Beelzebul&Belphegor [Bro relationship]

Req for "minhthu281108". Cảm ơn bạn vì đã đã đặt req tại ổ mình.
__________________

Warning: Có thể OOC

Lưu ý:
MC: main character (mình sẽ mặc định MC là nữ)

Vì đây là đơn theo kiểu tình anh em nên mình sẽ không dùng từ "cp" hay "Beelzubub x Belphegor" nha.

~ 1848 từ.
______________________
Nhân vật: Beelzebub và Belphegor [Title: Telepathy] HE

Beelzebub và Belphegor khác biệt với các anh trong Thất Đại Tội ở một điểm rằng hai người là sinh đôi. Cũng bởi vậy, giữa họ có một sợi dây liên kết đặc biệt hơn so với những người anh em khác.

- MC, Bel đang ở đây đúng không?

Từ sau khi hiểu lầm được hóa giải, mọi thứ trở lại với quỹ đạo vốn có. Beel và Bel cứ luôn kè kè đi với nhau, có lẽ vì đã không gặp đối phương trong một khoảng thời gian dài. Họ có rất nhiều điều muốn cùng làm, như những cặp sinh đôi khác.

MC luôn biết giữa những người sinh đôi luôn có một sợi dây gắn kết nào đó. Sợi dây khiến họ hiểu nhau một cách kì lạ, khiến họ như đọc vị đối phương, thậm chí là biết nhau đang ở đâu. Và Beel và Bel hoàn toàn sở hữu những điều đó, thậm chí sợi dây giữa họ còn bền chặt hơn qua hàng ngàn năm. Chỉ thiếu điều họ chưa đạt được tới cảnh giới người này bị đánh người kia thấy đau mà thôi.

MC khẽ giơ ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cho Beel vặn nhỏ volume xuống rồi nói khẽ.

- Bel đang ngủ ở đây này.

Cô chỉ xuống dưới sofa, Beel thấy vậy từ từ tiến đến. Lấp ló đằng sau lưng tựa của băng ghế sofa chính là Bel. Như mọi khi, cậu đang say giấc nồng. Khuôn mặt ấy khi ngủ ngon quá mức cho phép, làm MC không nỡ đánh thức cậu ta. Thế là giờ chân cô vì cho Bel gối mà muốn gãy đến nơi rồi, MC chỉ hận vì không làm được gì ngoài việc nuốt nước mắt vào bên trong.

Nhưng để mà nói thì...

...anh em sinh đôi cũng có những thứ mà đối phương không tài nào hiểu nổi.

- Không biết trong giấc mơ, ai đang ở đó với Bel nhỉ?

Trên chiếc sofa mềm mại, tiếng thở của Bel đều đều, tay ôm chiếc gối bông xốp, cậu cuộn tròn lại như con cừu đang say giấc. MC ngẫm nghĩ đôi chốc, ngước nhìn Beel mà cười.

- Làm gì có ai ngủ mơ giữa ban ngày.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã nghĩ lại.

- Nghĩ là thì...nếu là Bel thì hoàn toàn có thể đó...

Beel cũng chìm vào suy nghĩ, xem chừng là nghiêm túc lắm đấy. 

- Có lẽ nào, trong giấc mơ em ấy...

- Cậu ấy làm sao?

- Em ấy cũng ngủ thì sao?

MC nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, đây quả thực là điều Bel sẽ làm. Có lẽ cũng vì tiếng cười đó làm Bel thức giấc. Cậu lơ mơ tỉnh dậy, sau khi nhận thấy sự hiện diện của Beel, cậu mỉm cười.

- Chào buổi trưa, anh nhé.

"Thật ra thì...đã quá cả giờ trưa luôn rồi."- Mc nghĩ bụng, nhưng lời rốt cuộc cũng chỉ để trong lòng chứ không nói ra. 

- Mà hai người trong lúc em ngủ đã nói chuyện gì vậy?

Beel xua tay, biểu đạt đó chỉ là vài câu chuyện phiến thôi.

- Anh và MC chỉ đang nghĩ xem em đã mơ gì khi ngủ thôi.

