Nikolai Gogol×Reader [OE]
Req for "CelinetaWilliams". Cảm ơn bạn vì đã mở hàng cái ổ của tôi.
__________________
Warning: Có thể OOC
Lưu ý:
Y/n: your name
L/n: last name
H/c: hair's colour
E/c: eyes's colour
V/n: Villain name (biệt danh tội phạm, có hoặc không đều được)
Y/s: your skills (kĩ năng/ năng lực của bạn)
Viết đơn này được viết kgi tôi tôi writeblock kinh khủng đâm ra câu từ có thể không được như mong đợi. Mong mọi người thông cảm🫠
~4550 từ.
______________________
Cp: Gogol×you [Title: Ưu và nhược của gã cộng sự Nikolai Gogol] OP
"Báo mới đây, nóng hổi như tay người yêu vào những ngày đông!"
Như một sáng thông thường trên con đường lát gạch hoa lệ, thanh niên rao báo hô to câu cửa miệng của mình. Có thể hôm nay là một ngày may mắn vì người mở hàng cho cậu ta hôm nay là một cô gái yêu kiều với mái tóc buông lơi đi đến. Nụ cười ả hút người 1 cách kì lạ, tay còn lại lục lọi những đồng xu lẻ trong túi áo, giọng nói vang lên mang theo chút đỏng đảnh, nửa đùa nửa thật.
- Cậu nói thế là tổn thương người không có người yêu lắm đấy~
Cô gái mỉm cười cong cớn, giơ ngón tay với bộ móng sặc sỡ, biểu thị cho số 1.
- Một tờ nhé.
Người rao báo lúng túng, có vẻ không theo kịp câu đùa của ả mà chỉ biết gật lấy gật để, còn cô gái thì cười khanh khách tận hưởng thú vui của bản thân. Sau khi tiền trao cháo múc, ả vuốt tóc và nháy mắt một cái rồi rời đi. Lúc này cậu thanh niên mới hoàn hồn, cảm thán vẻ đẹp khác biệt ấy rồi lúng túng kiểm tra lại tiền xu. Một cảm giác sền sệt và ớn lạnh truyền đến đầu ngón tay, lúc ấy cậu ta mới nhận ra trên những đồng kim loại nhem nhuốc thứ máu đỏ sắp két lại.
____________________
BÁO SÁNG CỦA TÒA SOẠN XXX
TIN ĐỘC QUYỀN
Tên tội phạm điên khùng làm mưa làm gió thời gian gần đây và những hành vi dã man của ả?!
...(Insert đủ thứ tội để bạn tự tưởng tượng)....
________________
Sau một loạt thứ tội man rợ, người người ghê hãi cầu mong cho kẻ đó bị bắt thì có người lại thốt lên đầy oán trách.
- Ôi trời...cái tòa soạn này làm ăn kiểu gì đây, thiếu mất một vụ rồi. Mình đã rất tâm đắc khi "tạo hình" lại bộ xương anh ta đó!!- Tất nhiên là nói nhỏ với bản thân thôi chứ không là bị gông cổ như chơi đấy.
Chẳng ai khác, người có thể thốt lên câu nói ấy một cách tỉnh bơ đến đáng sợ chỉ có thể là ngươi. Đọc đến đây thì hẳn ai cũng nhận ra.
Y/n chính là V/n
Phải, ngươi chính là ả tội phạm đã thực hiện bao nhiêu tội trạng độc ác man rợ, khiến cả thành phố dậy sóng dạo gần đây. Cũng chính là nhân vật chính nằm chễn trệ ở trang đầu báo tuần.
- Cái nhà báo nên cảm thấy may mắn đi, vì họ đã dành trang nhất cho mình.- Còn nếu không, sẽ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ.
