Chương 4: [ Bakugou Katsuki x Reader ]: Thích hay ghét?! (2)
- Haiz...
Nằm ì trên bàn tôi lặng lẽ thở dài. Hôm nay là một ngày tồi tệ. Chán nản, mệt mỏi khiến tôi như cái xác khô chẳng còn sức sống.
Tôi hướng ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Bao nhiêu thứ ngổn ngang trong tâm trí. Sự lạnh nhạt bất ngờ của Bakugou khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Tôi muốn làm cho rõ ràng, muốn đối diện với cậu để nói hết tất cả nhưng tôi không đủ dũng khí...
Cậu ấy đã khẳng định là ghét tôi rồi, vậy tôi cứ phải bám theo người ta làm gì đây?
Ấy vậy mà tại sao... bản thân tôi lại không nỡ?
***
Giờ này hôm nay cũng là lúc tôi trả lời cậu bạn bên khoa hỗ trợ kia.
Vẫn là ở gốc cây ấy, vẫn là khoảng sân ấy, tôi chậm rãi tiến tới.
Cậu bạn đã đến từ lâu, còn đang loay hoay chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Tôi thầm nghĩ cậu ta lát nữa sẽ thất vọng lắm đây.
Tôi giơ tay, vẫy gọi:
- Chào cậu!
Cậu bạn kia xoay người, thấy tôi thì cả khuôn mặt đỏ ửng:
- C-chào cậu...!
Tôi đứng trước mặt cậu ta, mỉm cười nói:
- Ừm, cậu muốn nghe câu trả lời chứ?
Cậu chàng gật nhẹ, ánh mắt ôn hòa nhìn tôi:
- Phải, tớ muốn nghe. Dù cho câu trả lời có ra sao đi nữa.
Tôi thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại vẻ bình thản lúc đầu. Tôi có chút thương cảm cho cậu ta. Cậu ta thích tôi, còn tôi thì không. Một sự thật phũ phàng.
Tôi nhẹ giọng xen lẫn an ủi trả lời cậu ta:
- Mình không thích cậu.
Cậu bạn cũng chẳng ngạc nhiên hay ngỡ ngàng. Có lẽ ngay từ lúc đầu, cậu ta đã biết câu trả lời rồi.
Cậu bạn cười gượng, hỏi:
- Cậu thích người khác rồi à?
Tôi khựng lại, ánh mắt bắt đầu gợn sóng. Thích người khác á? Tôi thích ai chứ?
Trong tâm trí tôi bỗng vụt ngang hình bóng của một người. Tôi thoáng hoảng hốt. Gì thế này? Sao lại là cậu ấy?
Tôi trấn tĩnh lại bản thân. Tôi không biết liệu đó có là thích không nhưng tôi biết rằng, sự có mặt của cậu ấy có lẽ đã vô tình trở thành thói quen của tôi.
Tôi gật đầu, đáp:
- Có lẽ... là vậy.
Cậu bạn mím môi. Cậu ta có chút buồn dù đã biết câu trả lời của tôi ngay từ đầu.
Cậu chàng gãi đầu, bảo:
- Người được cậu thích sướng thật đấy! Thế cậu ấy là người như thế nào?
Nhíu mày suy nghĩ một lúc, tôi chép miệng trả lời:
- Là một tên thô lỗ, cọc cằn. Lúc nào cũng trêu chọc, gây sự với tôi.
Cậu ta có vẻ ngạc nhiên, nói:
- Hả? Người cậu thích như vậy thật á?
Tôi nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười nhẹ:
- Tại sao không? Cậu ấy tuy xấu tính nhưng rất quan tâm bạn bè đấy. Chỉ là cách quan tâm của cậu ấy có phần khác người.
Cậu bạn ngây người giây lát. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy tôi cười như vậy. Nụ cười ấm áp và dịu dàng, nụ cười chỉ dành cho người tôi thích.
- Tớ hiểu rồi.
