Chương 3

Nhan sắc của Anit vẫn là một đề tài đáng quan tâm. Giờ đây nàng đã 2 tuổi, nhà vua không biết làm thế nào để những Mộc nhân bớt dị nghị và ngài được yên lòng, bèn mở một cuộc họp cho vời các Dã tộc vào cung.

- Như các ngươi đã biết công chúa không được may mắn ban tặng cho nhan sắc xinh đẹp, nay ta muốn xin ý kiến Dã tộc về việc này. Làm cách nào để dân chúng yên ổn, không còn những lời ra tiếng vào? Thực tình, một mình ta không thể giải quyết, suy nghĩ còn chưa thỏa đáng.

Hoàng cung bỗng rôm rả tiếng bàn tán, náo nhiệt hơn ngày bình thường. Người hầu kẻ hạ ra vào tấp nập, lúc bưng trà, lúc mời rượu các Dã tộc. Chưa bao giờ họ nhận thấy một không khí tấp nập đến như thế trong hoàng cung, kể từ sau ngày công chúa chào đời.

Bỗng nhiên Dã tộc Ylgu đứng lên, bẩm:
- Muôn tâu bệ hạ, thần mạn phép đưa ra ý kiến. Nếu chúng ta chứa chấp bao che cho công chúa, ắt hẳn Mộc nhân sẽ bất bình, gây ra xung đột. Nên đưa công chúa ra đảo Hteb sống chung với những người giống nàng sẽ đem đến cuộc sống hoà thuận.

Ý kiến của Dã tộc Ylgu được một số ủng hộ, đó là những người bảo hoàng, muốn bài trừ cái xấu nhưng vẫn còn một số người không đồng tình.
-  Dù sao công chúa cũng là bộ mặt của hoàng gia, sao có thể sống cùng bọn Mộc nhân ở đảo Hteb được. Thưa bệ hạ, thần thiết nghĩ cứ giữ công chúa trong lãnh cung. Nếu lớn lên nàng xinh đẹp thì người sẽ được toại nguyện. Nếu không có thể gả cho vương quốc khác có ngoại hình tương xứng.

Đứa vua Knard ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng:
- Ta thấy đây cũng không phải một ý kiến tồi. Còn có ý kiến khác hay không?

Rồi muôn vàn ý kiến khác được đưa ra, nhà vua thấy đồng thuận với tất cả nên vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Hoàng cung càng nhộn nhịp, ồn ào. Những Dã tộc tranh cãi không ngừng để bảo vệ ý kiến của mình. Vua đành hoãn buổi chầu.

Trở về cung điện, vua vẫn không ngừng suy nghĩ. Làm sao giải quyết thỏa đáng? Làm sao hợp lòng muôn bề? Làm sao để vương quốc không còn vướng bận? Ngài quyết định bàn bạc với hoàng hậu. Dù sao người cũng là mẹ của công chúa, là mẫu nghi thiên hạ.
- Không được! Hoàng hậu Neleh đang chải tóc nghe lời bàn của vua liền đánh rơi chiếc lược yêu quí của người.
- Ta quá mệt mỏi rồi, Neleh ạ! Nàng bảo ta phải chọn thế nào? Giữa vương quốc và tình phụ tử? Giữa hàng vạn người và một đứa con gái?
- Ta xin chàng hãy yêu thương máu mủ của mình, đừng để con gái mình phải chịu khổ. Anit chỉ là một đứa trẻ, con bé vô tội. Chỉ vì bề ngoài mà kỳ thị, phân biệt đối xử với một đứa bé ư? Đức vua, người không yêu thương, bảo vệ được cho con gái của chúng ta sao? Người còn có trái tim không vậy?
- Người bảo ta không thương Anit ư, hoàng hậu? Nó cũng là con gái của ta mà. Nàng nghĩ ta có thể bỏ mặc giọt máu của mình ư? Nàng nghĩ ta luôn xa lánh là vì ghét bỏ Anit ư? Ta thương con bé như nàng vậy, tình thương của ta như tình thương của nàng. Ta sẽ dằn vặt khi Anit phải chịu bất hạnh. Nhưng ta không phải là một người cha đơn thuần, ta là vua của một nước, có những chuyện ta phải hy sinh vì đại nghĩa, vì vương quốc Lufituaeb này. Nàng hiểu ta chứ?
Nghe tới đây, hoàng hậu phủ phục xuống chân Đức vua, thảm thiết van xin. Người không ngừng kêu khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt người. Neleh kiên quyết không phó mặc con gái giữa vương quốc kỳ thị nàng như thế. Sau một hồi, người đứng dậy nói dứt khoát:
- Ta quyết bảo vệ Anit đến cùng, bệ hạ!

Cuộc nói chuyện lần này, hoàng hậu thắng. Đức vua buộc phải khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top