Ngươi chẹp miệng, ánh mắt đầy chán ghét rồi vứt lại tờ báo trên băng ghế. Có lẽ nên rời đi sớm thôi, bởi cảnh vệ sắp đến rồi, những đồng xu dính máu ấy chính là cố tình để lại đấy. Y/n muốn dấu ấn bản thân được ghi lại, ngươi muốn cho toàn bộ thế giới biết về sự tồn tại của mình. Khắc sâu nó trong từng tế bào của họ, để khi chỉ cần nghe đến cái danh V/n, xung quanh chỉ toàn nỗi khiếp sợ.
Nghĩ đến đây, khuôn miệng ngươi bất giác nở nụ cười kì quái.
- Về thôi~- Giọng điệu cất lên như một bài hát, có lẽ cảm xúc bực dọc lúc nãy đã trôi tuột đi từ lúc nào.
Nhưng ngươi đâu biết rằng, thứ chờ đợi mình khi trở về là một món quà cực máu từ "đồng nghiệp"
- Cái đếch gì đây?!
Người xám cả mặt lại, mắt trợn trừng, tay đánh rơi cả chiếc túi hàng hiệu mình vất vả lắm mới "đoạt" được. Gương mặt xinh đẹp nhăn nhó lại trông rất đáng sợ.
Ừm...thử hỏi xem ai gặp tình cảnh này mà không ngã ngửa.
Nhà ngươi bốc cháy giữa thanh thiên bạch nhật.
Nó cháy một cách rất là nghệ nhân, có ai đi ngang qua thì nhất định phải dành cho ngươi một câu"Woah, nhà bạn tráy quá", "Nhà bạn phải nói là sáng nhất hôm nay luôn."
- Ha...haha...- Tiếng cười khẩy đầy trào phúng vang lên.
Đoạn ngươi khẽ vuốt mái tóc lại cho gọn. Nhặt lại chiếc túi và lục lọi tìm đồ, cứ tưởng Y/n sẽ lôi một con hàng nóng ra và "đjt mẹ cuộc đời". Nhưng không, chỉ thấy ngươi lôi ra một chiếc gương, ngắm nghía bản thân 360° từ trên xuống dưới. Nháy mắt và mỉm cười.
- Không sao, vẫn xinh, không có bị tro bám vô mặt nèeeee.
Ngay sau đó, ngươi đã lại lấy lại dáng vẻ của một quý cô. Chống nạnh thư thái nhìn cảnh tượng trước mặt như xem một vở kịch. Đối mặt với chuyện đó, kẻ điên như ngươi tỏ ra vô cùng dửng dưng. Báo cho bên chữa cháy rồi nhanh chóng rời đi.
Xe cứu hỏa chưa chi đã đông kịp tòa nhà, cháy to thế kia cơ mà. Trên lan can của 1 toà chung cư bỏ hoang gần đó, ngươi thưởng thức ngọn lửa như 1 bộ phim tài liệu.
- Chỉ tiếc không có hạt dưa hay bỏng ngô gì đó.
Cười cợt rồi lại thương xót nghĩ họ sẽ vất vả rồi đây. Tâm trạng người cứ thay đổi liên tùng tục, y như một kẻ khùng vậy.
Thật ra trước đây Y/n chẳng như vậy đâu.
Ngươi chăm chăm nhìn chiếc gương cầm tay nhỏ gọn. Thi thoảng khi nhìn thấy ảnh phản chiếu của bản thân, ngươi như thấy Y/n của ngày xưa đang đứng cạnh. Hai bàn tay ả đặt lên vai ngươi, miệng mỉm cười, thì thầm vào tai ngươi.
Ả nói rằng ngươi đang làm rất tốt.
- A...
Quá khứ mục nát của bản thân.
Con sâu thảm hại lúc nhúc chui trốn giờ phá kén thành chú bướm xinh đẹp.
Mấy ai đã là kẻ điên từ khi sinh ra. Và ngươi cũng vậy.
Chỉ mới mấy tháng trước, ngươi cũng chỉ là một nhân viên công chức bình thường làm việc trong bộ máy nhà nước. Thật thảm hại nhưng đến cả ngươi còn phải thừa nhận, bản thân khi ấy như con chuột nhắt bị dày vò trong cái bẫy phô mát thơm ngon mang tên "chính trị."
