Chương 1: Ngôi đền trên núi


Kyanseru à, đừng khóc nữa.
Đừng khóc nữa mà.

Con là một cậu bé mạnh mẽ nên đừng khóc chứ.

Ngoan nào, ngoan nào
***

Nắng thu heo hắt từng tia đang len lỏi qua từng khe cửa, nhen nhóm hơi ấm trong căn phòng nhưng không khí đang dần chuyển đông nên sự ấm áp thoáng chốc đó cũng tắt vội. Cái lạnh bao trùm không gian xung quanh đủ làm cho cậu trai đang nằm trong tấm futon kia không ngừng co ro mà trùm mình trong chiếc chăn dày. Thời tiết lạnh thất thường trong thời gian này không phải chuyện hiếm gặp nhưng cũng đủ để làm cho cậu con trai kia khó chịu ra mặt, đến nỗi không thèm tắt chiếc chuông báo thức cách cậu có một sải tay.

Lạnh quá, hôm nay có lẽ đến thời tiết cũng muốn mình nghỉ học đây.

Cậu ta cứ thế cuộn mình trong chăn, mặc cho tiếng chuông thúc giục, rung liên hồi. Có lẽ cậu ấy muốn chìm trong sự thoải mái trong tấm nệm dày thêm một khoảng nữa bởi cậu biết rằng sắp có ai đó tới, tới để giật cái chăn thân yêu này và lôi cậu dậy. Cậu biết rõ điều đó đơn giản vì ngày nào cũng như ngày nào, chuyện đó đều xảy đến với cậu.

Sau một hồi lẩm nhẩm đếm thầm trong đầu từng giây một rồi tự dừng lại, chiếc cửa trượt được kéo xoạch vang lên những âm thanh của sự khó chịu và giận dữ không kém cậu, nhưng không phải vì thời tiết mà vì cái thằng đang nằm lì trong phòng mà không chịu dậy.

"Kyanseru, mày có định dậy đi học không hả ?"

Giờ thì Kyanseru mới chậm rãi bỏ tấm chăn ra nhưng thế là chưa vừa con mắt của bà chị của cậu. Cô ấy lao đến như thường lệ, giật tung tấm chăn và kéo xềnh xệch cậu ra khỏi phòng dù tiết trời lạnh như muốn giết người, khiến cậu ta run cầm cập, thu mình lại để phản kháng.

"Bà chằn tinh" chắc là từ duy nhất mà Kyanseru luôn dành cho người chị của mình. Nhưng cậu cũng hiểu được sự nghiêm khắc của người chị là dành cho mình khi mà cả cha lẫn mẹ cậu đã mất, để lại gánh nặng lên đôi vai chị. Đã có lúc chị từng hiền dịu với cậu như những ngày tháng êm đẹp ngày xưa, trước khi mọi bi kịch xảy đến quá nhanh khiến cho cuộc sống cả cậu lẫn chị không kịp phản ứng.

Mọi thứ mà cha mẹ Kyanseru để lại là di chúc thừa kế ngôi đền khi cậu chỉ mới vừa bước lên ngưỡng tuổi đi lớp tiểu học còn người chị vừa tròn mười tuổi. Vì chẳng còn ai là họ hàng thân thích hay người quen, chị cậu hiển nhiên là người phải đứng lên gánh vác trách nhiệm tiếp quản ngôi đền trong suốt mười năm dài đằng đẵng.

Như cái tên mà bố mẹ đặt cho: Aki, chị đã kể rằng mình được sinh ra trong một mùa thu đầy gió và nắng dù cũng vào đúng ngày này của 20 năm về trước, chẳng bù cho thời tiết thất thường hiện tại. Dù hôm nay là sinh nhật Aki nhưng chị cũng không khác mọi ngày là bao, vẫn khoác lên mình bộ Hakama hai màu đỏ trắng thêu dệt cùng dáng vẻ nghiêm nghị mà từ tốn.

