Người Hùng
FANDOM: JUJUTSU KAISEN
COUPLE: YUUJI ITADORI × READER
WARNING: OOC,TẤT CẢ NHỮNG ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT,CÓ THỂ TỤC.
NOTE: tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nguyền hồn.
--------------
Tôi vẫn nhớ rõ vào đêm trăng tròn sáng rực trên bầu trời đầy sao đó, một cậu bé nhảy lên khiến mắt tôi không thể chớp mắt khỏi cậu ta. Tôi thấy được,thấy được nụ cười tỏa nắng của cậu,khiến ngôi trăng kia cũng bị lu mờ.
Hôm ấy, cả thành phố hỗn loạn với thứ gọi là nguyền hồn. Những tên ác độc thả xuống những sinh vật dị hợm, và số ít là các loại cấp cao có thể nói được tiếng người.
Tokyo-thủ đô thành phố nơi tôi sống trước giờ chỉ có sự bình yên và hạnh phúc. Được bảo vệ bởi một lớp màn bảo vệ cực tốt. Nhưng bây giờ chỉ là đồ bỏ đi. Nhìn kia, những tên "tội phạm" đang tung hoành khắp thành phố đang điên loạn này, cười trên nỗi đau của những người mất mát và đau khổ.
Tôi chỉ đang theo dõi mọi người trong một căn nhà nhỏ. Một căn phòng tối chỉ có ánh trăng rằm chiếu sáng. Nhưng có một bóng người che khuất nó. Một cậu bé ít tuổi hơn tôi tầm vài tuổi và nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời dưới khung trăng. Cậu chợt liếc nhìn tôi rồi nheo mắt cười mỉm. Ý nghĩa nụ cười đó là gì? Tôi cũng không rõ.....
*Rầm rầm*
Tiếng đập cửa vang khắp căn nhà tôi sống. Nhưng lại là những tiếng đập mạnh mẽ, ồ ạt. Và tôi vẫn ung dung và phiêu lãng ngắm nhìn, nhớ nhung nụ cười đầy bí ẩn và nhẹ nhàng kia.
Cánh cửa bỗng nhiên bị phá hủy và những nguyền hồn đầy nguy hiểm xông vào nhà tôi. Sống chết có số. Tôi chỉ mang một suy nghĩ giản đơn và có phần ớn lạnh ấy trong đầu. Chờ đợi một cái chết đang gần kề.
Những tên tà ác đang lục tung căn phòng dưới lầu rồi hung dữ tiến đến cầu thang. Chúng nó chạy lên nơi tôi đứng. Gớm ghiếc,kinh tởm và xấu xí là những từ có thể miêu tả chính xác vẻ bề ngoài của thứ trước mắt tôi. Chúng thấy tôi, cấp tốc lao về phía tôi. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng, mang vẻ mặt lạnh lùng đến chết người nhìn chúng nó.
Đột nhiên có người xuất hiện phía sau lưng tôi, đứng trên cửa sổ. Bóng của tên đó hiện hữu dưới ánh trăng tròn chiếu xuống căn phòng. Mái tóc ngắn bay bay và thân hình khá đô cho thấy người kia là con trai. Hắn kéo tôi về phía gã rồi lấy tay gã che mắt tôi, thì thầm kế bên tai tôi:
"Chị cứ yên tâm, chuyện ở đây, cứ giao cho tôi"
Tôi chẳng biết làm gì, nhưng cậu có một cái gì đó khiến tôi bị ngu muội mà mê hoặc. Dần dần, cậu lấy tay ra khỏi mắt,mặc dù luyến tiếc mùi hương phút chốc nhưng tôi vẫn cứ đứng đó và nhắm chặt mi mắt.
Những tiếng đánh, tiếng đấm, tiếng bước chân nhịp nhàng, tiếng la hét của đám nguyền hồn, và tiếng tim đập thình thịch của tim tôi đã lấn át tiếng ồn ào của thành phố ngoài kia.
Xong xuôi, người con trai kia chỉ nhẹ nhàng nói: "Chị, mở mắt được rồi"
Giọng cậu ta thốt lên khiến tim tôi muốn rơi xuống, cảm giác vừa sợ và vui mừng như thế này là sao đây? Tôi cũng không biết. Tôi dần dần mở mắt. Giật mình trước sự xuất hiện của cậu. Cậu đứng trước mặt tôi. Trong bóng tối, mái tóc chia chỉa undercut màu sẫm ấy cứ đung đưa giữa những cơn gió thoảng. Đôi mắt to màu nâu nhạt và...... hai con mắt phía dưới đang nhắm? Cậu ta khá đặc biệt .Tôi nghĩ vậy. Một người con trai có chiều cao trung bình, ít nhất là vẫn cao hơn tôi. Một thân hình vóc dáng và khá cơ bắp được che phủ bởi bộ đồng phục của một ngôi trường ẩn danh.
"Trông cậu cứ như con nhím vậy."- Tôi bất giác lên tiếng rồi giật mình trước lời nói của mình.