Từ khi sinh ra, ngươi vốn cũng chỉ là con người bình thường, có một thời học sinh bình thường, một gia đình bình thường. Trải qua thời đi học, rồi lao ra xã hội đầy hoài bão và ước mơ.
Quả là miếng pho-mát ngon và đầy hấp dẫn với một chú chuột nhỏ.
Giống với cơ chế của một cái bẫy, dẫn lối những chú chuột ngu ngốc sa lầy, kẹt chặt chúng đến gãy tứ chi. Càng vùng vẫy thì chúng càng đau đớn, thậm chí càng bị kẹt lại trong chiếc bẫy. Tiến cũng khó, lùi cũng khó, bất động cũng phải chịu đau đớn thảm khốc từ cái thanh kẹp.
Ngươi đã bị cuốn vào vòng xoáy chính trị lúc nào không hay, làm con tốt thí trên bàn cờ đầy rẫy những kẻ săn mồi.
Nhìn những tên chính trị gia thối nát từ bên trong và những đồng tiền bẩn bọn họ có được. Làm những công việc ngươi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ngươi cảm thấy cuộc sống của mình cũng bắt đầu mục nát và tăm tối. Ngoài mặt thì luôn phải tươi cười, cung phụng họ như thánh thần. Còn miệng nghiến răng, chửi rủa cái sự thối nát ấy.
Ở trong môi trường như vậy, tâm trạng ngươi cứ lên lên xuống xuống. Đôi khi ngươi cố sốc lại bản thân nhưng miệng không sao mà cười được. Đó là lúc ngươi vò nát mái tóc h/c được búi gọn của bản thân và gào lên nơi vắng người.
Dần dà, cảm xúc của ngươi rối tung lên như một mớ hỗn độn. Nhiễu loạn như phím đàn piano đứt dây, dù người nghệ sĩ đã rất cố gắng, nhưng bản nhạc cứ thật tồi tệ.
Đó là cách cuộc sống ngày ấy của ngươi vận hành.
Tựa như một cuộn phim nhàm chán đến khôi hài.
Con chuột ấy từ bỏ dãy giụa mà nằm chờ chết, nó đã bị miếng pho-mát thơm ngon làm lu mờ con mắt. Giờ thì nó tuyệt vọng nằm đó chờ ngày chết sẽ điểm đến vào ngày nào đó.
Nhưng ô kìa, sao lại có người mở bẫy vậy?
Ngươi thường hay đi lướt qua ngài ấy như một bóng hình mờ nhạt, Ouchi Fukuchi- vị anh hùng của cả thế giới. Có lẽ đó là 1 may mắn nhỏ nhoi khi ngươi được cử đến cơ quan nơi đội Chó Săn làm việc.
Phải, ngài Fukuchi, cũng chính là Kamui đã giải thoát cho chuột bé nhỏ ấy.
Và giờ Y/n đứng đây, nguyện làm tất cả vì ngài ấy.
Vì người duy nhất nói lên được tiếng lòng của ngươi, và cũng nhìn thấy sự thối nát trong bộ máy chính quyền.
Ngươi thậm chí nguyện vì ngài mà nhuốm máu.
"Nhưng giá mà..."- Y/n dặm lại chút son, đóng chiếc gương lại.
[Y/s]
Bức tường đằng sau lưng ngươi nát vụn, lấp ló bóng lưng của tên ảo thuật gia từ đâu chui ra. Ngươi chống hông cười nửa miệng.
- Biết ngay mà.
Lại là cái tên ảo thuật gia tự xưng đó. Ngươi đã ngán ngẩm về show đầu tuần nhiệm màu rồi.
- Chào tuần mới, Y/n-san!! Show trình diễn hôm nay quả thật cũng thật bất ngờ phải không?!- Hắn ta ngả mũ trắng hạ màn.
