Request 2
-Đây tiếp tục là đơn của cô SukiYaki__Sama
-Cảm ơn cô vì đã để ý đến cái fic nhỏ bé này của tui nha
-Chú thích: Reader nam
+Cậu: Kim Quân(oc)
+Hắn: Cảnh Nghi
+Y: một nhân vật nào đó:>>
+Những câu in nghiêng trong * là suy nghĩ của nhân vật
-----------------------------------
Như mọi người đã biết, cậu chính là Kim Quân, môn sinh của Lan Lăng Kim Thị. Cậu và Kim Lăng là huynh đệ kết nghĩa, tính cách cậu chỉ gói gọn lại trong một từ "kiêu ngạo", tính tình khá giống tiểu thư. Cậu đặc biệt rất thích khẩu nghiệp nga~ Đó là đam mê cả đời của cậu luôn chứ đùa.
Ngày hôm nay, cậu và Kim Lăng phải tới Cô Tô Lam Thị dự thính. Đang đi vui vẻ thì gặp phải tên Cảnh Nghi đáng ghét. Cậu thiết nghĩ mình có nên mở miệng ra khẩu nghiệp không, lí do cậu muốn khẩu nghiệp chính là vì tên này khi đi săn lại dám cản cậu giết con hung thi ấy. Thực tức chết ta mất!
"Chỉ sợ rằng mỗi khi thấy tên này Kim Quân có lẽ sẽ mở miệng cà khịa rồi đánh nhau luôn mất. Ta thực đau đầu a" Kim Lăng chia sẻ.
Nghĩ là làm, cậu liền mở miệng ra cà khịa:
"Ayo, hôm nay Khẩu nghiệp huynh đài cũng ở đây à?"
"Nè, ngươi cũng thế mà khác gì ta đâu chứ" Cảnh Nghi cũng không để mình thất thể, lên tiếng đáp lại.
"Ý ngươi là sao? Ý là bảo ta khẩu nghiệp?" Kim Quân đơ mặt rồi hỏi.
"Cái này ta không nói, ngươi tự nhận" Hắn cười cười.
Thực..... Thực muốn đấm tên Cảnh Nghi này mấy cái quá đi mất. Kim Quân bị nói lại nên hơi tức, chẳng nói chẳng rằng liền lao vào đánh Cảnh Nghi.
Tất nhiên, vị huynh đệ họ Lam nào đó cũng không phải dạng vừa, cả hai liền đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán. Và kết quả, cả hai vừa bị thương vừa bị bắt chép phạt.
Trong phòng, cả hai lại thầm mắng nhau đến nỗi suýt thì viết ra giấy suy nghĩ của mình. Kim Quân lúc này dù tức giận nhưng vẫn đi ra chỗ Cảnh Nghi. Hắn thấy cậu, tưởng lại ra khẩu nghiệp nên phòng bị sẵn cả nghìn câu đáp lại trong đầu.
Ai ngờ, Kim Quân không những không khẩu nghiệp mà nói lắp bắp:
"X...xin lỗi, ta không nên đánh ngươi."
Cảnh Nghi lúc này shock đến mức không nói lên lời, ngồi đực ra ở đấy.
Kim Quân nói xong, không thấy đối phương đáp lại nên mất kiên nhẫn, hơi lớn tiếng nói:
"Nè, ta xin lỗi ngươi mà sao ngươi không phản ứng gì thế hả? Ta đánh ngươi cũng có lí do chứ bộ, ai...ai bảo ngươi lần trước đi săn lại cản ta giết con hung thi ấy."
Cảnh Nghi nghe xong, liền trở lại trạng thái bình thường, cười cười đáp lại:
"Được rồi, thảo nào ngươi gặp ta là cứ muốn khẩu nghiệp rồi đánh ta" Dừng một chút, hắn nói tiếp" Ta cản ngươi vì ngươi vốn không là đối thủ của hắn"
Kim Quân ngơ ngơ, sau đấy mặt liền đỏ bừng, đi nhanh về bàn gục mặt xuống vì xấu hổ. Mấy ngày hôm sau hai người cũng chép phạt xong, liền ra ngoài đi chơi.
Ra bên ngoài, cậu hết ăn kẹo hồ lô rồi lại ăn bánh, nói chung trên phố có cái gì cậu liền ăn cái đấy. Cảnh Nghi bên cạnh chỉ biết thở dài ngao ngán, ăn nhiều thế mà không mập được mới hay chứ. Đang đi, cậu liền kéo Cảnh Nghi đến một chỗ có khá nhiều người tập trung lại.
"Nè, ngươi kéo ta đi đâu vậy?" Cảnh Nghi mặt hơi khó chịu, nhưng trong lòng thực chất lại vui vui.
