Request 1 : Edogawa Ranpo - BSD

                         𝑴𝒊̀𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊̃...𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 𝒚𝒆̂𝒖 𝒓𝒐̂̀𝒊 

-------------------------------------------------------------------

P/S : Cô ơi tôi trả request cho cô @CelinetaWilliam vì tôi xem ít nên có gì sai sai mong bạn thứ lỗi 

* Warning OOC *

-------------------------------------------------------------------

Cô được cả trụ sở biết đến với bản tính trầm tính và ít nói nhưng hầu như mọi người đều biết sau vẻ mặt và cử chỉ của cô họ thấy rằng cô là một người tốt bụng và luôn quan tâm đến mọi người .

Để tìm Ranpo rất dễ , chỉ cần đi tìm cô thì sẽ thấy anh , vì anh như một cái đuôi luôn lẽo đẽo đằng sau lưng cô để nũng nịu mặc kệ những ánh mắt không bình thường nhìn anh : 

    -   Y/n em có muốn ăn bánh kem không nè ? 

Tch ! Khổ nỗi cô cũng thích đồ ngọt làm sao bây giờ 

  -    Tiệm bánh ngọt nổi tiếng sau một tháng không hồi âm hôm qua vừa mở trở lại đấy , nghe nói để tri ân khách hàng họ sẽ phát chiếc bánh ngọt chocolate 3 tầng giảm giá chỉ còn 30 tệ trong 1 giờ đó ! Hấp dẫn ghê chưa , siêu giảm giá luôn đó ! - Anh liến thoắng cái mồm không kịp cho cô nói 

  -    Chốt . Mai tôi vòng về chở anh đi . - Cô nói ngay tức khắc , làm sao vượt qua cám dỗ này đây , 1 thám tử biết cách ăn nói sẽ thấy ngon đi bội phần , chỉ nghĩ đến là cô đã thèm chảy nước dãi chứ nói gì đến sĩ diện 

  -   Mai em có rảnh không ? - Anh vòng đầu cúi thấp xuống hỏi cô , dĩ nghiên rồi em thấp hơn Ranpo gần 10 cm - nửa cái đầu làm sao mà không thể kiễng chân lên được 

  -   Hình như là không mai tôi có chuyến đi Hokkaido để giải quyết một vài công việc , tiến độ bên đấy chậm quá , thật chướng đường - Cô cũng có tính.. hơi độc mồm độc miệng ..

  -   Mai tôi cũng có chuyến bay đến Tokyo không biết sao nữa - Anh nhún vai 

  -   Rồi ai mua bánh kem ? - Cô hỏi 

-   Anh - Anh tự tin đáp 

-  Rồi đi kiểu gì ? - Cô vẫn thắc mắc 

-  Nghỉ làm...............

-------------------------------------------------------------------

Dường như họ thấy họ cũng càng thân nhau hơn và lửa gần rơm lâu ngày cũng bén sao tránh được ..họ có tình cảm với nhau , mọi người cũng nhận thấy rằng điều đó . Họ , những con người tối cổ đã nghĩ ra 1 cách thâm độc như nghiệp tụ vành môi . Đó là ....... mượn rượu 'tỉnh tò' . Muốn thử chỉ cần chuốc cho họ say là được , người say không biết nói dối . Và ý tưởng này là của Dazai 

-    Vậy có được không Dazai - Nakahara rợn da gà 

-    Hehe chắc chắn là được thế chẳng nhẽ họ để mình ăn cơm chay rụng cả răng à -  Dazai ức chế 

-  Ờm lỡ họ say quá thì sao chúng ta có nên can ngăn không ? - Nakajima có 1 dấu hỏi chấm to đùng sau lưng 

- Ờ thì .....- Dazai 1 thoáng bị lúng túng 

- thì ?....- Bọn họ như bị tiếng 1 luồng điện truyền vào làm họ đỏ mặt 

- Chết chết bậy bậy - Chuuya đập lưng Dazai 

--

Theo luật công bố cả lũ dẹp, đéo làm nữa cho xong đời .

------------------------------------------

 Hình như Y/n cũng cảm thấy thế mối quan hệ của họ càng ngày càng tiến triển thân thiết như người nhà và hơn hết rằng ..... nó còn trên cả tình đồng đội . Một tuần không gặp nhau có lẽ hai người họ sẽ phát điên lên mất , vì không có ai sẻ chia , vì không có ai đi ăn bánh kem cùng , vì cả hai đều nhận ra mình có tình cảm với người ta nhưng ngại không dám hó hé nửa lời về mối quan hệ .

