Chương 20

Những âm thanh vang lên khô khốc trong căn hầm.

Anit phải làm thế nào khi Rewop ở ngay gần nàng nhưng chiếc rương lại bị khoá?

Nàng mường tượng ra cảnh Leza trở về trong khi nàng loay hoay với chiếc rương của ả. Hẳn là ả sẽ rất đắc chí vì đã lừa được nàng. Phép thuật của Leza sẽ chế ngự nàng, nàng sẽ được đưa ra khỏi hầm và bị tra tấn vĩnh viễn. Thật đáng sợ!

Những luồng gió ào ạt thổi tới, chà mạnh vào gương mặt của công chúa. Vài ả bầy Hoang lượn lờ xung quanh xem xét, đe dọa nàng. Cảnh tượng khi ấy giống hệt như cảnh một đàn nhện cái khổng lồ đang thi nhau vờn con mồi bé bỏng. Anit trông thật đáng thương, nàng bị trói. Sợi dây vô hình thắt chặt cổ tay nhỏ bé của nàng, nước mắt tuôn lã chã. Bàn tay gớm ghiếc của ả Enaj cứ liên tục vuốt ve mái tóc đã bị cắt đi của Anit. Công chúa càng giãy giụa, ả càng bóp chặt mặt nàng hơn nữa, ả còn nói những lời nguyền rủa, đe dọa.

- Có kháng cự cũng vô ích. Ngươi tưởng rằng ngươi sẽ thoát khỏi bọn ta sao? Ngươi tưởng rằng cha mẹ ngươi sẽ đến cứu ngươi hay sao? Hãy nhìn lại ngươi đi. Ả giơ mảnh gương lên. Chắc gì Đức vua và hoàng hậu yêu dấu của chúng ta sẽ đến cứu con gái bé nhỏ của họ? Anit à, ngươi sẽ bị bọn ta giày xéo, ngươi sẽ sống không bằng chết. Đừng đổ lỗi cho bọn ta, hãy đổ lỗi cho vương quốc của ngươi, chúng chống lại bọn ta. Chúng đáng chết và ngươi cũng thế. Hay ngươi có muốn làm con gái nuôi bé bỏng của ta để được sống?

Và Enaj đã cười, tiếng cười của ả thật đáng sợ, làm sởn gai ốc nàng nhưng ả không hề có ý định dừng lại.

Anit đang bị bủa vây bởi biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu. Mặc dù tìm được chỗ chứa Rewop nhưng nàng cũng phải tìm được chìa khoá nữa. Việc đó mới khó khăn làm sao! Nàng đã ở dưới này quá lâu và Leza thì sắp trở về. Nến đã chảy gần hết. Thế nhưng nàng không một chút vội vã, gương mặt nàng vẫn phảng phất sự điềm tĩnh và cương nghị dù rằng việc tìm chìa khoá là vô vọng. Anit không thể ở lại đây, càng không thể trở lên trên đó vô ích. Nàng đứng lặng thinh suy nghĩ.

"Hỡi con gái, sao con lại ở đây?"

Một giọng nói vang lên sau lưng nàng. Anit giật thót người, cây nến trên tay nàng bỗng rơi xuống, tắt ngúm. Nếu là tiếng kèn kẹt của mối mọt, tiếng nước chảy róc rách, tiếng kêu của một con quái thú, hẳn Anit sẽ chẳng mấy lo sợ. Nhưng đây là tiếng người, âm thanh sống động vang bên tai nàng. Nàng cứ ngỡ đang ở một mình! Quay lưng lại, nàng thấy một bà lão lưng còng, thu mình trong bộ đồ màu đen bằng vải thô, dài và rộng. Chắc chắn bà ta không phải Leza nhưng nếu là một ai đáng sợ hơn ả?

"Bà là ai?"
"Ta biết con đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu con hứa đưa ta ra khỏi đây, ta sẽ giúp con."
"Tại sao bà lại ở đây?" Anit bước lại gần người phụ nữ và cất tiếng hỏi.
"Ta bị giam giữ."
"Bởi Leza?"
"Đúng vậy."
"Nhưng vì sao?"
"Con gái, con hỏi nhiều quá rồi."
"Nếu không biết gì về bà, sao tôi có thể giúp được?"
"Ta vẫn sẽ giúp con dù ta chưa hỏi con mà."