Kì lạ hơn là hắn cứ cười mãi. Ý gì đây?
"Sao cậu cứ cười mãi thế?"
"À không, em nhìn chị cứ như con chuột đang sợ vậy. Trông nhỏ nhắn và đáng yêu thật."
"Nè, cậu kiểm soát lại ngôn từ của mình, cậu nghĩ cậu là gì mà bảo tôi là chuột vậy?" - Tôi tức giận.
"Em là con hổ, và bây giờ đang chứng kiến sự bùng nổ của chị chuột bé." - Cậu ta cười và trêu chọc tôi.
"Cậu...... Thôi, chả thèm nói với cậu."
"Hì"
Và vậy là cả hai cứ thế mà đứng trong không khí im lặng,tĩnh mịch của căn phòng và sự ồn ào bên ngoài. Tôi vẫn vậy, nhìn vào cái thành phố đang không rõ sống chết này. Còn cậu ta, thì nhìn tôi. Cái quái gì vậy? Tôi quay ngược về sau.
"Cậu không đi ra kia cứu người à?"
"Em không."
"Tại sao?"
"Tại vì nơi đó không có chị."
"Tôi thì liên quan gì?"
"Không liên quan ạ."
"Vậy thì đi đi."
"Vậy chị đi cùng em đi?"
"Không"
"...."
"Cậu tên gì?"
"Em tên Yuuji,còn chị?"
"Y/n"
"Dạ,em sẽ nhớ kĩ"
"Không cần thiết"
Cuộc trò chuyện cứ thế là kết thúc. Vẫn 30 phút sau, cậu ta không di chuyển ra khỏi nhà tôi, mà vẫn đứng sau lưng tôi.
*Bịch,bịch*
Tiếng bước chân lớn dần. Là do Yuuji làm ra. Cậu đi lại, rồi đột nhiên ôm chầm tôi. Tôi hoảng hồn, cự tuyệt nhưng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Rồi bất ngờ lên tiếng:
"Ban nãy, em thấy chị nhìn em bằng con mắt to tròn trông cô đơn lắm. Nhìn như chị không còn sức sống luôn."
"Thì sao?"
"Chị....muốn bỏ trốn cùng em không?"
Tôi như chết lặng trước câu nói hồn nhiên và ngây thơ của Yuuji. Tại sao cậu không mặc kệ tôi đi? Tại sao cậu lại giúp đỡ tôi? Chỉ vì một lý do đó thôi ư? Nhưng, nghĩ lại thì lời đề nghị đó cũng không tồi.....Bỏ mặc thành phố này để đi đến nơi xa xăm không ai tìm được và sống hạnh phúc với nhau. Cũng được mà? Nhỉ?
"Um, cũng được."
Chỉ vì một câu trả lời của tôi đã khiến Itadori há hốc mồm và ngỡ ngàng. Tôi chỉ đồng ý thôi mà, cần gì phải như thế không?
Yuuji vui sướng không thốt nên lời. Cậu hành động như một đứa trẻ được người mẹ thưởng cho đồ chơi mới vậy. Ít chạy nhảy khắp phòng và gương mặt không thể nào vui vẻ hơn. Rồi cậu dừng lại, nhìn về phía tôi và nở một nụ cười hiền từ như đang nói rằng "Có em kề bên,mọi thứ sẽ ổn" vậy.
-------------------------
Trên một cánh đồng thảo nguyên xa xăm mang bầu không khí trong lành, mát mẻ xung quanh chỉ toàn là màu xanh của cỏ, của cây của lá, màu xanh của trời, của nước và đa sắc màu của những bông hóa đu đưa theo gió, xuất hiện một căn nhà nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, dịu dàng. Đó là nhà của Y/n và Itadori. Đã 3 năm rồi, nay cả hai người chính thức trở thành một cặp xứng đôi vừa lứa, à không, phải hơn thế nữa, là một đôi vợ chồng mặn nồng,hạnh phúc. Cả hai bạn trẻ đưa nhau đi đến một nơi không ai biết và họ cũng chẳng biết nơi từng sống giờ đã như thế nào, họ chỉ cần biết sự tồn tại của nhau vẫn hiện diện trên cõi đời này là đủ lắm rồi.
Yuuji-giờ đã thành người đàn ông thực thụ, mang dáng vẻ điển hình và ngoại hình hấp dẫn đang dùi đầu vào ngực của người phụ nữ kia-Y/n. Dù là đã trưởng thành,quậy phá đến đâu nhưng khi đối diện người mình yêu, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn và hành động như một đứa con nít vậy. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người kia, đó chính là tình yêu.
---------------------------
P/s:
-Khúc cuối chỉ là quan điểm của tui về tình yêu thui. Vì là quan điểm nên mỗi người sẽ có ý nghĩ khác nhau óoo. Vậy nên đừng áp đặt suy nghĩ của mọi người lên tui nha🥺.
-Tui còn nợ 1 chương nữaaa, sẽ trả trong tuần sau nhoo. Là tuần sau sẽ có 2 chap cho mọi người đọc ó UvU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top