Chương 16

Chà, có nên nói em là người hạnh phúc nhất trên đời không nhỉ? Vừa mở mắt ra, dù không thấy anh chồng lùn tịt Đặng Thành An của mình đâu cả, nhưng ngay bên cạnh gối lại có một hộp quà xinh xắn, được gói ghém cẩn thận bằng giấy hoa văn đỏ thẫm cùng chiếc nơ vàng lấp lánh.

Em dụi mắt, ngơ ngác một lúc rồi mới nhận ra hôm nay là ngày Valentine. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim khi em nghĩ đến gã chồng vừa lùn vừa bướng bỉnh nhưng lại cực kỳ ngọt ngào ấy.

Trên hộp quà có một mẩu giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của Thành An:
"Chúc vợ yêu một ngày Valentine ngọt ngào. P/s: Mở quà ra rồi nhớ gọi anh là chồng yêu nhé!"

Em bật cười, không thể tin nổi cái cách gã "ép buộc" người khác một cách đáng yêu như thế. Mở hộp quà ra, em tròn mắt khi thấy bên trong là một chiếc vòng cổ tinh xảo, mặt dây chuyền hình trái tim khắc chữ “TA ❤️ K”.

– Thành An, anh đúng là... – Em khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể giấu được.

Ngay lúc ấy, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Đặng Thành An ló đầu vào, nụ cười tươi rói trên môi:
– Ủa, vợ yêu của anh tỉnh rồi à? Thích quà của anh không?

Em giả vờ làm mặt lạnh, giấu chiếc vòng ra sau lưng:
– Ai là vợ yêu của anh chứ?

Thành An bĩu môi, tiến tới gần, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch:
– Không phải vợ yêu thì thôi, anh lấy lại quà vậy.

Gã chìa tay ra, làm động tác như muốn lấy lại hộp quà. Em vội vàng giữ chặt, mắt trừng lên:
– Không được! Đây là của em rồi!

Thành An phá lên cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt tóc em một cách dịu dàng:
– Được rồi, được rồi. Của em thì của em. Nhưng... – Gã kéo dài giọng, ánh mắt như con cáo già tinh quái – Em quên cái gì rồi đó.

Em ngơ ngác nhìn gã, không hiểu ý gã muốn nói gì. Thành An cười tươi, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm ấm và đầy cưng chiều:
– Em phải gọi anh là “chồng yêu” chứ, vợ yêu của anh.

Mặt em đỏ bừng, bất giác cúi đầu xuống để che giấu sự ngượng ngùng. Gã thấy thế lại càng cười lớn hơn, vòng tay ôm lấy em thật chặt.

– Valentine này, em không thoát khỏi tay anh đâu, Kiều à.

Em chỉ biết dựa vào vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận nhịp tim vững chãi của Thành An, rồi khẽ thì thầm:
– Chồng yêu, em cũng yêu anh.

Valentine năm nay, em biết mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top