Chương 8
Khi mới vào cung, Tuocs đã biết được ngày sinh nhật của công chúa và ghi nhớ. Từ lúc vào trong cung điện, cậu thay đổi khá rõ rệt, không còn ít nói hay bẽn lẽn như trước. Trong nhiều tháng, cậu đã để ý tới mọi hoạt động của công chúa, luôn luôn chú ý tới nàng. Vì vậy, cậu biết được sở thích và tính cách của Anit ra sao, nàng mong ước điều gì. Tuocs vừa bên cạnh chơi đùa với công chúa, vừa suy nghĩ xem nên tặng nàng món quà gì vào ngày sinh nhật. Cậu không có phép thuật thì nên tặng gì? Và cuối cùng cậu nghĩ ra một thứ. Cậu đã viết một câu chuyện kể về tình bạn tuyệt vời ở vương quốc Lufituaeb về chính cậu và công chúa, tự tay vẽ những màu sắc ngộ nghĩnh. Ở trang đầu cuốn sách, Tuocs đã nhờ mẹ dùng bùa chú để mỗi khi mở ra sẽ vang lên câu hát:
" Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
Can you sing with all the voices of the mountain?
Can you paint with all the colors of the wind?"*
Mọi thứ thật hoàn hảo!
Nhưng có một điều kỳ lạ xảy đến với Tuocs, cậu không hề có một ý niệm gì về ngày sinh nhật của mình. Mẹ cậu, Leza nói sinh nhật cậu là 22/5 nhưng dường như nó chưa hề xảy ra với cậu. Mỗi lần cố gắng gợi ra mảng ký ức về sinh nhật, Tuocs lại cảm thấy khó khăn vô cùng, trước mắt cậu hiện lên một màu xám trắng bao phủ mọi thứ. Thực ra chẳng phải riêng gì sinh nhật, những thứ khác đều nhạt nhoà và bị nhoè đi. Tuocs dường như rất quan tâm tới những kí ức của mình, nhưng việc chơi đùa và chuẩn bị quà cho công chúa đá lấp đầy những suy nghĩ của một đứa trẻ.
Trước ngày sinh nhật công chúa một tuần, hoàng hậu Neleh đã cho hái những loại quả tươi ngon nhất, chuẩn bị những chiếc bánh ngọt ngào nhất, những bông hoa xinh xắn nhất để trang hoàng, bày biện cho cung điện. Khắp các góc phòng, hàng ngàn ngọn nến các loại được thắp lên màu vàng dịu. Quanh cung điện được đặt những sáp thơm tỏa hương nồng nàn. Bốn bức tường được treo la liệt những bức tranh vẽ công chúa từ hồi mới chào đời tới khi nàng chăm chú đọc sách. Những hàng cột tròn đứng thẳng được cuộn trong dải ruy-băng đầy màu sắc vô cùng mềm mại. Một chiếc bàn lớn được đặt ở giữa, nơi gia đình hoàng gia ngự. Chiếc bàn được phủ khăn trải màu đỏ. Đặt trên đó là một chiếc bánh hai tầng phết đầy kem và quả cherry. Bên cạnh là lẵng hoa hồng tươi thắm với 100 bông hoa. Bàn tiệc còn có đủ những món ngon vật lạ: một đĩa bánh macaron chồng cao ngất ngưởng; những ly kem đầy ắp, mát lịm; chiếc bánh tart cỡ lớn hương thơm nhè nhẹ, bánh crepe vị trà xanh, bánh donut được trang trí bằng hạnh nhân, những que kẹo mút khổng lồ đủ vị, kẹo dẻo Marshmallow và cả những thanh chocolate ngọt tan trong miệng,... Bữa tiệc này từ trước tới nay đều chỉ dành cho 3 người nhưng lần này là 4, Tuocs. Cậu bé chưa từng tới kinh thành, đặc biệt là chưa bao giờ biết sự tồn tại của một cung điện xa hoa như thế. Từng viên gạch, hoa văn trang trí, thảm trải, bàn ghế đều vô cùng hào nhoáng và xa lạ với cậu bé. Xa xỉ, tráng lệ, tuyệt đẹp! Và còn tuyệt hơn nữa là Tuocs được tham dự bữa tiệc hoàng gia này cùng Đức vua, hoàng hậu, công chúa của vương quốc Lufituaeb này! Đôi khi cậu tự hỏi tại sao mình lại may mắn kỳ lạ đến như thế. Nhưng hình như cậu quên rồi?
Cậu lại nhận thấy sự đãng trí đến đáng thương của mình nhưng đối chọi lại với nó chỉ là sự bất lực, sự bất lực của một đứa trẻ. Càng ngày, những sự việc đã xảy ra càng lu mờ trong tâm trí cậu, xa xăm như ở một miền nào đó cách cả vạn dặm. Đôi khi Tuocs nhầm lẫn hoàng hậu Neleh với một người phụ nữ cậu đã từng gặp, đến nỗi cậu luôn miệng gọi người là Lizz, hoặc thỉnh thoảng cậu sẽ hỏi lại tên Anit vì cậu quên. Hoàng hậu rất yêu quý Tuocs nên đã nhiều lần gọi ngự y tới khám mà vẫn không phát hiện được chứng bệnh. Một mặt Leza cũng an ủi người rằng không phải lo lắng, có lẽ do Tuocs cảm thấy lạ lẫm với hoàng cung. Neleh mặc dù nghe không xuôi tai nhưng người cũng chẳng làm gì được hơn cả, chỉ lo chuẩn bị sinh nhật cho công chúa.
* Lời bài hát "Colors of the wind"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top