MC gật đầu, kèm theo đó là một câu phụ họa. Biểu cảm của cô có chút không tự nhiên cho lắm, có lẽ là vì cơn tê chân nãy giờ. Bây giờ bảo chân của cô đã không còn là của cô cũng chẳng sai đâu.

- Beel đoán rằng cậu đã...ừm...tiếp tục ngủ trong giấc mơ.

Bel dường như chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, đôi mắt tím của cậu lờ đờ, dường như Bel đang vận hết 7 thành công lực kêu não bộ đang ngái ngủ của mình phản hồi thông tin vừa nhận được.

- Thật ra em không mơ, nhưng ý kiến của anh nghe có vẻ hay đó. Em sẽ thử vào lần tới, khi em mơ.

MC đến cạn lời, quả thật cô nên mong chờ gì vào biểu tượng của sự lười biếng vẫn còn đang chưa tỉnh ngủ này đây. Bỗng có tiếng động "ọc ọc' gì đó cắt ngang không khí chứa đầy sự lười nhác.

Nghe quen quen.

Là tiếng đói bụng, nhưng nó ở một tầm cao mới như mọi khi.

- Beel à, cậu đang đói phải không?

Beel nhìn xuống bụng mình, xoa xoa như muốn trấn an nó. Vẻ mặt cứ như thể cậu đã nhịn đói 7 ngày.

- Việc suy nghĩ về giấc mơ của Bel khiến tôi tiêu hao quá nhiều thể lực rồi.

MC đột nhiên nghĩ ra cách cứu vãn đôi chân đang tê tái gcủa mình. Cô cảm tưởng, giữ thế này chút nữa thôi thì mình có khả năng phải tập bốc đầu trên xe lăn mất. Vẻ mặt của cô cứ như túm được cái phao cứu mạng bản thân.

- Hay là ba chúng ta cùng đi ăn đi ha?

Chỉ cần dụ Bel đi là cô thoát được rồi, dù sao cô cũng chưa ăn trưa. Ngay từ đầu nghe Bel nài nỉ, cô thoáng mềm lòng và khi nhìn thấy dáng vẻ của Bel  thì MC thật sự bị đánh bại triệt để, không nỡ phá vỡ giấc ngủ ngon của cậu. Cũng vì thế mà MC đã lỡ bữa trưa một cách lãng xẹt vô cùng.

Bel ngẫm nghĩ một hồi sau đó mới từ từ ngồi dậy, mái đầu cậu rối tung lên, tay vẫn còn ôm cái gối bò sữa không muốn xa rời. Nhưng trái lại với bộ dạng lười nhác đó, trong đôi mắt tím của cậu chứ đựng sự thích thú.

- Ý hay đó. Chỉ cần là 3 người chúng ta cùng làm thì đều vui cả.

Đôi chân cô lúc này như được giải phóng, mừng muốn gớt nước mắt. Dù vậy, cũng phải mất một lúc MC mới có thể đi đứng như con người bình thường.

Cả 3 người nhanh chóng tới phòng bếp, dường như quãng đường đó đã ngón hết sức lực của Bel. Cậu lờ đờ, dựa vào người MC, như thể việc chống đỡ lại cơn buồn ngủ tới ghế đã là một phép màu. MC nhìn Bel trên vai mình rồi lại thở dài, ít nhất không phải gối đùi.

- Để tôi nấu cho.- Beel xắn tay áo, biểu cảm nhìn rất 'uy tín'. 

MC lưỡng lự, cậu ấy thể nào cũng ăn hết nguyên liệu trước khi nấu xong bất cứ thứ gì cho mà xem. Dù vậy, Beel vẫn một mực khẳng định, dù cho cậu liên tục nuốt nước miếng khi nhìn vô cái tủ lạnh. 

- Tin tôi đi, nó sẽ rất khó chịu, nhưng có thể ăn một bữa với Bel và cậu thì tôi sẽ cố nhịn.

MC bán tín bán nghi nhưng cũng đành phó mặc bữa trưa của mình cho cậu ấy bơi Bel lại nằm ngủ trên vai cô. Căn bếp chỉ còn lại tiếng dao và ừm...tiếng đói bụng của Beel. Biết sao giờ....