Cậu bạn nhìn thẳng vào tôi, kiên định cất lời:
- Tuy là không còn cơ hội nhưng tớ vẫn chờ cậu ở phía sau. Chúc cậu sớm thành đôi với người cậu thích nhé! Nếu cậu ta có bắt nạt cậu thì tớ không ngần ngại giành cậu về đâu!
Tôi phì cười, đáp:
- Mình không xứng để cậu làm vậy đâu! Nhưng cảm ơn nhé! Cảm ơn cậu vì đã thích mình.
Cậu ta vừa đưa về phía tôi một bó hoa Tulip vừa nói:
- Tặng cậu.
Tôi chớp mắt, từ chối:
- Không cần đâu! Mình-/...
- Cậu cứ cầm đi!
Nhìn thấy vẻ kiên quyết của cậu ta, tôi chỉ đành nhận lấy. Hoa Tulip à... sự bày tỏ của tình yêu.
Cậu ta vỗ vỗ vai tôi, cười tươi:
- Nhớ nhé! Tớ chưa bỏ cuộc đâu.
Tôi gật đầu, cong môi:
- Tùy cậu vậy.
Cảnh tượng có phần ngọt ngào ấy thu hết vào tầm mắt của Bakugou.
Cậu nghiến răng, lon nước ngọt trong tay bị siết chặt đến biến dạng.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp!!!
Bakugou cậu chính là phát điên rồi! Tại sao cậu lại thấy cảnh này!? Sao cái con ngốc
Y/N kia có thể vui vẻ nhận hoa của thằng đó chứ!?
Cậu đưa tay lên bóp lấy ngực trái của bản thân, nơi trái tim kia đang đập mạnh. Vì cái cớ gì, ở đây lại đau đến thế...?!
***
"Ầm, ầm!!"
Trời bắt đầu nổi cơn giông, bầu trời bị phủ một màu đen kịt ảm đạm, theo đó là làn gió rít cùng khí lạnh của tiết trời.
Trời vừa đổ mưa, đúng lúc chúng tôi tan học.
- A a! Ghét thật đấy! Vậy mà lại mưa rồi!
Mina chống hông than vãn. Tôi đứng ở hiên trường, lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi.
- Y/N, cậu không tính về à?
Uraraka vừa mở ô, vừa hỏi tôi. Tôi lắc đầu, đáp:
- Tớ quên mang ô rồi.
Uraraka "à" một tiếng, cô bạn cười cười:
- Thế về chung với tớ này!
Tôi chớp mắt, suy nghĩ hồi lâu quyết định nói:
- Thôi, cậu về trước đi. Với lại ô của cậu chỉ đủ cho một người thôi, tớ đi cùng không tiện lắm.
Uraraka nhìn chiếc ô của mình rồi lại nhìn tôi:
- Hay tớ ở lại với cậu nhé?
Tôi nhất quyết từ chối, vỗ vai Uraraka:
- Sao thế được! Cậu về trước đi! Đợi mưa tạnh tớ về cũng không sao!
Uraraka gật đầu, đưa ô lên rồi bảo:
- Nhớ về sớm đấy!
Tôi mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt:
- Rồi rồi tớ sẽ về nhanh thôi! Hẹn gặp cậu ở kí túc xá!
Đợi cho Uraraka đi xa, tôi lại tiếp tục im lặng ngắm mưa rơi. Thời tiết hôm nay tệ quá, như là tâm trạng của tôi vậy.
Bakugou đã về chưa nhỉ?
Nãy giờ tôi không thấy cậu, có lẽ là đang còn ở lớp đi. Tôi xoay người, tính vào trường thì liền đụng trúng người ta.
- A!
Tôi loạng choạng lùi ra sau, đến khi lấy được thăng bằng liền ngẩng đầu lên tiếng:
- Xin lỗ-....Bakugou?
Tôi tròn mắt nhìn người trước mặt. Tôi há hốc, thế mà lại va phải cậu ấy!?
Bakugou nhìn chằm chằm tôi, hỏi:
- Mày chưa về à?
Tôi ựm ừ:
- Tôi không không mang ô, nên đợi mưa tạnh rồi mới về.
Bakugou đảo mắt nhìn quanh, giờ đây trường vắng tanh, chỉ còn lác đác vài học viên.
