Chương 1

Xưa rất là xưa, có một vương quốc nọ tên là Lufituaeb, vương quốc đặc biệt nhất thế gian và cũng là vương quốc đẹp đẽ nhất. Trên khắp quả địa cầu, không một ai là không nghe tới tên Lufituaeb, nó nổi tiếng đến nỗi ngày nào người ta cũng bàn tán về nó. Người nọ truyền tai người kia rằng tất cả mọi người của vương quốc đều có phép thuật nhưng phép thuật của mỗi người lại ứng với một đồ vật được truyền lại từ tổ tiên như cây chổi, chiếc gương, cái đũa, cọng tóc,... những thứ được gọi là thần dụng. Và mỗi thần dụng lại có những phép màu riêng của nó. Tưởng rằng ở một thế giới thần tiên như vậy luôn tốt đẹp nhưng không, cái ác vẫn luôn tồn tại, rình rập xung quanh loài người. Chúng được gọi là những bầy Hoang, những thần dân được gọi là Mộc nhân, những người có dòng dõi quan lại gọi là Dã tộc. Từ đời này qua đời khác, những Mộc nhân chung sống, kết hôn với nhau, không có một cuộc hôn nhân nào với những vương quốc bên ngoài vì khi ấy, họ sẽ bị tước đi phép màu. Hàng nghìn năm trải qua biết bao nhiêu triều đại, thần dân vẫn luôn được hưởng êm ấm và hạnh phúc. Ngày nay, cai trị vương quốc Lufituaeb là Đức vua anh minh Knard và hoàng hậu Neleh xinh đẹp nhất trần đời.

Có những tương truyền về vị vua và bà hoàng hậu, toàn là những điều tốt cả. Họ có cuộc sống hoà thuận và yêu thương nhau, chẳng bao giờ tranh cãi nửa lời. Cứ độ một tuần, Đức vua Knard và hoàng hậu Neleh lại cùng nhau đi vi hành thăm thần dân, thái độ niềm nở như những người bạn. Đức vua và hoàng hậu luôn nở một nụ cười thật tươi mỗi lần vi hành dù cho mọi việc trong hoàng cung khiến họ mệt mỏi. Là những người cai trị vương quốc, Đức vua Knard và hoàng hậu Neleh luôn có cách cư xử đúng mực, ôn hoà.

Lufituaeb còn được biết đến với một điều đặc biệt nữa. Đó là, cái đẹp ở đây đi ngược với chuẩn mực cái đẹp của những vương quốc khác. Người lùn, mắt ti hí, môi mỏng dính, mũi tẹt, gầy ốm được coi là những kẻ đẹp đẽ nhất. Vua và hoàng hậu là biểu tượng của những sắc đẹp đó. Với mọi Mộc nhân, vẻ đẹp của vua và hoàng hậu không có một ngòi bút nào tả được, cái đẹp hoàn hảo của tạo hoá và bàn tay con người. Nhưng bất hạnh thay, cô con gái Anit nhỏ bé của họ lại vô cùng xấu xí. Công chúa có đôi mắt bồ câu, mái tóc bạch kim mềm mại, gò má cao ửng hồng, sống mũi dọc dừa, đôi môi đỏ như máu. Chỉ có một điều công chúa giống với cha mẹ, là nụ cười tươi tắn. Nụ cười như ánh ban mai bừng sáng, đến lúc tắt đi lại trở thành một vùng u ám. Nhà vua thì xấu hổ vì con gái, luôn tỏ thái độ ghẻ lạnh và hờ hững với nàng dù trong thâm tâm vẫn muốn yêu thương. Còn hoàng hậu, dù người thất vọng nhưng tình yêu dành cho Anit vẫn mãnh liệt vì đó là giọt máu của người, do người mang nặng đẻ đau. Hoàng hậu Neleh cưng chiều và yêu thương Anit bé bỏng hết mực, cho nàng mọi thứ nàng muốn. Nhưng điều đó vẫn chẳng cải thiện được sự kỳ thị của mọi người dành cho công chúa.

Từ ngày biết được vương quốc có một nàng công chúa xấu xí, tất cả thần dân đều phẫn nộ. Trong và ngoài kinh thành, tất cả mọi người đều bàn tán nhộn nhịp trong nhiều tháng. Có người đề nghị nên dùng phép thuật để biến đổi khuôn mặt cho cô bé. Có người nghĩ nên trục xuất công chúa, đưa sang nước láng giềng khác. Có người thì ác miệng trù ẻo cho nàng chết. Duy chỉ có một số người bênh vực:
"Công chúa còn nhỏ, lớn lên ắt sẽ xinh đẹp"
Hay là
"Chỉ trích một đứa trẻ thì hay ho gì"
"Không phải ai cũng đẹp được. Chúng ta nên thông cảm cho đức vua và hoàng hậu."

Những người bênh vực công chúa đều là những người giống nàng, bị miệt thị vì sự xấu xí khác người. Cả cuộc đời họ là một chuỗi những bất hạnh: bị ghẻ lạnh, ruồng rẫy và trở thành những kẻ vô danh, tước mất phép thuật. Một số kẻ lại trở thành bầy Hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top