Ừ...nhà ngươi thành cái bếp lửa tình thương sưởi ấm cho người vô gia cư thế này còn nhờ ơn tại ai nữa. Chính là cái tên quái gở này, Nikolai Gogol.
"Nhưng giá mà mình không phải lập đội với cái tên chết dẫm này!!"
Mặt ngươi lộ cả gân xanh, nếu thứ năng lực của Gogol không phiền phức như vậy thì ngươi chỉ muốn đấm cho hắn mấy cái lăn quay tại chỗ. Ngay lúc ấy, hắn lại đến khoác vai ngươi, điệu bộ ngứa cả mắt, làm như thân nhau lắm.
- Đừng cau có như thế chứ! Chẳng một ảo thuật gia nào vui khi khách hàng của họ không cười cả!
"Pực"
Ôi tiếng gì đấy?
À, tiếng dây thần kinh của ngươi đứt đấy.
Kết quả như nào thì ai cũng biết, Y/n nổi cơn lôi đình và đập cho Gogol 1 trận. Chỉ tiếc là không động nổi được đến một cọng tóc của gã đó. Thay vào đó thì cái tòa chung cư bỏ hoang ấy nát bét.
_________
- Đốt cả nhà người ta còn mong người ta cười lấy một cái chắc? Chắc tôi phải đội ơn cả lò nhà gã ta mất thôi.
Ngươi đập bàn, kể lể đủ điều với Fyodor- dù Thiên Nhân Ngũ Suy chẳng có 1 ai bình thường, nhưng ít nhất cậu ta sẽ không làm mấy trò điên khùng như Nikolai Gogol.
Mỗi khi gã hề kia làm điều gì đó điên khùng, ngươi hay than thở với Fyodor. Ban đầu tất nhiên ngươi có giữ ý tứ mà không càm ràm quá nhiều. Thiên Nhân Ngũ Suy đâu phải mấy con mẹ rỗi hơi ngồi nghe ngươi phàn nàn về cộng sự. Cơ mà có lẽ Fyodor cũng nhìn ra điều này, còn cười xòa, bảo rằng đừng khách sáo vì những thứ ngươi kể khá thú vị.
Yep, nên là ngươi cũng chẳng ngại ngần gì luôn.
- Còn gì nữa không nhỉ...- Ngươi chống cằm để nghĩ nốt xem cái tên Gogol ấy còn làm gì không.
À phải rồi. Cái tiệc trà quái quỷ đó...
Đó là cũng là một ngày đầu tuần đẹp trời, ngươi vừa hoàn thành xong "việc" của mình. Ngâm nga trên đường về nhà, rồi thầm nghĩ bụng sẽ ngâm bồn xả hơi một chút.
"Bùm"
Vừa mở cửa ra, tiếng pháo giấy làm ngươi giật mình.
- Tadaaa!!
Và gã Nikolai đó, đứng dang rộng hai tay ở giữa phòng khách. Miệng cười toe toét nhìn ngươi, căn phòng gọn gàng của ngươi giờ treo đầy mấy thứ băng rôn diêm dúa, cờ sặc sỡ đủ cả 7 sắc cầu vồng. Miệng ngươi không tự chủ được liền giật giật 2 cái.
Ơ cơ mà khi ấy ngươi thấy nó tuyệt phết ấy chứ.
Chả hiểu lúc đó ngươi nghĩ gì mà có thể hùa theo cái trò đùa của hắn ta.
(Tính cách của reader khá loạn nên...ýe)
Bàn tiệc xinh xẻo, quý sờ tộc với đầy đủ kẹo, bánh và trà. Làm ngươi khi ấy tức khắc liên tưởng đến phòng trà của Alice*.
(*: Alice in the Wonderland)
Đúng kiểu khi ấy việc ngâm bồn và uống trà chiều là hai bên của bàn cân. Ngươi đã chắc nịch rằng sẽ mặc kệ mọi thứ mà đi tắm, thế mà cuối cùng lại đi đâm đầu vào cái tiệc trà đó.