"Đi ra chỗ kia đi, nhiều người vậy chắc vui lắm đó" .
Đang trong lúc chen vào đám đông thì hai người lạc mất nhau, Cảnh Nghi thì lo lắng đi tìm còn Kim Quân lại chẳng để ý mà chen vào tiếp. Đây là một nhóm kịch thì phải, xem xong cậu mới nhận ra mình đã lạc mất Cảnh Nghi. Đám đông giải tán rồi mà cậu vẫn không thấy hắn đâu. Cậu bắt đầu thấy lo lo, liền nhấc chân lên đi tìm.
Đi được một lúc thì cậu đâm phải ai đó.
"A! T...thứ lỗi cho ta, vị cô nương này không sao chứ?".
Kim Quân vội xin lỗi, ngước mặt lên thì đập vào trong tầm mắt là thân ảnh một vị "cô nương" với nước da trắng khiến nhiều người ghen tị, thân hình mảnh mai, những ngón tay thon dài đang cầm chiếc quạt phe phẩy che trước mặt, ngũ quan tinh xảo ưa nhìn, dung mạo cô nương này có thể tóm gọn trong từ "mỹ nhân" a~
Vị "cô nương" kia xua xua tay, cất giọng:
"Ân, ta không sao. Huynh không sao đó chứ?".
Kim Quân lúc này bất ngờ, bị quá shock nên nhất thời đứng hình không nói lên lời. *Ơ kìa, đây chẳng phải giọng nam nhân ư??? Sao lại có nam nhân dung mạo đẹp tựa một nữ nhân như vậy chứ? Rốt cuộc thì đây là nam hay nữ vậy?*
Như đoán được sương sương suy nghĩ của đối phương, y liền lên tiếng giải thích:
"Huynh đừng nhìn ta vậy mà nghĩ ta là nữ nhân nga. Thật ra ta đích thị là nam nhân đó, vì từ nhỏ ta đã được nuôi dạy như một nữ nhân nên dung mạo ta như vậy."
"A, là vậy sao? Xin lỗi vì nghĩ huynh là nữ nhân" *Dù huynh chẳng khác gì nữ nhân có giọng khàn khàn* Vì biết mình đã thất lễ, Kim Quân liền lập tức xin lỗi và tất nhiên, vế sau đã bị cậu nuốt lại.
"Ân, không sao. Lúc trước cũng nhiều người nhầm ta là nữ mà, ta quen rồi" Y cười xuề xòa cho qua, nhưng sao cậu lại thấy trong lời nói của y thoáng chút buồn nhỉ?
"Mà, ta thấy huynh và ta có vẻ rất hợp nhau, chúng ta kết nghĩa huynh đệ được không? Nhìn huynh có vẻ là từ gia tộc giàu có nào đó, nếu huynh không muốn cũng không s..."
"Tất nhiên được rồi, dù gì ta cũng không hiểu biết nhiều về nơi này" Kim Quân nghe y ngỏ lời, liền đồng ý ngay.
Y thoáng bất ngờ nhưng rồi liền trở về bình thường, hai người sau đó vào một quán trà.
Khung cảnh lúc này một người nói một người nghe, lâu lâu lại đáp lại vài lời, trông có vẻ khá hường phấn.
Lúc này, ma xui quỷ khiến gì mà Cảnh Nghi lại vào đúng quán trà y và cậu đang ngồi, và đập vào mắt hắn là cảnh hường phấn này, liền trong lòng xuất hiện một cỗ khó chịu.
Hắn liền một mạch đi đến chỗ hai người, cầm mạnh tay y lên toan định đi. Cậu lúc này vì bị nắm bất chợt nên ngớ người mất vài giây, sau đó lập tức giật tay lại, nói lớn tiếng:
"Nè, khẩu nghiệp huynh làm gì vậy? Không thấy ta đang ngồi nói chuyện với....với.... Huynh tên gì ấy nhỉ?" Đang định nói thì chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên y, Kim Quân liền nhỏ tiếng hỏi y.
"Ta tên Từ Liêm" Y cười nhẹ, đáp
"À.... Ngươi không thấy ta đang nói chuyện cùng Từ huynh hả? Sao tự dưng cầm tay ta lôi đi như chủ lôi tớ vậy?"
"Ngươi....ngươi tóm lại phải theo ta ngay bây giờ" Mặt Cảnh Nghi lúc này đen gần bằng cái đít nồi, chỉ sợ rằng hắn đang hận không thể đem Từ Liêm ra đấm vài cái rồi đem nuốt hẳn vào bụng mất.
