Request 3
~Đơn của cô SukiYaki__Sama
~Mong cô sẽ thích nó
~Cảm ơn cô đã để ý tới truyện của tui
Notes: +Reader nam
+ Hắn: Kim Quang Dao
+ Cậu: reader
+ Y: Lam Hi Thần
------------------------------
Cậu là Hạ Mặc Phong, và bây giờ cậu đang là trợ thủ cho Kim Quang Dao. Sở dĩ thành ra thế này thì phải trở lại 1 năm trước
~1 năm trước
Ngồi bệt giữa nơi rừng rú người không mông quạnh này, Mặc Phong chợt có chút khó hiểu. Nani? Rõ ràng đang ngồi uống trà đá vỉa hè, thế quái nào đột nhiên bị đập sau gáy rồi ngất, tỉnh dậy thì thấy mình ở cái nơi kinh dị này vậy.
Đang ngồi ngẩn người suy nghĩ lí do mình lại ở đây, tiếng xì xì chợt phát ra ngay đằng sau.
Cậu sợ sệt quay đầu lại, chợt nhìn thấy một con rắn chỉ cách mình có vài mét. Ôi cha mẹ thần thánh thiên địa ơi! Có ai biết rằng trên đời cậu không sợ trời, không sợ đất nhưng lại sợ rắn không. Shock đến hóa đá, cậu không biết rằng con rắn đã chỉ cách cậu có vài cm. Lạy chúa, 36 kế chạy là thượng sách.
Nghĩ là làm, cậu liền đứng dậy chạy một mạch trong rừng, ngoài chạy thẳng thì cậu biết làm gì? Không biết đây là đâu, đường lối như thế nào, cậu sợ rằng không chạy thì sẽ bị con quái vật kia cạp đầu mất TT.
Chạy được một lúc thì đứng lại thở, cơ mà..... Thế quái nào ở đây còn nhiều rắn hơn vậy?
Khuôn mặt cậu bây giờ gần như tái xanh, hình như từ nãy chưa ăn gì mà cứ cắm đầu chạy, bây giờ mồ hôi nước mắt cũng hòa làm một. Đang định chạy tiếp thì một lực kéo cậu ngã xuống, thủ phạm là cái chân đang dần sưng to lên ở mắt cá. Cái....bực nha, đã đói rồi bị rắn đuổi, bây giờ thì chân lại sưng phù một cục nhìn như có bệnh vậy. Thôi, tạm biệt Đảng, tạm biệt cha mẹ, tạm biệt bộ phim đang cày dở, tạm biệt bộ truyện đang xem, tạm biệt everything. Anh sẽ ra đi anh dũng, tạm biệt.
Đang ngồi xàm xàm về việc nên viết di chúc luôn hay không, bỗng bọn rắn lại chạy đi hết. Ngước lên thì mới thấy nam vận một thân y phục kim sắc, trên trán có một dấu chấm đỏ, khuôn mặt có ngũ quan không tinh xảo nhưng lại rất ưa nhìn, hắn cười với cậu một cái để lộ hàm răng trắng cùng núm đồng tiền nhìn đúng thực mỹ nam nga~
Hắn đưa tay trước mặt cậu, hỏi:
"Vị công tử này, cậu không sao chứ?"
"Ân, tôi không sao. Cảm ơn nhiều"
Khoan khoan, wait a minute, nhìn mặt nam nhân này có chút quen. Gặp ở đâu rồi nhỉ, hay đây là người đã bắt mình? A, không thể, rõ ràng người ta có ý tốt giúp mình. Ừm, không thể là khả năng đó.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, hắn vẫn cười, hỏi:
"Nhà công tử ở đâu, tiện đường ta đưa ngươi về."
"Nhà... Nhà ta ở số xx phường AB phố xxx" (Heni: lười đặt tên quá thông cảm nha cả nhà:>)
"Hả? Ta chưa từng tới nơi ấy bao giờ, công tử liệu có nhớ nhầm không?"
Gì cơ? Nhầm á? Mình nhớ rõ là nhà mình ở đó mà, ơ, hình như mấy người này đều mặc đồ cổ trang. Mà đây là Kim Quang Dao thì phải. What the...... Vậy không lẽ mình xuyên không? Nani? Uống trà đá cũng xuyên không được luôn hả? Kì cục kẹo vậy.
"À, ta nhầm. Thật ra thì...ta không có nhà."
Vừa nói, cậu vừa tạo cho mình bộ dạng đáng thương ủy khuất. Nếu lúc trước cậu không lười biếng ở nhà cày phim thì chắc làm diễn viên kiếm được cũng nhiều tiền đấy.
"Vậy, công tử muốn đi cùng ta chứ, sau này có thể làm trợ thủ cho ta. Chúng ta cùng bảo vệ thế giới"
"Ừm... Được a~"
Nói đoạn, cả hai toan bước đi thì cậu ngã xuống, chợt nhận ra vẫn còn cục to đùng bên dưới, liền thở dài bất lực.
Hắn nhìn cục bông tròn phía dưới, khuôn miệng vẫn cười rồi cõng cậu lên, cùng đi tới Kim Lân Đài.
~Trở lại hiện tại
Bây giờ cậu và hắn đang ngồi cùng một nhóm người gồm Ngụy Anh-Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm-Lam Vong Cơ, Lam Hoán-Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang và một số người nữa.
Nhớ lại ngày xưa khi mới tới đây, cậu đã làm đủ mọi cách để hắn cười và không hắc hóa. Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính mà, kết quả hắn vẫn hắc hóa.
Khi Lam Hi Thần đang chữa trị cho Hoài Tang, đột nhiên cậu ta kêu lên làm mọi người đều chú ý về hướng đó, kể cả cậu.
Và....thứ cậu không muốn nhất đã xuất hiện. Hi Thần vậy mà...vậy mà liền một kiếm đâm vào ngực Kim Quang Dao. Ôi, lúc đấy cậu tức đến nỗi chỉ thiếu điều chạy ra bóp chết Hi Thần cùng Hoài Tang mất.
Tâm can là vậy, nhưng nhìn hắn như vậy, cậu thực rất đau lòng. Hắn từ trước luôn một mực hướng về Lam Hi Thần, không bao giờ làm hại đến y. Vậy mà y lại một kiếm đâm chết hắn, ha... Đúng là cuộc sống, cho đi chưa chắc đã được nhận lại, nên, đừng bao giờ quan tâm người khác nếu không muốn bị phản bội, bị tổn thương.
Cậu chạy tới chỗ Kim Quang Dao, lòng đau như có ai lấy dao đâm sâu mấy nhát vậy. Oh, hóa ra yêu là vậy. Cậu cầm kiếm lên kề vào cổ, chỉ nói một câu rồi liền một nhát chém vào cổ. Cậu ngã xuống nền đất lạnh, một giọt nước mắt chảy xuống. Xung quanh ai cũng bàng hoàng, sau cùng, cả cậu và hắn đều được chôn cất cẩn thận.
"Cả đời ta là trợ thủ của công tử,
Nếu người chết...
Ta liền chết theo."
---------------------------------
Một lần nữa cảm ơn cô đã ủng hộ tui
Nếu nó không giống ý cô tui sẽ sửa lại
Author: Heni(Yu)
Date: 25/5/2020 - 27/5/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top