Nếu có thể tua ngược thời gian, ngươi nhất định sẽ quay lại tát cho bản thân của quá khứ 2 phát để tỉnh ngộ. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế?! Cái bàn trà đấy mà bình thường thì đã không phải người của Thiên Nhân Ngũ Suy chuẩn bị.
Tên Gogol đó rõ ràng bảo với ngươi là trà hoa hồng. Làm ngươi tức khắc liên tưởng tới hương vị tao nhã, dịu dàng nhưng cũng nồng nàn, nghĩ thôi cũng thấy đã rồi. Ô thế nhưng khi vừa định ghé môi thì ngươi ngửi thấy mùi gì?
Mùi hạnh nhân.
Ừ, với kinh nghiệm bao năm học sinh đọc Conan, ngươi biết chắc thì đó là trà hoa hồng kèm topping là kali xyanua.
- Y/n-san không thích uống trà sao?- Lúc này, Gogol đã từ đâu xuất hiện ngồi cạnh ngươi, ghé đầu qua mà hỏi.
- À, tôi-
- Tiếc thật nhỉ? Tôi đã rất tốn công chuẩn bị tiệc chiêu đãi đó.
Ôi nhìn kìa, cái ánh mắt thoáng buồn kèm chút tiếc nuối ấy. Nếu đi thi diễn xuất chắc chắn hắn ta phải ẵm về cả rổ cúp mất thôi. Nếu ngươi mà không sớm nhận ra đống kali xyanua đang trình diễn "Waiting for you" trong cốc, chắc mẩn rằng giờ bản thân không còn ngồi đây kể lể đủ điều với Fyodor.
Ngươi tươi cười, tay đã tích đủ công lực chuẩn bị vận 10 phần nội tại để tọng ly trà vào mồm hắn. Cơ mà ngươi tính không bằng Thiên Nhân Ngũ Suy tính, trà chưa kịp hất mà Gogol đã túm chặt lấy tay ngươi.
Miệng vẫn mỉm cười còn tay thì giằng co, đưa đẩy một cái cốc. Mắt híp lại nhìn nhau tóe cả lửa. Kết quả là Gogol đã bị ngươi đá đíc ra khỏi nhà cùng đống trà full bộ ấm chén ấy.
Ngươi thở dài thườn thượt trên ghế sofa, ít ra thì hắn còn mang bánh đến nữa, đớp tạm vậy. Chưa vui nổi đến một phút thì ngươi phát hiện ra trong bánh cũng có kali xyanua. Thế là nguyên hộp bánh cũng được trả về nguyên chủ của nó qua đường cửa sổ.
- Chuyện là thế đấy. Ơ, chưa gì đã 6 giờ-
Đấy, kể lể có thế mà hết cả buổi chiều. Ngươi và hắn nói nốt dăm ba câu rồi chào tạm biệt Fyodor và xách túi rời đi.
______________
Đường vào giờ tan tầm cũng khá đông người qua lại, người như kẻ lạc loài với đám người bận rộn ấy mà thong dong, vừa ngâm nga vừa chìm vào thế giới của riêng mình.
- Ô kìa, chẳng phải là Y/n sao?
Một giọng nói ồm ồm vang lên, ngươi bất giác tròn mắt. Giọng nói ấy...là thứ cả đời ngươi cũng không muốn nghe lại.
Kẻ chà đạp ngươi khi bản thân còn làm ở nơi cũ.
Hắn ta hạ nhục ngươi, ép ngươi quỳ rạp dưới chân hắn, phục tùng hoặc không sẽ giết cả nhà ngươi và đủ một thứ chuyện ngươi không muốn nghĩ lại.