Kim Quân không phản kháng được, liền lớn tiếng nói vọng vào quán trà:
"Từ Liêm huynh, ta đi trước, có gì chúng ta sẽ gặp lại nga~"
Sau khi kéo cậu đi được một lúc, cả hai dừng lại trước một ông chú bán kẹo. Cậu liền lên tiếng hỏi:
"Nè, s...sao tự nhiên ng...ngươi lại giận rồi kéo ta đi vậy?"
"Ai bảo ngươi lại ngồi cùng cái tên mặt trắng đó, đã vậy còn nói cười vui vẻ mà chẳng thèm tìm ta cơ chứ"
"Rõ...rõ ràng là ngươi đột nhiên biến mất không lí do, ta đi tìm mãi cũng không thấy mà vô tình lại va phải Từ huynh rồi ta với huynh ấy kết nghĩa huynh đệ, vốn dĩ đang nói về nơi này để chút nữa lại tìm ngươi. Vậy...vậy mà ngươi lại không nói không rằng kéo ta đi? Sau đó lại còn ở đây trách móc ta. Rốt cuộc thì ngươi có coi ta ra gì không đấy?"
Kim Quân tức giận xả xuống một trận, chắc là cậu sắp khóc rồi ấy chứ. Cậu vốn đã có tính ngạo kiều và giống tiểu thư, sao mà không tức cho được.
Cảnh Nghi lúc này mới hiểu ra, thực sự lúc nãy có chút quá đáng, lại nằm tay cậu đến đỏ hết lên thế kia. Thôi rồi Lượm ơi, tạm biệt cuộc sống còn liêm sỉ.
Hắn cúi mặt xuống, tỏ vẻ đáng thương ủy khuất lên tiếng:
"T...thôi mà, ta...ta xin lỗi. Nếu ngươi muốn đánh, thì đánh ta đi"
Nhìn dáng vẻ này, cậu nào nỡ ra tay đánh hắn chứ, trong lòng cũng nguôi cơn tức nhưng lại vẫn muốn trêu hắn một chút.
"Hửm? Đánh? Ngươi cũng xứng để ta đánh à?"
*Rõ ràng mấy hôm trước còn đánh nhau sứt đầu mẻ trán mà bây giờ Quân Quân lại nỡ nói vậy với ta. Đau lòng quá nè:<<* Cảnh Nghi thầm nghĩ trong lòng, khuôn mặt bấy giờ phải nói là 50 sắc thái mất.
"Đánh thì ta không đánh, nhưng ngươi nhất định phải làm việc này ta mới nguôi giận" Kim Quân khuôn mặt chẳng hiểu sao có chút gian tà, nói.
"Được, chỉ cần trong khả năng ta sẽ làm" Hắn tuyên bố chắc như đinh đóng cột.
Mặt cậu bây giờ càng gian hơn nữa, giọng trầm ấm vang lên:
"Ngươi, nhất định phải ôm ta một cái" Cảnh Nghi mặt đỏ đỏ, định từ chối rồi lại thôi, chắc hẳn đang đấu tranh tâm lí nên hay không nên ôm cậu.
Kim Quân lúc này cười phì"Haha, ta chỉ đùa th.....". Chưa kịp nói hết câu thì Cảnh Nghi đã ôm cậu lại rồi sau đó bỏ ra, mặt hắn đỏ bừng như quả cà chua vậy, nhìn hài hài đáng yêu ghê.
Vậy là kết thúc buổi đi chơi, hai người quay về Cô Tô Lam Thị, đúng lúc Kim Lăng cũng chuẩn bị đi gọi cậu về Kim thị. Mọi người chào nhau, ai về nơi đấy.
Buổi tối, Cảnh Nghi thấy có gì vướng vướng ở y phục, lôi ra được một tờ giấy, trong đó viết:
"Hihi, là ta, Kim Quân nè. Hôm nay đi chơi thực sự rất vui luôn a~ Không nhũng được ăn đồ ngon mà còn thấy được vẻ đáng yêu của Khẩu nghiệp huynh nữa haha. Chắc lúc ngươi đọc cũng đã là buổi tối rồi nhỉ, ta cũng chỉ muốn cảm ơn ngươi vì đã đưa ta đi chơi ngày hôm nay thôi. Tạm biệt nhé, ta rất mong được gặp lại ngươi đó. Hảo mộng nga, tiểu Nghi Nghi~
~Kim Quân. "
Đọc xong thư, Cảnh Nghi chỉ cười nhẹ, nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ngươi cũng vậy, tiểu khả ái".
--------------------------------------
-Một lần nữa xin cảm ơn cô SukiYaki__Samađề nga~
-Mong cô thích, nếu không đúng ý cô tui sẽ sửa lại
-Chúc cả nhà tối an a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top