Chương 21

Sau khi dặn dò người phu xe, Leza bước vào khu rừng Già một mình.

Trời đã tối muộn. Mặt trăng nhô dần lên cao với mảnh khuyết sáng trắng. Khu rừng đặc mùi sương đêm, phả những hơi thở lạnh buốt vào không khí. Nhưng Leza chẳng bận tâm, ả vẫn tiếp tục bước. Ả nhấc cao váy lên, chân giẫm lên những bụi cỏ còn mơn mởn. Dĩ nhiên Leza không hề nhận ra điều đó. Bóng đêm từ lâu đã phủ kín đôi mắt ả, len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim ả. Leza thích trời đêm, đơn giản vì ả là phù thủy, phù thủy của bầy Hoang.

"Có lẽ cậu ta đã đợi quá lâu." Ả nghĩ. Nhưng hẳn việc chờ đợi này cũng xứng đáng để bù đắp cho những lần ả suýt mất mạng để che giấu thân phận của cậu. Leza không rõ mình giữ cậu ta ở bên cạnh làm gì, rõ ràng cậu ta quá vô dụng. Nhưng đó là một cậu bé biết điều. Và ả chưa bao giờ dùng sai người cả.

Những cành cây rậm rạp nhanh chóng dọn chỗ để nhường đường cho ả, Leza bước đi mà không gặp một trở ngại gì. Trong màn đêm đen đặc, ả nhìn thấy một tia sáng le lói từ một túp lều nhỏ đơn độc. Có bóng người xuất hiện.

"Sao muộn thế này mà người vẫn đến?" Cậu ta lên tiếng.
"Ta có việc quan trọng cần nhờ ngươi."
"Người đi vào nhà trước đã."

Hai người bước vào căn lều. Cánh cửa gỗ tự mở để lộ ra một cây nến đang cháy dở trên bàn. Trong lều có một chiếc giường đơn kê sát vách, một chiếc bàn tròn cùng bốn cái ghế nhỏ quây xung quanh. Phía góc tường, một cái tủ đựng quần áo đã cũ bạc màu. Đối diện với nó là cái lò sưởi chất đầy củi nhưng tắt ngấm. Xung quanh căn lều, xác thú nằm chồng chất lên nhau, những mũi tên đồng cắm phập vào cơ thể chúng. Leza ngán ngẩm quan sát. Thật là một khung cảnh nhàm chán!

"Có chuyện gì nghiêm trọng vậy?" Cậu ta rót ra một chén trà nguội ngắt.
"Ngươi sẽ vào cung với ta."
"Người muốn con làm gì?"
"Ta e rằng bọn chúng sẽ phát hiện ra ngươi. Ngươi cần ở bên cạnh ta. Một là để đảm bảo an toàn cho ngươi, hai là ta cần ngươi canh giữ một số thứ." Leza chẳng hề động vào chén trà.
"Người không sợ bị lộ khi con vào trong cung sao?"
"Ở đó chẳng ai biết ngươi cả, chỉ toàn tay sai của ta và lũ Mộc nhân vô dụng."
Ngọn nến đã cháy gần hết, nhưng chẳng có ai có ý định thay một ngọn lửa khác cả. Những chuyện hệ trọng nên được thì thầm trong bóng tối.

"Người muốn con làm gì cho người?" Giọng cậu con trai bỗng trầm xuống đến mức Leza phải khó khăn lắm mới nghe được. Hơi thở của màn đêm vẫn rít lên từng hồi không ngớt.
"Bảo vệ kho báu của ta và canh chừng con bé Anit."
"Nhưng người biết là con không có phép thuật, ngoài săn bắn ra con không làm được bất cứ thứ gì khác." Cậu ta giơ hai bàn tay không ra nhưng chúng lọt thỏm giữa bóng đêm. Nến đã tắt từ lâu rồi.
"Ta sẽ dạy cho con phép thuật." Leza bỗng trở nên dịu dàng.
"Phép thuật có thể dạy được ư?"
"Tất nhiên rồi, con trai của ta. Với ta chẳng có gì là không thể cả." Ả nhoẻn miệng người.

Cậu con trai kia không hề thấy nụ cười đó. Nó giả tạo, nham hiểm và thật khó lường. Khoé môi ả nhếch lên khinh khỉnh, gương mặt đầy xảo trá. Nhưng ở đây chẳng có ánh sáng và cậu ta vẫn đang bận suy nghĩ. Vì lẽ gì mà cậu ta lại được đưa vào cung? Cậu đã ở đây quá lâu và quá quen thuộc với khu rừng này. Bước chân đến một thế giới phép màu liệu cậu ta có thể sống sót?
Và làm thế nào để học được phép màu? Leza đã từng nói cậu sinh ra vốn không có dòng máu phép thuật, cậu cũng không tin rằng điều kì diệu ấy có thể đạt được nhờ học hỏi và rèn luyện. Từ trước tới giờ, cậu luôn ngưỡng mộ Leza bởi ả là một phù thủy, một bầy Hoang xuất sắc. Biết bao lần cậu thấy ả dùng ma thuật chế ngự bầy sói và thậm chí là ra lệnh cho khu rừng. Cậu phải tin ả, tin vào người đã cứu mạng mình.

Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, im lặng không ai nói một lời. Cả hai đều có những suy nghĩ riêng mà không màng tới người đối diện. Leza là người phá tan sự im lặng đó.
"Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."
"Ngay bây giờ ư?"
"Ta sẽ đưa ngươi đi. Nếu khởi hành đêm muộn sẽ khó bị phát hiện."
"Con có cần đem theo gì không?"
"Cung tên của ngươi. Xe ngựa đang đợi ngoài bìa rừng rồi."

Cậu ta lấy bộ cung tên, bước ngay theo sau Leza, cánh cửa tự khép lại. Khi họ ra đến bìa rừng, căn lều bỗng bùng cháy. Cậu ta ngoái lại, sửng sốt, đột ngột hỏi:
"Sao người lại làm vậy? Đó là nhà của con mà!"
"Xoá dấu tích." Ả lạnh lùng trả lời. "Đi thôi, Tuocs."
Họ bắt đầu khởi hành trong đêm, tiến về lâu đài.
Hết một ngày của Leza.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top