Ngươi nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sát khí, lòng trắng nổi tia máu, như con thú chỉ chực chờ vồ lấy xé xác đối phương. Nhưng đối phương dường như không nhận ra nguy hiểm gần kề, cười với dáng vẻ trịch thượng và đôi mắt đê hèn. Ngươi muốn một tay giết chết hắn, moi đồng tử hắn ra, cắt lưỡi, rút sạch móng chân móng tay và ngâm tứ chi đang rỉ máu của hắn trong muối. Ngươi đã cố kiềm chế bản thân khỏi những ý nghĩ đó bởi đây là nơi đông người.
- Chà chà, lâu không gặp nhỉ, Y/n?
Gã híp mắt với cách xưng hô mắc ói. Khiến ngươi vô cùng ghê tởm, trừng mắt lên nhìn. Các khớp ngón tay cứ kêu lên răng rắc. Bất chợt, ngươi cảm thấy một lực đặt lên vai.
- Khách mời của tôi đây rồi?! Quý cô đã ở đâu nãy giờ vậy?
Ngươi ngơ người ra, đôi mắt chưa thoát khỏi sự căm ghét dành cho tên sếp cũ. Gogol gã ta chớp mắt rồi nhìn qua tên kia, rồi cười phá lên.
- Đây hẳn là người quen của Y/n-san nhỉ?- Gogol xoa tay, vừa cười sởi lởi, vừa tiến gần đến tên sếp cũ của người.- Aiya, nếu đã là người quen của cô ấy thì chắc chắn là người quen của tôi rồi!
Ngươi đơ ra khó hiểu, rốt cuộc tên này đang làm cái gì vậy. Còn chưa để sếp cũ làm gì, Gogol lấy ra một cái poster từ trong áo choàng bằng năng lực của mình.
- Còn nếu đã là người quen rồi thì mời ngài đến xem biểu diễn của tôi, chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng đâuuuu.
Tên sếp cũ ngay lập tức hất tấm poster đi, nhìn hắn như nhìn một tên tâm thần.
- Tên điên, thật phí thời gian.- Xong hắn rời đi luôn.
Bấy giờ ngươi mới có động tĩnh, kích động nắm lấy cổ áo của Gogol, chỉ hận không đủ cao để nhấc bổng gã lên.
- Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả?
Nikolai vẫn giữ nụ cười quái gở, nghiêng đầu nhìn ngươi. Mặc kệ có bị người khác phát hiện hay không mà dùng năng lực dịch chuyển cả hai đến một con hẻm vắng. Bấy giờ hắn mới tách ra khỏi ngươi, nụ cười của Gogol luôn là thứ khiến ngươi khó chịu.
- Rốt cuộc anh định làm cái gì vậy chứ?! Tên khùng này.
Cùng là kẻ điên, nhưng cái điên của ngươi và hắn khác nhau một trời một vực. Nó luôn là thứ khiến ngươi ngứa mắt từ trước đến giờ. Và lần này đã thật sự chạm đến giới hạn của ngươi. Chưa để ngươi kịp phát tiết, gã đã đặt ngón trỏ lên chặn môi ngươi thốt lên những lời hay ý đẹp.
- Suỵt, tên đó là tên sếp cũ đã đày đọa cô nhỉ.
Ngươi lườm gã, không trả lời. Gogol thấy vậy cũng chỉ nói tiếp.
- Đi!
Ngươi khó hiểu, rốt cuộc gã này lại muốn bày trò gì nữa.
- Đi đâu cơ?
Lúc này, nụ cười trên gương mặt hắn càng trở nên rực rỡ.
- Đi đốt nhà gã sếp cũ đó thôi!
...
- Ok! Duyệt!
Thú thật, đây chính là câu nói thuận tai nhất mà ngươi nghe được kể từ khi chung nhóm cùng Gogol.
Không kế hoạch, không dự tính. Hai người các ngươi rẽ vào một quán ăn chờ cho mặt trời lặn mới bắt đầu hành sự.
Thời gian mấy chốc đã đến tối, ngươi và gã ta ngồi trên mái nhà bên cạnh. Trên tay ngươi vẫn đang lắc đều lon nước ngọt uống dở.