MC liếc nhìn qua Bel, đôi mắt xanh của cậu lờ đờ gần như một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Cậu ôm lấy chiếc gối trong tay, đôi mắt lim dim.

- Tôi tự hỏi, trong dạ dày của anh ấy được làm từ gì nhỉ?

MC cười khúc khích, nhẹ lắc đầu và kèm theo một câu đùa.

- Là cả một vũ trụ vô tận chăng? Cậu có thể hỏi chính chủ.

Bel khẽ khàng gật đầu, như thể khám phá ra một điều mới. Cậu rất muốn ngồi dậy, đợi Beel nấu xong bữa ăn nhưng cơn buồn ngủ lại đang kéo cậu ngã ngồi. Thế giới chỉ có cậu, Bel và MC, một thế giới siêu hạnh phúc, vui hơn cả một cái nệm bông khổng lồ.

- Trước khi lại thiếp đi một lần nữa, tôi muốn hỏi Bel điều đó.

MC mỉm cười, vì 1 câu hỏi nhỏ mà biểu tượng của Lười Biếng lại cố thức thật lâu, có lẽ chăng cậu sợ một khi đã thiếp đi thì lại quên mất?

Được rồi, là anh em họ nghĩa nặng tình sâu đi.

- Được rồi, cậu cứ ngủ đi. Vì xem chừng Beel sẽ không nấu xong sớm đâu.

MC vừa mỉm cười, vừa bất lực nhìn Beel đang vô thức ăn mất 1 nửa chỗ thịt trên chảo. Kiểu này có lẽ cô phải nhịn ăn trưa mất. Ngón tay của Bel từ lúc nào, đã luồn qua và đan lấy những ngón tay cô.

- Được ở cùng cậu này, với cả Beel này, rồi từ từ thiếp đi.

- Quả thật là tuyệt vời nhỉ? Oáp....

- Nhớ gọi tôi dậy khi Beel nấu xong.

Lần này cậu đã thiếp đi thật. Một lúc sau đó, Beel mang ra một đĩa cơm rang đơn giản...một đĩa duy nhất?

- Xin lỗi nhé, tôi đã lỡ ăn gần hết nguyên liệu rồi. Chỉ còn từng này thôi.

MC gật đầu, xua tay, niệng nói không sao. Quả thực Beel còn để dư lại được ngần này là đáng khen lắm rồi. Cô tính đánh thức Bel dậy, nhưng cậu ấy ngủ ngon quá nên có chút không nỡ.

- Vậy tôi không khách sáo nữa ha?

Vị của đĩa cơm rang không tồi, cũng như bao món cơm rang khác. Nhưng có lẽ vì đang đói nên có chút cảm giác đặc biệt hơn chăng? MC cũng không rõ nhưng cũng đã chén sạch đĩa cơm. Lúc này, cô mới để ý Beel đã luôn nhìn chằm chằm mình.

- Oh, có lẽ tôi nên để chừa lại cho cậu một chút chứ nhỉ?

Beel lắc đầu.

- Không, không phải như vậy đâu, chỉ là...

- Trong căn bếp có cậu này, có Bel này, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chẳng phải rất tuyệt sao?

MC nghe vậy liền bật cười.

- Bel lúc nãy cũng nói y hệt cậu vậy. Hai anh em các cậu quá là giống nhau đi.

- Vậy à...quả thực thì chúng tôi là anh em sinh đôi mà.

Hai người trò chuyện một lúc, trước khi Beel cõng Bel về phòng. Cô tạm biệt Beel trước khi ra khỏi phòng, đứng quan sát bóng ảnh với cậu em trai trên lưng bước đi. Có vẻ Bel đã thức dậy nhưng vẫn lười nhác dựa vào lưng anh mình. Không khí của hai người họ, quả thực rất hòa hợp. Trước khi quay lưng rời đi, khiến cho MC không khỏi muốn nói một câu.

- Mối dây liên kết giữa họ, chắc hẳn là thứ bền chặt nhất thế gian.

____________________________

Telepathy

____________________________

--------------------END--------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Nhớ quay lại chap đầu và đặt req nha🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top