Bakugou bước ngang qua tôi, lạnh lùng nói:
- Ờ, vậy tao về đây.
Theo vô thức, tôi nắm lấy áo cậu. Bakugou khựng lại, hết nhìn bàn tay đang nắm áo cậu lại nhìn tôi.
Tôi ngẩng đầu, lí nhí hỏi:
- Cậu ghét tôi lắm sao? Vì sao lại ghét tôi?
Thấy vẻ đáng thương của tôi, Bakugou thoáng chốc mềm lòng nhưnh hình ảnh tôi nhận bó hoa của tên kia khiến cậu không nhịn nổi lửa giận, trực tiếp giựt mạnh ra khỏi tay tôi.
Tôi bàng hoàng nhìn cậu. Đáp lại tôi là giọng điệu giễu cợt và nụ cười khinh bỉ của cậu:
- Tỏ vẻ cho ai xem? Sao mày không đi tìm thằng bạn trai quý giá của mày ấy?
Tôi tròn mắt, hoang mang hiện rõ:
- Gì cơ? Bạn trai nào?
Bakugou tưởng tôi giả ngốc, tức giận càng bùng phát. Cậu bật cười, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ:
- Phiền phức thật đấy! Như mày nói, tao chính là triệt để ghét mày.
Tôi chết lặng, trân trân đứng đó nhìn Bakugou. Bàng hoàng xen lẫn tổn thương khiến tôi bất lực. Lời nói của cậu như những ngọn giáo sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi. Từng chút từng chút một bào mòn nó.
Bakugou nhất thời tức giận mà lỡ nặng lời. Trông cái vẻ buồn bã của tôi cậu càng thêm xót xa.
Nếu nhìn nữa, cậu sợ cậu không nhịn được mà ôm người con gái nhỏ bé kia vào lòng. Bakugou hít một hơi, xoay người bước nhanh.
Tôi sực tỉnh. Rõ ràng cậu ấy hiểu lầm rồi! Bakugou nhất định là thấy tôi nhận hoa của cậu bạn khoa hỗ trợ kia nên lầm tưởng tôi và cậu ta hẹn hò.
Tôi cắn răng, cất bước đuổi theo cậu, miệng không ngừng giải thích:
- Bakugou! Cậu hiểu lầm rồi! Tôi không có bạn trai! Càng không đồng ý lời tỏ tình của cậu bạn đó! Tôi không biết cậu nghĩ gì nhưng Bakugou!
Bakugou dường như chẳng thèm nghe lời giải thích của tôi, lạnh lùng mở ô hòa vào cơn mưa ngoài kia.
Tôi hốt hoảng, tốc độ càng nhanh hơn:
- Bakugou! Chờ đã! Nghe tôi-... Oái!!
Bậc cầu thang trơn trượt do nước mưa, cộng thêm việc tôi chạy nhanh nên không cẩn thận mà vấp ngã.
Cú đập khiến cả người tôi đau đớn nhưng mặc kệ vết thương, tôi lồm cồm bò dậy, đôi mắt hướng vào làn mưa, cố tìm hình bóng ấy nhưng đã trễ rồi. Tôi... không tìm thấy cậu nữa.
- Bakugou....
Tôi chết lặng ngồi đó, đôi mắt đen láy giờ đây phủ một màn sương. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.
Tiếng nấc từ cổ họng vang lên, nhưng lại bị tiếng mưa lấn át. Tôi lau lau nước mắt, miệng không ngừng bảo:
- Khóc gì chứ! Thật thảm hại! Thật đáng thương!
Mặc cho sự cố gắng của tôi, nước mắt vẫn rơi mãi, rơi mãi. Tôi lặng lẽ buông tay, không cố lừa dối cảm xúc nữa.
Tiết trời lạnh lại càng lạnh thêm, tôi co ro ngồi một góc, vết thương do cú ngã vừa nãy khiến chân phải tôi bị trật, đầu gối bị đập bầm tím.
Nở một nụ cười buồn, kết thúc rồi. Lần này hết thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top