- Đố cô biết, vì sao tôi lại chọn buổi tối chứ không phải ngay lúc đó?
Đằng sau, Gogol đang đếm từng chai xăng, thuốc nổ. Công nhận là năng lực của gã ta cực kì tiện lợi, khỏi cần mang vác nhiều chi cho mệt. Nhận được câu hỏi, ngươi nhún vai trả lời có lệ.
- Vì lúc đó hắn ta ở nhà chăng?
Gogol vỗ tay, từ lúc nào lôi ra pháo giấy bắn về phía ngươi.
- Bingo!
- Nhưng mà đó chỉ là một phần thôi.- Hắn nhếch mép, vẻ mặt vô cùng thần bí.
- Lý do chính là bởi "thứ đó" sẽ đẹp hơn vào buổi tối.
Vốn bởi làm việc cùng Gogol cũng được 1 khoảng thời gian rồi, câu nào gã thở cũng chỉ toàn nhảm nhí. Đâm ra ngươi cũng lười để ý gã ta, chỉ chăm chú nhìn đồng hồ. Mặc cho Gogol đang diễn cảnh tủi thân đáng thương đến dường nào.
Giờ hoàng đạo đến rồi.
Ngươi nhanh chóng nhảy tót xuống, hí hửng xông vào cửa chính.
- Khách quý đến rồi, gia chủ mau mau tiếp đãi nàoooo.
Tiếng cao gót vang lên trên lối đi lát gạch. Đám cảnh vệ nhìn thấy ngươi mau chóng cảnh giác. Tiếng cười khích khích quỷ dị vang lên nơi biệt thự xa hoa.
Chẳng mấy chốc nơi đây tràn ngập trong chết chóc và máu. Xác những tên hộ vệ nằm la liệt trên sàn, chỉ còn tên sếp cũ bị trói chặt trên ghế, toàn thân run rẩy đầy sợ hãi. Ngươi chạm những ngón tay vương đầy náu lên mặt hắn, cười khi mặt hắn bị máu trên tay ngươi làm cho lấm lem. Cái cách máu dây lên khuôn mặt chứa đầy sự hãi ấy làm ngươi bỗng chốc thấy thật thoải mái.
- Quả thật mặt ngươi sẽ đẹp hơn nếu bị đập cho nát bét và dính đầy máu tươi.
Câu nói ghê rợn mang theo nụ cười, bàn tay ngươi bóp chặt lại, như muốn nghiền nát mặt hắn.
- Nào, đến tiết mục đặc sắc nhất rồi.
Ngươi cầm bình xăng dưới đất, rưới lên người tên sếp cũ. Mùi hăng của nó tạo cho ngươi cảm giác phấn khích. Nếu không phải vì bị thiêu sống sẽ đau khổ hơn, ngươi đã một tay giết chết hắn từ lâu rồi. Hắn ta vùng vẫy và hoảng loạn, nhưng chẳng thể làm được gì. Gogol nhận ra cũng đã đến lúc hành động, vừa ca hát, vừa rải những bình xăng và thuốc nổ đi khắp nơi.
Hai con người sau khi xong việc, thong dong bước trên hành lang la liệt xác người. Trở về lại tìm nơi đẹp nhất mà ngắm nhìn khoảnh khắc căn nhà ấy phát nổ và bốc cháy.
- Chuẩn bị này.
Gogol đã chuẩn bị cho nổ mìn, tay hắn vừa đung đưa thiết bị kích nổ vừa cười. Còn ngươi ngồi mấp mé bên sân thượng, chăm chú chờ gã kích hoạt công tắc.
Khoảnh khắc ngòi nổ kích hoạt, mặt đất còn rung chuyển, ngôi nhà trong phút chốt rung lắc rồi sụp đổ. Đã bắt đầu có tiếng la hét từ phía bên ngoài. Ngươi gật gù vỗ tay, cảm thán rằng cảnh tượng này quá ư là đẹp mắt.