Công chúa im lặng một lúc rồi gật đầu nói.
"Được rồi, tôi sẽ giúp bà ra khỏi đây nếu bà tìm được Rewop."
"Rewop? Phải chăng con là công chúa Anit?"
"Sao bà lại biết tôi?"

Bà lão không trả lời câu hỏi đó. Bà đứng dậy, tay với lấy chiếc gậy cũ, tiến về phía những chiếc rương.
"Có phải một trong những chiếc rương này chứa Rewop?"
"Là chiếc rương thứ ba. Làm sao bà biết được?"
"Ta không nghĩ con lại ưa thích việc hỏi cung như thế Anit ạ. Ta là phù thủy và ta giỏi trong việc đánh hơi."
"Vậy ra bà là bầy Hoang?" Anit sợ hãi, lùi lại phía sau.
"Con nghĩ rằng chỉ bầy Hoang mới có phù thủy ư? Con nhầm rồi con gái ạ! Ta là một phù thủy ẩn dật, là người dạy cho Leza mọi thứ tình dược."

Anit đã quên rằng nàng chưa từng thắc mắc tại sao cha nàng lại có thể lấy một người vợ mới nhanh chóng như thế, chỉ ít lâu sau khi mẹ nàng mất. Nàng tự hỏi khi ấy tâm trí nàng diễn ra thứ quái quỷ gì? Tại sao nàng quý mến và nghe lời ả? Vì cho rằng ả đã cứu mình hay sao? Thật nực cười, nực cười đến mức chính nàng còn chẳng biết. Nhưng hoá ra là nhờ tình dược, Leza đã mê hoặc cha nàng để chiếm được vương quốc, để cho người nằm liệt giường bằng thứ phép thuật hắc ám của bầy Hoang. Thật ghê tởm!

Bà lão cất tiếng.
"Con đang suy nghĩ gì vậy, Anit?"
"Liệu bà định mở chiếc rương này bằng cách nào nếu không có chìa khoá?"
"Ta là phù thủy và ta có cách của ta."
Bà nhoẻn miệng cười.

Công chúa chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả. Trong khi nàng đang loay hoay mở khoá thì tự dưng một bà lão xuất hiện và muốn giúp nàng, hệt như trong truyện cổ tích. Nhưng nàng vẫn thấy khó hiểu, tại sao Leza lại giam bà lão ở đây, tại sao bà ta không thể tự thoát ra khi có phép thuật, tại sao căn hầm quá dễ mở và tại sao lại có người giúp nàng. Phải chăng có âm mưu gì? Nàng có nên cảnh giác? Mọi thứ rối tung hết lên khiến nàng chẳng thể suy nghĩ thật kĩ. Nhờ một luồng sáng lạ ở đâu đó, nàng có thể nhìn thấy bà lão đang cầm trên tay một chùm chìa khoá bằng vàng sáng loáng. Bà không cần tìm ra một chìa cụ thể nhưng vẫn mở được thật dễ dàng. Và khi nắp rương được mở ra, Anit thấy trong đó là Rewop và cây trâm của mẹ nàng. Nàng lấy luôn cả hai thứ đó.

"Nào con gái, ta đã giúp đỡ con và giờ hãy đưa ta ra khỏi đây."

Công chúa quên khuấy mất thỏa thuận này, nàng cứ ngỡ chỉ cần lấy được Rewop là mọi chuyện sẽ xong xuôi. Nhưng giờ thì không đơn giản vậy, nàng phải giúp bà lão. Hoàng cung luôn tấp nập người, làm cách nào để không bị chú ý? Giá như bà lão kia có phép tàng hình thì chẳng phải dễ dàng hơn sao?

"Sao nào?"
Giọng bà lão sốt ruột.

Anit cũng đang lo lắng, nàng đi lại một hồi với hai thứ báu vật trên tay, mơ hồ tìm cách giải quyết. Đã quá nửa ngày, nếu giờ Leza về nữa, nàng cũng không còn sợ vì trong tay nàng đã có Rewop. Nhưng nàng phải giữ lời hứa với bà lão này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top