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không, Kyanseru ?"

"Dạ mới có 5:32 thôi mà chị !"

"Em biết thừa là em phải dậy sớm hơn hai phút mà, đây là lần thứ bao nhiêu chị nhắc rồi ?"

5:30 là mốc thời gian khởi đầu một ngày mới của Kyanseru, tức là đúng vào lúc đó, cậu phải dậy, chuẩn bị xong xuôi những thứ cá nhân để bắt tay vào việc trong đền. Cá nhân cậu luôn thấy thức dậy vào giờ đó luôn là quá sớm nhưng khi biết chị mình phải dậy lúc 4 giờ sáng thì trong lòng không còn chút cằn nhằn mà chỉ còn sự cảm thông và ngưỡng mộ người chị của mình.

"Xong xuôi thì nhớ đi ăn sáng đấy"

Aki rời đi để chuẩn bị bữa sáng còn cậu thì giờ mới ngáp một hơi thật dài, quay lại vào phòng để đánh răng, rửa mặt và thay cho mình một chiếc áo len trắng với chiếc quần dài để chống chọi với cái lạnh.

Xỏ đôi guốc, Kyanseru bước từng bước run run qua khu phòng nghỉ, nơi có các người phụng sự đền khác đều đã dậy để dọn dẹp ngôi đền.

Phòng của Kyanseru chỉ là một trong nhiều căn phòng của khu phòng nghỉ, nơi những người làm việc trong đền nghỉ ngơi, thường là đi ngủ. Nó nằm ở cuối hành lang khi các cửa xếp nối tiếp nhau. Có tổng cộng mười hai gian phòng nghỉ kề nhau, chỉ cần mở cánh cửa sập là thông thẳng ra thác nhỏ và xa hơn là rừng cây nghiêng ngả trên núi.

Đi hết dãy hành lang, rời khỏi khu và rẽ người sang phải thì cậu sẽ phải đi qua một bãi đất, hay là nơi tổ chức những cuộc vui hay chỉ đơn giản là hít lấy một hơi khí trời trong lành. Sự đau đớn mới bắt đầu khi muốn thưởng thức bữa sáng, cậu phải leo những bậc thang được làm bằng đá để lên khu đền chính, cũng là nơi chiếc cổng Torii được đặt sừng sững đập thẳng vào tầm mắt.

Chẳng thể có từ nào miêu tả được sự mệt mỏi trong Kyanseru khi ông mặt trời còn mới ló rạng và chưa có gì bỏ bụng thì đã được ngọn núi tặng cho một bài tập thể dục mang tên leo bậc thang. Với người dân sống trong thị trấn thì thiết kế của ngôi đền này thật sự rất độc đáo nhưng bản thân Kyanseru thì chẳng khác nào một cực hình. Ngày ngày muốn về nhà để nghỉ, lên đền thắp hương hay xuống thị trấn đi học thì đó cũng là lúc cơ thể cậu được tự nhiên mài giũa sức chịu đựng. Cơ mà thời gian thấm thoát thoi đưa, cậu quen dần và thích nghi dù có đôi chút vất vả.

Các bậc thang đều đều không cao cũng chẳng thấp, vừa đủ độ an toàn để đưa cậu lên, kể cả nếu mệt thì vẫn luôn có những mảnh đất được nhô ra cùng với chiếc ghế đá, không thì cậu cũng sẽ ngồi bệt ngay xuống bậc thang mà thở dốc.

Trước mặt Kyanseru sau những bước đi bây giờ là chiếc cổng Torii đã cũ, đã án ngữ tại nơi này gần hai thập kỷ đã được tu sửa không ít lần. Cậu cúi chào thật khẽ, tâm tịnh bước qua cánh cổng. Trông người cậu nhẹ nhàng hơn hẳn, thanh thản trút đi sự mệt nhọc về thể xác mà tiến vào ngôi đền cổ kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top