "Cảm ơn anh, nhưng em về được mà," em đáp, nhưng giọng có chút chần chừ.

Negav không để ý đến lời từ chối, gã kiên quyết hơn: "Em không biết đâu, đêm nay không an toàn đâu. Để anh đưa em về, được không?"

Em nhìn gã, cuối cùng đành gật đầu, cảm giác bất an trong lòng cũng dịu đi một chút. "Vậy thì… cảm ơn anh."

Em vẫy tay chào tạm biệt, giọng nói đầy thân thiết: "Tạm biệt Hai Khang, tạm biệt anh Hiếu, anh Manbo với anh Kewtiie ạ!"

Hurrykng lên tiếng: "Nói với ba Big và mẹ Ly là hôm nay anh ở lại với tụi nó nha."

Hiếu Thứ Hai khẽ trêu: "Anh Big với Chị ly lo cho Kiều chứ ai lo cho bản mặt mày hả Khang"

Manbo cười vui: "Haha dừa lắm nhớ về an toàn nha Kiều, đừng để hai người họ lo lắng nha!"

Kewtiie cũng lên tiếng: "về nhà cẩn thận nhé bé Kiều đừng lo thằng anh em bọn anh sẽ chăm sóc kỹ càng"

"Dạ em chào mấy anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top