- Y/n tậm biệt nhé hẹn gặp cậu ngày mai - Tiếng cô bạn thân lảnh lót bên tai chào tạm biệt , cô quay ra vẫy vẫy hai tay như đang xua đuổi tà ma 

- Mày ác vcl , người ta có lòng ý chào tạm biệt thì mày cũng phải quay ra chào họ lại chứ lẽ nào mày.... - Cô vẫn chăm chú nhìn chiếc điện thoại đọc lại từng dòng tin nhắn của anh và cô chứ không hay biết con bạn thân lảm nhảm cái mồm như chó sủa bên tai , thật sự không lọt tai . 

- ...Mày crush đứa nào đấy !...- Bạn thân gào mồm lên giữa chợ 

Cô giật nảy mình nhăn mặt , hơi lúng túng nói :

-  Bậy ..mày xem cho lắm cái truyện ngôn tình hay teenfic lắm nào , ảo tưởng , tao làm sao yêu đứa nào được 

Nếu có một vé trở về chuyến tuổi thơ cô thề là sẽ quay ra tát vào mặt cô chục lần để nghe những tiếng ' bốp ' ' chát ' vào má . Má nó cayyyyyyyyyyyyyy !

----------------------

Trên đường về nhà , lá cây vào mùa thu sao mà xào xạc , tiếng thu thật yên tĩnh và nhẹ nhàng như đang lạc giữa rừng giấc mộng . Sao mà thấy lòng mình cô đơn quá ... Cô bỗng nhớ đến Ranpo  khẽ đỏ mặt cô thủ thỉ :

 -  Mình nghĩ...... mình biết yêu rồ--

- Yo sao về sớm vậy - Ranpo bất thình lình đứng ngay bên cạnh cô , cô giật mình và mong sao cho anh không nghe thấy chứ nghe là quê lắm đấy .

-  Thích - Cô ngang ngược trả lời 

-  Đi ăn bánh ngọt đi , tôi có chuyện muốn nói với em - Ranpo đỏ ửng mặt quay sang chỗ khác mặc cho cô đứng ngơ ngác méo hiểu chuyện gì .

-   Giờ thì đến lượt tôi phục anh thật đấy , ăn mấy cái bánh ngọt cùng 1 ngày không sợ tiểu đường à , không cho ăn nữa ! - Cô cấm túc anh 

-    Ỏoooooooo, chán lắm - Anh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước .

-   Thôi có chuyện gì nói luôn đi bày đặt ăn xong bí bí mật mật trông nguy hiểm !

- Thật ra anh .....

-  Anh ? - Cô hỏi ngược lại 

-  Anh thích em , vâỵ thôi ! Giờ có chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào cô gái nhỏ này đấy - Anh híp mắt cười , như nắng vại .

- Anh - Cô nhanh chóng mặt đỏ ửng quá trời vội quay mặt đi để anh không thấy khuôn mặt giờ đã như trái gấc chín , cô bất ngờ không nói nên lời , khẽ nói nếu ai không chú ý nghe thì sẽ không nghe được .

- Thì.... em cũng thế . - Cô xoay người đi thật nhanh nhưng đã bị 1 bàn tay nào đó thật ấm áp và to lớn ôm chầm lấy , truyền hơi ấm của anh sang cô .

-----------------------

- Y/n anh về rồi đây . Ủa em xem cái gì vậy - Anh thắc mắc 

- Xem lại cái hồi giữa phố đông , dòng xe tấp nập như thế anh ôm em và ngỏ lời tỏ tình đó , quên rồi sao ? Thiệt tình tỏ tình chẳng đúng nơi gì hết trơn à - Cô lắc đầu thờ dài ngao ngán 

-  Ai bảo lúc đó anh hồi hộp quá xong cũng muốn nghe kết quả chớ ! Anh cứ nghĩ là sẽ như người ta , ra giá bảo đợi mấy ngày chờ xong từ chối ai ngờ em lại đồng ý như thế chú lúc em đỏ mặt trông dễ thương muốn xỉu-- - Không cho ai nói , cái tính Ranpo kì cục 

- Thôi im ngay , sì tốp chuyện đã qua xin đừng đào lại nó nữa , xin người ! 

-  ụa đó quá à em nấu gì chưa ?

- Trong bếp đó nấu món cà ri anh thích , còn nóng nè nhanh gọi con nó xuống ăn cơm .

- ể hôm nay chiều zậy ta , iu em - Sến quá trừi 

-  Thôi bố mẹ ơi ! Con đói quá ra ăn cơm đi , cơm chó no rồi mẹ à .

- Ra ăn nhanh đứng tập trung ở đây như ruồi bâu cức ý . NHANH 

- OKE ,TUÂN LỆNH

-----------------------------------------------------

P/S : Các cô có thấy thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng không ? Chứ tôi thấy nó xàm vcl , có gì cô không vừa ý mong cô thứ lỗi vì đây tôi cũng cố gắng rồi , à có vài phần tôi nhờ con em viết hộ có vài phần nhạt nhạt ý thế nhá pp

CelinetaWilliams

20:33 ....16.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top