Khoảnh khắc căn nhà sụp đổ tưởng chừng đã là hạ màn. Nào ngờ đâu, quét qua đôi mắt ngươi là vài ba tia sáng kì lạ hướng lên không trung.
Và "đùng."
Tia sáng chạm đến lưng trời thì đột ngột phát nổ. Bung tỏa như những cánh hoa, bừng sáng cả bầu trời nơi phố cảng lặng yên. Liên tiếp những chùm pháo hoa nối đuôi nhau tỏa sáng. Ngươi chớp mắt hai phát, rồi bật cười.
- Vậy ra đây là "thứ sẽ đẹp hơn vào buổi tối" mà anh nói sao?
- Tôi còn tưởng Y/n-san ngó lơ câu nói đó đấy. Thế nào, rất đẹp phải không?
Ánh mắt ngươi hững hờ, nhưng cười lại rực rỡ như pháo hoa.
- Cũng được.
Chỉ một vài giây sau, nụ cười tắt ngóm hệt như pháo hoa. Xung quanh chỉ còn tiếng lách tách của tia lửa, trong gió còn có cả tiếng còi báo động. Ngươi và hắn ung dung đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
- À phải rồi nhỉ!
Những khoảnh khắc đáng nhớ này nên được lưu lại. Ngươi nhờ Gogol lấy chiếc điện thoại của mình bằng năng lực và bật máy ảnh.
"Cười lên nào!"
Tách!
.
.
.
____________________________
BÁO SÁNG CỦA TÒA SOẠN XXX
TIN ĐỘC QUYỀN
Vụ cháy biệt thự bí ẩn vào tối ngày XXX. Danh sách tình nghi và manh mối.
...
__________________________
Fyodor ngồi vắt chéo chân, nhàn nhã đọc báo với một tách trà. Có vẻ như cậu ta đã biết thừa ai làm nên chuyện này nên chỉ nhún vai và cho qua. Sau chuyện đó, chẳng có thay đổi gì đáng kể. Ngươi vẫn giữ thói quen thi thoảng lại qua ngồi với Fyodor nói chuyện. Và mỗi ần như thế là cứ xác định 6h cả hai mới về.
- Trước khi đi tôi muốn hỏi vài chuyện.
Fyodor mỉm cười, như thể đó là một câu hỏi có lệ khi hắn đã đự đoán được câu trả lời
- Quan hệ của cô với Gogol dạo này thế nào rồi?
Ngươi nhún vai, cười cợt đầy sự trêu chọc.
- Có câu hỏi nào mà anh không tự giải quyết được sao?
Đúng lúc này, chuông điện thoại ngươi reo lên. Là Gogol, vừa nhắc cái mà đã hiện hồn lên. Cũng thiêng quá rồi đi. Ngươi chào tạm biệt Fyodor rồi rời đi và nghe máy. Dáng vẻ này của ngươi đã không còn sự ghét bỏ nữa Hắn ta ở lại, nhấm nháp nốt ly trà sớm đã nguội.
Thật ra, Fyodor cũng đoán ra được rồi. Về việc mối quan hệ của ngươi và Gogol.
- Mà hai người này cũng thay đổi nhanh quá rồi đi. Hồi đó còn ghét ra mặt, giờ còn để hình nền điện thoại là ảnh chụp cùng nhau cơ đấy.
Fyodor đã chú ý đến nó khi hình nền điện thoại khi màn hình sáng lên vì tin nhắn. Bức hình với ánh sáng rực lên từ ngọn lửa, và ngươi với Gogol cười trước ống kính.
Thú thực, ngươi cảm thấy bức ảnh đó cũng khá được mà.
_______________
Ưu và nhược của gã cộng sự Nikolai Gogol
_______________
----------------------END---------------------
25/1/2023.
Cảm ơn vì đã đã đọc. Viết req này xong mình cảm tưởng như tắt thở đến nơi.
MUỐN ĐẶT REQ CẢM PHIỀN VỀ CHƯƠNG ĐẦU TIÊN NHAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top