Chương 2

Lại nói về nàng công chúa.

Vì mỗi Mộc nhân đều có một thần dụng nên trước khi sinh ra, công chúa đã được làm cho một chiếc lắc bạc tinh xảo có một không hai, duy nhất trên đời. Chiếc lắc ấy gọi là Rewop được chế tạo bởi bàn tay của người thợ kim hoàn nổi tiếng nhất vương quốc, đính những viên kim cương nhỏ xíu sáng lấp lánh, ẩn chứa sức mạnh tuyệt vời. Rewop được hoàng hậu Neleh nâng niu, rèn giũa hàng ngày cho tới khi công chúa ra đời. Để sự chuẩn bị trở nên hoàn hảo, chính tay đức vua và hoàng hậu đã yểm bùa cho Rewop những phép màu diệu kỳ nhất. Qua 9 tháng 10 ngày, chiếc lắc bạc ôm trọn cổ tay công chúa.

Lufituaeb là một vương quốc coi trọng sắc đẹp. Dù các vương quốc khác đối xử với cái đẹp hay cái xấu công bằng ra sao thì ở vương quốc Lufituaeb này, cái đẹp luôn là tiêu chí đánh giá con người, nó quyết định ai là kẻ được yêu quý, ai bị phân biệt. Mỗi người đều phải đạt được vẻ đẹp tiêu chuẩn theo khuôn mẫu để vương quốc trở nên xinh đẹp. Không những thế cảnh vật, nhà cửa xung quanh cũng phải được trang hoàng lộng lẫy. Cả vương quốc bao trùm bởi màu xanh của cây cối, bởi những tia nắng mặt trời ấm áp. Mọi Mộc nhân trong vương quốc đều dùng những phép thuật của mình để xây dựng những căn nhà thơm hương gỗ, rợp bóng cây, ngọt ngào như những viên kẹo.  Khắp đường phố, trăm hoa đua nở tươi thắm. Họ không ăn thịt mà chỉ ăn những đồ ngọt và món chay, họ kinh sợ những loài thú ăn thịt hoặc bầy Hoang. Ngoài cái tên Lufituaeb, nơi đây còn được gọi là đất nước Mặt Trời mọc bởi ánh mặt trời lúc nào cũng tràn ngập, chỉ tàn lụi khi ánh trăng lên cao và chưa bao giờ xuất hiện một cuộc chiến tranh nào cả. Những Mộc nhân sống trong vui vẻ, lễ hội, ca hát. Họ thậm chí không cần cống nạp cho vua nhưng vẫn luôn luôn lao động để vương quốc hưng thịnh. Thứ duy nhất họ vẫn cổ hủ và không ngừng bài trừ là sự xấu xí. Bởi thế, vua có công chúa xấu xí không chỉ là sự xấu hổ của hoàng tộc mà còn là nỗi nhục của một quốc gia. Đa số những người có ngoại hình như công chúa đều bị xa lánh, sống cuộc đời cô độc.

Trước khi Anit ra đời, Đức vua và hoàng hậu luôn tin tưởng tuyệt đối rằng nàng sẽ ra một cô công chúa xinh đẹp, được thần dân tung hô, ngưỡng mộ. Bản thân hai người đã là những con người đẹp đẽ nhất của vương quốc, hà cớ gì mà con gái của họ lại không xinh đẹp? Họ tin tưởng thế, chuẩn bị biết bao nhiêu là quần áo xinh xắn, những món đồ chơi dễ thương. Và khi nàng chào đời, mọi thứ biến thành nỗi thất vọng. Đức vua Knard tự hỏi rằng, phải chăng Tạo hoá muốn thử thách, trêu ngươi ngài? Ngoài nụ cười tươi tắn, con bé không hề có một nét nào của Đức vua và hoàng hậu. Thực ra so với tiêu chuẩn của vương quốc khác, Anit là một đứa bé dễ thương, nhưng truyền thống của vương quốc, nhan sắc của công chúa lại tầm thường, quá tầm thường dẫn đến xấu xí. Vì vương quốc Lufituaeb là vương quốc của phép màu, đặc biệt nhất nên tiêu chuẩn cái đẹp cũng chẳng thể giống kẻ phàm trần. Những định kiến ấy cứ dai dẳng tồn đọng trong suy nghĩ của nhà vua, biến ngài thành một người cha lạnh nhạt.

Nhưng hoàng hậu lại khác, bản năng của người mẹ chẳng cần bận lòng đến lý trí. Người thương con bất kể sự bất biến của thời gian, bất kể miệng đời phàm tục. Nhìn thấy con lớn từng ngày là niềm hạnh phúc của người. Anit, con chẳng cần xinh đẹp, chỉ cần nhỏ bé, cười mãi như vậy cũng khiến ta an lòng.

Hoàng hậu Neleh chẳng biết sau lưng người, chuyện gì sẽ được bàn tán về con gái yêu của người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top